“Nhanh thật đấy, bọn trẻ đã lớn cả rồi, còn anh em chúng ta thì cũng già rồi.”
Lại Văn Nhâm cười tiếp lời. Đoàn Minh Dũng, cũng gật gù đồng ý.
“Đúng vậy.”
Lại Văn Nhâm như có như không mà nhìn về phía Minh Hiểu Khê, nói.
“Mấy năm nữa bọn trẻ trưởng thành, chúng ta rất nhanh sẽ thành người một nhà, thân càng thêm thân, anh Dũng nhỉ…”
“Đúng vậy, đúng vậy…”
Hai người nói chuyện thân thiết, như thể ngay ngày mai, bọn họ sẽ thành thông gia luôn vậy.
Đoàn Trường Sinh nghe hai người họ nói chuyện, trong lòng vô cùng khó chịu, mày kiếm nhăn lại.
Ông cụ không mấy để ý đến hai người kia, ông đang để ý đến cô nhóc được cháu trai bảo vệ phía sau kìa.
Đứa cháu này của ông, ngày thường lạnh nhạt là thế, hôm nay lại bảo vệ một cô gái nhỏ như vậy ông thật tò mò, ông hỏi.
“Cô gái nhỏ xinh xắn này là con cái nhà ai vậy?”
Lại Kim Yến nghe ông cụ hỏi thì trong lòng không khỏi mừng thầm, cô muốn xem Minh Hiểu Khê sẽ mất mặt như thế nào.
Minh Hiểu Khê cũng chợt rơi vào lúng túng, chú Minh chưa tới, cô phải giới thiệu mình như thế nào đây.
Đoàn Trường Sinh nghe ông cụ hỏi, đã nắm lấy tay Minh Hiểu Khê, ở trước mặt mọi người giới thiệu.
“Ông nội, đây là bạn gái cháu ạ!”
“Bạn gái?”
Ông cụ có chút sửng sốt, có chút bất ngờ đến cứng đơ cả miệng lưỡi. Nhưng rất nhanh ông đã bình tĩnh trở lại, khôi phục sắc mặt như thường.
“Tốt… Thằng nhóc băng nhà cháu cũng có bạn gái rồi. Haha… Tốt lắm…”
Ông cụ cười đến vui vẻ, vẫy tay với Minh Hiểu Khê.
“Cháu gái, cháu tên là gì?”
Minh Hiểu Khê cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới, lễ phép.
“Dạ, cháu là Minh Hiểu Khê ạ.”
Trái ngược với sự vui vẻ của ông cụ là sắc mặt đen sì, khó chịu như nuốt phải ruồi nhặng của hai người Đoàn Minh Dũng và Lại Văn Nhâm.
Lại Kim Yến cũng siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Minh Hiểu Khê như ngàn mũi đao sắc lẹm.
Ông cụ rất chào đón Minh Hiểu Khê, hỏi cô rất nhiều vấn đề, sự lễ phép của cô càng khiến cho ông thêm phần yêu mến.
Đoàn Minh Dũng nhìn một màn này không nhịn được mà lên tiếng.
“Bố… Con và anh Nhâm đã có sắp xếp…”
Đoàn Minh Dũng cùng chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt lạnh lùng của ông cụ nhìn qua cắt ngang.
Ông cụ nhìn ông ta nói.
“Anh có sắp xếp gì cũng không liên quan đến bọn trẻ. Bọn nhỏ có suy nghĩ và cuộc sống riêng của chúng, không ai có thể tùy tiện mà sắp xếp cả…”
Một câu nói của ông cụ đã làm cho Đoàn Minh Dũng cùng Lại Văn Nhâm sượng trân mặt mũi.
Lại Kim Yến tủi thân muốn khóc, môi khẽ mấp máy muốn nói lại thôi.
Vũ Thanh Vi ở bên cạnh che miệng kinh ngạc. Ông nội Đoàn thật anh minh, cô muốn like cho ông nội Đoàn nghìn like.
Minh Hiểu Khê cũng có chút kinh ngạc về thái độ của ông nội Đoàn. Cô không nghĩ ông sẽ có suy nghĩ thoáng như vậy.
Ông nội Đoàn nói chuyện một chút với bọn họ rồi rời đi, mấy ông bạn già của ông tới rồi. Trước khi đi ông còn thân thiết dặn dò Minh Hiểu Khê.
“Hiểu Khê, chơi vui vẻ nhé…”
Minh Hiểu Khê ngượng ngùng gật gật đầu.
“Dạ vâng ạ.”
