– Ya lên đường thôi.
Cường ca một bước phóng lên lưng ngựa yên vị.
– 500 kim tệ ta tới đây.
A Đại ca hào hứng quất dây cương ngựa vào mông, con ngựa bị đau liền chạy trước, đám người phía sau cũng không chần chừ đuổi theo. Sáu người cưỡi ngựa phóng nhanh ra khỏi thị trấn là một vùng đất cao xanh mướt cỏ.
” Lạch cạch “.
Tiếng vó ngựa vang lên do va chạm với nền đất, người sốc nảy bậc lên hạ xuống theo mỗi bước chạy của con ngựa. Tốc độ di chuyển nhanh băng qua rừng cỏ thưa thớt cây tiến vào khu rừng.
Khoảng cách từ thị trấn Trùng Quang đến Cửu U Vực không xa mấy hết hai ngày đường cưỡi ngựa là đến. Thật may mắn chặn đường này không có ma thú xuất hiện nên suôn sẻ. Vì để hồi phục sức lực nên mọi người dừng chân ở bìa rừng để cắm trại qua đêm sáng mai vào biên giới phía bên kia.
Sự khác biệt rõ rệt giữa hai bên một bên là rừng cây xanh mướt còn bên kia đất đai cằn cỗi rất ít cây mọc nhìn thôi đã thấy nắng cháy da.
Phân chia nhiệm vụ Linh tỷ và Quỳnh tỷ đi lụm củi khô, A Đại ca và Cường ca đi kiếm thức ăn còn Mặc Ca và chú Giang dựng liều. Còn về vấn đề lương khô đem theo nhưng không dùng là để dành cho ngày mai vào biên giới Cửu U Vực có cái để mà ăn.
” Bùm”.
Ngọn lửa phực lên , cháy đỏ sưởi ấm khí trời về đêm, đem mấy con cá với gà rừng bắt được xiên tre nướng lên nhiệm vụ nướng thức ăn này được giao lại cho Linh tỷ và Quỳnh tỷ phụ trách bởi hai người làm thức ăn ngon hơn mấy tên nam nhi này. Nếu để Cường ca hoặc A Đại ca nướng chắc cháy khét hết tới lúc đó chẳng có cái mà bỏ bụng mất.
– Chín chưa Linh tỷ, Quỳnh tỷ đệ thấy thơm quá.
Bà La Mặc Ca đưa cái mũi hít hương thơm đồ ăn mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào mấy xiên tre thịt vàng ươm.
– Sắp rồi.
Quỳnh tỷ trả lời tay quay đều con gà rừng trên đống than.
” Ọt ọt ọt ” tiếng réo bụng.
– Là bụng của ai.
A Đại ca mắt lia từng người tra hỏi.
– Khỏi phải giả bộ của ngươi chứ của ai.
Cường ca liếc mắt xem thường vạch trần A Đại ca.
” Ọt ọt ọt “.
Vừa dứt lời xong bụng của Cường ca cũng kêu lên biểu tình. Mọi người cười chọc quê hai người này tiếng cười vang khắp bìa rừng nhỏ.
– Chín rồi.
– Gà cũng chín rồi.
Linh tỷ để mấy con cá ra lá cây to thay vì đựng dĩa đưa cho mọi người. Đi đường dài mệt mỏi nhóm người ăn hùng hổ như bị bỏ đói.
– Hai tỷ nướng thật khéo ăn ngon lắm luôn í.
Bà La Mặc Ca giơ ngón tay cái khen ngợi tài nấu nướng, miệng nhai ngấu nghiến.
– Tỷ lúc nào chả khéo khỏi khen.
Linh tỷ cho là đúng nở lỗ mũi phất phất tay tiếp tục gặm cái đùi gà.
– Ăn rồi ngủ sớm giữ thể lực, ngày mai chỉ mới bắt đầu thôi đấy.
– Dạ.
– Vâng.
Chú Giang hiền từ nhắc nhở tụi nhỏ , đút thêm mấy cây củi cho lửa cháy to để ma thú nào ở gần đây sợ mà không dám đến.
Kết thúc bữa ăn mọi người trở về liều trại ngủ, nam một liều nữ một liều. Tiếng côn trùng kêu ban đêm vo ve tạo nên âm thanh núi rừng.
