Trong lúc anh Hạo Thiên đang truy bắt kẻ thù thì tôi và Ái Linh đang làm gì mà lại chạy lên tận lầu sáu? Ta cùng quay ngược thời gian một chút nào.
Kể lại lúc tôi và Trịnh Ái Linh đi vào lớp học bổ túc một chút. Đó là khi hai đứa vừa đi vào trong phòng, thầy giáo đã cho bọn tôi ngồi ở cuối lớp để tránh làm phiền các học sinh khác tập trung học bài, ngay lúc chúng tôi vừa ngồi xuống ghế thì đằng sau chỗ tôi ngồi có tiếng kéo ghế trong khi Ái Linh đang ngồi kế bên tôi.
Khi tôi tò mò quay đầu nhìn thử thì thấy một anh rất đẹp trai với nét trưởng thành cuốn hút, nổi bật nhất là mái tóc highlight xanh lam rất hợp với anh ấy. Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ấy mỉm cười thân thiện làm tôi xấu hổ quay đầu nhìn lên bảng ngay lập tức. Nói thật thì ảnh đúng gu của tôi luôn ấy chứ, một anh trai trưởng thành, vừa nhìn đã cảm thấy rất dễ gần, so với anh Quân Vương thì ảnh đúng gu của tôi hơn nhiều, anh Quân Vương tuy vẫn có vẻ trưởng thành và dễ mến, nhưng anh ấy trông hiền lành và rất dịu dàng, còn anh trai ngồi sau lưng thì lại có chút gì đó ma mãnh và nguy hiểm hơn, con gái ở tuổi tôi gần như ai cũng thích một anh chàng vừa đẹp trai vừa tinh nghịch hết.
Tiêu tôi rồi, có nên hỏi số điện thoại không ta.
Trông lúc tôi đang mơ màng trong trí tưởng tượng thì Ái Linh ở bên cạnh dí sát người sang, thần thần bí bí đẩy một tờ giấy tới trước mặt tôi.
Tôi trở về hiện thực, cũng lật tờ giấy lên đọc dòng chữ được viết bên kia mặt giấy.
“Đi theo tụi mình nãy giờ.”
Tôi không hiểu câu này có ý gì, nhìn Ái Linh thì nhỏ lại mở to mắt nhìn tôi mang theo sự cảnh giác, tay thì len lén chỉ chỉ xuống dưới bàn. Ái Linh không phải là người đương không bày trò chọc ghẹo người khác như tôi, vậy nên tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì nhỏ đang cố ám chỉ.
“Đi theo” mà nhỏ nói là gì thì tôi không hiểu cho lắm, nhưng nghĩ lại từ lúc đi từ phòng mỹ thuật đến nơi này thì nhỏ cứ quay đầu ra sau lưng như nhìn thấy cái gì đó, điều đó rất đáng nghi ngờ, nếu không phải nhỏ cố hù dọa thì có lẽ thật sự có gì đó lén đi theo sau lưng bọn tôi, vậy câu này có nghĩ anh trai sau lưng là kẻ đã đi theo sau lưng bọn tôi nãy giờ.
Vậy cái tay chỉ xuống bàn là ý gì? Là cái bàn có vấn đề hay ra hiệu chúng tôi phải chạy đi? Nó có liên quan tới chân? Nếu là chân thì nhỏ đang cố ám chỉ cái gì?
Trích dẫn từ cái điều trước, anh trai kia đi theo sau lưng bọn tôi cho đến tận bây giờ. Từ khi nào? Từ lúc ở phòng mỹ thuật. Ở phòng mỹ thuật ngoài mấy thứ bị lộn xộn ra thì còn có giấu giày bị in dưới đất, Ái Linh có lẽ đang ám chỉ giấu giày đó và anh trai này có liên quan. Suy ra, cái anh trai sau lưng tôi là cái kẻ lục tung phòng mỹ thuật sau đó lén đi theo sau lưng bọn tôi từ lúc đó cho tới tận giờ, tóm gọn hơn nữa ảnh chính là cái người đột nhập mà anh ba nhà tôi đang truy bắt.
Tiêu tôi rồi, đúng là tôi thích anh đẹp trai mang theo chút nguy hiểm, nhưng nguy hiểm kiểu này thì tôi xin phép lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn!
Ái Linh bám sát tôi để không cho người ở phía sau thấy chúng tôi ra ám hiệu với nhau. Tôi gấp gáp múa máy tay chân để diễn giải cho Ái Linh hiểu ý định của mình.
