The Old Memories (Những Kỷ Niệm Cũ)

Chương 9: Nguy hiểm



Tiếng vỗ cánh hoang dại của wyvern tạo ra một luồng gió mạnh đến nỗi những người đàn ông đang treo mình trên vách đá bị thổi bay như những chiếc lá rụng. Riftan ép mình vào một tảng đá nhô ra, giữ người thật chặt và nuốt ngược những lời tục tĩu. Khi họ ngã xuống, hai công cụ ma thuật cũng đã bị cơn gió thổi bay.

Chàng nắm chặt chiếc còn lại trong tay và đánh giá tình hình. Bất cứ khi nào con quái vật quằn quại, tấm lưới căng ra như sắp vỡ tung, và bức tường đá rung chuyển cứ như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Riftan đợi cho cơn chấn động giảm đi, rồi đi xuống thêm một chút, và cắm công cụ vào tảng đá. Các công cụ ma thuật được lắp đặt cảm nhận được năng lượng của con quái vật, tung ra hàng chục sợi xích màu trắng để đáp lại.

Riftan chửi và rút con dao găm ra phòng khi chàng bị con quái vật bắt được. Khi con wyvern chuẩn bị thoát ra khỏi sự kiềm hãm, một quả đạn bay tới từ một máy phóng với tiếng động lớn. Tảng đá sắt nặng nề va vào con quái vật, khiến nó đổ sập và đập mạnh vào bức tường đá.

“M.ẹ nó…!”

Chàng vội vàng tránh những tảng đá rơi nhưng không dễ dàng để hành động nhanh chóng trước những chấn động mạnh, vì vậy chàng nghĩ đến việc nhảy khỏi vách đá và dựa vào pháp sư để bắt lấy chàng bằng phép thuật, nhưng chàng nghi ngờ sự sáng suốt của chàng trai ngốc nghếch.

‘Bây giờ, họ hẳn đang chạy mất dép, gáo thét để xin được tha mạng.’

Chàng đã nhận ra từ lâu rằng điều duy nhất trên thế giới này chàng có thể tin tưởng là đôi tay của chính mình, vì vậy Riftan bắt đầu trèo lên bức tường đá trong khi con wyvern đang bất tỉnh. Cuối cùng khi lên đến đỉnh, chàng nhảy qua những tảng đá và nhìn xuống.

Sự phản kích của của những tên lính trông rất hợp lý khi họ liên tục bắn 7 máy bắn đá và phóng những ngọn giáo cỡ khúc gỗ bằng những chiếc nỏ khổng lồ. Wyvern bất lực trước các cuộc tấn công liên tục của và ẩn mình trong thung lũng, nhưng đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Riftan nhìn bên trong thung lũng tối qua các khe nứt. Con quái vật khom người, chờ đợi những đợt tấn công giảm bớt rồi phóng ra khỏi thung lũng như một mũi tên. Những sợi xích còn lại được tạo ra bởi các công cụ ma thuật đứt lìa khi nó bay lên cao và sải cánh. Sẽ thật may mắn cho họ nếu con quái vật bay đi và trốn thoát, nhưng khi con quái vật bay vút qua những đám mây, nó lướt xuống với tốc độ kinh hoàng về phía những người lính.

Trong phút chốc, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những người lính bắn tên về phía con quái vật, nhưng lớp da dày của nó đã làm chệch hướng chúng. Hai trong số các máy bắn của họ đã bị vỡ tan nát bởi cú thổi của đôi cánh wyvern và những người lính chạy tán loạn khi con quái vật di chuyển một cách khó lường.

Riftan cười thành tiếng.

‘Mình phải làm cái quái gì với mớ hỗn độn đó đây?’

Các pháp sư hoàn toàn là một trò giả tạo và đội quân thì vô dụng một cách thảm hại. Trên hết, chàng đã làm nhiều hơn những gì được trả.

‘… Cái giá không phù hợp với công việc, nó không công bằng chút nào.”

Riftan vuốt cằm bằng bàn tay đeo găng của mình. Một con wyvern khác rời khỏi thung lũng khi chàng đang suy nghĩ về những hành động tiếp theo của mình.

