Ngay cả giữa mùa đông, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi sau khi đi bộ nửa ngày trời. Chàng không khác gì một kẻ lang thang, người phủ đầy bụi vì gió khô. Riftan phủi phủi chiếc áo choàng trước khi bước vào quán trọ. Bụi cát là một vấn đề, nhưng mùi máu quái vật bám trên toàn thân chàng lại là một vấn đề khác. Chỉ có một quán trọ ở làng Golden Sand và chủ trọ đặc biệt rất hay cằn nhằn.
Lông mày Riftan nhíu lại. Chàng muốn tránh việc đi tắm ở phía sau nhà trọ để không tự biến mình thành một bữa tiệc trước mắt những người giúp việc.
“Cậu đang làm gì ở đó mà không vào vậy, Calypse?”
Riftan xoay đầu về phía giọng nói đột ngột từ một cái lưỡi xoắn. Một người đàn ông hói đầu đang cười toe toét thò đầu ra khỏi cửa sổ quán trọ.
“Họ đã nói những điều tuyệt vời về cậu ở Devon đấy. Và tôi không phải nói về khuôn mặt đẹp trai của cậu.”
Người đàn ông lắc ly rượu và huýt sáo một cách phù phiếm. Lông mày của Riftan nhíu lại một lần nữa, nhưng chàng phớt lờ anh ta và bước vào quán trọ. Đúng như dự đoán, lính đánh thuê rất đông. Có vẻ như những người được thuê cho cuộc thám hiểm đã trở lại.
‘Có vẻ như mình sẽ không thể nghỉ ngơi trong yên tĩnh rồi.’
Chàng thở dài và bước đến quầy. Cô chủ nhà, người đang gấp đồ, thận trọng nhìn chàng bằng đôi mắt của mình.
“Cậu không bao giờ trở về trong trạng thái bình thường cả.”
“Đừng có nói chuyện vô bổ, thay vào đó hãy cho tôi một phòng đi.”
Người phụ nữ cằn nhằn và rút ra một chiếc chìa khóa còn lại từ ngăn kéo. Riftan cầm nó lên và đi thẳng lên cầu thang. Bà chủ hét lên phía sau chàng.
“Tôi sẽ yêu cầu mang nước tắm ngay lập tức, vì vậy đừng nghĩ đến việc trèo lên giường mà không tắm rửa trước! Nếu cậu làm bẩn mấy tấm trải giường một lần nữa, cậu biết phải trả giá thế nào rồi đấy!”
Chàng thậm chí không nhìn lại và xua tay một cách miễn cưỡng. Chàng không bị thương nhiều trong chuyến thám hiểm này, nhưng vì ngã mạnh xuống từ một tảng đá, chàng có một vết bầm tím gần xương sườn và vai của chàng gần như bị trật khi xích chân của một con bán-rồng (half-dragon). Riftan không muốn gì khác hơn ngoài việc nằm xuống và nghỉ ngơi ngay lúc này. Chàng xoa bóp bờ vai đau nhói của mình khi tiến về phía căn phòng được chỉ định.
Khi chàng đẩy cánh cửa với cánh tay không bị thương của mình, một căn phòng không có gì ngoài chiếc giường đơn và một cái kệ mở ra trước mắt. Chàng bỏ hành lý xuống sàn và để thanh kiếm đang mang trên lưng bên cạnh giường. Sau đó chàng cởi bỏ chiếc áo rách rưới trông chẳng khác gì chiếc giẻ rách.
Săn quái vật đòi hỏi chàng phải nhẹ nhàng nhất có thể, vì vậy chàng chỉ đeo một tấm che ngực, giáp tay làm bằng da wyvern, lựu đạn và băng bảo vệ cổ tay. Chàng nới lỏng đường may da từ áo giáp của mình và ném chúng xuống sàn từng cái một, sau đó kéo một chiếc áo dài đen dính đầy máu qua khỏi đầu.
‘Mình sẽ không thể mặc cái này được nữa.’
Riftan nhìn xuống cái nó, nhớ rằng nó có màu xám lúc mới mua. Chàng thở dài và nằm phịch xuống giường. Một lúc sau, con trai của chủ trọ bước vào phòng với một cái bồn tắm gỗ.
“Nghe nói hôm nay anh trở về trông như một mớ hỗn độn hả? Anh đã ở đâu trong suốt thời gian này? Có thật là anh đã tự tay bắt và giết sáu con bán-rồng không vậy?”
