Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 18: Hoàng Mạnh



Đi tới phòng mỹ thuật, Đinh Hạo Thiên đi vào trong rồi khóa cửa lại, hắn còn cẩn thận đi khóa cánh cửa ở cuối lớp lại và chặn tất cả lối thoát.

Sau khi làm xong một loạt hành động, Đinh Hạo Thiên quay đầu nhìn vào bên trong phòng: “Xuất hiện đi.”

Ở cuối góc phòng tưởng chừng như không có ai lại từ từ hiện ra một người con trai với mái tóc nhuộm highlight xanh lam, anh ta mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng và chiếc quần tây đen, cổ áo của anh ấy bị mất một cúc áo và có đôi chút nhăn nhúm cứ như vừa bị ai đó túm lấy. Anh có khuôn mặt dài cùng đôi mắt xếch hai mí, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng đang mỉm cười, cùng với làn da ngâm khỏe mạnh.

Anh bật cười giòn giã, không ngần ngại gì mà ngồi lên tủ đựng màu vẽ: “Chịu thật, anh mày cứ nghĩ chú em nhận ra ngay từ đầu rồi chứ, ai dè đâu mất tận mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm anh mày dù anh mày đang ở chỗ dễ tìm nhất, nói thật chứ chú mày có bị đần không vậy?”

Đinh Hạo Thiên nhăn mày: “Anh tới trường vì cái gì?”

Anh cợt nhả: “Tìm vợ đấy, con gái trường này ai cũng xinh, ai cũng giỏi, anh mày kiềm lòng không đặng nên mới lẻn vào trường giữa đêm hôm như vậy đây.”

Đinh Hạo Thiên siết chặt nắm tay.

Người kia vẫn chưa dừng lại, vỗ đùi một cái rồi tiếp tục nói: “Ôi dào, chú mày học ở đây thiệt là may mắn quá mà, được học chung với mấy em xinh tươi rồi ngày nào cũng được ngắm đông ngắm tây, địa được mấy em rồi? Giới thiệu cho anh vài em đi, hay là chú mày chưa từng tia gái bao giờ?”

Đinh Hạo Thiên nhìn xung quanh phòng rồi bật thấu thị lên, bắt đầu vào thế tấn công. Tính tới tính lui thì nơi đây chỉ có mỗi người trước mặt là kẻ xâm nhập ngoài ra không còn ai khác, vậy nên cứ bắt trước tính sau.

Anh đẹp trai nhìn thấy Đinh Hạo Thiên đưa hai nắm tay lên cũng không hoảng sợ mà vẫn vui vẻ mỉm cười: “Ha ha ha, chú mày định đánh nhau với anh à? Không định tra hỏi tiếp sao?”

Đinh Hạo Thiên đề cao cảnh giác: “Nếu hỏi thì anh sẽ trả lời sao?”

Anh đẹp trai bật cười lớn, sau đó hạ mi mắt lườm Đinh Hạo Thiên: “Tất nhiên là không rồi.”

Nhận được câu trả lời, Đinh Hạo Thiên cũng không muốn tốn thêm thời gian nên ngay lập tức lao tới tấn công, tung ra những cú đấm thăm dò thực lực của đối phương. Anh trai kia vẫn bình chân như vại nhảy khỏi tủ đựng màu vẽ, nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công từ Đinh Hạo Thiên, còn không quên cười chế nhạo.

“Chú em tệ quá, về luyện thêm vài kiếp nữa đi.”

Đinh Hạo Thiên không bị lời nói của anh ta ảnh hưởng, dồn trọng tâm tung ra một cú đá hướng lên mặt của anh ta.

Người kia đưa tay cản lại, cứ nghĩ rằng chỉ là một thằng nhóc cấp ba thì chẳng giỏi giang bao nhiêu, nhưng anh lại bị cú đá này làm cho đau điếng không nhịn được mà nghiến răng.

Đinh Hạo Thiên thấy đối phương có chút thương tổn cũng không lấy làm đắc ý, vì chính hắn tự biết cú đá vừa rồi có bao nhiêu lực, ấy vậy mà kẻ kia vẫn đỡ được một cách trơn tru thì chắc chắn không đơn giản. Nhìn người con trai kia xuýt xoa cánh tay của mình, nụ cười vẫn chưa bao giờ biến mất trên môi, cứ như đòn vừa rồi đối với anh ta chỉ như kiến cắn.

