“Ting…”
Sáng sớm Minh Hiểu Khê còn đang ngủ nướng, nghe tiếng tin nhắn vang lên liên hồi. Mở ra thì thấy toàn là tin nhắn của Đoàn Trường Sinh.
“Bé Khê! dậy chưa?”
“Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?”
“Lát anh sẽ đến đón em.”
“Muốn ăn gì không anh mua luôn.”
Minh Hiểu Khê nhìn tin nhắn mà tâm trạng buồn bực tăng thêm mấy phần.
“Mới sáng sớm đã phát bệnh hả? Buồn nôn quá.”
Minh Hiểu Khê vô cùng, vô cùng bất lực vì cái người này, sau khi cô đồng ý làm bạn gái anh, chỉ là bạn gái giả mà thôi.
Nhưng không biết cái con người này mắc phải bệnh gì nữa, cuốn lấy cô như vậy. Ở lớp thì đổi chỗ đến ngồi chung bàn với cô, về nhà thì một hai nhắn tin kiểu như thế này đây, cô rất phiền lòng nha.
Đoàn Trường Sinh mua đồ ăn sáng mang tới nhà Minh Hiểu Khê, quen cửa quen nẻo mang vào trong bếp bày ra bàn ăn.
Minh Hiểu Khê nhìn đống đồ ăn thì cũng chỉ biết có thở dài.
“Có phải cậu quá nhập vai rồi hay không?”
Minh Hiểu Khê nghi ngờ nhìn Đoàn Trường Sinh.
Đoàn Trường Sinh ăn sáng xong, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.
“Ông già tôi cho người theo dõi…”
Một câu nói đã trả lời tất cả, có câu trả lời của anh, không hiểu sao trong lòng Minh Hiểu Khê lại có chút hụt hẫng.
Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi ra cửa. Họ bắt xe tới thẳng công viên giải trí, ở đó mấy người Trần Hải Đăng, Vũ Duy Mạnh, Vũ Thanh Vi, Nguyễn Hương Giang và Đỗ Thu Hoài đang ở đó chờ. Thấy hai người tới không khỏi ồ lên mà trêu chọc.
“Ôi ôi! xem đôi bích nhân thong thả đến muộn kìa.”
“Khai mau hai người có phải lén hẹn hò buổi sáng xong mới tới đây có phải hay không?”
Nguyễn Hương Giang ôm lấy tay Minh Hiểu Khê, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới tra khảo.
Minh Hiểu Khê đẩy đẩy cô bạn ra, mắng.
“Cái đồ chỉ biết nghĩ linh ta linh tinh…”
Cả nhóm cười đùa một chút, sau đó dắt díu nhau vào mua vé.
Minh Hiểu Khê từ nhỏ đã học võ, cô đam mê những trò cảm giác mạnh, nên muốn chơi.
Trò đầu tiên họ chơi là tàu lượn siêu tốc. Sau một vòng quay đầu tiên Vũ Thanh Vi là người bỏ cuộc, cô nàng mặt xanh như đít nhái, mếu máo.
“Em… Em đi ăn kem chờ mọi người…”
Trò tiếp theo là trò cái búa.
Sau hai vòng, hai cô bạn Mai Hương Giang và Đỗ Thu Hoài bỏ cuộc. Đến trò vòng quay mặt trời cuối cùng thì chỉ còn Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh chơi.
Minh Hiểu Khê cười đến vui vẻ, tiếng cười của cô trong veo như chuông bạc, Đoàn Trường Sinh đưa mắt nhìn cô, trái tim như đập loạn nhịp một hồi, trong ánh mắt là sự dịu dàng cưng chiều.
Kết thúc trò chơi cuối cùng, Đoàn Trường Sinh cùng Minh Hiểu Khê đi tới quán tụ tập cùng nhóm bạn.
Minh Hiểu Khê chơi quá đã, có chút mệt lại muốn đi vệ sinh.
Từ trong nhà vệ sinh vừa đi ra cô gặp ngay một cậu nhóc trên tay cầm súng nước, cậu nhóc đó đang dùng súng nước nhắm vào một cô bé mà bắn.
“Giơ tay lên… Haha…Tiêu diệt…”
“Pằng pằng…”
Cô bé kia trên người mặc một chiếc váy xinh đẹp, bây giờ đã bị nước làm ướt hết cả, đầu tóc cũng bị nước làm cho ướt nhẹp như chuột.
Cô bé đứng ở đó chỉ biết khóc.
“Huhu…Cậu không được bắn nữa… Huhu… Mẹ ơi!”