‘Như thể làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn…’

Chàng thở dài. Đột nhiên, một ngọn lửa lớn bốc lên từ bên dưới. Riftan nheo mắt.

“Tên pháp sư đó vẫn còn ở dưới đó sao?”

Chàng nhìn kỹ bên dưới. Pháp sư đã khuất bóng, có lẽ đã kín đáo ẩn mình trong khi sử dụng phép thuật.

‘Có vẻ như mình đã đánh giá thấp cậu ta rồi…’

Riftan nhìn xuống ngọn lửa vàng khổng lồ, đánh giá kỹ năng của cậu ta.

Một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ để biến cơ thể của wyvern thành tro tàn và một cơn gió lốc mờ mạnh mẽ bao quanh con quái vật. Tuy nhiên, lớp da của wyvern có khả năng phản phép thuật rất tốt và ngọn lửa nhanh chóng tiêu tan khi con quái vật kêu to và dang rộng đôi cánh.

Riftan quyết định ngay lập tức. Mặc dù vị pháp sư trẻ có vẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu ta có một vài thủ thuật trong tay, vì vậy đáng để chàng thử. Chàng nhìn quanh mình và nhấc một tảng đá lớn lên, ném nó xuống theo hình xoắn ốc. Wyvern nhìn lên, tìm kiếm tên pháp sư đã phóng lửa vào mình và lúc đó, Riftan đã ném một tảng đá khác. Viên đá nặng đập chính xác vào con mắt màu vàng của con quái vật, nó bay về phía chàng khi hét lên giận dữ.

Riftan đợi con quái vật tiến đến một khoảng cách đủ gần và ném chiếc móc nặng làm bằng thép, cái móc xuyên thủng một con mắt của nó. Con quái vật thét lên một tiếng inh ỏi khi nó đập mạnh vào bức tường đá. Vào lúc đó, Riftan nhảy qua cơ thể của con quái với mục tiêu chính xác và đáp lên người nó. Con wyvern vùng vẫy, vỗ cánh để hất chàng ra khi chàng di chuyển nhanh chóng với móc và sợi xích. Khi chàng đứng giữa hai cánh của wyvern và rút con dao găm ra, chuyển động của con quái trở nên dữ dội như thể cảm thấy nó đang gặp nguy hiểm. Cứ như thế, Riftan đâm con dao găm xuyên qua lớp da dày của con wyvern, cảm giác như đâm một con dao vào một khúc gỗ đặc, mặc dù sinh vật này được tạo ra từ máu và thịt.

Chàng không ngừng dậm mạnh với đôi chân đang mang giày ống da để con dao găm nhấn vào sâu hơn, cho đến khi con wyvern hét lên và bay vút lên trời cao: chắc hẳn lưỡi dao đã đâm vào một chỗ đau đớn. Riftan bám chặt vào cơ thể của wyvern và rút ra một con dao găm khác. Lớp da dày của wyvern bất lực bị xuyên thủng khi chàng đâm con dao với một lực cực lớn. Chàng đẩy hết lưỡi dao và xẻ toạt phần cơ dùng để vỗ cánh, vì vậy con wyvern mất thăng bằng, bay loạn bằng một cánh khi nó nghiêng sang một bên theo đường chéo.

Riftan sau đó đâm lưỡi dao vào cánh còn lại của con quái vật: không cần phải cắt xương của nó, cắt đứt các cơ quan trọng sẽ khiến con wyvern rơi xuống vì nó không thể chịu được sức nặng quá lớn của nó. Chàng chuẩn bị cho cú va chạm bằng cách cắm chặt một cái móc vào cơ thể nó, đang rơi với tốc độ kinh hoàng. Tốc độ nhanh hơn chàng dự đoán.

‘Không phải đang rơi quá nhanh sao?’

Để giảm tác động của cú ngã nhiều nhất có thể, chàng dựa sát vào phần dày nhất của cơ thể wyvern, nhưng ngay trước khi va chạm mặt đất, cơ thể của wyvern lơ lửng trên không. Riftan ngẩng đầu và nhìn xuống. Ở một khoảng cách không xa, pháp sư lẩm bẩm điều gì đó với vẻ mặt hờ hững.

‘Mình đoán cậu ta thật sự có thể nâng được một nghìn rant.’

