Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 7: Quần Áo Của Cậu Đây



Minh Hiểu Khê đi thẳng một mạch tới nhà tắm, một tay cô bịt mũi, tay còn lại dùng hai ngón cầm ra một chiếc quần lót nam màu đen vẫn còn dấu vết nôn ở đó.

Cô mang chiếc quần tới cho Đoàn Trường Sinh.

“Đây… Quần áo của cậu đây.”

Minh Hiểu Khê khí thế bừng bừng lửa giận, nói.

“Hừ… Bà đây có lòng tốt, lúc cậu say mèm suýt bị người xấu mang đi liền ra tay nghĩa hiệp mà cứu cậu về, ấy vậy mà cậu không biết ơn, lại còn lên mặt tức giận cho ai xem hả?”

Đoàn Trường Sinh nhìn chiếc quần lót trên tay Minh Hiểu Khê, lại nghe cô mắng một hồi, khuôn mặt chuyển đổi đủ màu sắc cầu vồng, cuối cùng là đen lại.

Trong đầu như có một thước phim quay chậm lại những chuyện ngày hôm qua xảy ra.

Đoàn Trường Sinh khẽ lắc lắc cái đầu của mình mấy cái, cổ họng khô khốc khẽ phát ra âm thanh khàn khàn.

“Xin lỗi đã hiểu lầm cậu.”

Sau lại ngượng ngùng bổ sung thêm.

“Cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

Minh Hiểu Khê khẽ hừ một tiếng.

“Được rồi, cậu không cần nói nhiều, mau đứng dậy, đi dọn dẹp phế phẩm của mình đi.”

Nói rồi cô lại mang chiếc quần lót bẩn kia đi ra nhà tắm ném vào đó. Tới tủ quần áo của anh trai, lục mãi mới tìm được một bộ đồ thể thao rồi ném cho Đoàn Trường Sinh.

“Cậu trước mắt mặc tạm đi.”

Đoàn Trường Sinh nhìn bộ quần áo chất lượng dở tệ trên tay, mười mấy năm sống trên đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho tới nay, anh chưa bao giờ mặc bộ quần áo nào dở tệ như thế này cả.

Minh Hiểu Khê sau khi ném cho Đoàn Trường Sinh bộ quần áo, cũng không thèm quan tâm đến cảm nhận của anh nữa mà đã đi ra ngoài nấu đồ ăn sáng.

Đoàn Trường Sinh đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn chấp nhận mặc bộ đồ kia vào người, sau đó đi thẳng tới nhà tắm.

Anh lấy kem đánh răng, dùng ngón tay làm bàn chải qua loa vệ sinh cá nhân, rồi ngồi xuống vo đống quần áo bẩn của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Trường Sinh tự giặt đồ, anh không biết phải làm như thế nào.

“Này…”

Anh đến cửa phòng bếp ngó đầu vào gọi Minh Hiểu Khê.

Minh Hiểu Khê nhìn anh, có chút khó hiểu.

“Cậu gọi tôi?”

“Ừ!…”

“Bộ tôi không có tên hả? Cậu gọi này là gọi ai?”

Cô còn chưa quên cú đá sáng ngày đâu đấy, cô hiện tại chính là nhìn anh không vừa mắt mà bắt bẻ.

Đoàn Trường Sinh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gọi lại.

“Hiểu Khê!”

“Ừ. Có chuyện gì?”

Đoàn Trường Sinh bị cô hỏi thì chút ngại ngùng, ấp úng.

“Cái đó… Giặt quần áo… Tôi không biết…”

“Hả??? Cậu không biết giặt quần áo á?”

Cô kinh ngạc nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài đi tới nhà vệ sinh, chỉ vào chai nước giặt và chai nước xả vải mà hướng dẫn.

“Cậu xả quần áo với nước cho hết bẩn trước, sau đó dùng nước giặt, giặt sạch, rồi xả qua một lượt với nước sạch, rồi lại ngâm vào nước xả vải là được.”

“À!”

Cuối cùng, sau một thời gian vật lộn, Đoàn Trường Sinh đã giặt xong bộ quần áo của mình. Khi anh đi ra đã thấy Minh Hiểu Khê đang ăn mì.

“Ọc ọc…”

Bụng Đoàn Trường Sinh rất biết kháng nghị mà réo lên.

Minh Hiểu Khê nâng mắt nhìn qua, hỏi.

“Cậu có ăn được mì tôm không?”