“Tôi, bà, thầy, xin phép, ra ngoài, chạy, lên tầng.”
Ái Linh tròn mắt nhìn tôi, tiếp thu thông tin thấy bại.
Tôi dùng tay ra hiệu, chậm rãi diễn giải lại lần nữa theo cách đơn giản hơn.
“Tôi, bà, đi lên kia, thầy, ra ngoài, chạy lên.”
Ái Linh chìm vào vũ trụ của dấu chấm hỏi, nhỏ tròn mắt nhìn tôi thấy mà thương, tôi cũng cùng nhỏ đắm chìm vào không gian của dấu chấm hỏi, đá nhỏ bay về thế giới hiện thực.
Hiểu hay không hiểu chỉ cần ra hiệu một cái, để tôi còn tìm cách khác để giải thích chứ hai đứa cứ nhìn nhau thắm thiết như vậy cho tới sáng mai rồi làm được cái gì.
Ái Linh nở nụ cười ngốc nghếch vừa hiểu nhưng cũng vừa không hiểu đưa ngón cái lên, ý nhỏ muốn nói có lẽ là sẽ làm theo mọi hành động tiếp theo của tôi.
Bỏ đi, như vậy cũng không quá tệ.
Tôi vò tờ giấy Ái Linh đẩy qua cho mình rồi nhét vào trong người, sau đó đứng dậy khỏi bàn, Ái Linh như một cái máy sao chép mà cùng lúc đứng dậy với tôi. Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, nhỏ cũng bước ra khỏi chỗ ngồi, tôi đi lên bục giảng, nhỏ cũng đi theo lên bục giảng. Nếu không phải tay chân nhỏ cử động khác với tôi thì tôi còn cho rằng nhỏ là bản sao của tôi luôn ấy chứ.
Tôi cúi đầu nhìn thầy giáo, hơi ngượng ngùng khi cứ làm phiền thầy như vậy: “Thưa thầy, tụi em có việc rời đi trước, xin lỗi đã làm phiền thầy và mọi người ạ.”
Thầy giáo nhìn chúng tôi không có nổi giận gì, thầy mỉm cười nhìn chúng tôi: “Ừ, hai đứa về, nhớ cẩn thận trước sau.”
Chúng tôi gật đầu rồi rời khỏi lớp, vừa đóng cửa lớp lại thì đã nhanh chóng bỏ chạy đến chỗ cầu thang. Ái Linh chạy theo sau tôi đột nhiên liếc mắt nhìn lớp bổ túc nằm trong góc rồi ngay lập tức nhìn tôi nói: “Thanh, thằng kia đi theo ra.”
Tôi giật mình, dùng âm lượng đủ để hai đứa nghe thấy bảo: “Đi qua khu đông, chạy lên tầng, nép sát tường đừng để người đi phía dưới thấy tụi mình chạy lên.”
Ái Linh nhăn mày: “Sao chạy lên tầng? Không chạy xuống tầng trốn, không chạy đến chỗ anh bà à?”
Tôi không trả lời.
Tôi đang có ý định dụ anh đẹp trai lên cao một chút, nếu lên quá cao thì anh ta sẽ bị nhóm của anh tôi bao vây không có đường thoát thân, cầu thang lên xuống ở mỗi khu chỉ có một, nên nếu cầu thang bị bao vây thì chỉ có nước nhảy lầu tự tử thôi, mặc dù nếu làm vậy thì tôi cũng tự dồn mình vào chỗ chết, nhưng tôi tự tin mình có thể thoát được. Hơn nữa chạy đến chỗ anh tôi cũng chả có tác dụng gì, ngược lại còn cho trai đẹp kia có cơ hội cướp món đồ mà anh tôi đang giữ.
Tuy gặp mặt không lâu nhưng tôi đoán chắc với tính cách của bốn anh chị kia thì sẽ không để anh tôi đi một mình, ít nhất cũng sẽ chia ra hai đội như lúc đi điều tra, anh tôi ít nhiều cũng sẽ đi cùng người nào đó, cho dù là người nào thì cũng đều rất vướng víu nếu anh tôi đụng chạm với trai đẹp. Theo như những gì tôi hiểu được ban nãy, anh trai đẹp kia chắc chắn không phải người bình thường, tránh thoát được khả năng truy tìm của anh tôi mà đi theo sau lưng lâu như vậy thì làm sao có thể là người bình thường được.
Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, nếu anh đẹp trai và anh Hạo Thiên đụng mặt thì chuyện sẽ xảy ra? Câu trả lời là anh tôi không những bắt được người mà còn mất luôn cả cái camera ảnh lấy được.
Anh đẹp trai kia là người có dị năng, anh ta đi theo sau lâu như vậy chắc chắn có để ý đến việc Ái Linh đã nhận ra sự tồn tại của anh ta, nhưng anh ta còn không che giấu mà xuất hiện sau lưng tôi, vậy nên tôi chắc rằng cho dù có bị người khác nhìn thấy thì anh ta vẫn sẽ dùng siêu năng lực.
Còn anh trai tôi thì khác, có những thứ mà năng lực của ba tôi không tác động tới được, một trong số đó là điều dị thường tương đồng với năng lực của ông, nói rõ hơn chính là dị năng. Vì dị năng của ba xem những dị năng của người khác là sự tương đồng với nó, đều là một phần của ba, nên năng lực của ông ấy không tác động lên mấy dị năng trong gia đình được, đây là lí do vì sao gia đình tôi luôn che giấu dị năng, cũng như vì sao mấy người kỳ dị nào đó có thể tìm tới và luôn là khách quen tới mua đồ ở tạp hóa nhà tôi, là do dị năng của ba không tác động lên họ, vì nó xem năng lực của họ là một loại dị năng.
Cho nên với một người ra sức che giấu và một kẻ không thèm che giấu, thì anh của tôi sẽ là người gặp bất lợi.
Trước kẻ đột nhập đã xuất hiện, mấy anh chị kia sẽ không tránh mặt đi chỉ vì vài lời nói của anh tôi và sẽ chọn ở lại đánh nhau. Anh trai đẹp sẽ dùng dị năng ngay lập tức áp đảo anh Hạo Thiên và anh tôi sẽ không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn trai đẹp cướp mất cái camera. Vậy nên để anh tôi có thể đánh hết sức, việc cần làm bây giờ là tìm cách tách anh ấy ra, để anh ấy một đánh một với trai đẹp.
Nhưng quan trọng là làm cách nào khi mà tôi còn không biết anh ấy ở cùng ai, bên cạnh có bao người và đang ở tầng nào trong tòa nhà này.
Tôi cùng Ái Linh chạy sang khu đông và bắt đầu lao lên tầng trên, cả hai nép sát tường hết mức có thể và đi lên đến lầu năm. Lúc này Ái Linh hốt hoảng nói với tôi: “Thanh, thằng kia sắp tới chỗ mình rồi!”
Tôi vẫn chưa có kế sách gì nên hơi rối rắm, không nhịn được chửi thề một tiếng rồi kéo tay Ái Linh chạy sang hành lang tầng năm, trốn vào một lớp học nào đó.
Cửa vừa đóng thì tiếng bước chân đã truyền tới, không nhanh cũng không chậm, anh ta từng bước bước đến gần nơi chúng tôi đang trốn.
“Gì vậy? Mấy em không chạy nữa à? Định chơi trốn tìm với anh hả?”
Giọng nghe cũng hay, đúng là trai đẹp, chấm anh mười điểm.
Không đúng, cái này đâu có quan trọng!
Tiếng bước chân một lúc một gần và dừng lại trước cửa lớp nơi chúng tôi đang trốn, như tôi đoán, lúc chúng tôi chạy vào lớp này thì đã bị anh ta nhìn thấy rồi. Còn ra vẻ muốn chơi trốn tìm ép góc cơ, nách thâm quá rồi đấy.
Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thét lên thật lớn để làm anh ta mất cảnh giác, một người tự tin đến mức không ngại xuất hiện sau lưng tôi thì cũng không có nghĩa anh ta sẽ không đề phòng trường hợp mình bị đánh lén, vậy nên một tiếng hét trong lúc anh ta vô thức tập trung vào cái gì đó có tác động khá hiệu quả, sẽ khiến thần kinh của anh ta bị tê liệt trong chốc lát.
Ái Linh đứng nép sau cánh cửa nhân cơ hội túm lấy cổ áo của anh ta, làm một cú quật đẹp mắt ném anh ta xuống đất, vừa nghe anh ta la lên một tiếng thì tôi đã lôi vũ khí bí mật giấu trong túi áo ở bụng của mình ra, đâm thẳng vào người anh ta và ấn nút, là một cái máy chích điện, dòng điện chạy qua làm cơ thể anh ta co giật nằm dưới đất.
