“Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe…”
Nguyễn Trung Kiên từ bên ngoài nhảy vào trong lớp, quẳng cặp sách, ngồi vắt vẻo lên mặt bàn học, hô lớn.
Cả lớp đang túm năm tụm ba tám chuyện thì bị cậu ta thu hút quay lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có tin gì, mau nói đi.”
Nguyễn Trung Kiên vênh vênh đắc ý, hất hàm, nói.
“Biết gì không? Bạn học mới của chúng ta rất lợi hại nha…”
“Lợi hại cái gì?”
Các bạn học mù mờ hỏi lại.
Cậu ta cười cười, ra vẻ thần bí.
“Chẳng phải Tam công tử VN của chúng ta vẫn luôn được mệnh danh là phiên bản không đầy đủ của F4 hay sao.”
“Ừm… Nhưng cái đó thì có gì mà nóng hổi.”
Mấy bạn cùng lớp nhao nhao nghị luận.
Nguyễn Trung Kiên cười lên một tiếng, nói tiếp.
“Thì các cậu không thấy có F4 rồi mà còn chưa có nữ chính sao?”
“Ồ!!!”
Các bạn học đồng thanh ồ lên một tiếng. Nguyễn Trung Kiên vô cùng hai lòng với phản ứng này, tiếp tục nói.
“Nhưng vào hôm qua tôi đã phát hiện ra một bí mật to lớn, nữ chính của chúng ta đã xuất hiện rồi.”
“Hả???”
“Là ai?”
“Là ai vậy?”
Các bạn học bùng nổ, nhao nhao hỏi. Nguyễn Trung Kiên không nói ngay, mà thong thả tạo nét, ghé đầu.
“Chính là bạn học mới của chúng ta. Minh Hiểu Khê.”
“U là trời!”
“Thật hay giả vậy?”
Đây đúng là một tin tức hạng nặng à nha. Bọn họ muốn bùng nổ luôn rồi.
Nguyễn Trung Kiên gật gù đắc ý.
“Là sự thực, hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy bạn học mới đi cùng nhóm Tam Công Tử VN về nhà của nhị vông tử Duy Mạnh mà.”
Minh Hiểu Khê bước vào trong lớp, tất cả ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn về phía cô.
Nguyễn Hương Giang vừa thấy cô tới đã vội vàng kéo cô về chỗ, nói nhỏ vào tai cô.
“Nguyễn Trung Kiên vừa nói, cậu cùng nhóm Tam Công Tử có quan hệ… Mau khai mau…”
Minh Hiểu Khê trợn mắt, phản bác.
“Bọn mình thì có quan hệ gì chứ. Mình chỉ được Vũ Thanh Vi mời về nhà của cô ấy mà thôi, mà cậu biết rồi đấy, Vũ Thanh Vi là em gái của Vũ Duy Mạnh mà.”
“Ồ!”
Nguyễn Hương Giang nghe cô nói khẽ ồ lên một tiếng, có mấy phần thất vọng.
“Mình còn tưởng cậu thành nữ chính rồi cơ, làm mình mừng hụt.”
Minh Hiểu Khê vẻ mặt một lời khó nói hết. Cô rất muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích thế nào cả.
Mà ở bên kia Nguyễn Trung Kiên đã tập hợp được nhóm bạn học tò mò hiếu kỳ, hào hứng muốn trở thành những tay săn ảnh cừ khôi để khám phá bí mật của bộ phim thần tượng ngoài đời thật của bọn họ.
Sắp tới là kiểm tra giữa kỳ học, Minh Hiểu Khê rất chuyên tâm chú ý học hành. Đỗ Thu Hoài đưa cho cô một quyển sách.
“Đây, sách hôm trước cậu hỏi, mình mang đi cho cậu mượn này.”
“Ôi ôi! Cảm ơn cậu nha. Yêu cậu nhiều.”
Minh Hiểu Khê ôm quyển sách cười đến híp cả mắt.
Sau giờ học hôm nay đến phiên tổ cô trực nhật. Sau khi quét dọn lớp xong trời cũng đã sẩm tối.
“Mình về trước đây…”
“Tạm biệt nhé.”
Minh Hiểu Khê chào tạm biệt mấy người Nguyễn Hương Giang, sau đó lên xe đi trở về nhà.
“Reng reng…”
Đi được một đoạn cách cổng trường không xa thì điện thoại của cô đổ chuông.