Biết người đến không dễ ăn, Đinh Hạo Thiên tặc lưỡi một cái rồi lùi lại phía sau giữ khoảng cách an toàn, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Đinh Hạo Thiên thay đổi thế tấn công, sắp sửa lao lên lần nữa thì anh trai kia tỏ ra hốt hoảng đưa hai tay lên cao chặn lại hành động của hắn.

“Dừng lại chút nào chú em, anh mày không có ý định đánh nhau đâu.”

Đinh Hạo Thiên bỏ ngoài tai lời của người kia, nhân cơ hội chạy đến tấn công. Cứ như biết được lần này là hắn đánh nghiêm túc, người kia cũng bắt đầu đưa tay phòng thủ chứ không đùa cợt né tránh như lúc nãy nữa, anh còn dùng năng lực tàng hình muốn len lén trốn đi, nhưng dưới tác động của thấu thị, anh ta vẫn bị Đinh Hạo Thiên ngăn lại được.

Mắt thấy dù mình đã dùng siêu năng lực nhưng vẫn bị Đinh Hạo Thiên tấn công, cứ như năng lực của anh đối với hắn dù có dùng hay không cũng không khác biệt mấy, anh trai kia nổi lên lòng hiếu chiến, nụ cười có chút mê dại mà tấn công ngược lại, so chiêu với Đinh Hạo Thiên.

Cả hai cứ kẻ đánh người chạy, vờn nhau trong phòng mỹ thuật, giá vẽ, khung tranh, cọ bút, tượng thạch cao.. Đều bị cả hai làm cho hư hại không ít.

Đinh Hạo Thiên nhăn mày tung ra đòn hiểm muốn kết thúc một cách nhanh chóng trận đấu này, nếu còn kéo dài thì chỉ có mình hắn bị tiêu hao thể lực mà thôi. Nếu so sánh với những đối thủ trước đây của hắn thì người trước mặt này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, cứ kéo dài thì cũng không phải thượng sách. Nhưng đối phương nhìn ra đòn tiếp theo của hắn, nhẹ nhàng phá giải rồi nhân cơ hội phản công khống chế Đinh Hạo Thiên, áp hắn nằm trên đất.

Đinh Hạo Thiên bị khóa tay ra sau lưng, cố sức chống cự nhưng vẫn không thể trốn thoát, sức lực của hắn đối với kẻ kia cứ như đem muối bỏ biển, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Anh trai kia dùng sức hơn, khống chế Đinh Hạo Thiên không cho hắn cử động: “Chú em cũng giỏi thật đấy, trường này bộ ai cũng như chú em hả?”

Đinh Hạo Thiên biết mình không thể thoát cũng dừng vùng vẫy vô ích mà chờ đợi cơ hội, im lặng suy nghĩ đối sách tiếp theo.

Anh trai không để ý người ta lờ mình, anh cười sảng khoái nói tiếp: “Ê thằng em, anh mày tên Hoàng Mạnh, chú tên gì đấy? Có hứng thú kiếm tiền không? Theo anh mày đi, anh mày không phụ lòng chú đâu.”

Đinh Hạo Thiên bỏ ngoài tai những lời nói đó, nhắm mắt giả mù.

Hoàng Mạnh lại tiếp tục nói, không quan tâm Đinh Hạo Thiên có nghe hay không: “Chú em có siêu năng lực đúng không? Là gì thế? Thấy được anh mày đang tàng hình thì có liên quan tới mắt à? Mắt nai hay mắt hươu?”

Đinh Hạo Thiên lại giả điếc không trả lời.

“Lúc đầu gặp anh hình như chú em không hỏi hai bé xinh xinh kia đang ở đâu là biết chỗ của hai ẻm rồi đúng không? Dùng siêu năng lực để tìm à? Trong hai ẻm có người yêu của chú à? Ai đấy? Đứa còn lại nhường anh được không? Sẵn tiện chú trả anh cái camera được không? Cái đó đắc tiền lắm, anh mày phải trích tiền túi ra để mua đấy. Tổ chức đúng keo kiệt luôn, có mấy triệu cũng không đưa cho anh mà để anh lấy tiền túi ra, đúng keo luôn. À mà chú chưa biết tổ chức hả? Vô không? Để anh giới thiệu cho vô, ở đó dễ kiếm tiền lắm.”