Đoàn Minh Dũng cũng bị ông cụ gọi đi theo. Lại Văn Nhâm bị sượng mặt cũng lấy cớ muốn đi chào hỏi đối tác mà mang theo Lại Kim Yến rời đi.
Chờ mọi người đã rời đi hết, Minh Hiểu Khê mới kéo Đoàn Trường Sinh đi ra ngoài vườn hoa.
Cô vô cùng nghiêm túc nhìn anh.
“Nói đi. Tại sao cậu lại giới thiệu tôi là bạn gái của cậu trước mặt người lớn như vậy?”
Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô đang mím môi, vẻ mặt vô cùng không tốt đang cố kiềm chế sự tức giận.
Đoàn Trường Sinh không giải thích, chỉ nhìn cô nghiêm túc nói.
“Cậu làm bạn gái tôi đi!”
“Hả???”
Minh Hiểu Khê ngơ ngác không tin nổi vào những gì mà mình nghe thấy.
“Cậu nói cái gì cơ?”
Đoàn Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt cô, trong ngực, trái tim nhỏ bé của anh đang đập loạn hết cả nhịp.
Anh cố gắng tỏ ra bình tình, giọng nói nhàn nhạt.
“Cậu đã sờ tôi, tôi muốn cậu chịu trách nhiệm.”
“Hả??? Mẹ nó…”
Minh Hiểu Khê nhìn theo tay chỉ của anh ở trên bụng thì mồm miệng há hốc, sau đó là một sự tức giận bùng nổ.
“Cậu… Cậu vô liêm sỉ! Đó là do cậu kéo tay tôi đặt vào, bắt tôi giúp cậu xoa xoa chứ tôi muốn sờ à.”
Đoàn Trường Sinh không hiểu sao, khi mình nhìn bộ dáng tức giận của cô gái trước mắt, lại cảm thấy đáng yêu tới mức muốn cắn một miếng.
Anh hờ hững, mặt vô biểu tình, gật đầu.
“Ồ! Vậy sao?”
Anh hơi dừng lại tỏ vẻ suy nghĩ một chút, lại nói.
“Vậy xem như tôi chịu trách nhiệm với cậu đi, dù sao cũng ngủ cùng… Á…”
Chữ ngủ cùng nhau rồi của Đoàn Trường Sinh còn chưa nói xong, anh đã nhận một cú đá của Minh Hiểu Khê.
Cả khuôn mặt cô nóng bừng, không biết do thẹn thùng hay tức giận nữa.
Đoàn Trường Sinh ăn đau ôm chân suýt xoa một chút.
“Cậu muốn ám sát bạn trai hả?”
Minh Hiểu Khê mím môi, nâng chân muốn đá tiếp, Đoàn Trường Sinh như bị doạ sợ vội vàng tránh sang một bên.
Minh Hiểu Khê nghiến răng mắng.
“Cậu còn nói linh tinh nữa, xem tôi có đánh cho cậu rơi răng hay không.”
Đoàn Trường Sinh suýt xoa một chút, sau đó nhịn đau đứng thẳng lưng, nghiêm túc nhìn cô nói.
“Tôi nghiêm túc ở đây nhờ cậu làm bạn gái của tôi, được không.”
Thấy Minh Hiểu Khê như muốn bùng nổ lần nữa, anh vội vàng bổ sung.
“Là giả làm bạn gái. Tôi nhờ cậu giả làm bạn gái của tôi.”
Thái độ của anh rất chân thành nhờ vả, giải thích.
“Cậu cũng thấy bố tôi rồi đó, ông ấy muốn sắp xếp, quản lý cuộc đời tôi. Muốn biến tôi thành một con rối trong tay ông ấy. Mà tôi lại không muốn điều đó. Mà chuyện tình cảm tôi lại càng không muốn…”
“Vậy nên cậu muốn tôi giả làm bạn gái cậu, giới thiệu với người lớn trong nhà. Thể hiện rõ thái độ của cậu. Cậu muốn có sự đồng ý, đứng về phía mình của ông nội cậu.”
Minh Hiểu Khê sắc bén mà phân tích. Cô nhìn anh cười nhẹ.
“Tại sao lại là tôi mà không phải là cô gái khác? Vì sao lại chọn tôi?”
Đoàn Trường Sinh bị cô hỏi thì không nói gì, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào cô.
Minh Hiểu Khê không hề né tránh, cô cũng nghiêm túc nhìn anh.
“Vì tôi nghèo sao?”
“Không phải!”
Đoàn Trường Sinh không cần đến một giây đã phủ định. Anh nói.
“Vì cậu tốt bụng, cũng đã giúp đỡ tôi mấy lần, là người tôi cảm thấy có thể tin tưởng.”