Cậu bé dồn dập đưa ra câu hỏi cho chàng khi cậu đặt xuống cái bàn chải thô kệch và khăn tắm dùng để tắm cho ngựa. Riftan cầm bàn chải, lông mày chau lại. Chàng bị đối xử như một con thú vậy. Khi chàng trở nên gắt gỏng hơn, cậu bé tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi với đôi mắt nâu sẫm sáng như mắt con bê.
“Anh đã ăn gì để cao như thế vậy? Anh là người mạnh thứ ba trong Đội lính đánh thuê Black Horn thật hả? Em phải làm gì để trở nên mạnh mẽ như vậy?”
Riftan nhìn xuống cậu bé với ánh mắt chán chường. Theo như chàng biết thì cậu bé và chàng bằng tuổi nhau. Đôi khi, thật khó chịu khi bị đối xử như một người lính ba mươi tuổi vậy. Chàng thở dài và ném một đồng xu về phía cậu bé. Ý của chàng là để cậu bé chỉ cần nhận tiền thanh toán và rời đi, cậu bé nhanh chóng bắt kịp tâm trạng và rời khỏi phòng một cách lạnh lùng. Riftan cởi bỏ ủng và quần, sau đó ngâm mình trong nước ấm. Bồn tắm quá chật chội để một người có thể tắm và nước trong đó rất lạnh so với thời tiết. Nhưng chàng cảm thấy hài lòng khi được tắm trong làn nước sạch.
Chàng run rẩy khi nhớ lại việc săn quái bán-rồng trong hai tuần liền. Chàng đã ở trong quân đoàn đánh thuê được bốn năm, chàng nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tất cả những điều khủng khiếp, nhưng cuộc thám hiểm này chứng minh chàng đã sai, nó là hành trình tồi tệ nhất trong tất cả.
Chàng lấy hai tay múc nước để rửa mặt rồi dìm toàn thân xuống nước, kể cả đầu.
Trong tâm trí chàng không có gì khác ngoài sự mệt mỏi và những sự kiện nhanh chóng trôi qua khi chàng rời khỏi lãnh thổ Croix. Từ việc bị bắt khi trốn trong xe hàng bởi những người lính đánh thuê, và được phép đồng hành cùng họ trong suốt hành trình, đến việc di chuyển về phía tây và chạm trán với đủ loại quái vật…
Kết quả của việc tham gia vào cuộc thám hiểm, chàng đã trở thành một thành viên của Quân đoàn đánh thuê Black Horn. Kể từ đó, chàng đã làm việc như một lính đánh thuê và đã làm bất cứ điều gì cần thiết để kiếm tiền, từ những tranh chấp nhỏ cho đến việc giết quái vật.
Chàng cảm thấy như mình đã già thêm 40 tuổi, chứ không phải 4. Bên cạnh đó, không ai xung quanh thực sự xem chàng như một cậu bé 16 tuổi. Riftan thở dài một hơi, vuốt ve cái cằm râu ria. Chàng đã cao hơn 6 kvette (khoảng 180 cm). Mặc dù vẫn đang phát triển, nhưng xương của chàng mỗi đêm đều cảm thấy đau nhức, vai rộng và căng như muốn vỡ ra, và các cơ bắp trên toàn thân căng phồng lên săn chắc. Đôi khi, chàng cảm giác như một người khác khi tình cờ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong nước.
Tuy nhiên, đối với chàng, trưởng thành là một quá trình cồng kềnh và khó chịu. Ngoài việc phải mua giày và quần áo thường xuyên, vấn đề lớn nhất là phải mua được trang thiết bị phù hợp với vóc dáng. Chàng đã phải thay áo giáp 6 lần trong vòng 4 năm, và thật khó khăn khi phải thường bỏ tiền để mua một thanh kiếm có độ dài phù hợp. Điều khó chịu nhất trong quá trình trưởng thành là thái độ của mọi người đối với chàng đã thay đổi một cách khó xử.
Riftan xoa đầu, gội sạch rồi đứng lên trong bồn nước. Chàng đại khái lấy khăn lau khô người, sau đó lục túi hành lý và thay một bộ quần áo sạch sẽ, khiến chàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Chàng vắt thanh kiếm quanh eo và đi ra ngoài. Sau khi no căng bụng trong nhà hàng, chàng nghĩ đến việc đi ngủ. ‘Làm ơn’, chàng van xin trong đầu khi đi xuống cầu thang, hy vọng không dính vào bất kỳ rắc rối nào khi chàng nghe thấy một giọng nói không được chào đón.
“Này, Calypse. Tôi nghe nói cậu đã làm tốt trong chuyến thám hiểm vừa rồi. Thủ lĩnh đang cười đến tận mang tai đây kìa.”
