“Cô thật trơ trẽn… Đã làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, mà còn già họng cãi láo à…”
Lại Kim Yến xoay xoay cổ tay, ánh mắt tràn đầy là sự tức giận, nhưng cố tình cô ta lại chẳng thể làm gì được Minh Hiểu Khê nên chỉ có thể gào lên.
Minh Hiểu Khê cảm thấy mình muốn đánh người đến nơi, tại sao cái người này ngang ngược không hiểu lý lẽ như vậy cơ chứ.
“Tôi đã nói rồi, tôi không chen chân làm con giáp thứ mười ba trong bất cứ chuyện tình cảm của ai hết. Nếu cô không tin thì tự mình đi hỏi vị hôn phu hay bạn trai của cô đi.”
“Mày biết thừa là tao không thể hỏi trực tiếp anh ấy, nên mới nói như vậy chứ gì?”
“Cô cứ ra rả, ra rả nói tôi là con giáp này con giáp kia, phá hoại, chen chân vào tình cảm của cô… Nhưng cuối cùng, cô ngay cả tư cách chất vấn người cô bảo là vị hôn phu của mình, cô cũng không có. Vậy tình cảm của hai người là cái gì hả? Cho nên tôi cũng nghi ngờ cái tư cách chỉ trỏ tôi, ra vẻ ghen tuông này của cô lắm, liệu cô có tư cách đấy hay không đây?”
“Cô…”
Lại Kim Yến bị Minh Hiểu Khê nói đến cứng họng, tức giận đến mặt đỏ tía tai, lắp bắp mãi không nói thành lời.
Minh Hiểu Khê cũng lười đôi co cùng cô ta, lạnh lùng nói.
“Cô cái gì mà cô. Trước khi đi đánh ghen cũng phải xem mình có tư cách đó hay không. Đoàn Trường Sinh chính thức tỏ tình ở bên cô rồi hả? Hay chỉ là hai gia đình chào hỏi nhau, xã giao mấy lời, nói rằng sau này làm thông gia thì cô đã tự nhận mình là vị hôn thê này kia rồi… Nếu là như vậy ý thì phiền cô tránh xa tôi ra đi, chờ cô có tư cách bạn gái chính thức thì hãy tới tìm tôi mà đánh ghen nhé. Tôi bận lắm không rảnh đâu.”
Minh Hiểu Khê thật sự bị chọc đến máu điên, nếu muốn bất chấp lý lẽ, già mồm thì cô đây cũng không ngán ai đâu.
Mắng xong cô liền muốn rời đi, bất ngờ một bóng dáng cao ráo đi tới từ đằng sau, khoác vai ôm cô vào lòng.
Minh Hiểu Khê đang muốn động thủ đánh người thì người này đã nhanh hơn cô một bước, siết chặt vai cô lại, cúi đầu xuống, hôn xuống má cô một cái.
“Chụt…”
“Oa…Oa…”
“Trời ơi mù mắt chó của tôi rồi…”
Tiếng xôn xao trong nhóm bạn học hóng chuyện vang lên.
“Ầm ầm…”
Minh Hiểu Khê hai mắt mở lớn, trong đầu như có pháo nổ, cả thân hình như bị điểm huyệt mất ba giây, sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại, muốn đánh người.
Nhưng cô đã quá coi thường Đoàn Trường Sinh rồi, anh lại nhanh hơn cô một bước, tăng thêm lực ôm siết, ở bên tai cô nhỏ giọng nói.
“Cậu yên lặng một chút, chờ xong việc rồi tôi sẽ đền bù cho cậu.”
“Đền cái con khỉ khô ấy…”
Minh Hiểu Khê mắng một câu, nhưng vẫn chọn lựa giúp Đoàn Trường Sinh một lần.
Lại Kim Yến đứng ở đối diện nhìn hai người đưa đưa đẩy đẩy, ôm ôm ấp ấp, hai vành mắt đỏ hoe.
“Anh Trường Sinh… Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ. Chúng ta có hôn ước, anh là vị hôn phu của em cơ mà.”
Đoàn Trường Sinh tùy ý đưa tay nghịch lọn tóc mềm mượt của cô gái trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Lại Kim Yến.
