Minh Hiểu Khê bất đắc dĩ lại trở thành khách nhà Vũ Thanh Vi.
Lần này tới nhà lần thứ hai đến nhà, cô không còn quá kinh ngạc trước độ xa hoa của căn biệt thự nữa.
Vào đến trong sân nhà, bọn họ đã thấy bà Mai Vân đã đứng ở trước cửa, thấy người tới bà vô cùng nhiệt tình đi tới lôi kéo tay Minh Hiểu Khê.
“Cháu là Hiểu Khê phải không, thật là một cô gái xinh đẹp…”
Bà Vân nhìn cô gái trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối, sống mũi cao thẳng, mắt đen trong sáng, môi hồng chúm chím, da trắng hồng mịn màng hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên không một chút son phấn của cô gái nhỏ, thật khiến người ta yêu thích không buông.
Minh Hiểu Khê được yêu quý quá mà có chút lúng túng.
“Con chào bác ạ.”
“Chào con… Mau vào nhà đi nào.”
Bà Vân nói cười thân thiết kéo tay Minh Hiểu Khê dắt vào trong nhà, bỏ lại một nhóm bốn người còn lại ở ngoài.
Vào đến trong nhà bà đã đưa đến một đĩa hoa quả, một đĩa bánh và một ly nước trái cây cho Minh Hiểu Khê.
“Bác nghe con bé Vi kể về cháu nhiều rồi, hôm nay mới được gặp. Nghe nói lần trước cháu con dạy dỗ cho thằng con không nên thân của bác một bài học, bác còn chưa được cảm ơn cháu nữa đó.”
Minh Hiểu Khê có chút ngượng ngùng cúi đầu.
“Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ.”
“Hiểu lầm cái gì chứ, bác còn lạ gì cái thằng con trai mình nữa, nó chó tính như thế nào bác là người rõ ràng nhất. Cũng may, vẫn còn có người như cháu dám dạy dỗ nó. Bác thật vui mừng quá đi.”
Vũ Duy Mạnh nghi ngờ nhân sinh, thật muốn hỏi mẹ mình một câu, rằng mình có phải con ruột của bà ấy không đây.
Đoàn Trường Sinh lại như không hiểu nỗi lòng của cậu bạn mà vỗ vai.
“Câu trả lời chắc chắn là nhặt được ở ngoài bãi rác. Cậu biết mà…”
Trần Hải Đăng ở bên cạnh sợ lửa chưa đủ to liền thêm chút dầu.
“Nén bi thương bạn hiền ơi. Nếu không nhặt được ở thùng rác cũng là nhặt ở ngoài đường thôi.”
Vũ Duy Mạnh nhìn hai thằng bạn đểu, lại nhìn đến đứa em gái bên cạnh đang tiến lại gần, vội phủ đầu.
“Mày mà nói linh tinh coi chừng anh mày cắt lưỡi.”
Vũ Thanh Vi nhàm chán le lưỡi một cái xong lon ton chạy lại ngồi kế bên mẹ của mình.
Minh Hiểu Khê ở lại dùng bữa tối cùng gia đình Vũ Duy Mạnh, trong bữa cơm bà Vân nhìn Đoàn Trường Sinh không để ý đến Minh Hiểu Khê thì nhắc nhở.
“Trường Sinh, sao cháu không gắp thức ăn cho Hiểu Khê, con bé ngại thì cháu phải chú ý một chút chứ.”
Đoàn Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bà Vân.
“Cậu ấy có thể…”
Anh còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của bà Vân liếc sang cắt ngang, cuối cùng cũng phải cam chịu gắp thức ăn cho Minh Hiểu Khê.
“Cậu ăn đi.”
Nhìn biểu hiện của Đoàn Trường Sinh bà Vân mỉm cười hài lòng.
Sau bữa cơm, bà Vân còn đặc biệt giao phó cho Đoàn Trường Sinh đưa Minh Hiểu Khê về nhà.
“Cảm ơn cậu.”
Trước khi xuống xe Minh Hiểu Khê lịch sự cảm ơn một tiếng. Đoàn Trường Sinh chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi bảo tài xế đi thẳng.
Nhưng một loạt những hình ảnh của hai người đã bị một người trong bóng tối, cách đó không xa chụp lại.
Ngày hôm sau tin tức Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh yêu đương một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ hơn. Bằng chứng sắc nét hơn.
Minh Hiểu Khê bị oan mà không thể nói rõ đi đâu cũng nghe người ta đàm tiếu về mình thì ấm ức không thôi.