Minh Hiểu Khê dừng xe vào lề đường, lấy điện thoại ra, thấy là mẹ cô gọi.
“Alo mami.”
“Ừ! Hiểu Khê. Con học hành vẫn ổn chứ? Mẹ vừa mang một chút thức ăn qua cho con, đã để trong tủ lạnh rồi đó. Con chỉ cần hâm nóng lên là ăn được ngay rồi. Nhà mẹ cũng đã dọn dẹp. Con chú ý ăn uống đúng giờ, đừng có bỏ bữa đó.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Bố Minh Hiểu Khê mới chuyển công tác nên đã mua một căn nhà mới ở gần chỗ làm, mẹ cô cũng chuyển qua bên đó ở cùng ông. Anh trai cô mới nhận được học bổng toàn phần du học ba năm ở Mỹ. Vậy nên hiện tại trong nhà chỉ còn một mình Minh Hiểu Khê ở, bởi vì trường học của cô ở bên này.
Hàng tuần vào ngày nghỉ của mình, mẹ cô sẽ chạy xe mấy chục cây số để mang đồ ăn sang cho cô và dọn dẹp nhà cửa.
Minh Hiểu Khê nghe mẹ mình dặn dò một hồi, vâng vâng dạ dạ mãi mới có thể cúp máy, lái xe đi về nhà.
Sau khi ăn tối, dọn dẹp bát đũa xong cô cầm theo điện thoại và ví tiền đi ra ngoài muốn mua một ít đồ.
Cuộc sống về đêm của thành phố vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn điện lung linh, các bảng hiệu nhiều màu sắc nhấp nháy ảo diệu.
Minh Hiểu Khê vừa lái xe điện vừa nhìn ngó phố phường náo nhiệt, đến một ngã tư đèn đỏ, ở cửa quán bar Dạ Vũ nổi tiếng, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
“Sao cậu ấy lại đến đây một mình nhỉ? Nhìn sắc mặt thật không tốt.”
Tính tò mò của Minh Hiểu Khê lại nổi lên, cô nhanh chóng tấp vào bên đường, gửi xe rồi đi theo người kia vào trong.
Bên trong quán ba ánh đền nhấp nháy lờ mờ, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Xung quang là đủ những người nam nữ, trẻ có, trung trung tuổi, đẹp xấu đều có, tiếng hò hét, rồi mùi rượu nồng nặc khắp nơi…
Minh Hiểu Khê cảm thấy khi bước vào đây cho dù cô không uống rượu thì chỉ cần ngửi hơi rượu ở đây và nghe tiếng nhạc thao túng tâm lý cũng đủ say rồi.
Minh Hiểu Khê đưa mắt nhìn, tìm kiếm khắp nơi mãi một lúc thật lâu, cuối cùng cũng có thể tìm thấy Đoàn Trường Sinh đang ở quầy bar uống rượu.
Đoàn Trường Sinh ở quầy gọi một chai rượu, tự mình rót rượu vào cốc rồi ngửa cổ uống cạn.
Nhân viên quán thấy Đoàn Trường Sinh còn trẻ, tâm trạng giường như rất không tốt, uống rượu liên tục như vậy nhìn không được mà nhắc nhở.
“Này anh bạn, có chuyện buồn sao? Nhưng mà có chuyện gì đi chăng nữa cũng không nên uống như vậy đâu…”
Đoàn Trường Sinh nhìn anh nhân viên, nở một nụ cười lạnh nhạt.
“Cảm ơn, nhưng tôi không sao. Có vài ly rượu cũng không chết được.”
Người nhân viên chỉ khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, lại quay lại chuyên tâm làm việc của một mình.
Ngoại hình của Đoàn Trường Sinh vô cùng bắt mắt, dáng vẻ uống rượu cũng vô cùng đẹp đã thu hút không ít sự chú ý của mấy người phụ nữ ở bên cạnh.
Một người phụ nữ mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ rực, tóc bới cao, chân đi giày cao gót uyển chuyển đi tới bên cạnh Đoàn Trường Sinh.
“Em trai! Có chuyện buồn sao?”
Đoàn Trường Sinh lạnh nhạt liếc cô ta một cái, không nói gì tiếp tục uống rượu của mình.
Cô gái kia thấy anh như vậy thì trong mắt hiện lên một tia hứng thú, khoé môi cong nhẹ, đưa tay ngăn lại ly rượu.