Riftan lập tức đứng lên, không lãng phí một chút thời gian. Chàng định làm gãy chân của wyvern với tác dụng của cú ngã nhưng điều đó là không thể khi pháp sư nhấc họ lên. Nếu chàng không giết con quái vật nhân cơ hội nó đang không thể kiểm soát được cơ thể, chàng sẽ sớm gặp khó khăn. Riftan nhanh chóng nhảy qua cơ thể đen gồ ghề của con quái vật và rút kiếm.

Lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh sáng mặt trời. Chàng lập tức đâm thanh kiếm sâu vào hộp sọ dày của wyvern, nó quằn quại và ngẩng đầu lên phản đối. Chàng dùng cánh tay trượt thanh kiếm và xẻ thịt dọc theo xương sống của con quái vật. Con wyvern há miệng, nôn mửa ra máu, rồi ngã xuống đất một cách yếu ớt. Riftan chỉ thu thanh kiếm của mình sau khi xác nhận rằng con quái đã hoàn toàn bất động. Máu phun ra như một đài phun nước, làm bẩn hết quần áo mới của chàng.

‘…Mình phải tính luôn cả cái này.’

Chàng thu hồi tất cả vũ khí còn lại của mình và nhảy khỏi con wyvern. Pháp sư rùng mình và nhún vai. Riftan lắc đầu qua vai, lờ đi tên pháp sư đang nhìn chàng như thể cậu ta đang nhìn một con quái vật.

“Hãy tập trung đi. Vẫn còn rất nhiều wyvern trong thung lũng đấy.”

Chỉ sau đó, pháp sư mới quay đầu về phía thung lũng như thể quay trở lại thực tại. Những con wyvern thức tỉnh và lang thang khỏi thung lũng, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Con wyvern đang gây náo loạn trên bầu trời vẫn chưa được xử lý.

Riftan nắm chặt dây xích bằng cả hai tay và ngẩng đầu để tìm ý tưởng. Lối vào thung lũng khá hẹp, wyvern sẽ không thể ra khỏi đó cùng một lúc mà phải ra từng con một. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất cho họ là canh lối vào và loại bỏ wyvern trong khi chúng cố gắng bay ra. Nếu tất cả wyvern thoát ra khỏi thung lũng và tản ra trên bầu trời, đội thám hiểm sẽ không có cơ hội chiến thắng. Riftan nhìn binh lính của Lãnh chúa Nebron vẫn đang chen lấn nhau và những tên lính đánh thuê tương đối khéo léo, sau đó quay sang pháp sư.

“Tôi sẽ tự mình hành động và cậu nên hỗ trợ tôi. Tôi sẽ hạ gục từng con một. Nếu có vẻ tôi sắp ngã xuống đất thì hãy dùng phép dể nâng tôi như cậu vừa làm lúc nãy.”

Hàm của pháp sư mở ra.

“Loại bỏ chúng… Cậu định tự mình bắt bao nhiêu con chứ? Đừng có lố bịch quá, cậu phải trốn ngay…!”

“Hãy ngậm miệng lại và làm theo những gì tôi nói. Một khi những con quái vật này nổi giận, chúng trở nên cực kỳ ngoan cường. Nếu chúng ta bỏ chạy, chúng sẽ bay lên bầu trời và trút cơn giận.”

Riftan ngăn tên pháp sư lại trước khi cậu ta có thể tranh luận thêm, kéo cậu ta theo kế hoạch của mình. Chàng để tên pháp sư ở một bên của bức tường đá, leo thẳng lên đó và vung kiếm vào con quái vật vừa ló đầu ra khỏi thung lũng.

Đó không phải là một cuộc giao chiến cũng không phải là chiến tranh. Đó là một cuộc đi săn. Riftan nhanh chóng cắt đứt xương sống của con wyvern, sau đó hét lên với tên pháo sư đang nhô đầu ra sau một tảng đá nơi cậu ta ẩn náu.

“Cậu làm gì mà không chuyển xác của mấy con quái ra khỏi chỗ này?”

