Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 12: Múa Kiếm



Lại Kim Yến nhìn Minh Hiểu Khê mỉm cười, giọng nói mang chút khiêu khích.

“Nghe danh bạn Minh Hiểu Khê đã lâu, hôm nay được gặp ở đây, lại là sinh nhật của ông nội Đoàn, không biết bạn có thể, thể hiện một chút tài nghệ, để chúc mừng ông nội hay không?”

Minh Hiểu Khê biết cô ta chờ sẵn mình ở đây, nhưng không nghĩ đến cô ta sẽ thách thức mình trước mặt mọi người.

Minh Hiểu Khê đang muốn tìm lý do để từ chối, Lại Kim Yến lại nhanh hơn cô một chút, nói tiếp.

“Phận làm con cháu như chúng ta, sinh nhật ông bà cũng không có quà gì để tặng cho đúng, cho đủ, chỉ có thể hiện tâm ý mới là đúng nhất có phải hay không?”

Đoàn Trường Sinh lạnh lùng nhìn Lại Kim Yến.

“Thể hiện tâm ý có rất nhiều cách, không nhất thiết phải lên sân khấu biểu diễn hiến nghệ như vậy.”

Lại Kim Yến thấy Đoàn Trường Sinh bảo vệ Minh Hiểu Khê như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu, cảm giác ghen tị trong lòng càng lớn hơn, cố chấp mà nói.

“Anh đã giới thiệu cô ta là bạn gái của anh, vậy cũng nên để cô ta thể hiện một chút mới phải chứ.”

Những người bên cạnh nghe Lại Kim Yến nói thì bắt đầu xì xào to nhỏ.

“Bạn gái sao?”

“Ừm… Nghe nói còn có cả tin đồn ở trường học nữa đó.”

“Đúng vậy…”

Minh Hiểu Khê thấy nhiều người to nhỏ bàn luận cũng không biết làm sao cho phải, bỗng nhiên Đoàn Minh Dũng không biết từ đâu tới, trên môi treo nụ cười không thể giả tạo hơn.

“Kim Yến nói đúng, nếu đã là bạn gái được Trường Sinh chính thức giới thiệu thì cũng nên lộ mặt một chút…”

Đoàn Minh Dũng đã lên tiếng, mọi người càng nóng lòng hơn, muốn nhìn xem một chút cô gái này có tài năng gì.

“Gây khó khăn…”

Đoàn Trường Sinh muốn nói với Đoàn Minh Dũng là gây khó khăn với một cô gái nhỏ như vậy, ông có thấy mất mặt hay không thì bị Minh Hiểu Khê kéo tay ngăn lại.

Đoàn Trường Sinh khó hiểu nhìn cô, Minh Hiểu Khê nhìn anh khẽ lắc đầu.

Sau đó cô mỉm cười lễ phép với Đoàn Minh Dũng.

“Nếu bác trai cũng đã lên tiếng, vậy thì cháu xin được mạn phép mà bêu xấu vậy ạ.”

“Được… Được… Vậy chúng ta chờ mong.”

Đoàn Minh Dũng cười như không cười mà nói.

Minh Hiểu Khê nhón chân nói nhỏ vào vào tai Đoàn Trường Sinh.

“Cậu giúp tôi chuẩn bị một chút.”

Đoàn Trường Sinh cũng không cố kỵ ở trước mắt nhiều quan khách mà mỉm cười gật đầu, cưng chiều xoa đầu cô một cái.

“Đi, đưa em đi chuẩn bị.”

Minh Hiểu Khê đi theo Đoàn Trường Sinh đến một căn phòng.

Lúc này không có ai anh nghiêm túc nhìn cô hỏi.

“Em muốn làm gì?”

Minh Hiểu Khê trừng mắt nhìn anh một cái.

“Em em cái gì, ở trước mặt người khác tôi không nói, nhưng cậu cũng không nên quá thuận miệng mà chiếm tiện nghi của tôi như vậy đâu.”

Đoàn Trường Sinh khẽ nhún vai.

“Bé Khê thân mến…”

“Mẹ nó, đừng buồn nôn chết người khác như vậy…”

Đoàn Trường Sinh tỏ vẻ không có cách nào.

“Cậu đã nhận lời giúp tôi, từ nay sẽ là bạn gái của tôi, chúng ta nên thân thiết một chút mới phải, chứ cậu nghĩ mấy lão già như bố tôi sẽ bị lừa chắc.”

“À!”

Minh Hiểu Khê như vỡ lẽ khẽ à một tiếng. Đoàn Trường Sinh nhìn sự mờ mịt, cố tỏ ra đã hiểu cặn kẽ của cô làm cho buồn cười nhưng phải cố nén lại.

Minh Hiểu Khê cũng không có nhiều thời gian để dây dưa thêm, cô nói.

“Đồ tôi nói cậu có không?”

