Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 6: Đừng Có Động Vào Ông Đây



Minh Hiểu Khê định rằng sẽ không để ý đến Đoàn Trường Sinh nữa, cô muốn đi về nhà ngủ rồi.

“Oạch…”

“Bụp…”

Nhưng cố tình lúc này Đoàn Trường Sinh lại ngã lên ngã xuống, cứ lảo đảo đứng lên còn chưa vững đã lại ngã xuống rồi.

Minh Hiểu Khê chẳng thể nhìn nổi, đang do dự có lên giúp đỡ hay không thì thấy có mấy người chạy tới bên này.

Mấy người mặc đồ đen tiến đến, nhấc Đoàn Trường Sinh dậy.

“Cậu chủ? Ông chủ nói chúng tôi đến đưa cậu về…”

“Cút… Đừng có động vào ông đây.”

Đoàn Trường Sinh đạp người sang một bên, loạng choạng dựa vào bức tường bên cạnh.

Mấy người kia không tức giận mà lại tiến lên lần nữa.

“Cậu chủ… Chúng tôi đắc tội rồi. Lệnh của ông chủ là chúng tôi phải đưa cậu về.”

Mấy người này như muốn ra ta cưỡng chế người. Đoàn Trường Sinh đấm đá loạn xạ, mà phản kháng.

“Con mẹ nó chứ… Các người cứ thử động vào ông đây xem…”

Mấy vệ sĩ sợ làm anh bị thương lên cũng không biết nên ra tay như thế nào.

“Cút hết cho ông đây… Trở về nói với… Ợ… Nói với ông chủ của mấy người là, ông ta không còn tư cách để quản tôi nữa đâu…”

Đoàn Trường Sinh hai mắt vằn đỏ tức giận gào lên. Nhóm vệ sĩ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh không biết nên làm thế nào nữa.

Đúng lúc này Minh Hiểu Khê thật không nhìn nổi nữa mà ra mặt.

“Cậu ấy đã nói là không muốn đi theo các người rồi, các người không nghe thấy hay sao?”

Mấy tên vệ sĩ lúc này mới chú ý tới cô gái cách đó không xa, cô mặc một chiếc áo T-Shit hồng nhạt phối cùng quần shot da đen, khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngài…

Tên vệ sĩ đứng đầu nhìn cô như chết trân tại chỗ, đây chẳng phải là cô gái cùng hắn đụng độ ở cổng trường hôm nọ hay sao.

Chẳng qua khi ấy hắn vẫn còn là tên nửa giang hồ, lông bông không công ăn việc làm. Nhưng hôm nay đã khác hắn đã gia nhập một công ty vệ sĩ, và được tuyển làm vệ sĩ cho công tử gia nhà giàu số một thủ đô, nhà họ Đoàn.

Cũng thật không ngờ người bị bọn hắn để mắt và hành nghề bất chính ngày trước, lại là người bọn chúng phải bảo vệ lại là một cơ chứ.

Còn có cô bạn nhỏ ghê gớm này, hôm nay lại gặp lại rồi.

Lần trước ở cổng trường học, hắn đã được lĩnh hội qua bản lĩnh của Minh Hiểu Khê nên hôm nay hắn có chút bất đắc dĩ.

“Cô bạn nhỏ. Chúng tôi là vệ sĩ của cậu chủ Trường Sinh. Chúng tôi chỉ muốn đưa cậu ấy trở về mà thôi. Cô đừng có xen vào làm khó dễ anh em chúng tôi.”

Đoàn Trường Sinh nghe hắn nói, mí mắt khẽ giật giật, đi tới sau lưng Minh Hiểu Khê trốn vào.

“Bọn chúng là người xấu, tôi không muốn đi theo chúng đâu.”

Bộ dáng làm nũng này của Đoàn Trường Sinh thật là một lời khó nói hết. Khoé môi Minh Hiểu Khê khẽ giật giật mấy cái.

“Lần trước giúp cậu còn bị cậu khinh thường, lần này tôi đang suy nghĩ có nên giúp hay không đây.”

“Giúp… Ợ… Cảm ơn…”

Đoàn Trường Sinh nhanh miệng cười hì hì ngó ngó cô, nói.

Minh Hiểu Khê thật muốn quay lại đoạn video làm bằng chứng, nhưng ngặt nỗi hiện tại không được tiện cho lắm.