Tên pháp sư đang run rẩy với khuôn mặt xanh mét, di chuyển cơ thể của wyvern. Riftan ngay lập tức nhảy xuống thung lũng và đâm cái móc vào chân một con quái vật khác. Con wyvern vùng vẫy và đập vào chân nó. Riftan nhảy lên tường nhanh nhẹn như một con dê và trèo lên cơ thể của con quái vật. Sau đó, trong khi con quái bị mắc kẹt trong thung lũng hẹp, và không thể giang rộng đôi cánh, chàng cắt đứt động mạch của nó.

Chàng lặp đi lặp lại các thao tác tương tự. Sau khi giết một con wyvern, pháp sư sẽ nhấc xác sang một bên, và Riftan ngay lập tức đối mặt với con tiếp theo. Có một con đã bay lên và cố gắng thoát khỏi thung lũng, nhưng chàng không bỏ sót một con nào. Trong nháy mắt, Riftan nhảy lên tường và quấn dây xích quanh cơ thể con quái vật, cắt đứt đôi cánh của nó.

Cuối cùng, có tổng cộng tám con wyvern chảy máu và ngã trên mặt đất. Chàng nhìn xuống vùng tối, kiểm tra xem còn con nào sót lại trong hang ổ không. Chàng không thấy điều gì bất thường cả.

‘Số phận đã đứng về phía mình hôm nay.’

Chàng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra và hai mươi con quái vật cùng loại tụ tập lại, nhưng trên thực tế, chín con wyvern được coi là con số khá ít. Bằng cách nào đó, những con wyvern này dường như đã bị tách ra khỏi tổ ban đầu của chúng.

Riftan nhìn lên bức tường đá, nghĩ rằng có thể có trứng wyvern. Mặc dù, chàng không có ý chí để tìm ra và đối phó với nó. Chàng thô bạo lau máu của những con quái vật dính trên thanh kiếm bằng quần áo bẩn của mình và cho nó vào bao kiếm. Khi chàng lê bước khỏi thung lũng, tên pháp sư nhìn trộm chàng, đảo mắt lo lắng và nhanh chóng di chuyển ra xa với một âm thanh kỳ lạ.

Riftan phớt lờ cậu ta và đánh giá tình hình. May mắn thay, tất cả các wyvern dường như đã được xử lý nhưng thiệt hại mà chúng gây ra là rất lớn. Gần một nửa lực lượng thám hiểm nằm ngổn ngang trên sàn, nhiều người trong số họ dường như đã bỏ mạng. Riftan quay đầu về phía pháp sư.

“Sao cậu còn không dùng phép chữa bệnh đi?”

Pháp sư cúi người và chạy đến nơi đội quân đông đúc đang tập hợp. Riftan ngồi xuống một tảng đá và thở dài mệt mỏi.

***

Thật không may, khách hàng của họ vẫn còn sống. Người đàn ông trông giống con lợn ban đầu hứa rằng ông ta sẽ trả mười hai dirham cho mỗi con wyvern và khăng khăng với mức giá tương tự, nhưng Riftan muốn được trả một cách xứng đáng. Chàng đã mong người khách cố gắng tránh việc trả công bằng một cách keo kiệt như vậy, vì vậy chàng dùng tay cầm đuôi kiếm với một tiếng càu nhàu và gầm lên giận dữ.

“Vậy thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ trả lại một denar và bảy dirham. Tôi đã tự mình bắt được tám con wyvern, vì vậy tôi sẽ đưa ra điều kiện riêng của mình. Máy bắn đá và công cụ phép thuật của ngài đều vô dụng.”

Trước lời đe dọa của chàng, khuôn mặt dữ tợn của vị quý tộc tím tái vì tức giận.

“Cậu là ai mà dám chấm dứt hợp đồng!”

“Đừng nhầm lẫn. Tôi không phục vụ ngài; tôi không phải là người hầu của ngài. Ngài chỉ là người cho tôi nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành. Nếu tôi thấy hợp đồng của ngài không công bằng, thì tôi có thể hủy bỏ nó nếu tôi muốn.”

Các hiệp sĩ không thể chịu được thái độ xấc xược của chàng, đồng loạt rút kiếm ra. Riftan liếc nhìn họ lạnh lùng. Vị pháp sư trung niên dựa vào cỗ xe với khuôn mặt xanh mét mệt mỏi vì cạn kiệt mana, chỉ còn lại hai mươi binh lính Nebron và mười một hiệp sĩ còn sống sót.

