Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 18: Săn Ma Giác Tượng



Khung cảnh đồ sộ với nhiều vách đá cao mọc đầy rẫy như một thung lũng. Lưa thưa mấy cái cây xanh làm điểm nhấn giữa khu vực toàn màu nâu đỏ của đất. Nắng nóng oi bức làm người ta toát cả mồ hôi, lâu lâu lại có gió thổi nhưng lại không mát mà tăng thêm phần rát da. Nhóm người nấp trên vách đá cao nhìn xuống phía dưới đợi chờ.

Phía cách đây một khoảng xa hai bàn tay của A Đại làm động tác xé gió, chân cong lên chạy thục mạng. Phía sau lưng A Đại là một cái bóng lớn đang đuổi theo sau.

– Aaa….jìu mìng a !.

” Bịch bịch bịch”.

A Đại banh lớn họng la lên gương mặt mếu máu nước mắt chảy giọt ra mí mắt theo tốc độ chạy mà rơi lại phía sau. A Đại không ngờ đến hắn bị một cú lừa đau điếng từ đồng đội ” cái gì mà nhiệm vụ cao cả toàn gạt người “. Cái con Ma Giác Tượng này phải nói là siêu khổng lồ còn rất hung bạo nữa hắn chưa muốn chết đâu.

” toot “.

Tiếng gầm của Ma Giác Tượng vang vọng một vùng, nhóm người của Bà La Mặc Ca nghe thấy rõ mồn một, mắt dõi theo hướng phát ra âm thanh từ đằng xa A Đại đang chạy đến phía sau còn có con vật khổng lồ đang đuổi theo.

– Ma Giác Tượng đến rồi mọi người chuẩn bị phục kích.

Chú Giang quay sang mọi người báo hiệu gương mặt trung niên nghiêm túc tay cầm chặt cây rìu chuẩn bị sẵn sàng.

– Tên A Đại này cũng được việc đấy chứ.

Cường ca cười hắc hắc nói với mọi người, gương mặt đê tiện khi tính kế đồng đội trông rất vui vẻ là đằng khác.

– Ngươi cũng quá lưu manh đi.

Linh tỷ xem thường liếc mắt Cường ca.

– Không phải ta lưu manh mà chúng ta đều lưu manh.

Cường ca cho là sai sửa lại, không phải mọi người cũng theo phe hắn lúc tính kế A Đại hay sao, còn đổi trắng thay đen làm như nghĩa hiệp lắm không bằng.

– Xía.

Linh tỷ và Quỳnh tỷ không thèm điểm xỉa Cường ca nữa.

– A Đại ca tránh sang chỗ khác.

Mặc Ca dùng tay làm hình cái loa kề sát miệng hét lớn thông báo cho A Đại biết đường né.

A Đại đang chạy nghe thấy nhanh chóng nhảy lên cột đá cao cách khoảng xa đó thở hồng hộc.

– 1 2 3 đẩy.

Mặc Ca cùng với mọi người đồng thanh hô tay đẩy tảng đá to xuống vách núi, mọi người nhăn mặt dùng toàn lực đẩy mạnh.

” Rầm rầm bịch bịch “.

Tảng đá lăng xuống vách núi tạo ra âm thanh chấn động, Ma Giác Tượng ngước lên trời nhìn hoảng hốt gầm lên “toot” không tránh kịp tảng đá to nặng đến cả tấn đè xuống nó.

Ma Giác Tượng nằm bẹp xuống đất, bụi bay mù mịt dần tảng ra. Mọi người phi thân xuống hội ngộ với A Đại.

– A Đại không sao chứ.

Quỳnh tỷ vỗ vai quan tâm hỏi, nhìn sắc mặt của A Đại không tốt cho lắm. Cường ca, Linh tỷ và Mặc Ca , chú Giang cũng lo lắng quan sát theo.

– Không sao tôi là ai chứ là A Đại dũng mãnh đó chút chuyện này nhầm nhò gì.

A Đại đứng thẳng người lại, nắm tay vỗ ngực tự hào, xung quanh thân toả ánh hào quang, Linh tỷ với Cường ca rất muốn ói nhưng phải kìm chế quay mặt sang chỗ khác.

– Nó chết rồi phải không ?.