“Hôn ước sao, chỉ là hai nhà gặp mặt xã giao, tùy ý nói một câu mà thôi, sao cô lại xem như là thật thế. Cô thử hỏi các bạn học ở đây xem, có phải thường ngày nếu bố mẹ hai gia đình thân thiết gặp nhau, sẽ có lúc vui vẻ mà trêu nhau là sau này làm thông gia hay không?”
Các bạn học đang hóng chuyện bên ngoài nằm không cũng trúng đạn, nghiêm túc suy nghĩ, thấy đúng là có chuyện này thật.
“Ừm… Mẹ tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đã đi nhận con dâu khắp chốn rồi, ấy vậy mà giờ tôi vẫn một mình một bóng đây.”
“Tôi cũng thế, mẹ đi nhận không biết bao nhiêu thông gia, vậy mà tôi có thấy vị hôn thê nào đâu.”
“U là trời! Nói như vậy thì chúng ta nhiều hôn ước lắm đó nha, biết thực hiện cái nào nhỉ?”
Tiếng nghị luận vang lên mỗi lúc càng hăng say hơn mấy phần, Lại Kim Yến hận không thể bịt hết miệng của bọn họ lại, nghiến răng mà nói.
“Đây không phải là hôn ước nói cho vui mồm, đây là hôn ước được chính bố anh và bố em nghiêm túc định ra…”
Đoàn Trường Sinh nghe cô ta nói, chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Ồ! Là như vậy sao? Nhưng mà tôi lại không thích cô, cũng không muốn nghe theo sự sắp đặt của ông ta thì biết làm sao?”
Anh hơi dừng lại, nhướng chân mày, cười như không cười thong thả nói tiếp.
“A! Hay là cứ vậy đi, ai định ra hôn ước thì người đó đến cưới vậy…”
“Anh… Anh đừng có quá đáng…”
Lại Kim Yến từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều, chưa bao giờ bị uất ức đến vậy, khóc đến nức nở không ra hơi.
Đoàn Trường Sinh lại chẳng có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào, lạnh lùng cắt ngang tiếng khóc của cô ta.
“Tôi thích ai, yêu ai, sau này lấy ai, không cần bất cứ ai sắp đặt, bất kể người ấy là ai đi chăng nữa. Đã qua cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rồi. Tôi là người có chủ kiến, có suy nghĩ, chứ không phải con rối để cho người ta ý sắp đặt.”
Nói xong anh muốn ôm lấy Minh Hiểu Khê rời đi, lại cố tình có người không biết sống chết, không cam lòng hét lên.
“Anh thích cô ta sao? Một con nhỏ nghèo hèn không xứng với anh như vậy?”
Đoàn Trường Sinh dừng lại bước chân, quay người, áp suất không khí như giảm xuống mức độ đóng băng.
“Tôi thích bạn gái mình thì có gì sai hả?”
Anh hơi mỉm cười bổ một đao cuối cùng.
“Từ nay về sau cô đừng có mà tìm cô ấy gây rắc rồi nữa. Cô không có tư cách ghen tuông gì đâu. Nếu còn có lần sau, tôi hứa sẽ giúp cho cô học thuộc bốn từ “Biết thân biết phận” đấy.”
Đoàn Trường Sinh nói xong mạnh mẽ mang theo Minh Hiểu Khê còn đang ngơ ngác rời đi.
Hai người vừa rời đi, Lại Kim Yến cũng không nhịn được nữa, ôm mặt khóc nấc lên mà chạy đi.
Hiện trường lúc này còn toàn những bạn học nhiều chuyện, ôm một lượng tin tức bùng nổ.
“Nghe thấy gì không, Đoàn Trường Sinh chính miệng thừa nhận Minh Hiểu Khê là bạn gái của mình kìa.”
“Nghe thấy, tôi còn quay lại được cả video cơ… Haha…”
Bên này là tiếng nghị luận sôi nổi của các bạn học vì tin nóng.
Bên kia Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh vừa đi tới một góc vắng.
“Bụp…”
“Shits…”
Minh Hiểu Khê không một chút nương tình mà đạp cho Đoàn Trường Sinh một cái. Đoàn Trường Sinh cố gắng nhịn đau, hít vào mấy hơi.
Minh Hiểu Khê trừng mắt nhìn anh, nghiến răng mà nói.