“Có…”

Đoàn Trường Sinh hất hất cằm về phía nhà tắm.

“Để ở trong đó, cậu vào thay đi. Tôi đi nói Hải Đăng đến đệm đàn cho cậu.”

“Được.”

Minh Hiểu Khê thay ra bộ váy hoạ tiết của mình, mặc vào một bộ võ phục màu trắng mềm mại, mái tóc cũng được cô búi cao lên trên đỉnh đầu. Sửa soạn xong cô mới đi ra bên ngoài.

Đoàn Trường Sinh khi nhìn thấy cô bước ra, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Ban nãy Minh Hiểu Khê đã nói với anh, cô muốn biểu diễn múa kiếm. Bây giờ nhìn thấy cô khí chất ngời ngời như vậy anh cũng có chút mong chờ.

Trên sân khấu, Minh Hiểu Khê xuất hiện thu hút tất cả sự chú ý của quan khách.

Sau khi làm động tác chào, Trần Hải Đăng bắt đầu tấu nhạc, cô bắt đầu di chuyển…

Các động tác mềm mại nhưng cũng vô cùng dứt khoát và đẹp mắt. Đường kiếm chuyển động nhanh dần, các động tác có độ khó cũng dần tăng theo. Kiếm trên tay cô linh hoạt chuyển động những đường cung đẹp mắt, lôi cuốn người ta nhìn theo…

Bài múa kết thúc bằng một động tác xoay kiếm sau đó phóng kiếm, Minh Hiểu Khê tung người lên cao bắt lại kiếm, kết thúc bằng một cú bắt kiếm, xoay vòng, xoạc chân uốn người vô cùng kỹ thuật và đẹp mắt.

Khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người vẫn đang chìm đắm trong sự hồi hộp và kinh ngạc chưa thể thoát ra.

“Bốp… Bốp…”

Là ông cụ Đoàn vỗ tay chúc mừng. Ngay sau đó là sự bừng tỉnh của quan khách.

“Bốp bốp…”

Tiếng vỗ tay kèm theo những lời tán thưởng vang lên.

“Thật quá đẹp mắt…”

“Quá đẹp, quá chân thực…”

“Đây mới là múa kiếm chứ, không phải như vậy cái phim võ thuật ba xu dùng kỹ thuật chỉnh sửa.”

Màn biểu diễn của Minh Hiểu Khê quá thành công, khiến cho Lại Kim Yến vô vùng tức giận, cô ta nghiến răng mà trừng mắt nhìn Đoàn Trường Sinh đang săn sóc bưng nước cho cô ở bên kia.

Lần này Lại Kim Yến thật sự hối hận rồi, cô ta không nên để Minh Hiểu Khê có cơ hội thể hiện như vậy, đúng là ” Trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

Sau buổi tiệc, Đoàn Trường Sinh đưa Minh Hiểu Khê trở về nhà. Cô vừa vào cửa đã nhận được điện thoại của chú Minh.

“Hiểu Khê hả? Hôm nay cháu không gặp rắc rối gì chứ? Chú xin lỗi nhé, công trường bên chỗ chú có tai nạn xảy ra nên chú không thể tới bữa tiệc được, để cháu một mình tới đó chú thật xin lỗi.”

“Cháu không sao đâu ạ.”

Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng trả lời, bên công trường xảy ra chuyện bất ngờ, chú Minh cũng không có cách nào nên cô không hề trách chú, dù sao đó cũng là chuyện không may, nào có ai muốn như thế đâu.

Bên cạnh chú Minh có giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên.

“Hiểu Khê, cháu đã về nhà chưa, hay để cô chú qua đó đón cháu nhé.”

“Dạ không cần đâu, cháu vừa về đến nhà rồi ạ.”

Minh Hiểu Khê lê phép trả lời. Chú Minh cùng vợ nghe cô nói lại hỏi thăm một chút mới an tâm mà cúp máy.

Vợ chú Minh thở dài cảm thán.

“Hiểu Khê thật hiểu chuyện, không như đứa nhỏ nhà mình, thật không để cho người khác bớt lo một chút nào.”

Sau bữa tiệc tin tức truyền đi rất nhanh, Minh Hiểu Khê danh chính ngôn thuận được buộc cùng một chỗ với Đoàn Trường Sinh.

Khắp các khu bình luận trên fanpage của trường học đều đang thảo luận về chuyện tình yêu học trò hoàng tử lọ lem của họ.

Minh Hiểu Khê chẳng còn cách nào ngoài cách là giả mù, giả câm giả điếc cho qua chuyện.

Mục tiêu hiện tại của cô là kỳ thi kiểm tra giữ kỳ sắp đến chân, sau đó là kiểm tra học kỳ nữa.

Trong một phòng bida, Vũ Duy Mạnh chống nạnh nghiêm túc quan sát Đoàn Trường Sinh.

“Cậu nghiêm túc hả?”