Nhìn anh đau đớn mà tim tôi quặn thắt, hành hạ người đẹp là tội rất nặng đó, lương tâm của tôi đang gào thét đây này.
Anh đẹp trai đau đớn nằm trên đất chưa thể đứng dậy ngay được. Tôi nhân cơ hội cùng Ái Linh bỏ chạy, còn không quên ném lại một câu.
“Chạy xuống tầng.”
Lừa cả đó, giờ chạy lên tầng mới đúng kịch bản này.
Tới cầu thang thì chúng tôi chạy mấy bước rồi lại bước chậm lại, dùng âm thanh nhỏ để lừa anh ta là chúng tôi đã chạy xuống bên dưới rồi, sau đó trốn vào phòng gần cầu thang nhất trên tầng sáu.
Tôi có cách rồi, không biết mọi thứ có diễn ra như ý tôi muốn không nhưng ít nhất tôi phải thử.
Tiếng hét vừa rồi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của anh tôi, khiến anh tôi nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm. Chắc có lẽ anh tôi đã nhận ra kẻ đến là người như thế nào rồi và anh ấy sẽ tìm cách để bản thân nhận ra sự tồn tại của hắn ta, vậy nên việc vừa rồi chỉ là ép buộc anh tôi sử dụng năng lực để tìm vị trí của tôi và Ái Linh, để anh ấy yên tâm về tôi sau khi biết tôi đã an toàn cũng như báo cho anh vị trí hiện tại của kẻ kia. Bây giờ anh đẹp trai kia lên tầng thì chỉ có nước nhảy lầu xuống đất, còn đi xuống tầng thì sẽ đụng mặt anh Hạo Thiên nhà tôi, đi đường nào cũng chết.
Anh tôi rất thương gia đình, nếu biết tôi biến mất cùng kẻ đột nhập thì anh sẽ không thể giữ được bình tĩnh như thường ngày mà trở nên căng thẳng, suy nghĩ cũng không thấu đáo.
Nếu như anh tìm thấy tôi vẫn bình an vô sự, thì chắc chắn cũng sẽ tìm thấy cái anh đẹp trai bị tôi giật điện nằm dưới tầng năm kia, ít nhất trong thời gian ngắn anh đẹp trai sẽ không thể cử động được, hoặc ít nhất có thể cầm chân anh ta vài chục giây. Lúc bị tôi chích điện, ánh mắt anh ta vẫn không hiện lên vẻ sợ hãi hay hoảng hốt, cứ như đã quen với dòng điện như vậy rồi. Điều làm tôi khá rợn người là khi đôi mắt anh ta cứ chằm chằm nhìn vào tôi trong khi bị điện giật đấy.
Tôi và Ái Linh trốn trong phòng gần cầu thang, sau khi xác định mọi thứ đã an toàn thì mới rón rén bước ra ngoài. Vậy là anh đẹp trai đã đi xuống tầng cho dù phải đối mặt trực tiếp với những người bao vây bên dưới cầu thang, lựa chọn đối đầu để tìm cách thoát thân.
Bây giờ tôi cũng nên nhanh chóng làm việc mình nên làm, không thể để anh đẹp trai cứ như vậy mà trốn đi được.
Dựa theo trí nhớ của tôi thì có lần anh Hạo Thiên phàn nàn phòng câu lạc bộ của anh ở sát bên một câu lạc bộ được gọi là phát thanh, đôi khi sẽ khá ồn ào khi âm thanh từ thùng amply bị nhiễu sóng truyền tới, nếu tôi nhớ không sai thì nó nằm đâu đó trên tầng sáu này.
Tôi sẽ dùng thiết bị ở đó để đưa vài thông báo giả, ép buộc mấy anh chị đang ở cạnh anh của tôi rời đi và để cho anh ấy có thể tự do hành động một mình.
Không chắc sẽ thành công nhưng vẫn nên thử, nếu lỡ tay bóp team thì xách cái mông đi sửa chữa sai lầm là được.
Tôi cùng Ái Linh đi tìm từng lớp ở đây, cũng không mất quá nhiều thời gian cho đến khi tìm được, chỉ là việc sử dụng mấy thiết bị này có chút xíu phiền toái. Tôi chưa từng chạm vào mấy cái này, cũng chưa từng nhìn thấy thiết bị nào như vậy, nhìn từng nút bấm và nút điều chỉnh đặt ở trước mặt khiến tôi nhức đầu.
Tôi nhìn Ái Linh: “Bà biết xài tụi này không?”