“Con mẹ nó chứ! Kiếp trước bà đây nợ cậu bao nhiêu hả? Mà kiếp này gặp cậu là đen đủi như vậy. Bị đồn thổi yêu sớm, không nên thân sống chung, bị đánh ghen oan. Tôi còn đang muốn thanh minh thanh nga… Mẹ nó, cậu thì hay rồi, tuyên bố khẳng định luôn…”
Minh Hiểu Khê máu nóng bừng bừng, hai mắt đã dâng lên một chút ánh nước, cô đưa tay quệt ngang một cái, mắng tiếp.
“Tôi là bạn gái cậu từ khi nào hả? Cậu ăn lung tung, ăn shits cũng không sao nhưng nói bậy như vậy có thể hại chết người đấy biết không hả?”
Đoàn Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi đứng đó kiên nhẫn chờ cô mắng xong, lúc này mới nhàn nhạt nói.
“Xin lỗi…”
“Ha! Xin lỗi…”
Minh Hiểu Khê cười châm chọc.
“Vì cậu mà tôi gặp biết bao nhiêu rắc rối, vậy mà chỉ nhận lại được một câu xin lỗi không đầu không đuôi của cậu thôi sao?”
Đoàn Trường Sinh nhăn mày, hỏi.
“Vậy cậu muốn như thế nào?”
Minh Hiểu Khê cười nhạt, sẵng giọng.
“Tôi muốn cậu giải quyết hết tin đồn đi, trả lại sự trong sạch cho tôi rồi nói tiếp…”
Đoàn Trường Sinh nhăn mày, gật đầu.
“Được…”
Đoàn Trường Sinh nhận lời, trước tiên anh tự mình hack fanpage của trường xoá bỏ toàn bộ những bài viết liên quan đến bọn họ. Sau đó… Không có sau đó nữa, anh nghĩ như vậy là ổn rồi.
Minh Hiểu Khê trở về nhà sau một buổi học sóng gió, cả người mệt mỏi ủ rũ.
“Reng… Reng…”
Nhìn số máy lạ cô do dự bắt máy.
“Alo…”
Đầu dây bên kia là một sự im lặng. Minh Hiểu Khê nghi ngờ nhìn lại điện thoại, thấy vẫn đang kết nối thì lại nói.
“Ai vậy? Không nói thì tôi cúp máy nhé.”
“Là tôi…”
Bên kia truyền đến một giọng nữ có chút khàn khàn.
Minh Hiểu Khê có chút khó hiểu, nghĩ là người bị nhầm máy, đang muốn nói thì người kia lại nói.
“Tôi là Lại Kim Yến, lúc sáng chúng ta vừa gặp nhau.”
Minh Hiểu Khê trợn mắt. Người này lại muốn cái gì đây.
“À! Sao Cậu lại có số của tôi.”
“Muốn có số điện thoại của cậu không khó.”
Lại Kim Yến trả lời bằng một giọng đắc ý, kèm một chút ý khinh thường làm cho Minh Hiểu Khê vô cùng khó chịu.
” Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Sắp tới là tiệc sinh nhật của ông nội Trường Sinh, cậu cũng tới chứ?”
Minh Hiểu Khê thật muốn mắng chửi người. Sinh nhật của ông nội Đoàn Trường Sinh thì có quần què gì liên quan đến cô.
Mà chuyện cô có đi hay không, cũng có gì liên quan đến cô gái này, để cô ta phải gọi điện hỏi cô chứ?
“Liên quan gì tới cậu à?”
Lại Kim Yến khẽ cười, nói.
“Xem ra cậu rất đắc ý vì mình là bạn gái được Trường Sinh thừa nhận công khai ở trường như vậy. Nhưng tôi chờ cậu ở tiệc sinh nhật kia…”
Nói đến đây cô ta cười lên có chút vặn vẹo.
“Tôi hẹn cậu ngày hôm đó nhé… Chúng ta gặp mặt người lớn phân xử công bằng… Tạm biệt…”
Cô ta nói xong liền cười một tràng dài rồi tắt máy.
Minh Hiểu Khê nhìn điện thoại, không khỏi tức giận mà mắng chửi.
“Bị bệnh à?”
Tự nhiên tự lành tìm tới cô gây chuyện, còn nói mấy cái lời khó hiểu như vậy là có ý gì chứ, đúng là bị thần kinh mà.
(còn tiếp)