“Chuyện gì?”

Đoàn Trường Sinh uống một cà phê, liếc mắt nhìn sang cậu ta một cái, lại nhìn Trần Hải Đăng đang đánh bida.

Vũ Duy Mạnh thở hổn hển, mà nói.

“Chuyện cậu và cái học sinh mới chuyển trường đến đó.”

“Cô ấy có tên…”

Đoàn Trường Sinh nhẹ nhàng lạnh lùng nhắc nhở. Vũ Duy Mạnh bị thái độ của anh làm cho tức đến nổ phổi.

“Ừm thì có tên. Mẹ nó chứ…”

Vũ Duy Mạnh chửi bậy một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại.

“Cậu và cái… À…Cậu và bạn học Minh Hiểu Khê kia là nghiêm túc hả?”

Đoàn Trường Sinh nhìn cậu bạn đang hỏi mình như nhìn một kẻ ngu vậy, nhưng ai bảo đây là bạn nối khố chứ, chỉ đành trả lời.

“Ừm… Nghiêm túc…”

“Cạch…”

Trần Hải Đăng đánh quả bida cuối cùng rơi xuống lỗ, mày kiếm khẽ nhướng, lòng hiếu kỳ được khơi lên mạnh mẽ.

“Cậu có ý đồ với con nhà người ta từ khi nào?”

Đoàn Trường Sinh như nhớ đến khuôn mặt đáng yêu nào đó, khẽ mỉm cười.

“Không biết…”

Nhìn khuôn mặt xuân phong ngời ngời kia Trần Hải Đăng và Vũ Duy Mạnh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy bạn mình gặp tình yêu nở hoa rồi.

Nhưng Vũ Duy Mạnh luôn là người phá không khí, anh ta cau mày nói.

“Bố cậu, ông ý…”

Trần Hải Đăng đá vào bắp chân cậu ta một cái, ngăn lại những lời không nên nói kia lại.

Đoàn Trường Sinh lại như không để ý mà hờ hững nói.

“Ông ta không có tư cách chi phối tôi…”

Kỳ thi giữa kỳ chính thức bắt đầu, nhưng cũng không quá căng thẳng. Minh Hiểu Khê có chuẩn bị rất tốt, kết quả là thành công đứng trong top 10 toàn khối. Đứng thứ ba trong lớp.

Thành tích của một học sinh mới như cô đạt được thật khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.

Bố mẹ sau khi nhận được kết quả học tập của cô cũng vô cùng vui mừng. Cả nhà quyết định sẽ đến nhà hàng ăn mừng một bữa.

“Mẹ…Con nhớ mẹ quá đi mất.”

Minh Hiểu Khê nũng nịu ôm cánh tay của mẹ mình.

Bố cô nhìn hai mẹ con mỉm cười, tay nhanh thoăn thoắt thả đồ ăn vào nồi lẩu. Chờ đồ chín lại gắp ra bắt cho hai mẹ con.

Minh Hiểu Khê được bố ưu ái gắp cho thịt bò, lại thêm một con tôm đã được ông lột vỏ.

“Dạo này trông con gầy hơn rồi. Học hành ở trường có áp lực quá không con.”

“Dạ không đâu ạ. Con vẫn rất tốt ạ.”

Minh Hiểu Khê cười hì hì trả lời. Mẹ cô vuốt tóc cô một cái, nói.

“Con không cần ép mình quá, cứ bình thường theo năng lực của mình là được…”

“Vâng ạ.”

Minh Hiểu Khê gật đầu như giã tỏi. Bố mẹ cô quá tuyệt vời, từ nhỏ họ đã để cô làm theo ý thích, tự do vô cùng. Không bao giờ lấy tiêu chuẩn con nhà người ta để ép cô phải chạy theo. Thứ hai người mong muốn chỉ là cô vui vẻ.

Minh Hiểu Khê còn đang cảm khái thì mẹ cô lại hỏi.

“Nhưng mà Hiểu Khê này, con không có yêu sớm đấy chứ?”

“Phụt… Khụ khụ…”

Minh Hiểu Khê bị sặc ho đến đỏ mặt tía tai, chột dạ xua tay lắc đầu.

“Không… Không có đâu mẹ ơi…”

Mẹ cô không để ý chỉ nói.

“Mẹ tùy tiện hỏi một chút thôi. Chẳng qua là nếu con yêu sớm bố mẹ cũng không ngăn cản, chỉ cần con biết giới hạn, tự bảo vệ bản thân là được. Bố mẹ đều đã trải qua thời học sinh, tình yêu tuổi học trò, những rung động đầu đời rất đẹp, nhưng nó cũng có giới hạn của nó con ạ.”

“Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ nhớ lời bố mẹ dặn…”

“Ngoan…”

“Hai mẹ con ăn đi, đừng để thức ăn nguội, ăn sẽ không ngon.”

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.