Mặc Ca chỉ tay về hướng Ma Giác Tượng hồ nghi hỏi, lúc nãy ở trên cao không quan sát hết được hình dạng của nó, bây giờ đứng ở dưới đây nhìn thấy nó rất giống với voi Ma Mút, thân hình khổng lồ đầy lông, ngoài hai cái ngà to như mấy con voi khác còn có thêm hai cái ngà dài nhỏ hơn một chút mọc phía trên chỉa lên, dưới miệng cũng có thêm cặp ngà nhỏ, tổng cộng là sáu cái ngà.

– Hình như là chưa chết đâu, chân nó động đậy kìa.

Linh tỷ tinh mắt, tay nắm chặt cây kiếm thủ thế.

” Rầm rầm”.

” Toot”.

Ma Giác Tượng mở cặp mắt đầy sát khí nhìn về phía đám người Mặc Ca, thân hình cao to từ từ đứng dậy, cục đá vỡ làm nhiều mảnh nhỏ rơi xuống đất làm bay bụi.

– Mọi người tản ra mau.

Chú Giang quát to gương mặt ngưng trọng. Mọi người nhanh chân né sang một bên ngay lúc này trong đống bụi mù mịt Ma Giác Tượng lao đến hạ thấp đầu xuống cặp ngà dài cong vút như muốn đâm thủng mọi người.

” Toot”.

Ma Giác Tượng gào thét phẫn nộ quay đầu nhìn đám người, hai chân trước giơ lên dậm xuống đất. Mọi người ngưng trọng mồ hôi tuông ra ngước mắt nhìn bóng đen cao lớn đứng ngược sáng nuốt nước miếng cái ực, nếu đem so sánh với Ma Giác Tượng đám người Mặc Ca như kiến với tảng đá , thật nhỏ bé !.

Mặc Ca nhìn sang mọi người gật đầu, hiểu ý nhau mọi người chia ra đứng bao quanh Ma Giác Tượng, theo như kế hoạch tác chiến đã bàn trước đây.

– Lên.

Mặc Ca hô to mọi người nghe hiệu lệnh bộc phát toàn lực Đại Linh Sư dùng dây xích được tạo ra bằng linh lực chế trụ bốn chân của Ma Giác Tượng. Ma Giác Tượng gào rống vũng vẫy thoát ra, xích sắc rung lắc có dấu hiệu bị đứt, mọi người tăng thêm linh lực cố định xích sắt dùng hết toàn lực giữ chặt nó.

“Toot…rầm”.

Ma Giác Tượng phẫn nộ gào rống dùng toàn lực của một ma thú 4 giai chống trả lại. Hai chân trước giơ lên cao đập xuống đất hai xích sắt do A Đại ca và Linh tỷ nắm giữ bị đứt văng, A Đại ca và Linh tỷ ngã ngửa xuống đất phun ra một ngụm máu. Quỳnh tỷ và A Đại ca lo lắng cho bọn họ xích sắc trong tay càng nắm chặt giữ chân Ma Giác Tượng lại.

– A Đại ca ,Linh tỷ cẩn thận.

Ma Giác Tượng dùng vòi thổi một trận cuồng phong, lóc xoáy xoay tròn tốc độ cực nhanh cuốn bay đất đá xung quanh hướng về chỗ A Đại ca và Linh tỷ. Sắc mặt mọi người khó coi, Mặc Ca phản ứng nhanh kịp thời nhắc nhở Cường ca và Linh tỷ hồi tỉnh lăng một vòng tránh thoát được một chiêu, lúc này mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mặc Ca thế chỗ của Linh tỷ và A Đại Ca bộc lộ thực lực Linh Sư Nhất Tinh tạo hai xích sắt mới giữ chân Ma Giác Tượng.

A Đại ca với Linh tỷ đổ lọ thuốc ra mỗi người lấy một viên đan dược uống vào nhanh chóng tụ họp trợ giúp Mặc Ca một tay .

– Chú Giang.

Mặc Ca quay sang nhìn chú Giang ra hiệu, Chú Giang rời khỏi vị trí cây rìu trong tay nắm chặt ánh mắt dữ tợn dùng toàn lực vào cánh tay nhảy lên tảng đá cao gần đó làm điểm tựa phóng lên thân Ma Giác Tượng một rìu chém xuống đầu nó.

” Bang”.

Ma Giác Tượng lắc đầu dùng cái vòi dài quất vào người chú Giang, ánh mắt đầy sát khí nhìn đám người dưới chân như muốn ăn tươi nuốt sống, chú Giang va đập vào tảng đá to, cú va đập mạnh làm tảng đá nức ra làm hai cây rìu cầm trên tay văng ra xa, máu trên môi chảy xuống tới cằm cho thấy bị thương không hề nhẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.