Tôi vừa ngẩng đầu lên, người mới tới chẳng ai khác ngoài Tào Mai. Vừa nhìn thấy bà ta là tôi lại nhớ đến A Nguyệt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tào Mai tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.
Tôi thừa biết bà ta tới là để cầu xin tôi giúp gọi con trai bà ta dậy.
Quả nhiên, sự chú ý của Tào Mai đã chuyển hướng sang Liễu Chấn Quốc. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi thì bà ta mặt đầy thảo mai sán tới gần.
“Trương đại sư, hôm đó cậu đi vội quá, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đàng hoàng”.
Nói rồi, bà ta dúi đống đồ trong tay mình vào tay tôi.
“Trương đại sư, mặc dù cậu nói con trai tôi chỉ cần ngủ hai ngày là khỏi nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được. Cậu xem… cậu xem có cách nào để nó tỉnh lại sớm một chút không? Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu hậu hĩnh!”
Tào Mai mặt đầy lo lắng, vừa dúi đống đồ kia vào lòng tôi vừa cất lời cầu xin.
Quầng mắt bà ta thâm đen, trong mắt còn hằn tia máu. Chỉ sau có một đêm mà mặt bà ta đen sạm lại, trông vô cùng tiều tụy.
Tôi không khỏi thở dài.
Đúng là tội nghiệp cho người làm cha làm mẹ. Một người có số mệnh đại phú đại quý như Tào Mai lại khổ vì con cái.
“Cũng được, gọi hắn dậy cũng được thôi, tôi cũng không cần bà báo đáp, nhưng tôi có một điều kiện”.
“Cậu nói đi, cậu nói đi”.
Vừa thấy tôi đồng ý là Tào Mai mừng rớt nước mắt, vội vã gật đầu đồng ý.
“Có lẽ bà cũng nghe được phần nào những lời tôi và A Nguyệt nói với nhau trong căn phòng đó phải không?”
Tôi không lập tức vào đề mà nhìn Tào Mai rồi hỏi.
Đến Liễu Nguyệt Như ở bên ngoài còn nghe thấy thì mẹ của đương sự đương nhiên không thể không biết gì.
Nghe câu hỏi của tôi, Tào Mai ngẩn ra như thể đang bối rối.
Thấy bà ta mãi không trả lời, tôi cũng không vội mà giục giã. Mọi việc cứ thuận theo ý trời.
Nuôi dạy con không tốt đương nhiên là lỗi của cha mẹ,
Nếu Tào Mai vẫn còn lương tri, biết sai mà sửa thì vẫn còn cơ hội làm lại.
Nói không chừng Vương Dương kia sau này cũng được cứu, trở thành người lương thiện.
Nhưng nếu Tào Mai một mực thiên vị con trai mình, không biết hối cải thì dù hôm nay có để ngũ quỷ thả hắn ra thì chẳng bao lâu sau hắn sẽ lại đi gây họa tiếp.
Do dự một lúc, Tào Mai mới gật đầu, mặt đầy vẻ xấu hổ.
“Đại sư, tôi biết nó làm hại con gái nhà người ta, tội này đáng chết trăm lần. Nhưng dù gì nó cũng là con trai tôi, nếu như có báo ứng gì tôi nguyện chịu thay nó. Chỉ cầu xin đại sư cứu mạng nó, tôi nhất định sẽ quản nó thật nghiêm!”
Tào Mai mắt đỏ hoe, nói giọng thành khẩn, xem ra đây quả thực là những lời chân thành.
Thấy vậy nên tôi gật đầu.
“Nếu bà hiểu được như vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Có điều tội nghiệt con trai bà gây ra là tội tày đình, nợ âm nợ dương đều khó mà trả hết. Hai mẹ con bà phải cúng tế cho hai cô gái Nam Dương chết oan thì mới khiến oán hận của họ được hóa giải phần nào, cũng là giảm bớt tội nghiệt cho bản thân”.
Tôi chậm rãi nói từng chữ, dặn dò Tào Mai.
“Nhất định, nhất định rồi! Tôi đã nhờ người tìm hai phần mộ tốt, khắc tên hai người họ lên đó. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ ngày ngày cúng bái không dám chậm trễ”.
Tào Mai gật như bổ củi, đã mua sẵn cả phần mộ thì chứng tỏ cũng có thành ý.
“Hành thiện tích đức, phúc lộc mới tìm về. Sau này mẹ con bà cố gắng làm việc tốt, cũng coi như giúp con trai bà tích đức khi còn ở dương thế!”
Nói rồi, tôi cũng không rề rà nữa mà tôi bỏ mặc Liễu Chấn Quốc vẫn đang ngồi dưới đất rồi cùng Tào Mai và Liễu Nguyệt Như đi tới nhà Tào Mai.
Trước khi tới nhà, tôi bảo Tào Mai đi mua một số cống phẩm trước, lại mua thêm một thước vải đỏ.
Khác với lần trước tôi tới đây, lần này luồng khí ô uế lần trước đã tiêu tan sạch rồi.
Chỉ có điều khi tôi bước tới trước phòng Vương Dương, vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh.
Đó là do ngũ quỷ vẫn đang ở đây khóa hồn phách của hắn.