Đoàn Trường Sinh nhìn bát mì của cô vô thức mà nuốt nước miếng, gật đầu.

“Có.”

Minh Hiểu Khê nhận được câu trả lời thì đứng dậy, lấy một gói mì ra bỏ vào tô, sau đó mở vung nồi trên bếp lấy nước dùng đổ vào. Khi nãy cô nấu nước dùng có cho thịt, xúc xích, trứng vào cà chua đều đã tính phần của anh, nhưng sợ anh chê nên không cho ra, bây giờ anh nói ăn thì cô chỉ việc đổ vào tô mì là xong.

Đoàn Trường Sinh nhìn tô mì nóng hổi, gắp ăn một miếng, hương vị này đúng là ngon tuyệt.

Anh một hơi ăn hết tô mì, ngay cả nước cũng ăn hết.

Minh Hiểu Khê nhìn biểu hiện của anh cũng cảm thấy mấy phần hài lòng, tức giận ban sáng cũng vơi đi một chút.

Ăn sáng xong Đoàn Trường Sinh phải trở về.

“Quần áo của cậu cứ phơi ở đó đi, chờ khô tôi mang đi cho cậu.”

“Được.”

Minh Hiểu Khê tiễn Đoàn Trường Sinh ra ngoài, hai người tự nhiên không chú ý ở trong một góc hành lang, có một bóng người đang dùng điện thoại để chụp ảnh bọn họ.

Ngày hôm sau một bài viết đặc biệt được đăng lên fanpage của trường học, trên đó là một tấm hình, với nội dung kèm theo là Tam Công Tử đã có người yêu, người này không phải ai khác mà chính là học sinh mới chuyển đến. Hai người yêu sớm, thậm chí còn đang sống chung với nhau.

Bên dưới là hàng loạt nhũng bình luận của các học sinh.

“Ôi! Nữ chính của chúng ta đây sao?”

“Nhìn một chút, đúng là hợp ghê ta. Gia cảnh bình thường, ngoại hình cũng xinh xắn, dễ thương… Mẹ ơi! Chuẩn mo típ bản truyền hình nha…”

“Chuyện tình hoàng tử lọ lem kìa… Không biết có sóng gió gì không ta…”

Trong lớp học cậu bạn Nguyễn Trung Kiên cũng đang liên tay gõ chữ bình luận.

“Mọi người nhìn xem, nhìn xem, Tam công tử ngày thường mặc đều là hàng hiệu đắt tiền, nhưng trong bức ảnh ở nhà bạn học mới lại đang mặc cái gì kia, thật không hợp phong cách của cậu ta. Tôi mạnh dạn suy đoán có phải họ đã nếm trái cấm hay không?”

Cậu ta vừa đăng bên dưới liền có bình luận trả lời.

“Bạn ơi, vui thôi đừng vui quá, chúng ta đều là học sinh, suy đoán lung tung không đúng coi chừng gặp hoạ.”

“Đúng đó, đừng có nói lung tung, Tam Công Tử chúng ta không đắc tội được đâu.”

“Đừng suy đoán vớ vẩn, đầu óc phải trong sáng lên bạn ơi.”

Nguyễn Trung Kiên nhìn những bình luận trả lời thì tức giận không thôi. Ném điện thoại xuống mà mắng.

“Mẹ nó chứ, ông đây cũng chỉ suy đoán mà thôi, không phải các người cũng đều suy đoán đấy thôi. Hừ…”

Tin tức bùng nổ trên Fanpage, Vũ Thanh Vi vừa nhìn thấy đã há mồm trợn mắt, vội vàng gọi điện cho mẹ của mình.

“Mẹ ơi! Có chuyện lớn rồi!”

Bà Vân đang chăm sóc da ở spa nghe điện con gái nói thì giật mình ngồi dậy, làm cho nhân viên cũng giật mình.

Nhân viên đang muốn hỏi bà có chuyện gì thì bà liền đưa tay ra, ra hiệu im lặng.

Nhân viên yên lặng không nói gì, lúc này bà Vân mới hỏi con gái.

“Có chuyện gì?”

Vĩ Thanh Vi có chút kích động muốn nói, nhưng lại có chút không dám nói, nhỡ mẹ biết chuyện lại đi nói với bác Hoa rồi mọi người lại ngăn cấm chuyện tình cổ tích thì sao nhỉ.

“Này… Sao con không nói gì thế? Không phải có chuyện gì đấy chứ?”