Quan cảnh trơ trọi không một bóng cây, đất nức nẻ rải rác sỏi đá. Lưa thưa một ít bụi cây lá gai , trời còn sớm nhóm người Mặc Ca khởi hành đi vào biên giới Cửu U Vực để tránh cái nắng nóng gay gắt vào buổi trưa.
Mấy con ngựa buộc chúng vào cái cây để lại ở trong rừng rồi không có dẫn theo, nhóm người đi bộ từng bước xâm nhập vào địa bàng của Ma Giác Tượng. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà chẳng thấy bóng dáng con nào.
– Chú Giang sao không thấy con nào hết vậy chúng ta đi lâu lắm rồi.
A Đại ca mệt lả hơi ngồi bệch xuống đất thắc mắc hỏi.
– Mọi người dừng tại đây nghỉ mệt một chút rồi đi tiếp.
Chú Giang quay sang mọi người quan tâm nói , tìm một cục đá bằng phẳng ngồi xuống hớp một ngụm nước.
– Chúng ta vào sâu bên trong chưa vậy hay chỉ mới ở ngoài rìa thôi.
Cường ca lấy tay quạt cho mát sắc mặt cũng chẳng khá hơn mọi người là bao.
– Chắc vẫn còn ở ngoài chưa vào sâu lắm đâu theo như bản đồ vẽ ở sâu bên trong có nhiều vách núi lắm.
Mặc Ca mở miệng nói từng chữ khó khăn, không ngừng hớp lấy không khí để thở.
– Đúng vậy.
Quỳnh tỷ gật đầu khẳng định lời nói của Mặc Ca , nhóm người ngước nhìn quanh đây chưa phát hiện vách núi nào nên chỗ họ ngồi vẫn còn ở ngoài rìa.
– Uống ít thôi chừa để đi vào trong nữa hết bây giờ.
Linh tỷ nhắc nhở A Đại ca đang uống ừng ực không biết tiết chế. Quanh đây có hồ nước nào đâu tìm đâu ra nước châm vào bình , uống hết lát đi chỉ có nước nhịn khát.
A Đại ca giật thót đóng nắp bình nước lại cho vào tay nải, ngồi nghỉ mệt.
– Ma Giác Tượng sống bầy đàn nên chúng đi chung với nhau, rất khó để tìm ra một con, nhưng mà hễ gặp rồi là nguyên một đàn nên phải thật cẩn trọng .
Chú Giang nhắc nhở đồng thời cung cấp kiến thức cho tụi nhỏ biết tránh hành sự lỗ mãn.
– Hếy , một con là dữ lắm rồi nguyên một đàn làm sao mà bắt.
A Đại ca bậc dậy sắc mặt khó coi như đoán ra việc sắp tới phải chạy thục mạng trốn tụi nó.
– Em có cách này , chúng ta sẽ dụ một con ra khỏi đàn dẫn nó đi xa bầy rồi phục kích từ trên vách núi , thấy thế nào.
Bà La Mặc Ca cơ trí cùng mọi người bàn kế sách, vẽ vẽ trên đất khô để hình dung ra chiến lược.
– Ừm, được đó.
– Có lý nhưng ai sẽ đi dụ nó.
Mọi người đồng tình gật đầu, A Đại ca lên tiếng hỏi vấn đề chủ chốt, mọi người nhìn nhau bắn ánh mắt cuối cùng hướng về một người A Đại ca.
– Này đừng có nhìn tôi như thế.
Cường ca nở nụ cười nham hiểm hai tay vỗ lên vai A Đại ca nghiêm trang nói.
– Trong nhóm này chỉ có A Đại đây vừa đẹp trai vừa nghĩa hiệp sức lực lại không ai bằng, chạy nhanh lại còn thông minh. Chỉ có A Đại mới có khả năng thực hiện nhiệm vụ cao cả này.
Cường ca trịnh trọng khen A Đại, mọi người vỗ tay phụ hoạ theo nhìn A Đại bằng ánh mắt ngưỡng mộ làm A Đại đây hãnh diện ngẩng cao đầu lỗ mũi phình to.
– Để không phụ lòng của mọi người tôi A Đại sẽ là người thực thi nhiệm vụ cao cả lần này.
A Đại vỗ ngực tuyên bố như một anh hùng chính nghĩa. Mọi người cười cười nháy mắt với nhau vừa mới lừa được một con cừu non, nghỉ mệt trong chốc lát nhóm tiếp tục lên đường.