Trong nhà vệ sinh nữ, mấy cô bạn học đang túm năm tụm ba tám chuyện.
“Không biết người chụp ảnh là ai nhỉ? So với chuyện tình cổ tích của đôi bạn trẻ, tôi càng tò mò hơn về cái người rình mò chuyện người ta hơn.”
“Ừ. Tôi cũng tò mò, nếu nói lần đầu là tình cờ bắt gặp phát hiện ra chuyện hay thì không nói, đằng này thì lại rất nhiều tình cờ thì là cố ý nha.”
“Nói tôi mới thấy lạ, đành rằng chuyện này thu hút chú ý, nhưng hai người kia cũng đâu phải người nổi tiếng gì mà khiến cho người đăng tin tốn công như vậy nhỉ.”
Nghe bàn luận một cô bạn từ trong một ngăn phòng đi ra cũng tới góp chuyện.
“Vậy thì các cậu không biết rồi, theo thông tin chính xác tôi biết được thì người đăng tin là bạn học cùng lớp với hai người kia, cậu ta là người thích bát quái, đam mê đưa chuyện đó.”
“Là con trai hả?”
“Chính xác luôn, chính miệng cậu ta nói với anh họ tôi mà. Nói cậu ta tốn rất nhiều công phu mới có thể săn được những bức ảnh chân thật kia đấy.”
Chờ nhóm bạn nữ kia giải tán Minh Hiểu Khê mới từ trong phòng vệ sinh đi ra.
Cô phải tìm người kia để nói chuyện mới được.
Mà người đăng tin này không ai khác đó chính là Nguyễn Trung Kiên.
Minh Hiểu Khê tìm đến Nguyễn Trung Kiên, lúc này cậu ta đang chụm đầu bát quái cùng các bạn học khác, khi thấy Minh Hiểu Khê đến thì âm thanh đang rôm rả chợt ngừng hẳn.
Minh Hiểu Khê nhìn Nguyễn Trung Kiên, nói.
“Cậu đi ra ngoài này cùng tôi một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Nói xong cô liền dẫn đường đi ra ngoài trước. Nguyễn Trung Kiên khẽ nhún nhún vai tỏ ý không hiểu chuyện gì rồi cũng đi theo sau.
Ở một góc sân trường vắng vẻ, Minh Hiểu Khê nhìn Nguyễn Trung Kiên nghiêm túc, hỏi.
“Vì sao muốn dựng chuyện cho tôi và Đoàn Trường Sinh.”
“Bạn đang nói gì tôi không hiểu.”
Nguyễn Trung Kiên vẻ mặt hoang mang mà hỏi lại. Minh Hiểu Khê cười khẩy một tiếng.
“Cậu không cần giả bộ nữa, nếu tôi đã tìm đến cậu để nói chuyện thì tức là tôi đã biết cậu đã làm những gì rồi.”
Ánh mắt cô mang theo một cỗ áp lực khá lớn nhìn thẳng vào Nguyễn Trung Kiên không cho cậu ta trốn tránh.
Nguyễn Trung Kiên hơi bối rối một chút, sau đó lại cà lơ phất phơ mà cười.
“Thì sao, đó đều là ảnh thật, tôi không cắt ghép chỉnh sửa hay dựng chuyện, tôi chỉ nói đúng lên những gì tôi nhìn thấy mà thôi.”
Minh Hiểu Khê bị cái sự ngang ngược của cậu ta chọc tức đến bật cười.
“Haha… Sự thật cậu nhìn thấy sao? Nhìn thấy nhưng cậu có nghe thấy không? Biết chúng tôi nói những gì với nhau không? Cậu có thể chắc chắn những gì mình nói đều là sự thật…”
“Tôi nhìn thấy thì tôi suy luận thôi, cần gì phải nghe chứ…”
Nguyễn Trung Kiên ngang ngược mà phản bác.
Minh Hiểu Khê cười lạnh.
“Mắt thấy tai nghe còn chưa chắc là thật, huống hồ còn là suy luận cá nhân của người ngoài cuộc không biết cái gì. Cậu có nghĩ đến hậu quả gây ra bởi những suy luận của mình không?”
Nguyễn Trung Kiên chẳng thèm quan tâm, nói.
“Có hậu quả gì chứ, đừng có hù doạ nhau…”
Minh Hiểu Khê cảm thấy mình sắp tức đến hộc máu. Cô đang muốn nói rõ phải trái với cậu ta thì đúng lúc này loa trường học vang lên, cắt ngang lời của cô.