“Có tâm sự thì cần người tâm sự, chứ uống rượu một mình như thế này vừa hại người lại thêm buồn mà thôi.”
Nói rồi cô ta nghiêng người ghé sát tai Đoàn Trường Sinh nhẹ nhàng thổi một hơi, nói tiếp.
“Chị đây đang rảnh, có thể làm bạn uống rượu và cùng em trai tâm sự này… Chúng ta…”
“Cút…”
Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét mà quát.
Người phụ nữ kia nhất thời bị ánh mắt sắc lạnh của anh doạ cho ngây người. Sau đó cô ta thẹn quá hoá giận mà bĩu môi rời đi. Khi đi còn không quên sẵng giọng.
“Cũng chỉ là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà thôi…”
Người phụ nữ kia vừa đi, một người khác lại đến, người này mặc một chiếc váy đen ôm sát ngắn cũn cỡn, trên người nồng nặc mùi nước hoa.
“Ôi! Em trai… Đẹp trai sao lại phải buồn. Cùng chị đây bay là hết buồn liền nha… Haha…”
Cô ta ngả ngớn mà cười, tiện tay còn cầm lấy ly rượu đang uống dở của Đoàn Trường Sinh lên, ngửa cổ uống cạn.
Đoàn Trường Sinh nhíu mày ghét bỏ, nói với phục vụ.
“Đổi ly khác…”
“À…”
Người phục vụ bối rối đổi một ly mới cho anh. Người phụ nữ kia bị thái độ của anh chọc cho tức giận rồi.
“Em trai! Mới vào nghề hả? Sao không hiểu quy tắc vậy?”
“Phụt… Khụ khụ…”
Minh Hiểu Khê đứng cách đấy không xa nghe thấy người phụ nữ nói thì bị sặc nước bọt.
Cô đưa mắt nhìn Đoàn Trường Sinh ngẫm nghĩ.
“Ừm… Cái tướng này, thật non tơ, ngon ngọt, làm vịt… Ừm… Sẽ rất đắt khách à nha…”
“Em gái… Có thể mời em một ly không?”
Minh Hiểu Khê còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một người đàn ông tới bên cạnh cô nói chuyện.
Cô khẽ giật mình nhìn sang anh ta, chỉ cười nhẹ, từ chối.
“Xin lỗi nhưng em phải đi rồi ạ.”
Nói rồi cô liền ba chân bốn cẳng mà chạy. Cô một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài mới hổn hển mà ôm ngực.
“Phù phù… Thật là một nơi hỗn loạn mà…”
Bên trong Đoàn Trường Sinh lúc này đang bị ba bốn bà chị vây quanh.
“Này em trai! Người mới thì phải ngoan ngoãn một chút chứ…”
Đoàn Trường Sinh bị họ làm phiền đến phát cáu, lảo đảo đứng dậy, rút tiền ra thanh toán, sau đó xô ngang mấy người kia ra mà quát.
“Ngoan cái con khỉ khô ấy mà ngoan, các người muốn ngoan thì về nhà mà tìm con trai mấy người ấy.”
Anh lảo đảo một chút, đẩy họ ra và muốn rời đi. Nhưng những người kia đâu dễ dàng để anh đi như vậy, họ kéo anh lại, nặng lời uy hiếp.
“Em trai! Làm nghề này thì phải nghe lời, ngoan ngoãn một chút các chị mới thương.”
Đoàn Trường Sinh lúc này mới phản ứng được mấy bà cô này đang nghĩ mình là gì, anh tức giận mà quát.
“Cút… Ông đây mà là vịt thì cả nhà chúng mày là vịt.”
Nói xong liên loạng choạng rời đi.
“Mẹ nó… Muốn uống vài ly cũng không yên ổn.”
Mấy bà cô bị anh quát cũng ngây người, sau đó nhìn sang người phục vụ.
“Hắn không phải là…?”
“Không phải? Cậu ấy là khách.”
Người phục vụ lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Biết mình nhầm, mấy người phụ nữ nhìn nhau.
“Chúng ta bị con ranh kia lừa rồi…”
Minh Hiểu Khê đang muốn rời đi thì lại thấy Đoàn Trường Sinh chân nam vắt chân chiêu đi ra ngoài. Cô định mặc kệ anh không quan tâm, nhưng khi cô rời đi thì cũng thấy anh đang lảo đảo đi về phía bên này, là đi cùng đường với cô.
(còn tiếp)