Có điều cũng may mà Tào Mai này phúc lớn, có thể trấn được ngũ quỷ nên mới chỉ có một ít khí lạnh như thế này.
Cũng không biết kiếp trước Tào Mai này đã tích được đức gì nữa.
Tôi mở cửa phòng, mặc dù mùi hôi thối trước đó vẫn chưa bay đi hết nhưng căn phòng này đã được Tào Mai quét dọn sạch sẽ.
“Hài cốt của cô gái kia, tôi đã cho người tạm thời an táng xong rồi. Đợi sau khi phần mộ kia xong xuôi, tôi sẽ chính thức hạ táng cô ấy theo đúng lễ nghi”.
Thấy tôi đứng trong phòng nhìn xung quanh, Tào Mai vội vã bước tới giải thích.
Tôi gật đầu, quay đầu lại nhìn lên người Vương Dương.
Lúc trước khi đấu pháp với A Nguyệt, tôi bị ép đến nước quẫn bách phải dùng ngũ quỷ để khóa hồn phách Vương Dương lại căn phòng này.
Cho nên chỉ cần cho phần hồn này nhập lại xác là Vương Dương có thể tỉnh lại, còn anh ta bây giờ hoàn toàn chỉ là một người thực vật không có ý thức.
Có điều trong lòng tôi hiểu rõ trạng thái hiện tại của Vương Dương còn khó chịu hơn việc làm người thực vật rất nhiều.
Người thực vật là do đại não hoặc hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng nên tạm thời mất đi ý thức và giác quan.
Nhưng trạng thái này của Vương Dương lại khác, mặc dù trông anh ta như đang nằm ngủ rất sâu nhưng thực ra lại không hề mất đi ý thức đối với thế giới bên ngoài.
Nói cách khác, về mặt ý thức anh ta vẫn cực kỳ tỉnh táo.
Nói nghe thì đơn giản, nhưng chỉ những người phải trải nghiệm qua cảm giác này mới biết nó đáng sợ thế nào.
Trong dân gian người ta gọi trạng thái này là bị quỷ đè.
Tôi vốn định để cho Vương Dương chịu khổ lâu một chút, coi như là để an ủi vong hồn chị em A Nguyệt.
Nhưng thực ra hành động này của tôi đã có chút đi quá giới hạn rồi.
Xem phong thủy, đoán âm dương toàn bộ phải dựa vào ý trời.
Nếu tiết lộ thiên cơ thì sẽ bị trời phạt, cho nên trong ngành của chúng tôi có rất nhiều quy tắc.
Mà tôi lại dùng quỷ hồn để giải quyết vấn đề cá nhân, đó chính là công tư không phân minh.
Cho nên sau này tôi sẽ phải trả giá thích đáng cho việc mình đã làm.
Có điều lúc này tôi cũng không lo lắng được nhiều đến vậy.
Tôi nhìn hình nhân đã được Tào Mai bày sẵn lên bàn, hít sâu một hơi.
Thực ra hôm nay có thuận lợi tiễn được ngũ quỷ này đi hay không, thực lòng tôi cũng không rõ.
Tôi bày tế phẩm lên chiếc bàn kia, thắp ba nén hương, sau đó lại đặt thêm một bát gạo lên bàn.
“Đệ tử Trương Ly khấn thỉnh ngũ quỷ đến trước đàn tế, khấn thỉnh ngũ quỷ rời khỏi đây, trả lại hồn phách, mau mau ra khỏi cửa!”
Tôi miệng đọc kinh để đuổi ngũ quỷ đi, mắt chăm chăm nhìn vào bát gạo.
Sau khi tôi niệm xong, căn phòng vẫn im lặng như cũ.
Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Trước nay rước hồn đến thì dễ, đuổi hồn đi thì khó. Hơn nữa, đây lại còn là ngũ quỷ.
Với tình hình này, xem ra ngũ quỷ không hề có ý định rời đi.
Đây cũng là do Đạo hạnh của tôi không đủ, trong lòng vốn dĩ đã không dám chắc mình sẽ làm được việc này.
Bản thân mình không có năng lực thì không thể nào trách móc người khác.
Tôi hít sâu một hơi, thử lại lần nữa nhưng vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Xem ra lần này chuyện khó giải quyết rồi đây.
Tôi lại cầm tấm vải đỏ mà Tào Mai mua, cắt một hình người cao khoảng tám tấc rồi lấy bút vẽ ngũ quan cho nó, viết sinh thần bát tự của Vương Dương lên.
Sau khi nghĩ ngẫm một hồi, tôi lại cắn chảy máu ngón tay, viết lên vai hình người kia tên của Vương Dương.
“Thế thân cho tôi, giấy đỏ làm mặt tôi, giấy đỏ làm áo tôi, tai trái nghe âm phù, tai phải nghe dương gian…”
Tôi cất hình nhân vào túi, quay đầu nhìn Vương Dương đang nằm trên giường.
“Xem ra anh vẫn phải vất vả thêm vài ngày rồi. Có điều những thứ anh đang chịu đựng chẳng bằng một phần mười những gì chị em A Nguyệt phải chịu. Đây cũng coi như là một bài học cho anh”.
Dứt lời, tôi cầm chiếc hộp gỗ đi ra khỏi căn phòng.