Xuất Đạo và Xuất Mã không giống nhau.
Đệ tử Xuất Mã có nghĩa là đệ tử được Tiên Xuất Mã lựa chọn, mục đích là để dùng danh nghĩa của vị tiên này hành hiệp tích đức, giúp vị tiên này tăng cường tu vi.
Nếu như giữa chừng có biến cố gì, hoặc vị tiên kia đột nhiên đổi ý thì mối quan hệ này có thể lập tức hủy bỏ.
Cũng giống như Uy Chính Thiên và Hắc Tiên trên người cậu ta.
Nhưng đệ tử tu Đạo thì là do trời sinh.
Bọn họ vì tu Đạo nên mới được sinh ra, có thể giúp Tiên gia tu hành, đồng thời cũng có thể tự nâng cao tu vi của bản thân.
Chỉ là những người này trời sinh đã phải chịu Ngũ Tệ Tam Khuyết, là người phải trải qua nhiều đại nạn.
Bọn họ kết nối với Tiên gia chủ yếu là nhờ pháp thuật chứ không phải để cho Tiên gia nhập thẳng vào người.
Cho nên ban đầu xem tướng đều là nửa đúng nửa không, tỷ lệ đúng không cao.
Nhưng cùng với thời gian tu luyện và Đạo hạnh, độ chuẩn xác sẽ không ngừng được nâng cao. Đây cũng là một quá trình không ngừng nâng cao năng lực.
“Nếu cậu đã biết tôi là đệ tử Đạo gia, vậy thì không thể nào tùy tiện coi nhẹ lời tôi nói được đâu. Nghe tôi khuyên một câu đi, tránh xa biệt thự nhà họ Liễu một chút”.
Mặt ông cụ Tôn đanh lại trông vô cùng nghiêm túc.
Tôi cũng bỗng chốc rơi vào trầm tư.
Tự nhiên ông ta thốt ra câu này, lại chỉ đích danh biệt thự nhà họ Liễu, chắc chắn là được vị Tiên gia kia chỉ điểm.
Chỉ có điều tại sao tôi nên tránh xa biệt thự kia thì có lẽ vị tiên này chưa nói với ông ta.
Tôi đang suy nghĩ định hỏi thêm một vài câu nữa.
“Không xong rồi!”
Đột nhiên mặt ông cụ Tôn biến sắc.
Ông cụ Tôn cũng không nói rõ là chuyện gì, chỉ vội vã thu xếp đồ nghề, kẹp chiếc ghế xếp vào nách, động tác vô cùng nhanh nhẹn, liên tục không nghỉ tay.
Hoàng Cường sau khi nghe xong ba chữ “không xong rồi” thì cũng dùng vận tốc ánh sáng gom mọi thứ trên sạp rồi cuộn lại, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm mấy món đồ bên trong có bị sứt mẻ gì không rồi vác đống đồ đó lên vai luôn.
“Trương Ly, hôm nay duyên của chúng ta đến đây là hết. Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì thì liên lạc nhé”.
Ông cụ Tôn vội vàng dúi vào tay tôi một mẩu giấy, sau đó cùng với Hoàng Cường một trước một sau cao chạy xa bay.
Tôi nắm tờ giấy trong tay, cùng với Liễu Nguyệt Như đứng ngẩn ra tại chỗ không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Khoảng năm phút sau, một đội quản lý đô thị kéo lên cầu…
…
Mặc dù tôi vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường lắm nhưng những lời ông cụ Tôn nói lại khiến trong lòng tôi hơi nghi ngờ.
“Căn biệt thự đó vốn không phải của nhà tôi, đợi lát nữa tôi về nói với bố, trả lại nó cho nhà họ Uy. Nếu như vậy thì anh sẽ được bình an vô sự đúng không?”
Liễu Nguyệt Như cũng là một cô gái thông minh sáng suốt, mặc dù cô ấy không chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng cô ấy vẫn đứng nghe nãy giờ.
Nghe cô ấy nói vậy, tôi khẽ mỉm cười chứ không trả lời.
Tôi có thể cảm nhận được, mới chỉ qua hai ngày ngắn ngủi mà thái độ của Liễu Nguyệt Như đối với tôi đã thay đổi hẳn, ngày càng trở nên thân thiết.
Không phải là do tôi tài giỏi nên Liễu Nguyệt Như mới đổi thái độ như vậy mà có lẽ đây là sự sắp đặt của số mệnh.
Cũng giống như nhân gian đã từng nói người có duyên với nhau thì có xa cách ngàn dặm cũng sẽ xích lại gần.
Có một số người đã được số mệnh sắp đặt trong kiếp này nhất định phải ở bên nhau.
Tôi nhìn Liễu Nguyệt Như, có vẻ như cô ấy vẫn chưa tự nhận ra thái độ của mình đã thay đổi, vẻ mặt vẫn vô cùng ngây thơ ngơ ngác.
Tôi chợt cảm thấy rung động.
“Bận rộn cả một ngày, chúng ta còn chưa ăn cơm. Cô muốn ăn gì? Tôi đưa cô đi ăn món gì đó ngon ngon nhé”.
Từng này tuổi đầu, đừng nói là hẹn hò, đến số những cô gái tình nguyện nói chuyện với tôi cũng chỉ có vài người.
Hai ngày nay Liễu Nguyệt Như vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ tôi, tôi cảm thấy mình cũng nên làm gì đó để cảm ơn cô ấy.