“Cậu chủ… Cậu vẫn nên theo chúng tôi về thôi.”

Tên kia vừa nói vừa muốn kéo người đi. Đoàn Trường Sinh bị kéo, lảo đảo ngã xuống.

Minh Hiểu Khê không nhìn được nữa liền đi lên đỡ người, tiện chân còn đá cho tên kia một cái khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

“Cậu ấy đã nói là không muốn đi cùng các người rồi. Ai biết các người có thực sự là vệ sĩ của cậu ấy hay không chứ. Tốt nhất là các người đừng có ép cậu ấy nếu không đừng có mà trách.”

Minh Hiểu Khê hoàn toàn không tin những gì những người này nói, dù sao lần trước gặp mặt, không phải bọn này còn bắt nạt, cướp bóc Đoàn Trường Sinh hay sao. Bây giờ lại nói là vệ sĩ của anh, có quỷ mới tin.

Tên vệ sĩ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể hậm hực mà rời đi.

“Vậy chúng tôi đi trước.”

Bọn họ vừa đi, Minh Hiểu Khê đưa mắt nhìn Đoàn Trường Sinh, lúc này mới đau đầu nghĩ tới.

“Ôi! Bây giờ phải làm gì với cậu ta đây chứ.”

“Ợ…”

Đoàn Trường Sinh ôm cổ cô ợ một hơi. Minh Hiểu Khê ghét bỏ đẩy người ra.

“Toàn mùi rượu thôi. Kinh quá thôi mất.”

Minh Hiểu Khê không thể làm gì với một con ma men, tự nhận mình đen đủi mà đem người về nhà.

“Bụp…”

Minh Hiểu Khê mang được người về đến nhà thì đã mệt thở không ra hơi, thả người xuống sô pha, sau đó cô ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở dốc.

“Phù phù…”

“Ăn cái gì mà nặng muốn chết.”

Minh Hiểu Khê còn đang mệt đến nghi ngờ nhân sinh thì người đang nằm trên sô pha mơ màng ngồi dậy.

“Nước…”

Minh Hiểu Khê chẳng thể làm gì khác là đứng dậy đi lấy nước cho anh.

“Nước đây…”

Nhưng Đoàn Trường Sinh đã quá say, không thể tự uống nước được, Minh Hiểu Khê nghiến răng trừng mắt nhìn anh một chút, sau đó thô lỗ mà bón nước cho anh.

“Uống đi này. Không biết tôi có nợ nần gì cậu không mà sao gặp cậu tôi đen thế chứ.”

“Vì cậu nhiều chuyện.”

Minh Hiểu Khê đang than thở thì nhận được câu trả lời từ đương sự, cô trợn mắt, mắng to.

“Mé nó chứ, có phải cậu giả vờ say hay không?”

“Oẹ… Oẹ…”

Câu trả lời Minh Hiểu Khê nhận được là một bãi nôn.

Minh Hiểu Khê vẻ mặt hết xanh tím lại đen, sống không còn gì luyến tiếc.

“Con mẹ nó chứ, cậu nói bằng lời không được hay sao…”

“Oẹ…Ọc…”

Lại một tràng nôn nữa trả lời cho cô. Lúc này Minh Hiểu Khê thật muốn quay lại thời điểm trước cửa quán bar mà đạp cho chính mình vài cái vì cái tội lo chuyện bao đồng.

Đoàn Trường Sinh nôn mấy lần làm bẩn hết đồ của cả hai người, Minh Hiểu Khê chẳng có cách nào khác chính là lôi người đến nhà tắm, xả nước đầy bồn tắm xong rồi ném người vào trong đó.

“Bùm…”

“Khụ khụ…”

Đoàn Trường Sinh bị sặc nước ho lên mấy tiếng. Minh Hiểu Khê mắt không thèm liếc một cái mà nói.

“Tắm đi… Hôi quá…”

Nói xong cô liền bỏ ra bên ngoài mặc cho Đoàn Trường Sinh tự sinh tự diệt.

Nhưng cũng may là cậu ta vẫn có thể tự tắm được. Minh Hiểu Khê ở bên ngoài dọn dẹp một hồi, dọn xong chiến trường bốc mùi mà thấy người mãi chưa có ra, chỉ đành gõ cửa.

“Này… Xong chưa…”

Không có tiếng người trả lời, cô rón rén he hé cửa nhìn vào trong.