Riftan quay đầu lại và tặc lưỡi. Một người đàn ông có đôi mắt mỏng như mèo và thân hình mảnh khảnh tiến lại gần chàng với nụ cười thân thiện. Trong số những người lính đánh thuê, Samon là người đặc biệt kiên trì. Riftan, đang bực mình, cố gắng rũ bỏ anh ta bằng cách lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn trong góc. Như thể coi hành động của chàng là lẽ đương nhiên, anh ta lấy một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh chàng.
“Cậu có biết những người khác trong đoàn thám hiểm đã nguyển rủa cậu nhiều như nào không? Họ nói rằng cậu là một kẻ mất trí đấy, như một con thú tàn bạo trong suốt hành trình.”
“…Món nào cũng được, cho tôi bất cứ thứ gì tôi có thể ăn ngay lập tức.”
Chàng giả vờ không nghe Samon và ném một đồng xu cho một trong những người hầu đi qua. Cô phục vụ đang bưng một khay đầy chai rượu nhìn chàng đầy hấp dẫn rồi chạy thẳng vào bếp. Riftan dựa vào tường và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không nản
lòng trước thái độ bất cần của chàng, người đàn ông tiếp tục lảm nhảm.
“Ai mà biết được một đứa trẻ thậm chí không biết cầm kiếm đúng cách đã trở nên tuyệt vời như thế này chỉ trong vài năm chứ? Chà, những thứ tôi nhìn thấy ở con người bằng đôi mắt sáng suốt của mình thật là… điên rồ!”
Ngay khi nữ phục vụ đặt một ly rượu lớn xuống, người đàn ông nhanh chóng chộp lấy và uống cạn một hơi. Có vẻ như anh ta sẽ không ngừng quấy rầy cho đến chàng đối mặt, vì vậy Riftan cuối cùng đã từ bỏ và mở miệng.
“Có chuyện quái quỷ gì với cậu vây?”
“Thật là một người nóng tính.”
Samon cười toe toét và đặt một cái túi nặng trịch trước mặt chàng. Riftan nheo mắt nhìn anh ta. Người đàn ông tháo dây túi bằng đôi bàn tay to lớn và cho chàng thấy những gì bên trong và Riftan nhướng mày. Trong chiếc túi da là những đồng tiền vàng được khắc biểu tượng của Rakashim.
“Cậu có thấy không? Không chỉ là bạc, mà là vàng đấy. Hai mươi ba Denars. Và đây chỉ là tiền đặt cọc.”
“…Cậu đang nhận cái loại nhiệm vụ gì vậy?”
Riftan chuyển từ thái độ uể oải, nhìn anh ta một cách cảnh giác. Không nghi ngờ gì khi ai đó trả trước một khoảng tiền lớn như vậy, nhiệm vụ đó rõ ràng rất nguy hiểm. Lần này cậu ấy lại đồng ý với nhiệm vụ vô lý gì đây? Samon khúc khích và phá lên cười khi Riftan nhăn mặt.
“Cậu là người duy nhất trên thế giới phản ứng như thế trước những đồng tiền vàng.”
“Không cần phải nghi ngờ về điều đó đâu. Cậu sẽ hiểu hơn nếu cậu biết nhiệm vụ đó là gì. Một tổ Wyvern được tìm thấy ở thung lũng Soron. Lãnh chúa của thị trấn này và tất nhiên cả lãnh chúa của Lâu đài Nebron được cho là đang chiêu mộ một đội thám hiểm. Nếu cậu tham gia, cậu sẽ kiếm được một Denar.”
“Trừ tôi ra. Một đồng vàng cho cuộc thám hiểm liên quan đến wyvern? Họ đang đùa chắc…”
Ngay sau đó, cô phục vụ đặt một bát thịt cừu hầm trước mặt chàng và mỉm cười quyến rũ. Bỏ qua lời tán tỉnh khó xử của cô, Riftan lập tức cầm thìa lên và húp bát súp nóng hổi. Tuy nhiên, Samon sẽ không để chàng một mình và thưởng thức bữa ăn một cách yên bình. Anh ta lại nói, cao giọng lên.
“Tôi đã nói rồi. Đây chỉ là tiền cọc thôi. Cậu sẽ kiếm được mười hai dirham nếu giết được một con wyvern.”
“Tôi hết muốn ăn luôn rồi này.”
Wyvern là một trong những phân loài rồng khôn lanh nhất. Kiếm được nhiều tiền là một chuyện vì mọi bộ phận của một con wyvern đã chết, từ da đến đá mana, đều có giá trị, nhưng một wyvern sống giống như một con quỷ vậy. Mười hai đồng bạc để bắt một con quái vật cấp cao như vậy thật là một trò đùa. Riftan xé một mẩu bánh mì và nhúng vào nước súp, sau đó chàng đá vào ống chân của anh ta.
