Bà La Mặc Ca nuốt miếng bánh xém bị sặc thắc mắc hỏi 500 kim tệ đổi ra là 50 000 ngân tệ mà trong khi đó 10 ngân tệ là mua được cái bánh bao thịt rồi , số tiền nhiều quá đi chứ,trong nhóm ai cũng có xem qua tờ nhiệm vụ gim ở bảng rồi nên không ngạc nhiên lắm.
– Nhiệm vụ là gì vậy mà tiền thưởng lại nhiều như thế ?.
– Săn một con ma thú.
Linh tỷ nói.
– Một con ma thú thôi hả ?.
Bà La Mặc Ca đưa một ngón tay lên ngạc nhiên hỏi.
– Ừm, là Ma Giác Tượng.
Linh tỷ bình thản nhã ra từng chữ rồi nhấp một ngụm trà thong thả uống.
– Vậy liền đi đăng kí đi, một con voi thôi mà có gì khó đâu.
Câu nói của Mặc Ca làm mọi người trợn mắt nhìn. Nghĩ bụng đầu tên nhóc này có vấn đề.
– Biết con Ma Giác Tượng ra sao không mà kêu đi đăng kí , nhóc làm như đi bắt cá không bằng dễ quá người ta giành hết rồi.
Cường ca trả lời ngữ khí nghiêm túc nói chuyện mọi người cũng gật đầu đồng tình.
– Bộ khó xơi lắm hả mặt mọi người nghiêm túc vậy ?.
– Rất khó xơi chứ không phải là khó xơi.
Quỳnh tỷ cũng tham gia thảo luận.
– Ma Giác Tượng rất hung dữ thân hình lại to lớn, con lần này người kia yêu cầu là một con già đời nên cấp bậc cũng nằm trong khoảng ma thú 4 giai hoặc 5 giai đi.
Chú Giang lên tiếng giải thích cho Bà La Mặc Ca hiểu.
– Nhóc biết con đó có cái gì quý nhất trên thân nó không.
A Đại ca câu cổ Mặc Ca nhướng mày hỏi.
Bà La Mặc Ca suy nhíu mày suy nghĩ một chút ” chắc cũng giống với mấy con voi ở Trái Đất bị người ta cắt ngà nhỉ “.
– Là ngà .
– Đúng nhưng thiếu.
A Đại ca dùng một ngón tay lắc qua lại cho là sai đáp án.
– Da chúng có lông dày có thể dùng làm thảm lót.
Quỳnh tỷ bổ sung thêm.
– Thật vậy chăng, người kia thật sang nha , bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để lấy ngà với lớp da đem về trưng.
– Sở thích của mấy người giàu sao chúng ta hiểu được.
Cường ca nhúng vai cho là đương nhiên.
– Em nghĩ có thể đăng kí nhận nhiệm vụ này.
Mọi người không nói gì im lặng nghe Mặc Ca nói tiếp.
– Chú Giang là Đại Linh Sư Thất Tinh , cùng với Linh tỷ, Quỳnh tỷ, A Đại ca , Cường ca và em nữa cũng đều là Đại Linh Sư mặc dù cấp bậc không cao bằng chú Giang nhưng chúng ta hợp lực lại thực lực cũng được Linh Vương đi , em tin chắc có thể đánh bại Ma Giác Tượng.
Bà La Mặc Ca phân tích rồi đưa ra kết luận ánh mắt nhìn từng người đang suy ngẫm.
– Có lý, trong nhóm này Mặc Ca có đầu óc nhất.
A Đại ca đập bàn cười haha nói.
– Ý cậu là nói chúng tôi ngu ?.
Linh tỷ trừng mắt giơ nấm đấm hâm doạ. Quỳnh tỷ ngồi kế bên cũng gật đầu.
– Chú Giang xem cô ta kìa bắt nạt con , con đâu phải có ý đó.
A Đại Ca núp sau lưng Chú Giang trốn làm vẻ mặt như hài tử bị bắt nạt.
– Được rồi mấy đứa, nhanh đi đăng kí không thôi lại bị người khác cướp mất.
Chú Giang cười trừ lên tiếng nhắc nhở. Linh tỷ thu cánh tay lại còn không quên trừng mắt liếc A Đại ca một cái mới rời đi.
– Quản lý cho nhóm tôi đăng kí nhiệm vụ săn Ma Giác Tượng.
– Đây, điền thông tin vào.
Ông quản lý đưa cho chú Giang tờ giấy điền thông tin, sau đó đóng mộc vào tờ giấy nhiệm vụ được gim ở bảng xác nhận đã có người đăng kí.
Mọi người đi mua sắm một số vật dụng thiết yếu cho chuyến đi săn lần này rồi trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị thể lực cho ba ngày sau lên đường vào rừng.