Đinh Hạo Thiên nhăn mày, thầm nghĩ thằng cha này phởn quá mức. Chưa hỏi gì đã tự khai ra ổng ở trong tổ chức nào đó, cái camera chắc là yêu cầu của tổ chức để quay lén ai đó để đổi lấy tiền, nếu im lặng thêm một chút nữa thì chắc thằng cha này nói cho Đinh Hạo Thiên biết cả tông ti họ hàng luôn ấy chứ.

Hoàng Mạnh vẫn thao thao bất tuyệt: “Cái tổ chức đó ấy, có nhiều loại người lắm luôn, chú vào rồi thì có thể thoải mái sử dụng năng lực vì đâu đâu cũng có người giống chú, sao? Thấy hứng thú chưa? Ở đó toàn mấy chị gái xinh tươi không đấy nhé, điện nước đầy đủ còn có mấy em nhỏ nhắn xinh xắn, an tâm đi, anh không mách người yêu chú đâu, cứ vào đi, anh bảo kê cho.”

Đinh Hạo Thiên ong ong cả đầu, lần đầu thấy người nói nhiều như anh ta nên hắn có chút quạo. Đột nhiên cánh tay bị siết đến đau, Đinh Hạo Thiên hé mắt liếc nhìn kẻ đang ngồi trên lưng mình. Hoàng Mạnh thay đổi nét mặt, sự nguy hiểm không che giấu đó làm thần kinh của Đinh Hạo Thiên phút chốc trở nên căng thẳng.

Hoàng Mạnh hạ giọng điệu, so với ban nãy thì đáng sợ và lạnh lẽo hơn nhiều: “Anh mày nói đứt cả hơi thì chú cũng nên nể mặt đáp lại vài câu đi chứ? Sao? Có muốn vào tổ chức không để anh đây còn biết đường mà tính, anh thì nghĩ chú nên đồng ý đi, biết về tổ chức mà không gia nhập thì kết cục không tốt đẹp đâu.”

Cánh tay bị đau đến mức như muốn gãy tới nơi, Đinh Hạo Thiên nghiến răng kiềm lại cơn đau, tức giận trừng mắt nhìn người kia: “Ngay từ đầu là ai oang oang cái miệng dù không có ai hỏi cái gì thế hả?”

Hoàng Mạnh mỉm cười, vì một câu nói của Đinh Hạo Thiên mà trở nên thân thiện: “Gì? Chú không hỏi anh cái gì hả? Hình như đúng như vậy thật, ha ha ha ha, tật xấu của anh lại tái phát rồi, cơ mà việc chú em lỡ biết về tổ chức thì là thật, anh đây buộc phải khử chú em đi thôi.”

Nói rồi lại dùng sức muốn bẻ gãy tay của Đinh Hạo Thiên, hắn đau đến mức đổ mồ hôi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ngay lúc này, một tiếng ồn phát ra từ loa phát thanh được treo ở trên bảng đen trước lớp thu hút sự chú ý của cả hai người, bọn họ đồng loạt nhìn lên chiếc loa đang phát ra tiếng kia.

“Ờm, alo, một hai ba bốn, alo, alo. Lố? Xin thông báo, xin thông báo, vào ngày mai..”

Đinh Hạo Thiên và Hoàng Mạnh nhìn chiếc loa đang phát ra tiếng rè rè, vô thức chờ đợi thông báo sắp sửa được phát ra, nhưng sau cái tiếng “ngày mai” thì chẳng còn giọng nói nào vang lên nữa làm Hoàng Mạnh hoang mang nở nụ cười khó hiểu. “Ngày mai” làm gì? Trường gì mà thông báo nói có một nửa vậy?

Đinh Hạo Thiên nắm bắt thời cơ phản công, hắn thoát khỏi khống chế và lên gối ngay sống mũi của Hoàng Mạnh, bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, Hoàng Mạnh ăn trọn cú lên gối choáng váng ngã ra đất, đưa tay ôm lấy sống mũi đang chảy máu của mình. Đinh Hạo Thiên nhanh chóng lùi lại, tóm lấy một cái giá vẽ gần đó rồi tiếp tục lao lên tấn công. Công bằng hay gì đó không quan trọng, bắt được tội phạm vẫn là trên hết hàng đầu, hơn nữa sau lưng Hoàng Mạnh còn có cả một tổ chức, bây giờ mà để anh ta thoát thì chắc chắn về sau càng nguy hiểm trùng trùng.