Ái Linh nhìn lại tôi: “Đánh giá tui hơi cao rồi đấy.”
Rồi cả hai nhìn nhau, không biết nên làm với mấy cái này cho đến khi Ái Linh tìm từ trong tủ sách gần đó và lấy ra một quyển sổ hướng dẫn được viết tay. Nhìn những dòng chữ rồng bay phượng múa của ai đó bên trong quyển sổ khiến tôi không khỏi nhăn mày, ít nhất vẫn có thể đọc hiểu, tôi cân được.
Sau một hồi mày mò tìm hiểu, tôi cũng đã có thể mở loa lên, tôi dựa theo cuốn sổ trên tay từ từ hiểu được cách sử dụng của cái máy thần kỳ này, tôi có cảm giác sau này mình sẽ tự chỉnh được cái amply ở nhà để mẹ tôi có thể karaoke thoải mái, hoặc là không.
Tôi đưa tay gõ lên micro vài cái, nghe phòng bên có tiếng vọng tới từ loa, hình như đã thành công rồi. Bây giờ chỉ cần phát một đoạn thông báo giả nữa thôi.
“Ờm, alo, một hai ba bốn, alo, alo. Lố? Xin thông báo, xin thông báo, vào ngày mai..”
Còn chưa nói xong thì phía sau lưng truyền tới một tiếng động lớn, tôi còn tưởng anh đẹp trai kia đuổi tới nên hốt hoảng quay đầu lại, chỉ là không phải mái tóc xanh hay dáng người cao lớn, mà là một cô gái với dây điện quấn quanh người nằm trên đất không ngừng kêu la thảm thiết vì càng giãy giụa thì dây càng quấn chặt.
Tôi nhìn Ái Linh, Ái Linh nhìn tôi, hai đứa nhìn nhau không ai nói một tiếng nào.
Nhìn sợi dây quấn trên người Ái Linh, tôi nhận ra đó là dây được nối với cái micro tôi đang sử dụng.
“Bà làm cái gì vậy hả, cái đồ lùn tịt này!” Tôi lập tức lao tới, gào lên giận dữ.
Ái Linh như con cá mắc cạn, cố gắng nhảy lên để tránh thoát khỏi tôi: “Tự nhiên bị vấp chân, có phải tại tui đâu! Á, mau gỡ mấy cái dây ra giúp tui với, sắp tắt thở rồi á.”
Tôi nhìn đống dây quấn quanh người Ái Linh, ngã kiểu gì mà tài tình thế không biết, quấn thành như vậy rồi thì ai biết đường mà gỡ?
Tôi hoảng loạn nắm một sợi dây đỏ kéo mạnh ra, Ái Linh đột nhiên la lên như heo bị chọc tiết: “Dừng! Ẹc ẹc, siết eo muốn đứt đôi rồi, mau buông tay á! Đau quá!”
Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ bị siết eo à?”
Ái Linh gấp gáp nói: “Ừ, siết eo rồi, buông tay ra đi mà.”
Tôi tiếc nuối tặc lưỡi: “Tiếc thật.”
Ái Linh nhận ra tôi vừa cố ý thì hét lên, giãy đành đạch trên đất: “Ê, có ý gì á, bà cô chừng hôm thứ hai tui đem bà làm phân bón cho mấy cây hoa hồng ở trường á nha!”
Tôi vẫn đang ra sức gỡ dây điện ra, mở miệng nói đùa: “Suỵt, sao bà biết trường mình đem học sinh làm phân bón cho cây vậy? Bí mật của hiệu trưởng trường mình đó, đừng có nói lớn.”
Tôi nắm sợi dây xanh rồi sợi dây đỏ, nhưng vẫn không cởi được cái đống dây mơ rễ má quấn trên người Ái Linh. Nhìn giống như những sợi dây điện tự có ý thức rồi quấn lên người nhỏ, từng sợi dây đều chồng nhau lên theo cách khéo léo và không dễ dàng gỡ ra được, như những con rắn quấn lấy nhau không rời.
Tôi bất lực nhìn đám dây điện, giận quá mất khôn, há miệng cắn sợi dây nào đó cho bỏ ghét: “Má nó, cái đám này bị cái gì vậy trời!”
Ái Linh lại tiếp tục giãy giụa, hướng về phía tôi van xin: “Cứu tui Thanh ơi, cứu tui đi mà.”