-×-×-
Trong căn phòng trọ được thuê diện tích rộng rãi có sáu người bao gồm chú Giang, A Đại ca, Cường ca, Linh tỷ, Quỳnh tỷ và Bà La Mặc Ca đang kiểm tra lại hành trang một cách kĩ lưỡng trước khi lên đường. Một số vật dụng thiết yếu lương khô, nước uống, đan dược trị thương và vũ khí chẳng hạn.
– Mọi người xong hết chưa.
Chú Giang đứng dậy quải tai nải lên vai tay nhấc lên cây rìu được dựng dưới chân bàn.
– Xong rồi xuất phát thôi.
Mọi người đồng thanh giơ nấm tay lên đầu miệng hô đầy khí thế, A Đại ca đạp tung cánh cửa dẫn đầu mọi người bước ra khỏi phòng.
– Cái tên này đạp hư là phải bồi thường đấy dư tiền quá há.
Linh tỷ giơ chân đạp vào mông A Đại ca làm hắn chúi nhuỗi về phía trước, bước đi loạn chạng mới đứng vững được.
– Biết rồi bà chằn.
– Có ngon thì đứng lại đó cho bà.
A Đại ca không sợ chết quay đầu lại nói một câu đầy khí thế nam nhi rồi cong chân chạy mất. Linh tỷ tức sôi máu liền đuổi theo, mọi người được một tràng cười ha hả.
– Cái tên này sao hôm nay gan thế không biết.
Cường ca thắc mắc nghiên đầu quay sang hỏi mọi người.
– Chắc uống nhầm thuốc đi.
Mặc Ca chề môi dưới nhúng vai đáp lời.
– Thôi đi nhanh nào lên đường sớm về sớm.
Chú Giang để tay lên vai Cường ca nhắc nhở mọi người, tuổi trẻ thật náo nhiệt biết bao.
– Chúng ta đi hướng nào để săn .
Quỳnh tỷ bước đi cùng mọi người xuống đường phố, thắc mắc hỏi chú Giang .
– Gần Cửu U Vực nơi đó đất đai cằn cỗi là địa bàn cư trú của Ma Giác Tượng.
Chú Giang nhớ lại trong tư liệu sách cổ có ghi sơ qua nên phỏng đoán cũng không chắc lắm có tìm được nó hay không.
– Mọi người nhanh lên chúng tôi chờ từ nãy đến giờ.
A Đại ca dùng hai tay tạo hình cái loa kề sát miệng la lớn với đám người Bà La Mặc Ca đang từ phía trước tiến lại gần. Linh tỷ không thèm quan tâm cái tên dở tay cầm dây cương ngựa.
– Trên đầu A Đại ca nổi cục ghẻ to vậy.
Mặc Ca ngạc nhiên nói , tay thử sờ vào phía trên đầu A Đại ca nghiên cứu, ” hồi sáng này đâu có thấy đâu mà sao mới đây lại nổi lên nhanh vậy”.
– Aaa đau đệ bỏ cái tay ra đi.
A Đại ca mếu cái mặt , chân lùi lại phía sau tránh thoát cái tay thúi của Mặc Ca.
– Đệ có làm gì đâu.
– Đó không phải là cục ghẻ, thành phẩm bị Linh tỷ đánh chắc luôn nên sưng lên đấy.
Quỳnh tỷ nén cười giải thích cho Mặc Ca biết.
– Thì ra là vậy.
Mặc Ca vuốt cằm nheo mắt nhìn A Đại Ca sau đó ôm bụng cười khặc khặc.
– Hắc hắc, sao Linh muội không đánh luôn bên kia cho đều, để nổi u có một bên bị mất thẩm mỹ.
Cường ca cười đến chảy nước mắt tay chỉ vào bên còn lại trên đầu A Đại ca . Bị tiếng cười của hai người họ kích thích Quỳnh tỷ cũng ôm bụng cười hết nhịn nổi rồi.
A Đại ca đen mặt bị cười nhạo giữa đám đông mặt mũi còn đâu.
– Ừ nhỉ quả thật không được đẹp cho lắm hay để…
– Thôi đừng một bên đã đau lắm rồi đừng có đánh thêm nữa.
Linh tỷ cười nham hiểm giơ nắm tay thủ thế sẵn, A Đại ca sợ đến run người nhanh chân núp sau lưng chú Giang khóc lóc kể lể.
– Chú mau bênh con không thôi tổ đội sẽ thiếu sức chiến đấu của con mất.
Chú Giang mỉm cười lôi A Đại ca ra nam nhi mà hễ có chuyện lại núp sau lưng chú Giang nhờ chú nói giúp không, thật mất hết mặt mũi.
– Trừng trị nó vậy được rồi, xuất phát thôi nào.
– Vâng chú Giang.
Linh tỷ gật đầu bỏ qua , lúc nãy chỉ muốn trêu đùa A Đại ca một chút thôi chứ thấy hắn như vậy cũng tội nghiệp.