Hoàng Mạnh nhanh chóng tung một cước đá gãy giá vẽ làm Đinh Hạo Thiên giật mình, lập tức lùi về sau giữ khoảng cách. Hoàng Mạnh loạng choạng giữ thăng bằng, miệng phát ra tiếng cười nguy hiểm khiến Đinh Hạo Thiên lạnh sống lưng, trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Hoàng Mạnh trừng mắt nhìn Đinh Hạo Thiên, gầm gừ như thú dữ: “Nếu không có luật không được giết vị thành niên thì chú không sống nổi với anh đâu, mẹ nó chứ, ha ha, ha ha ha, anh nhớ mặt chú mày rồi đấy.”

Nói rồi, Hoàng Mạnh lùi về phía cửa sổ rồi ngã người rơi xuống bên dưới, Đinh Hạo Thiên giật mình chạy tới định túm Hoàng Mạnh lại nhưng không kịp, đến khi nhìn lại thì đã thấy anh ta lành lặn đứng bên dưới đất, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn lên cao hướng thẳng vào Đinh Hạo Thiên cười một cách man rợ. Sau một lúc thì anh ta mới quay người bỏ đi, lúc này Đinh Hạo Thiên mới có ý nghĩ đuổi theo sau, nhưng nhớ tới ánh mắt của Hoàng Mạnh khi nãy thì lại chần chừ, đã lâu rồi Đinh Hạo Thiên mới có lại cảm giác này, cái cảm giác của sự tuyệt vọng khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình.

Đứng trầm tư một lúc lâu, Đinh Hạo Thiên như nghĩ tới gì đó rồi lấy điện thoại ra ấn một dãy số rồi gọi điện, sau mấy hồi chuông thì bên kia đã bắt máy.

“Sao tự nhiên gọi cho tao vậy?”

Đinh Hạo Thiên gấp gáp nói: “Mày đang ở đâu?”

Quốc Anh bên kia nhăn mày, đứng dưới sân trường nhìn cơn mưa nặng hạt, khó hiểu nói: “Dưới sân trường, mày kêu tao đi gọi bảo vệ mà, tự nhiên hỏi kỳ vậy?”

“Ở cổng nào?”

Quốc Anh nhăn nhó nhìn điện thoại: “Tao đi cổng Bắc, mẹ đang ở cổng Nam rồi nên tao đi đối ngược lại để có gì tiện báo tin, nhưng mà mưa lớn quá, đang đứng trú mưa dưới tầng một đây.”

Đinh Hạo Thiên im lặng, nhìn hướng mà Hoàng Mạnh vừa rời đi, trong lòng tự nhiên lạnh lẽo: “Mày đứng đợi ở đó, đừng đi đâu hết.”

Nói rồi thì cúp máy không đợi Quốc Anh hỏi thêm cái gì, Quốc Anh thầm mắng trong lòng một tiếng rồi cũng đứng đợi, dù sao mưa lớn như vậy cũng không đi đâu được, nếu lỡ dầm mưa dính bệnh thì sẽ không thể tham gia trận đấu bóng rổ mấy hôm nữa được tổ chức. Quốc Anh bất lực nhìn trời mưa, bây giờ cậu cảm thấy mình còn không bằng một đứa con gái, Bích Đào còn đội mưa chạy ra cổng, còn cậu thì vì sợ bệnh nên đứng trú mưa, lòng tự tôn của một chàng trai bên trong cậu đang gào thét.

Dưới màn mưa, Quốc Anh rùng mình vì rét lạnh, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đang đi dưới mưa thản nhiên như không, từ từ đi ra phía cổng Bắc. Dưới sự lạnh lẽo này mà còn đi dầm mưa, Quốc Anh lo lắng người kia sẽ bị bệnh nên lớn tiếng hét: “Nè, bạn gì đó ơi! Vào đây nè! Có gì hết mưa rồi về, dầm mưa là bệnh đó!”

Hoàng Mạnh vẫn tiếp tục bước đi, lờ đi tiếng hét của Quốc Anh.