“Này… Em làm bạn ướt hết rồi… “
Minh Hiểu Khê đi lên kéo cô bé ra sau mình, sau đó nhìn cậu bé khẽ quát lên một tiếng. Nhưng cậu bé kia bị quát thì không những không dừng lại, mà càng ngang ngược hơn, tiếp tục bắn nhưng lần này cậu nhóc không bắn vào cô bé kia nữa mà nhắm vào người Minh Hiểu Khê. Trong miệng còn la hét.
“Chết đi… Chết đi…”
“Pằng pằng…”
Minh Hiểu Khê bị bắn trúng, quần áo trên người bị ướt, hai ba bước nhanh chóng đi tới cướp lấy súng trên tay cậu nhóc kia, lưu loát tháo ống nước, đổ hết ra ngoài. Giọng nói nghiêm túc.
“Nếu em không ngoan thì đừng chơi nữa.”
“A… Người xấu, người xấu… Huhu… Bà ơi…”
“Làm sao vậy? Gia Bảo của bà.”
Một người phụ nữ trung niên đi tới ôm lấy cậu nhóc vào lòng, đau lòng vỗ về, lại nhìn đến khẩu súng nước của cậu nhóc bị Minh Hiểu Khê tháo ra ở kia, ánh mắt tức giận mà quát.
“Cô làm cái gì thế hả? Bắt nạt trẻ con sao?”
Minh Hiểu Khê nheo mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc thời thượng trước mắt, nghiêm túc nói.
“Cháu không bắt nạt cháu bà. Nhưng cháu bà lại bắt nạt bạn nhỏ này, khi bị cháu nhắc nhở còn ngang ngược mà bắn ướt cả cháu, cháu chỉ đổ nước trong súng nước của cậu bé ra mà thôi…”
Minh Hiểu Khê vừa nói vừa kéo cô nhóc phía sau lưng mình ra, cô bé cả người ướt nhẹp, có chút lạnh mà run lên.
Người bà kia vừa nhìn thấy cô bé thì hai mắt phừng phừng lửa giận mà quát.
“Bắt nạt nó thì làm sao? Cũng chỉ là một đứa nghiệt chủng không đáng sống mà thôi.”
“Này bà. Bà nói cái gì vậy? Sao bà lại chửi cô bé, con bé có làm gì bà đâu chứ.”
“Tao thích chửi đấy, mày quản được tao à?”
Minh Hiểu Khê nhìn cậu nhóc lại nhìn người bà của cậu ta, không khỏi cảm khái, có một người nhà như vậy, bảo sao cậu nhóc này lại hư như thế.
Biết có nói chuyện với bà ta cũng chẳng có tác dụng gì cả, nên Minh Hiểu Khê chỉ trả lại súng nước cho cậu nhóc kia, sau đó ôm cô bé kia rời đi.
Cô rời đi lhas xa vẫn nghe được tiếng chửi đổng của người kia, Minh Hiểu Khê chỉ biết thở dài một tiếng.
Thấy Minh Hiểu Khê trở lại còn mang theo một cô bé con thì cả nhóm đều hiếu kỳ.
Minh Hiểu Khê dùng áo khoác ngoài của mình choàng cho cô bé con. Để cô bé ngồi lên ghế rồi mới hỏi chuyện.
“Cô bé, em tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
Cô bé con chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, giọng nói trong trẻo.
“Em là Bánh Bao. Em Năm tuổi.”
Cô bé xoe ra bàn tay của mình cho Minh Hiểu Khê xem. Minh Hiểu Khê bị sự đáng yêu của cô nhóc làm cho tâm tình mềm nhũn.
Minh Hiểu Khê lại nhỏ giọng hỏi.
“Em đến đây với ai nào?”
Bánh Bao được hỏi thì mếu máo, hai mắt đỏ hoe, nói khóc là khóc được ngay.
“Huhu… Em không thấy mẹ đâu hết…”
“Không sao, không khóc, nín đi, chị sẽ giúp em tìm mẹ có được không nào?”
“Dạ…”
Bánh Bao nghe Minh Hiểu Khê sẽ giúp mình tìm mẹ thì nhanh chóng nín khóc mà vui vẻ trở lại.
Đoàn Trường Sinh thì day day huyệt thái dương đau nhức, cô nàng này không bao giờ thay đổi, quá tốt bụng, cũng quá bao đồng.
Minh Hiểu Khê ở trên mặt dây chuyền đeo cổ của cô bé tìm được một số điện thoại, cô bấm số gọi đi.
“Tút tút…”
Chuông đổ một hồi thì có người bắt máy.
“A lô… “
Là một giọng nữ trẻ, Nghe thấy hơi thở của cô ấy rất gấp gáp.