Vừa nghe tôi nói sẽ đưa cô ấy đi ăn, trong đôi mắt của Liễu Nguyệt Như đột nhiên lấp lánh niềm vui.
“Là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng kêu tôi làm anh sạt nghiệp nhé!”
Liễu Nguyệt Như tinh nghịch chớp chớp đôi mắt to, vén tay áo lên rồi khoác tay tôi.
Cảm giác chạm vào làn da mềm mại và hương thơm ngọt ngào của cô ấy khiến tôi bỗng nhiên đứng hình.
Cảm nhận được sự mất tự nhiên của tôi, đôi mắt của Liễu Nguyệt Như bỗng ánh lên một tia ranh mãnh.
“Trương Ly, lẽ nào trước giờ anh chưa từng có bạn gái?”
Liễu Nguyệt Như cố ý khơi ra vấn đề này rõ ràng là để thăm dò tôi.
“Từ mười hai tuổi trở đi, tôi đã biết mình có một vị hôn thê tên là Liễu Nguyệt Như, làm gì còn cơ hội hẹn hò với người khác?”
Tôi cười khan, cố gắng tỏ ra không quá “xanh và non”.
Trong bóng tối mờ ảo, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng Liễu Nguyệt Như càng lại gần tôi hơn.
“Thật không ngờ trông anh nghiêm túc như vậy mà thực ra miệng lưỡi lại ngọt ngào thế này”.
Liễu Nguyệt Như nói với giọng vừa dịu dàng vừa ngại ngùng, tôi nghe mà tim đập thình thịch.
Chỗ chúng tôi đi ăn là một quán đồ Tây nằm ở trung tâm thành phố.
Tôi đẩy cửa bước vào là có thể cảm nhận được bầu không khí lãng mạn bên trong.
Đây cũng có thể coi như buổi hẹn đầu tiên của tôi và Liễu Nguyệt Như, bữa ăn của chúng tôi diễn ra trong không khí ấm áp và hòa hợp.
Càng tiếp xúc tôi càng phát hiện ra Liễu Nguyệt Như thực sự rất hiểu lòng người, lại còn ngây thơ lương thiện.
Tôi không khỏi nhớ tới lời Hoàng Cường đã nói.
“Cô ấy có thể giúp cậu, cũng có thể khiến cậu thành công”.
Câu này đến giờ tôi cũng chưa hiểu được hết, nhưng tôi biết cháu dâu mà ông tôi chọn đương nhiên là phải tốt cho tôi.
Khi hai chúng tôi đang vui vẻ ăn uống, đột nhiên có một giọng nữ điệu chảy dớt vang lên.
“Nguyệt Như, đây là ai thế?”
Đối phương vừa mở miệng đã hỏi han về tôi, xem ra người này có quan hệ rất thân thiết với Liễu Nguyệt Như.
“Phương Tuyết, cậu cũng ở đây sao?”
Nhìn thấy cô gái kia, Liễu Nguyệt Như hồ hởi đứng dậy.
“Từ chỗ xa tít tắp kia mình đã nhìn thấy cậu đang cười cười nói nói với chàng trai này rồi. Sao thế, còn không mau giới thiệu đi?”
Cô gái kia đang nói chuyện với Liễu Nguyệt Như nhưng đôi mắt thì cứ liếc lên liếc xuống đánh giá tôi mấy vòng.
Liễu Nguyệt Như đỏ mặt nhìn tôi, sau đó đột nhiên tỏ ra hào sảng giới thiệu.
“Đây là vị hôn phu của mình, Trương Ly”.
Tôi cũng không ngờ Liễu Nguyệt Như lại hào sảng giới thiệu tôi với bạn bè cô ấy như vậy. Tôi vội vã khách sáo đứng dậy chào hỏi rồi cười với Phương Tuyết.
“Ai da, đúng là cậu có bản lĩnh thật đấy, đùng một cái kiếm được luôn một vị hôn phu cơ đấy”.
Phương Tuyết che miệng cười cứ như đang đùa, nhưng lời nói ra nghe lại đầy vẻ khích bác.
Tôi nheo mắt lại.
Phương Tuyết này có tướng mặt hình trái tim, mắt đào hoa, dáng điệu luồn cúi, là người phụ nữ có tính lẳng lơ, bất trung bất nghĩa.
“Còn cậu chủ Uy kia cậu không cần nữa sao?”
Trước mặt tôi mà Phương Tuyết lại trực tiếp nhắc đến vấn đề này.
Vẻ mặt Liễu Nguyệt Như đột nhiên trở nên khó coi.
“Sao cậu lại nói linh tinh vậy, mình và cậu chủ Uy đó còn chẳng được coi là bạn!”
Phương Tuyết lại cười điệu chảy dớt.
Hai cô gái cười cười nói nói vài câu, Phương Tuyết kia liền mượn cớ rời đi.
Khi cô ta đi qua tôi, còn giả vờ dùng tay lướt qua cánh tay tôi.
Liễu Nguyệt Như có thể thản nhiên nhắc tới Uy Chính Thiên, điều đó chứng tỏ cô ấy không hề làm gì khuất tất.
Có qua lại với nhà họ Uy? Hiện giờ tôi đang vô cùng nghi ngờ nhà họ Uy đã nhúng tay vào Thất sát tỏa hồn trận ở căn phòng trên tầng hai của căn biệt thự kia.
Vậy xem ra tôi phải để ý đến cô gái vừa rồi một chút mới được.