Tôi bị đám dây điện này làm cho tức điên, một chân đạp lên người Ái Linh, hai tay thì nắm một sợi dây nào đó trông khá vô hại ra sức kéo: “Té bằng cái cách nào mà hay vậy bà nội, chỉ tôi để mai sau còn thực hành với mấy đứa cán bộ trong lớp coi!”
Ái Linh cố gắng lùi ra sau: “Ai biết gì đâu mà chỉ, tự nhiên vấp một cái rồi tự nhiên thành ra như này.”
Sau một hồi rối não mệt thân, cuối cùng cũng gỡ được một sợi dây ra, đám dây trên người Ái Linh đã lỏng ra bớt, tôi vui mừng lấy một sợi dây khác rồi vòng nó qua mấy sợi khác, tìm cách gỡ nó ra, lặp đi lặp lại vài lần với những sợi dây khác. Ái Linh đã có thể cử động được tay chân, nhỏ cũng cố gắng gỡ đám dây điện ra trên người ra, hai đứa cùng mày mò một lúc thì cũng đã gỡ hết đám dây điện kia ra.
Sau khi thoát khỏi, Ái Linh giận dữ đạp đạp mấy sợi dây điện trút giận, còn tôi thì mệt mỏi ngồi trên đất nhìn Ái Linh vẫn còn đủ sức để đạp dây điện. Người trẻ tuổi thật tốt, tôi già rồi, chỉ mới có chút chuyện như vậy thôi là đã rút hết sức lực của tôi rồi.
Nhìn đám dây trên đất bị Ái Linh đạp không thương tiếc, lại nhìn cái thùng amply ở sau lưng mình, mặt tôi đen lại, hình như tôi lại nhìn ra cái rắc rối tiếp theo cần xử lý rồi.
Bây giờ trốn về thì có phải là ý hay không nhỉ? Không được, vào trường của người khác còn quậy phá thiết bị trong trường, là một nữ sinh ngoan ngoãn, tôi không thể cứ như vậy mà ra về được.
Tiếp theo đó tôi cùng Ái Linh hợp sức gắn lại dây điện về đúng nơi nó nên ở, hai đứa ngu người nhìn đám dây điện như sinh vật lạ, không biết nên gắn vào đâu nếu chỉ dựa vào sổ tay của thành viên nơi đây, nếu cắm đại thì không biết mạch điện có bị nổ hay gì đó không nên không ai trong hai đứa dám làm bừa.
May thay, một lúc sau thì anh Hạo Thiên cùng anh Quốc Anh đã tìm tới.
Nhìn thấy anh, tôi đã vui mừng ra mặt vì tìm được vị cứu tinh, nhưng người anh vô tình đó lại đóng sầm cánh cửa lại rồi bỏ đi mất, để lại tôi với đống dây điện này. Tôi bất ngờ trước hành động của anh, anh ấy thật sự giả làm người mù bỏ lại tôi với cái đống dây điện này rồi tay trong tay với người khác ra về, đây là thể loại anh gì vậy? Tôi cắn anh ấy một cái có được không vậy!
Tôi ném mấy sợi dây trong tay ra, lao nhanh ra khỏi phòng túm lấy tay của anh, hốt hoảng nói: “Anh! Chờ đó! Cứu em gái anh đi!”
Anh Hạo Thiên nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng hất tay tôi ra, sau đó cùng anh Quốc Anh rời đi. Tôi biết anh không thích rắc rối, trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi lớn tiếng hét lên: “Anh Đinh Hạo Thiên vào lúc năm tuổi ở trước mặt đám đông đá..”
Nói còn chưa hét câu, anh Hạo Thiên sử dụng “tốc biến” xuất hiện trước mặt tôi, đưa tay bịt chặt mình tôi lại, tôi nhân cơ hội này mà dùng cả cơ thể bám chặt lên người anh, lần này thì anh đừng hòng gỡ tôi ra nữa.
“Anh giỏi điện tử mà, anh nối dây điện giúp em đi nha.”
Anh Hạo Thiên tặc lưỡi bất mãn, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể gỡ người em gái đáng yêu xinh đẹp đang cố sống cố chết bám chặt trên người anh là tôi ra. Anh đành bất lực túm người bên cạnh, lôi theo anh Quốc Anh đi vào phòng mặc cho anh Quốc Anh vùng vẫy muốn trốn thoát.
Có nhân vật người anh giỏi máy móc ở đây thì tôi nhất định phải tận dụng, tôi thề là mình không nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của anh Hạo Thiên đâu, tôi nói thật đó.