Tào Mai nãy giờ vẫn lo lắng đợi ở ngoài cửa, thấy tôi đẩy cửa bước ra thì vội vã chạy tới hỏi han.
“Hôm nay con trai bà chưa tỉnh được đâu, tình hình không khả quan như tôi nghĩ. Có điều bà cũng không cần lo lắng, hiện giờ hắn không gặp nguy hiểm gì”.
Nói rồi, tôi đưa chiếc hộp trong tay cho Tào Mai.
Vừa nghe Vương Dương vẫn chưa tỉnh, bà ta thất vọng ra mặt.
“Giờ Hợi đêm nay, bà đào một cái hố trong vườn ở hướng Đông Nam, sau đó đốt chiếc hộp này ra thành tro. Xong xuôi, bà vùi đám tro đó vào cái hố đã đào. Nhớ kỹ chưa?”
Tôi cẩn thận dặn dò, Tào Mai gật đầu như bổ củi.
Sau khi Tào Mai đã cầm cái hộp lên, tôi lại đột nhiên dùng lực vỗ mạnh lên nắp hộp một cái.
Động tác bất thình lình của tôi khiến Tào Mai giật mình hoảng sợ, bà ta ngẩng đầu nhìn tôi vẻ khó hiểu.
“Nhớ kỹ, sau khi đốt chiếc hộp này xong, trong vòng ba ngày tuyệt đối không được gọi tên Vương Dương! Điều này bà phải nhớ thật kỹ!”
Tôi nhìn Tào Mai, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
Khi con người bị bất ngờ thì sẽ khiến lượng Adrenaline trong tuyến thượng thận tăng vọt. Sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ này giúp con người ghi nhớ rất rõ những việc xảy ra lúc đó.
Đó chính là điều mà tôi cần.
Sau khi đuổi ngũ quỷ không thành công, tôi biết mình đã đánh giá thấp bản lĩnh của đám quỷ thần đó.
Với năng lực của tôi hiện tại, phương pháp thế thân này là hạ sách cuối cùng mà tôi nghĩ ra.
Nếu Tào Mai không nhớ kỹ những việc tôi dặn, đến lúc xảy ra sơ suất gì không cứu vãn được thì Vương Dương đúng là hết đường cứu.
Sau khi dặn dò thêm vài câu, tôi và Liễu Nguyệt Như mới rời khỏi nhà Tào Mai.
Bởi vì chúng tôi tới đây quá vội vàng nên Liễu Nguyệt Như nãy giờ vẫn chưa kịp đặt con rùa kia xuống.
Nhìn thấy con rùa này, tôi không khỏi nhớ đến ông già Hoàng Cường đó.
Thấy trời vẫn còn chưa tối lắm, tôi quyết định tới chỗ cây cầu gặp ông ấy.
Liễu Nguyệt Như cũng đi cùng tôi, luôn miệng hỏi han mấy chuyện liên quan đến phong thủy.
Tôi cũng vui vẻ trả lời cô ấy, chúng tôi cứ nói chuyện như vậy, chẳng mấy chốc đã tới cây cầu.
Mấy quầy hàng xung quanh đã dẹp hết, chỉ còn ông Tôn và Hoàng Cường vẫn còn ngồi đó chụm đầu chơi cờ, cắn hạt dưa.
Tôi bước tới chào hỏi họ.
“Vứt hạt dưa lung tung khắp nơi thế này ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cẩn thận lát nữa người quản lý đô thị đến đuổi các ông đi đấy”.
Nghe tôi nói vậy, ông Tôn ngẩng đầu lên trước tiên. Vừa thấy mặt tôi, ông ta đã khó chịu “phì” một cái, nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, sau đó chậm rãi nói với tôi:
“Cậu rảnh đến mức lo cho chúng tôi cơ à? Tôi thấy ấn đường của cậu rất đen, có khi mấy ngày nữa là gặp họa sát thân không biết chừng”.
Ông Tôn vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu giở quẻ, tôi không kìm được mà trêu chọc ông ta: “Đại sư, ông vừa gieo cho tôi một quẻ, lần này ông lại định đòi bao nhiêu tiền đây?”
“Ranh con, tin hay không tùy cậu, đến lúc đó đừng có khóc lóc mà tới cầu xin tôi”.
Ông Tôn lườm tôi một cái, sau đó quay lại tiếp tục chơi cờ.
Hoàng Cường ngồi đối diện lúc này đang nheo mắt lại, vẻ mặt hòa nhã đánh giá tôi chút đỉnh.
“Chàng trai trẻ, lời của ông ta không thể tin hoàn toàn nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin, có khi cũng có lúc chuẩn đấy”.
Ông Tôn nghe thấy vậy thì giãy đành đạch.
“Ông Hoàng, sao đến cả ông cũng hùa với thằng nhóc này nhạo báng tôi vậy?”
Hoàng Cường cười ha ha đáp: “Thế ông nói thử xem tôi nói có đúng không?”
Ông Tôn cau mày ấp úng một hồi, cuối cùng cũng không đối đáp được nên hậm hực khoanh tay trước ngực không nói một lời.
Hoàng Cường chuyển sang nhìn Liễu Nguyệt Như, đánh giá trên dưới một hồi, sau đó gật đầu vẻ tán thưởng.