“Biến đi, tôi không hứng thú.”
“Cái thằng chết bầm…!”
Sự bình tĩnh của Samon đã đạt đến giới hạn khi anh ta vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt của mình.
“Ít nhất hãy lắng nghe những gì người khác đang nói! Có lý do cho mức giá đó đấy!”
Riftan lặng lẽ nhét thức ăn vào miệng. Chàng định kết thúc bữa ăn nhanh nhất có thể và đứng dậy. Samon cũng vội vàng nói, khi thấy Riftan dự định rũ bỏ anh ta.
“Có hai pháp sư tham gia vào cuộc thám hiểm. và đó không phải là tất cả. Sẽ có máy bắn đá và công cụ ma thuật. Lãnh chúa Nebron đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ không cần làm nhiều ngoài việc đứng xung quanh và quan sát, sau đó sẽ mổ mấy con quái ra khi kết thúc.”
“Ý cậu là ông ta trả nhiều như vậy chỉ để cho chúng ta mổ xẻ lũ quái?”
“Nó không nhiều đâu. Số tiền này chẳng là bao nhiêu đối với một lãnh chúa.”
Anh ta ném chiếc túi của mình lên không trung và bắt lấy nó, khịt mũi.
“Vẫn còn rất nhiều người theo đạo cũ sống ở phía Tây Bắc Livadon. Làm những việc bị coi là gian xảo như săn và bắn quái vật sẽ làm tổn hại danh tiếng của một người đối với giáo dân. Họ sẽ giao nó cho lính đánh thuê những công việc như vậy, và sau đó họ sẽ tự ra vẻ như đã đánh bại những sinh vật xấu xa nhân danh của Chúa.”
Riftan nhai thịt cừu và bày tỏ sự giễu cợt. Chàng đã hiểu sơ qua về lý do tại sao các lãnh chúa quý tộc lại muốn thuê lính đánh thuê. Xác của các phân loài rồng như wyvern và bán-rồng giống như mỏ vàng, một số lính đánh thuê tự kiếm được tiền chỉ từ việc săn quái vật. Tuy nhiên, các quý tộc muốn duy trì phẩm giá của họ. Công khai săn bắt quái vật sẽ khiến họ có vẻ thô tục. Riftan cười khịt mũi
“Những kẻ hèn mọn sẽ làm điều bẩn thỉu, phải không?”
“Cậu không cần phải nghĩ theo cách đó. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi.”
Samon mỉm cười và đặt một cánh tay lên lưng Riftan.
“Hãy nghĩ về nó. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có. Đó có vẻ là một cái giá quá rẻ cho một cuộc thám hiểm liên quan đến wyvern, nhưng thực tế là có cả pháp sư và binh lính tham gia. Cân nhắc rủi ro, khoản tiền thực sự khá hậu hình đấy.”
Riftan vuốt cằm với vẻ mặt cân nhắc. Tách các bộ phận cơ thể của wyvern là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi bốn người đàn ông có tay nghề cao thực hiện trong năm giờ liên tục. Tuy nhiên, nếu chỉ mất ba đến bốn ngày chịu đựng, giá một đồng vàng cũng xứng đáng để tham gia. Riftan, người đang suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
“Được rồi. Tôi sẽ tham gia.”
“Cậu đã lựa chọn đúng đắn đấy.”
Samon lấy trong túi ra một đồng tiền vàng và đưa cho chàng.
“Đây là tiền đặt cọc. Một khi đã chấp nhận, cậu không được phép thay đổi quyết định của mình đâu nhé.”
Riftan khịt mũi trả lời và quay lại. Khi chàng leo lên cầu thang để về phòng nghỉ ngơi, có ai đó ngã về phía chàng một cách bất thường. Đó là cô phục vụ đã liên tục tán tỉnh chàng. Chàng vội vàng né cô ta và đẩy nhẹ cơ thể cô ra khỏi mình, như một bệnh dịch vậy. Cô ngã xuống sàn một cách ngay ngắn. Người phụ nữ bị từ chối nhìn chàng với vẻ mặt khó hiểu.
Riftan, người đang ngạc nhiên, cũng nhìn cô ấy với vẻ mặt bối rối. Chàng chạy lên cầu thang như để trốn thoát. Sau đó, chàng nghe thấy một tiếng khóc lớn phía sau, kêu ca rằng chàng là người thô lỗ như thế nào.
Riftan cau mày lê bước về phòng.