“À! Tôi còn tưởng cậu sẽ nói là do tôi và cậu đang có tin đồn nên cậu thuận tiện chọn tôi cho bớt việc chứ?”
“Cái đó…”
Minh Hiểu Khê cười khổ, bị cô đoán trúng rồi sao. Đoàn Trường Sinh ngập ngừng, không biết nên nói gì cho phải. Suy nghĩ mãi một lúc Đoàn Trường Sinh mới nói.
“Cậu giúp tôi lần này đi. Ân tình này tôi sẽ không quên…”
“Ồ!”
Minh Hiểu Khê chỉ khẽ ồ lên một tiếng, ở lúc Đoàn Trường Sinh nghĩ cô sẽ từ chối thì lại nghe được cô trả lời.
“Được thôi… Ai bảo tôi là cô gái xinh đẹp tốt bụng cơ chứ.”
“Cậu Trường Sinh…”
Hai người đang nói chuyện, Lê Tuyết đi tới gọi. Khi nhìn thấy Minh Hiểu Khê thì cô ta hơi khựng lại.
Minh Hiểu Khê mỉm cười khách sáo với cô ta. Lúc này trên người Lê Tuyết địch ý đối với Minh Hiểu Khê rút đi hơn phân nửa, cô ta cũng mỉm cười lại đối với cô.
Lê Tuyết cung cẩn nhìn Đoàn Trường Sinh.
“Cậu chủ, Cụ chủ nói tôi tìm cậu, bảo cậu tới đại sảnh ạ.”
“Ừm… Tôi biết rồi.”
Đoàn Trường Sinh gật đầu, dắt tay Minh Hiểu Khê đi vào trong.
Minh Hiểu Khê khá hiếu kỳ ngoái đầu lại nhìn Lê Tuyết. Đoàn Trường Sinh kéo đầu cô quay lại, nói nhỏ bên tai cô.
“Đó là Lê Tuyết, vệ sĩ do ông nội sắp xếp cho tôi.”
“À!”
Minh Hiểu Khê khẽ à lên một tiếng, châm chọc.
“Cậu chủ nhà giàu thật uy phong…”
Đoàn Trường Sinh bị cô mỉa mai cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ một tiếng, tay chăm chú nghịch mấy lọn tóc của cô.
Minh Hiểu Khê nhận lời giả làm bạn gái giúp Đoàn Trường Sinh, nên từ lúc này cô phải luôn theo sát anh ở trên bữa tiệc.
Bên cạnh Đoàn Trường Sinh có một cô gái, anh còn ôm eo, dịu dàng săn sóc, hai người vừa tới đại sảnh đã thu hút toàn bộ ánh mắt nhìn về phía bọn họ.
Tiếng nghị luận to nhỏ cũng vang lên, Minh Hiểu Khê nhíu nhíu chân mày nhưng vẫn cố gắng bỏ ngoài tai.
Bữa tiệc nhanh chóng bước vào chủ đề chính, sau khi người dẫn chương trình náo nhiệt một hồi. Đoàn Minh Dũng lên sân khấu.
Đoàn Minh Dũng nói vài lời cảm ơn, lại thêm một bài diễn văn đại khái nói cảm ơn công sinh thành và dưỡng dục của ông cụ và cuối cùng là lời chúc mừng sinh nhật ông cụ.
Nhân vật chính, ông cụ Đoàn Văn Sáng đi lên trên sân khấu chính phát biểu vài lời.
“Cảm ơn tất cả các vị quan khách hôm nay đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đến chúc mừng tôi sang tuổi mới… Tôi xin cùng các vị nâng một ly để thay lời cảm ơn…”
Một nhân viên mang tới cho ông cụ một ly rượu.
“Xin cảm ơn các vị.”
Quan khách đồng thời nâng ly, nhạc chúc mừng sinh nhật nổi lên. Bánh kem lớn năm tầng cầu kỳ cũng được đưa lên.
Ông cụ nhận lấy dao do nhân viên phục vụ đưa tới, cắt bánh.
Sau màn cắt bánh của ông cụ, là những tiết mục được chuẩn bị sẵn của một số ca sĩ được người mời tới biểu diễn chúc mừng. Tiếp theo là một số tiểu thư cũng nên thể hiện tài nghệ của mình để chúc mừng.
Lại Kim Yến cũng biểu diễn một màn độc tấu piano, nhận được vô số lời khen ngợi từ phía quan khách.
Cô ta đắc ý mỉm cười, đi xuống khỏi sân khấu, đi thẳng tới chỗ của Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh.
(còn tiếp)