Riftan liếc nhìn những tên lính đánh thuê đang cân nhắc tình hình. Sẽ không có chuyện họ tham gia cuộc tranh luận, và họ cũng sẽ không được trả thêm tiền. Cơ hội duy nhất để họ đứng về phía chàng là nếu chàng cho họ tiền.

Riftan nhếch một bên môi. Không cần thiết phải như vậy. Chỉ có khoảng ba mươi lăm người đàn ông có thể tự cứu mình bằng cách nào đó. Khi chàng quét qua địa hình và đội ngũ bằng con mắt tinh tường, nghĩ ra cách hiệu quả nhất để đánh bại họ, người đàn ông quý tộc đã giơ tay.

“Được rồi, tôi chấp nhận các điều khoản của cậu. Tôi đã mất rất nhiều người. Nếu cậu có thể tự mình đối phó với tám con wyvern, thì cậu cũng có thể đánh bại lực lượng còn lại của tôi.”

Vị quý tộc nói, như để bảo trợ.

“Tôi sẽ cho cậu năm denar mỗi đầu, tổng cộng là bốn mươi denar.”

“Tám denar mỗi đầu.”

“Đừng tham lam. Dù gì đi nữa, cậu cũng không thể tự mình tách tất cả những con quái này ra và di chuyển chúng.”

Riftan cười lớn.

‘Ai bảo ai đừng tham lam cơ chứ.’

“Tôi thậm chí không cần phải lấy tất cả chúng. Chỉ cần bán đá mana là tôi có thể kiếm được hơn 60 denar. Lốc da và bán chúng dưới dạng da thuộc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi muốn ngài biết rằng tôi đang rất hào phóng đấy. Sẽ có lợi hơn cho tôi nếu chấm dứt hợp đồng. Tôi chỉ đang đàm phán vì tôi sẽ rất khó chịu khi phải giao chiến với người của ngài.”

Vị quý tộc đỏ mặt và đưa ra một thỏa thuận cuối cùng.

“Tốt thôi, tôi sẽ cho cậu 60 denar. Tôi không thể đưa nhiều hơn thế.”

Riftan lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta và thở dài, nhận ra rằng không ích lợi gì nếu thương lượng thêm.

“Được rồi, tôi sẽ lấy nó, 60 denar. Nhưng ngài phải trả tiền cho tôi ngay tại đây, ngay bây giờ.”

Vị quý tộc, trông có vẻ không hài lòng với thái độ ngờ vực thẳng thắn của chàng, liếc nhìn hiệp sĩ đứng đằng sau. Người hiệp sĩ liền mang một chiếc túi da nặng đựng đầy tiền vàng. Riftan kiểm tra nó và nhanh chóng đếm số tiền vàng. Chính xác là 60 đồng.

Chàng rút ra một đồng, kiểm tra tính xác thực của nó và ném vào những người lính.

“Tốt, bây giờ nó là của các cậu đấy.”

Riftan quay lưng lại như thể chàng đã xong việc và nhìn thấy tên pháp sư đã giúp chàng đang ngồi cách không xa với vẻ mặt đau khổ. Có vẻ như cậu ta không nhận được đồng nào vì thất bại với phép thuật ngủ và cả các dụng cụ ma thuật. Riftan tặc lưỡi nhẹ và lấy ra mười lăm đồng vàng từ trong túi.

“Đây, phần của cậu.”

Chàng trai nhìn xuống những đồng tiền vàng, rồi từ từ ngẩng đầu với vẻ mặt sững sờ. Riftan nói thêm một cách tế nhị.

“Theo quy tắc, pháp sư thường nhận một phần tư khoảng tiền công của chuyến thám hiểm. Hãy lấy nó đi.”

Tên pháp sư há miệng ngơ ngác.

‘Tên này rõ ràng thiếu thứ gì đó trong đầu.’

Riftan nhìn gương mặt ngu ngốc không có chút đe doa nào của cậu ta, sau đó nhét những đồng tiến vàng vào áo choàng của pháp sư và quay người đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.