Cậu còn tưởng người kia không nghe thấy vì mưa quá lớn nên cởi áo khoác đưa lên cao, dùng cả cơ thể để vẫy gọi: “Bạn gì đó ơi, vào đây mình cho mượn áo nè, mưa lạnh lắm, bệnh đó, vào đây đi có gì hết mưa mình đưa về, có nghe thấy không vậy? Hết mưa mình đưa về cho, mình có xe nè.”

Hoàng Mạnh dừng chân, từ từ quay đầu nhìn lại, Quốc Anh thấy người kia đã nghe thấy tiếng của mình, hớn hở ra sức vẫy vẫy áo khoác: “Vô đây vô đây, mình mua trà nóng cho uống! Đi vô đây.”

Hoàng Mạnh vẫn đứng yên tại chỗ, anh thay đổi nét mặt mà nở nụ cười thân thiện, đưa tay vẫy chào Quốc Anh. Quốc Anh lại nghĩ người kia không nghe mình nói gì còn lầm tưởng mình vẫy tay chào hỏi nên định đội mưa chạy ra bên ngoài kéo người ta vào, nhưng hai tay vừa đưa lên trán chắn mưa còn chưa kịp bước bước nào thì đã bị một cánh tay khác từ đằng sau mạnh mẽ kéo về.

Đinh Hạo Thiên kéo Quốc Anh về, đôi mắt nhìn người bên ngoài sân kia không rời, Hoàng Mạnh nhún vai tỏ ý mình chẳng làm gì rồi từ từ biến mất trong màn mưa.

Quốc Anh ngơ ngác nhìn Đinh Hạo Thiên vừa xuất hiện, nhăn mày: “Mày làm gì vậy?”

Quốc Anh nhìn Đinh Hạo Thiên hơi thở rối loạn, đầu tóc rối xù còn có mồ hôi đầy mặt, trên áo còn có vết bẩn như bị ai đó đè xuống đất thì tự nhiên hiểu những chuyện vừa xảy ra, dù sao cũng gây sự với hắn hơn chục lần, dáng vẻ hắn ta thấm mệt vì đánh nhau ra sao Quốc Anh hiểu rõ nhất. Biết Đinh Hạo Thiên vừa đánh nhau, Quốc Anh đã tự biết là đánh với kẻ xâm nhập nên không hỏi nhiều về việc này.

Đinh Hạo Thiên mệt mỏi nhìn Quốc Anh: “Mày định làm gì?”

Câu này kéo Quốc Anh về thực tại, nhớ tới giữa sân có người dầm mưa nên Quốc Anh gấp gáp nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy ai nữa, cậu kinh ngạc nhìn đông nhìn tây rồi ngơ ngác chỉ tay ra ngoài sân, lắp bắp: “Ủa? Vừa nãy, vừa nãy rõ ràng có người ở bên ngoài sân mà? Còn dầm mưa nữa! Tao, tao sợ người ta bị bệnh nên kêu vô đây trú mưa, sao giờ không thấy ai nữa vậy?”

Đinh Hạo Thiên trong lòng mắng Quốc Anh là đồ ngốc, ngoài mặt thì nhanh chóng che đậy: “Vừa ra đây là thấy mày đứng nói chuyện một mình rồi, không còn ai khác.”

Quốc Anh bắt đầu hoảng: “Gì? Có mình tao? Còn bạn nhuộm tóc xanh xanh đứng dưới mưa thì sao? Ở giữa sân á!”

“Làm gì có ai? Trường đâu cho phép nhuộm tóc, trang điểm. Mày thấy ma rồi.”

Quốc Anh lạnh gáy, từ từ mặc áo khoác lại. Đinh Hạo Thiên nói cũng có lý lắm, cậu đứng ở đây thì dù có ai đi ra hay đi vào cậu nhất định biết, nhưng cái người kia lại tự nhiên xuất hiện giữa sân trường rồi không quan tâm giá rét mà dầm mưa đi ra cổng, còn đi từ từ như vậy, rồi vẫy vẫy tay như vậy. Quốc Anh đã lạnh bây giờ còn lạnh thêm, lại nhìn thấy dưới mắt của Đinh Hạo Thiên xuất hiện mấy cái vết nứt màu xanh thì bắt đầu run cầm cập.

Quốc Anh khóc thầm, tự hỏi bản thân có phải ngày mai cậu sẽ chết hay không.