“Chàng trai trẻ tìm vợ tốt đấy, đúng là một đôi trời sinh. Cô ấy có thể trợ giúp cậu, khiến cậu thành công, khá lắm khá lắm”.
Tôi nhíu mày nhìn Hoàng Cường.
Ông cụ này nói năng rất có lý lẽ, quả nhiên là một cao nhân.
“Ông Hoàng, nếu ông đã biết tôi cũng là đồng Đạo. Vậy thì tôi cũng không giấu ông làm gì, lần này tôi tới là muốn hỏi ông một vấn đề”.
Tôi ngừng lại một chút, đợi xem phản ứng của Hoàng Cường.
Hoàng Cường ngồi xếp bằng ở đó, không đồng ý cũng không từ chối, vẫn nheo mắt nhìn tôi như trước.
Tôi do dự một hồi, sau cùng vẫn quyết tâm mở miệng.
“Nếu ông đã không nói gì thì tôi sẽ coi như ông đã ngầm đồng ý”.
“Tôi tên là Trương Ly, ông nội tôi tên là Trương Kinh Chi”.
“Vấn đề mà tôi muốn thỉnh giáo là… có phải ông có quen biết ông nội tôi không?”
Vấn đề này lần đầu gặp Hoàng Cường tôi đã muốn hỏi rồi.
Có điều lúc đó tôi vẫn chưa biết Hoàng Cường này rốt cuộc là người như thế nào, cho nên tự nhiên khai ra tông ti họ hàng của mình thì cũng không hợp lý lắm.
Nhưng sau khi thấy bản lĩnh của chú rùa này, tôi đã biết chắc Hoàng Cường này chắc chắn là một cao nhân.
Sau khi phát hiện ra hình nộm ở biệt thự nhà họ Liễu, nhận thức của tôi về thế giới xung quanh đã hoàn toàn đảo lộn.
Điều đó khiến tôi có những câu hỏi không thể nào giải đáp.
Mà muốn hóa giải những thắc mắc trong lòng tôi, muốn tìm kẻ đã dùng tà thuật với ông nội tôi thì trước mắt với khả năng của tôi vẫn còn là một chuyện rất xa vời.
Sau khi hỏi xong, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, đưa mắt nhìn Hoàng Cường.
Nét mặt Hoàng Cường không hề thay đổi.
Một lúc sau, Hoàng Cường mới nâng cằm như thể đang cố gắng nhớ lại việc gì đó.
“Nếu như tôi có quen thì có lẽ sẽ nhớ lại được nhưng hiện giờ trong trí nhớ của tôi không hề có cái tên này”.
Lời của Hoàng Cường khiến toàn bộ hy vọng của tôi như đổ xuống sông xuống bể.
Thấy tôi thất vọng ra mặt, Hoàng Cường tìm cách an ủi.
“Cậu cũng đừng nản lòng, có thể là do tôi đã lớn tuổi nên có một số chuyện tạm thời không thể nhớ ra được. Cậu để tôi suy nghĩ thêm, nói không chừng sẽ nhớ ra cũng nên”.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, sau đó đứng dậy.
Vốn tôi định đem hình nhân kia ra cho Hoàng Cường xem nhưng xem ra giờ không phải thời điểm thích hợp.
“Trương Ly, tôi muốn khuyên cậu một câu. Biệt thự nhà họ Liễu thực sự là nơi không tốt cho cậu, tốt nhất câu đừng tới đó nữa thì hơn”.
Thấy tôi định rời đi, ông cụ Tôn nãy giờ vẫn vừa lườm nguýt tôi vừa cắn hạt dưa đột nhiên thốt ra một câu.
“Ồ? Ông nói thế là sao?”
Tôi có chút ngạc nhiên, tôi vốn cho rằng ông cụ Tôn này là một Đạo sĩ giả mạo, hoàn toàn dựa vào mồm mép để lừa gạt thiên hạ.
Nhưng đột nhiên ông ta lại thốt ra một câu nghe vô cùng nguy hiểm.
“Cậu không phải là thầy phong thủy sao? Sao không tự hỏi bản thân mình ấy”.
Ông cụ Tôn thong thả cắn hạt dưa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Nghe lời ông cụ Tôn, vẻ mặt Hoàng Cường đột nhiên có chút trầm tư.
Hoàng Cường nhìn ông cụ Tôn kia hỏi: “Là nó nói sao?”
Tôi cảm thấy hơi nghi hoặc. Nó? Nó là ai? Tôi lại đánh giá ông cụ Tôn này một lượt từ trên xuống dưới.
Lần này nhìn kỹ nên tôi phát hiện ra vài điểm khác thường.
Hóa ra ông cụ Tôn này cũng có Tiên bảo hộ.
Có điều không biết ông cụ Tôn này dùng pháp thuật gì để giấu đi khí tức của Tiên bảo hộ, đến nỗi lừa được cả mắt âm dương của tôi.
“Ông là đệ tử Đạo gia sao?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ông Tôn này xem chỉ tay, xem tướng có lúc chuẩn lúc không rồi!
“Nếu cậu đã biết thân phận của tôi, có lẽ cậu cũng tin lời tôi vừa nói rồi chứ”.
Thấy đã không còn gì phải giấu giếm, ông cụ Tôn dứt khoát đứng dậy, đi tới trước mặt tôi.