Loa trường phát một giọng nữ trong trẻo.
“Bạn Minh Hiểu Khê lớp 11A4 hãy ra quảng trường, có người tìm bạn. Người bạn đó có lời nhờ tôi nhắn với bạn. Lời nhắn đó như sau.
Bạn Minh Hiểu Khê, tôi là Lại Kim Yến, tôi muốn gặp bạn, tôi chờ bạn ở quảng trường…”
Loa phát thanh vừa phát đi tin tức, Nguyễn Trung Kiên đã ý vị cười cười nhìn Minh Hiểu Khê.
“Chúc bạn may mắn nhé, bạn Minh Hiểu Khê. Lại Kim Yến kia chính là vị hôn thê của Đoàn Trường Sinh đó…”
Nói xong hắn liền nghênh ngang mà rời đi. Minh Hiểu Khê chẳng thể làm gì khác được là đi tới quảng trường gặp cái cô bạn Lại Kim Yến kia.
Vừa đi vừa không nhịn được mà lẩm bẩm chửi Đoàn Trường Sinh.
“Tên khốn kiếp, gặp phải cậu đúng là tôi xui xẻo tám kiếp…”
Khi Minh Hiểu Khê đến quảng trường đã thấy có rất nhiều bạn học đang ở đây, họ đều đến nhìn ngó bát quái, hóng chuyện.
Cô hít một hơi sâu còn chưa kịp thở ra đã có người nhận ra cô mà hô lên.
“Minh Hiểu Khê đến rồi kìa…”
Minh Hiểu Khê đỏ bừng mặt suýt chút nữa nghẹn thở.
Cô gái đứng giữa quảng trường xoay người lại nhìn chằm chằm vào cô.
Cô gái đó có ngoại hình nhỏ nhắn, Minh Hiểu Khê cao 1m65, cô ta đứng ngang tầm với cô thì thấp hơn đến nửa cái đầu.
Trên người cô ta toát ra một sự kiêu ngạo từ trong xương.
Thấy Minh Hiểu Khê đến, cô ta lạnh lùng quan sát cô một vòng, lại một lần, sau đó tiến lên, nói.
“Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Lại Kim Yến, là vị hôn thê của Đoàn Trường Sinh, hôn ước của chúng tôi là được hai bên gia đình đính ước. Nghe nói cậu đang hẹn hò cùng vị hôn phu của tôi hẹn hò. Hôm nay tôi tới tìm cậu để hỏi. Có phải Cậu đang cùng Trường Sinh yêu đương hay không?”
U là trời! Minh Hiểu Khê thật muốn ngất luôn, vì cái gì cô còn chưa rung động đã bị đồn yêu đương còn đồn đến cả chuyện sông chung. Và bây giờ lại có cả vụ đánh ghen này nữa.
Cô muốn ngất, đúng là oan Thị Kính mà, có tiếng mà không có miếng.
“Bạn ơi, bạn hiểu lầm rồi tôi không có cùng ai yêu đương, càng không có chuyện tôi cùng vị hôn phu yêu đương gì cả…”
Lại Kim Yến khinh thường nở một nụ cười, nói.
“Ồ! Cậu coi tôi là trẻ lên ba đấy hả? Ảnh rõ nét đến như vậy mà còn chối. Đúng là con giáp thứ mười ba mặt dày.”
Minh Hiểu Khê vô duyên vô cớ trở thành con giáp thứ mười ba bị người ta chửi rủa, sắc mặt trầm xuống.
“Tôi đã nói rồi tôi không cùng bất kể ai yêu đương hết. Tin hay không thì tùy cậu. Còn cậu muốn rõ ràng thì đi tìm bạn trai cậu mà hỏi đừng có làm phiền tôi.”
Nói xong cô liền muốn rời đi, thật quá oan ức, cô phải lập tức đi tìm đương sự gây chuyện Đoàn Trường Sinh tính sổ, bảo cậu ta nhanh chóng đính chính tin đồn hôn cô cái, cô muốn bình yên.
Nhưng Lại Kim Yến lại không nghĩ như vậy, cô ta kéo Minh Hiểu Khê lại vung tay lên định tát cô.
Minh Hiểu Khê phản ứng nhanh bắt lại tay của cô ta, ánh mắt lạnh băng mà cảnh cáo.
“Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân coi chừng gãy tay đấy.”
Nói xong cô nhàm chán mà hất tay cô ta ra khiến cho cô ta cả người lảo đảo suýt ngã.
(còn tiếp)