Đinh Hạo Thiên dụi mắt, nhìn Quốc Anh mặt mày tái mét không ngừng run rẩy, tự nhiên thấy khó chịu mà đưa tay đẩy cậu vào bên trong trường. Quốc Anh lại run hơn, hắn ta có phải đang đẩy cậu đi thủ tiêu không vậy, hắn ta biết cậu biết bí mật của hắn rồi hay sao?

Đinh Hạo Thiên thở dài, vừa dụi mắt vừa đẩy cậu đi: “Vô căn tin kiếm cái gì uống đi.”. Truyện Xuyên Nhanh

Quốc Anh không trả lời, sợ hãi gật gật đầu, đi được mấy bước thì chịu không nổi, lên tiếng nói nhỏ: “Em gái mày đâu?”

“…”

Đinh Hạo Thiên gãi gãi đầu, hắn quên mất mình còn có em gái.

Trên tầng sáu của trường học có một phòng dành cho câu lạc bộ phát thanh, ở đây dành cho các học sinh đam mê làm mấy việc thông báo tin tức như phóng viên thời sự, thời tiết, bình luận viên.. Nơi này ngoài những thành viên của câu lạc bộ ra thì đôi khi có những thành phần nhây nhớt đi vào hát văn nghệ hay kịch truyền thanh cho toàn trường nghe, đa số đều không trốn thoát rồi bị phạt nhặt lá còng quanh sân.

Đinh Hạo Thiên bước những bước lớn đi tới phòng phát thanh, lúc bật thấu thị ở hành lang thì anh đã tìm thấy vị trí của em gái mình rồi, xem ra cô em gái này rất nhanh trí mà chạy lên tầng cao hơn để có gì bị bắt thì hơi trò cảm tử nhảy xuống đất cho dễ chết. Quốc Anh chạy theo sát theo sau không dám cách hắn quá xa, vì sợ con ma tóc xanh kia nhào ra bắt hồn của cậu giấu đi mất.

Bước tới phòng phát thanh, Đinh Hạo Thiên không nói năng gì mà mở cửa ra, vừa thấy viễn cảnh bên trong đã sững sờ tại chỗ. Quốc Anh thấy động tác của Đinh Hạo Thiên bị đình trệ nên tò mò liếc nhìn vào bên trong phòng. Bên trong phòng là Đinh Phương Thanh và Trịnh Ái Linh, cả hai nhìn Đinh Hạo Thiên vừa mở cửa ra đứng hình không biết nên làm gì.

Bên trong phòng như có cơn gió lốc vừa mới quét qua, dây điện nằm trên đất không biết từ đâu ra, Trịnh Ái Linh ngồi trên bàn, tay đang cầm một ổ điện ra sức sửa chữa, còn Đinh Phương Thanh thì hai tay hai sợi dây vàng đỏ đang ghim vào thùng amply, miệng còn ngậm một sợi dây điện màu xanh khác.

Đinh Hạo Thiên nhìn cảnh trong phòng rồi dứt khoát đóng cửa lại, Đinh Phương Thanh vừa thấy anh mình giả mù thì bước ra mở cửa phòng, dùng sức lực giữ chặt anh lại.

“Anh! Chờ đó! Cứu em gái anh đi!”

Đinh Hạo Thiên giả điếc, hất tay của Đinh Phương Thanh ra rồi rời đi. Quốc Anh cũng bắt chước giả mù sau khi thấy tình trạng trong phòng, vội vàng đi theo sau lưng Đinh Hạo Thiên.

Đinh Phương Thanh biết không thể níu kéo anh mình bằng vũ lực, nhanh trí hét lên: “Anh Đinh Hạo Thiên vào lúc năm tuổi ở trước mặt đám đông đá..”

Lời còn chưa dứt đã bị Đinh Hạo Thiên bịt miệng lại.

Đinh Phương Thanh nhân cơ hội mà dùng cả cơ thể để bám lên cánh tay của Đinh Hạo Thiên, gian xảo mỉm cười: “Anh giỏi điện tử mà, anh nối dây điện giúp em đi nha.”

Đinh Hạo Thiên tặc lưỡi nghe đầy bất lực, giỏi điện tử thì cũng đâu có nghĩa anh giỏi nối dây điện. Vào giờ phút này, Đinh Hạo Thiên cảm thấy hơi hối hận khi đi tìm em gái mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.