Minh Hiểu Khê đoán rằng cô ấy đang tìm con gái mình, nên nhanh chóng nói.
“Mẹ Bánh Bao có phải không ạ?”
“Đúng rồi. Là tôi…”
Cô gái có vẻ vui mừng kích động, nhưng rất nhanh sau đó là sự lo lắng.
“Cô là?”
Minh Hiểu Khê vội nói.
“Là thế này chị ạ, khi nãy em gặp Bánh Bao đi lạc ở khu vui chơi, nên em gọi cho chị…”
“Vậy sao ạ? Ôi tốt quá…”
Minh Hiểu Khê báo cho mẹ của Bánh Bao chỗ bọn họ đang ngồi.
Cô gái rất nhanh chạy tới. Bánh Bao thấy mẹ thì chạy tới ôm cổ mẹ.
“Mẹ ơi!”
Người phụ nữ ôm lấy cô bé con, xem xét hết thảy một lượt, thấy người con ướt sũng thì hỏi.
“Sao con lại ướt hết cả như vậy?”
Bánh Bao hơi chu chu mỏ, ủy khuất mà kể lại chuyện mình bị bắt nạt như thế nào và được Minh Hiểu Khê cứu ra sao.
Lê Huyền Trân nhìn Minh Hiểu Khê đầy cảm kích.
“Cảm ơn em rất nhiều…”
Minh Hiểu Khê khẽ gật đầu.
“Không có gì. Chỉ là chị nên chú ý đến cô bé nhiều hơn một chút, đừng để bé đi lạc nữa, rất nghuy hiểm.”
“Ừm. Chị biết rồi…”
Lê Huyền Trân còn muốn nói thêm mấy lời cảm ơn, bên cạnh lại có tiếng chửi bới rất quen thuộc truyền tới cắt ngang lời cô muốn nói.
“Lê Huyền Trân, cô giỏi lắm, con trai tôi đã ly hôn với cô, cô không phục thì tìm nó, chứ lại để cho người tới bắt nạt cháu đích tôn của tôi là có ý gì?”
Lê Huyền Trân tự nhiên bị mắng có chút khó hiểu, Bánh Bao ở bên cạnh nhắc nhở.
“Mẹ… Là cháu trai của bà nội bắt nạt con…”
Minh Hiểu Khê nghe cô bé nói thì khoé miệng khẽ giật giật, cháu trai của bà nội, cái cách gọi này… Ừm… Rất có ý tứ.
Bà Thêm nghe Bánh Bao nói thì hừ lạnh một tiếng, sẵng giọng.
“Ai là bà nội của đứa nghiệt chủng như mày, đừng có mà gọi lung tung.”
Lê Huyền Trân cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người bắt nạt, thấy con gái bị mắng, cô nhìn vào người phụ nữ, lại ôm lấy con gái mà dạy dỗ.
“Bánh Bao, nếu bà ấy không muốn con gọi là bà nội, không muốn làm bà nội của con, chúng ta cũng đừng cưỡng ép. Sau này còn không cần gọi nữa.”
“Vậy gọi là gì ạ?”
Bánh Bao chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi mẹ. Lê Huyền Trân mất chút thời gian suy tư, cô chưa biết trả lời thế nào thì một giọng nam trầm ấm vang lên.
“Gọi là bà người ngoài…”
“A!… Bà người ngoài sao ạ?”
Bánh Bao tròn xoe hai mắt nhìn Đoàn Trường Sinh. Đoàn Trường Sinh nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy.”
Bên cạnh nhóm người Minh Hiểu Khê cũng kinh ngạc mà nhìn sang Đoàn Trường Sinh, cậu đang xúi bậy đứa trẻ ngoan cái gì vậy.
Nhưng bất quá sao bọn họ lại thấy có lý vậy nhỉ.
Bà Thêm nghe tiếng Đoàn Trường Sinh xúi bậy trẻ con thì muốn chửi đổng, nhưng khi nhìn rõ người thì nhất thời lời chửi bới của bà ta bị chặn lại.
“Cậu… Cậu là Trường Sinh, cháu đích tôn dòng chính của họ Đoàn…”
Đoàn Trường Sinh nhìn bà ta một cái, khẽ gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy.”
Hai mắt bà Thêm mở lớn, vội vàng bắt quen.
“Chúng ta là người một nhà. Theo bối phận cậu nên gọi tôi một tiếng chị dâu.”
“Chị dâu sao?”
Đoàn Trường Sinh hờ hững hỏi lại, sau đó bình tĩnh bổ sung.
“Bà là ai? Chúng ta có quen nhau sao?”
(còn tiếp)