Vũ Thanh Vi bị mẹ gọi cho hồi thần, ấp úng nói.

“Mẹ ơi! Hình như anh Trường Sinh yêu sớm rồi!”

“Yêu sớm? Là ai?”

Vũ Thanh Vi cười cười nhỏ giọng nói.

“Hình như anh ý và chị Hiểu Khê yêu nhau ý mẹ ạ.”

Bà Vân nghĩ một chút thì hỏi.

“Là cô bé Hiểu Khê mà con kể đã dạy dỗ anh trai con đấy phải không?”

“Vâng ạ…”

“Thật sao?”

Bà Vân cười đến không khép được miệng, bà càng ngày càng tò mò về cô gái nhỏ kia rồi.

Người có thể dạy cho đứa con trai cứng đầu cứng cổ kia của bà một bài học. Lại còn hạ gục được trái tim lạnh băng của ông cụ non Trường Sinh.

Ừm! Rất chắc chắn, đây phải là một cô gái nhỏ đáng yêu đến nhường nào chứ. Bà thật muốn gặp cô nhóc quá đi.

Bà Vân càng nghĩ càng muốn gặp người, liền nói với con gái.

“Con gái, con xem có thể mời cô bé Hiểu Khê kia tới nhà mình làm khách đi.”

Vũ Thanh Vi quá hiểu mẹ mình liền cười đáp ứng.

“Vâng.”

Trong lớp học, Minh Hiểu Khê đang bị hai cô bạn vây quanh hỏi.

“Khai mau, những tin tức trên mạng có thật không?”

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

Minh Hiểu Khê có chút muốn khóc, cố gắng giải thích.

“Không phải… Là cậu ta say rượu nên mình mới ra tay giúp đỡ mà thôi.”

Nói xong cô lại gục xuống bàn mà chán nản.

“Cũng không biết là ai mà chơi ác thế cơ chứ, chụp lén chúng mình còn tạo tin đồn chấn động như vậy. Bố mẹ mình mà biết chắc mình nhừ đòn quá.”

Hai cô bạn ở bên cạnh nhìn nhau, hoàn toàn cảm thông, an ủi.

Nguyễn Hương Giang vỗ vỗ vai bạn.

“Kệ đi, vài hôm không có tin mới là mọi người tự giải tán tin đồn ấy mà.”

Đỗ Thu Hoài cũng gật đầu, tay lướt điện thoại, tùy ý nói.

“Đúng vậy. Với lại từ xưa đến nay Fanpage của trường mấy khi phụ huynh được duyệt vào đâu mà thấy chứ.”

Nghe hai cô bạn an ủi Minh Hiểu Khê cũng cảm thấy đỡ lo hơn một chút.

“Ừ… Mong là như vậy…”

Trong lòng cô không khỏi oán thầm Đoàn Trường Sinh mấy câu.

Giờ tan học, Minh Hiểu Khê vừa ra khỏi cửa lớp đã bị người ta ôm lấy rồi.

Vũ Thanh Vi cười tươi như hoa, nũng nịu.

“Chị Hiểu Khê… Mẹ em nói muốn mời chị tới nhà chợi ạ. Còn đặc biệt muốn em đón chị cơ.”

Minh Hiểu Khê cười cười, ái ngại rút tay ra khỏi cái ôm của Vũ Thanh Vi rồi mới nói.

“Hôm nay chị rất bận phải về sớm thôi, hẹn em khi khác nhé.”

Vũ Thanh Vi lắc lắc đầu, trên tay đưa đưa điện thoại đến tai Minh Hiểu Khê.

Minh Hiểu Khê có chút giật mình, nhìn lại trên điện thoại thấy là đang nhận điện thoại.

Trong điện thoại, tiếng bà Vân lanh lảnh nói.

“Hiểu Khê phải không? Hôm nay bác đặc biệt ở nhà, muốn mời cháu tới chơi, không biết cháu có nể mặt bác không?”

“Cái đó bác ơi!… Hôm nay cháu…”

Lời từ chối còn chưa nói xong, tiếng bà Vân đã cắt ngang.

“Bác biết cháu muốn nói gì, nhưng mà bác thật tâm muốn mời mà. Cháu có thể nể mặt bác một chút được không? Bác rất muốn gặp cháu. Hay để bác đến đón cháu nhé.”

Minh Hiểu Khê khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.

“Vâng, cháu sẽ đi cũng Thanh Vi ạ…”

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.