Trong phòng tắm Đoàn Trường Sinh đang đứng trước gương loay hoay đắp mặt nạ của cô, trên người quấn khăn tắm.

Minh Hiểu Khê đi vào, kéo người đi ra.

“Say mà vẫn còn chú ý đến sắc đẹp, thật hết nói nổi với cậu mà.”

Minh Hiểu Khê kéo người đến phòng của anh trai cô trước đây, đẩy người lên đó, sau đó mới đi tắm rửa.

Minh Hiểu Khê mệt như chó chết, cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực mà lăn lên giường nhắm mắt muốn ngủ.

“Bịch…”

Khi cô đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên có Một tiếng động mạnh phát ra từ phòng bên cạnh.

Cô lại lật đật xuống giường, day day mắt đi sang xem.

Trong phòng Đoàn Trường Sinh không biết làm sao mà nằm sõng xoài trên sàn nhà.

“Làm sao cậu lại ngã xuống đấy rồi…”

Minh Hiểu Khê lại phải tốn thêm không ít sức lực nữa lôi người lên trên giường.

Đoàn Trường Sinh mặt mày nhăn nhó, rên rỉ.

“Tôi đau bụng quá…”

Minh Hiểu Khê lúc này mới nhớ đến cậu ta bị đau dạ dày, hôm nay lại uống nhiều rượu như thế, không đau mới là lạ đấy.

Minh Hiểu Khê vừa mệt vừa buồn ngủ đi tới bếp, lục trong tủ bếp ra một gói trà gừng pha cho Đoàn Trường Sinh.

Đoàn Trường Sinh uống xong trà gừng thì đã dễ chịu hơn một chút, hai mắt nhắm lại ngả xuống giường.

Minh Hiểu Khê thấy anh đã đỡ hơn thì muốn quay về phòng ngủ, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị Đoàn Trường Sinh kéo tay lại, đặt lên bụng anh, còn xoa xoa mấy cái.

Khuôn mặt Minh Hiểu Khê bỗng chốc đỏ ửng, mắng.

“Này, cậu làm cái gì vậy… Đồ lưu manh này…”

“Xoa xoa… Dễ chịu…”

Đoàn Trường Sinh vừa dùng tay cô xoa bụng, vừa lẩm bẩm.

Minh Hiểu Khê lúc này chẳng còn gì để nói, chỉ có thể cắn răng mà giúp anh xoa xoa bụng.

“Chờ cậu tỉnh dậy, để xem tôi làm sao tính sổ với cậu…”

Minh Hiểu Khê giúp Đoàn Trường Sinh xoa bụng một chút, hai mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại, ngủ thiếp đi.

“Bụp…”

“Á…”

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Hiểu Khê đang ngon giấc thì bị người ta đạp xuống giường, bị đau mà tỉnh ngủ.

“Mẹ nó chứ, cậu làm cái gì vậy hả?”

Cô thực sự tức giận rồi. Hôm qua cô vì giúp người mà mệt như chó, vậy mà một câu cảm ơn cũng không được nghe, còn bị người ta đạp cho một phát vào sáng sớm tinh mơ chứ.

Đoàn Trường Sinh sinh ngồi ở trên giường, nhìn cô gái đang trừng mắt tràn đầy lửa giận nhìn mình trước mặt, lại nhìn đến trên người mình không một mảnh vải che thân thì máu nóng cũng dồn lên não, tức giận.

“Làm gì à? Đá cậu đó… Tôi hỏi cậu, tại sao tôi lại ở đây? Quần áo tôi đâu?”

“Phì…”

Nhìn bộ dáng như gái nhà lành bị người ta chuốc thuốc rồi làm nhục, sáng hôm sau tỉnh dậy vô cùng uất ức của Đoàn Trường Sinh, Minh Hiểu Khê khinh thường mà trề môi một cái.

Cô cũng không thèm đôi co cùng anh mà đi thẳng ra ngoài. Đoàn Trường Sinh vô thức muốn đuổi theo, nhưng nhớ tới mình đang không mặc đồ, thì tức giận quát lên.

“Này, cậu đi đâu hả? Mau qua lại đây, mang quần áo trả cho tôi…”

Minh Hiểu Khê cũng đang tức giận, cô cảm thấy mình quá xui xẻo, giúp người đã không được cái gì còn bị người ta hiểu lầm và mắng chửi như vậy thật là tức chết cô rồi.

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.