Thánh Giới Chi Chiến

Chương 2: Thiên Kiếp Khủng Bố



Cơn mưa vẫn ầm ầm trút xuống, chẳng có chút dấu hiệu nào là ngừng lại. Tại giữa bầu trời, mây đen tụ hợp xen lẫn sấm chớp như hóa thành một cơn bão điện từ quét sang bốn phía, thi thoảng lại oanh kích đánh cháy một gốc cây to lớn.

Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, thân thể Mạc Thiên Sinh vẫn cứ nặng nề lê từng bước. Hiện tại, ở xung quanh chẳng còn nơi nào có thể gọi là an toàn. Vốn dĩ đã yếu ớt lại thêm vết thương chồng chất trên người, ánh mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Nếu không phải vì mưa tuôn xối xả vào mặt thì có lẽ hắn đã bị cơn đau làm cho ngất xỉu từ lâu.

Bởi vì cơn sấm chớp kỳ lạ này làm cho linh thú trên núi gần như đều vội vàng tránh xa cho nên một đường đi, Mạc Thiên Sinh chưa hề chạm mặt một đầu hung dữ nào khác. Hắn cũng không phải kẻ ngu, có thể khiến linh thú ở đây bỏ chạy thì ắt hẳn không phải sấm chớp bình thường, có điều mặc kệ thế nào thì thương thế vẫn quan trọng hơn.

Một lát sau, Mạc Thiên Sinh may mắn tìm được một cái hang động nhỏ. Dựa vào những vết chân to lớn từ nền đất ẩm dưới, hắn chắc chắn đây vốn dĩ là nơi trú ẩn của một con linh thú cấp hai Hôi Hùng (gấu xám). Bất quá, hiện tại nơi này đại khái an toàn vì hầu hết đều đã hoảng sợ rời đi.

Bên trong hang động, Mạc Thiên Sinh ngửi được mùi bùn đất xộc vào mũi. Hắn bất giác nhăn mặt, lại đưa tay phất phất như thể xua đi mùi khó chịu kia rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống.

“Ầm! Ầm!”

Một vệt sấm lóe lên kèm theo sau đó là âm thanh thiên khung giận dữ, Mạc Thiên Sinh định thần lại đôi chút, nhân cơ hội ánh sáng chiếu vào mà xem xét xung quanh kỹ lại lần nữa giống như trải qua một lần sinh tử khiến hắn làm việc trở nên cẩn thận hơn. Hắn sợ rất có thể bên trong này vẫn còn nguy hiểm nào khác.

Cảm thấy không có gì đe dọa bản thân nữa, Mạc Thiên Sinh mới thở phào một hơi nhẹ nhõ. Chợt, hắn nhìn thấy phía sâu bên trong có một chút ánh sáng màu xanh lóe lên mặc dù ánh sáng đã tắt đi. Tò mò xem kỹ lại, hắn không thể nào che giấu được sự kinh hỉ trên gương mặt.

“Là Giải Ưu Thảo.”

Hô lên một tiếng, Mạc Thiên Sinh vội vàng đi tới nhổ lấy một gốc sau đó vo tròn đắp lên vết thương. Trong phổ tịch mà trước đây hắn từng đọc có ghi chép về Giải Ưu Thảo. Tuy đây là một loại linh dược có giá trị không cao nhưng lại rất cần thiết trong lúc này.

Lúc trước Mạc Thiên Sinh rời đi quá nhanh, chỉ đem theo linh thạch, còn đan dược hạ phẩm để trị thương thì chẳng có một viên. Hiện tại khắp người toàn là vết thương, Giải Ưu Thảo không thể nghi ngờ giống như đưa than ngày tuyết rơi.

Mạc Thiên Sinh cố nén đau, đem Giải Ưu Thảo vừa bị nhàu nát hòa cùng một ít nước thẩm thấu rơi xuống ở gần đó rồi đắp lên vết thương của mình. Không lâu sau, hắn liền thấy thân thể dần dần nóng lên, sự đau đớn dần dần được thay thế bằng cảm giác tê dại.

“Tốt hơn một chút.” Mạc Thiên Sinh hài lòng lẩm bẩm. Tiếp theo sau, đôi mắt hắn nặng dần rồi chìm vào hôn mê lúc nào không hay. Đây giống như một phản ứng theo bản năng khi bản thân đã buông lỏng cảnh giác và tinh thần cần được nghĩ ngơi sau khi chịu quá nhiều cú sốc.

Cơn mưa giông ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, gió lay động tứ phương thổi vào trong động tạo thành những âm thanh tựa như lệ quỷ gào thét. Sấm chớp nổi lên chiếu rọi xuyên qua cửa hang để lộ thân ảnh của một thiếu niên đang nằm co ro tựa hồ vì lạnh, cũng có thể là vì sợ hãi.

Mà giờ này khắc này, trên đỉnh núi, tại nơi mà lôi vân dày đặc không ngừng khuếch trương, một thân ảnh nam tử mặc y phục màu xám đang liên tục thi triển tất cả thủ đoạn để chống lại thiên lôi oanh kích. Tay trái hắn ta cầm thanh trường kiếm ẩn chứa lôi vân màu tím. Mỗi khi bầu trời đánh xuống một đạo, hắn liền đem nó đưa lên chống đỡ. Chẳng những thế, hư ảnh của một đầu cự điều theo đó thoáng chốc hiện ra như thể đem toàn bộ lực lượng thiên phạt hấp thu. Kiếm hồn là thứ mà chỉ có duy nhất thần khí dạng kiếm mới có thể chứa đựng. Tùy vào cấp độ kiếm hồn mà khi chiến đấu tu giả có thể gọi ra hỗ trợ.

Bất quá, lực lượng kia dường như cường đại vượt quá nam tử tưởng tượng. Chưa được bao lâu, hắn liền biến sắc phát hiện lôi vân trên thanh trường kiếm vậy mà toàn bộ đều đã sáng lên chói mắt, rồi dần dần hiện ra vô số vết nứt nhỏ.

Nam tử thật sâu nhăn mày lại, tay còn lại lúc này bất ngờ nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chẳng qua trái ngược với thứ đồ phát sáng rực rỡ ở tả thủ, kiếm trên tay phải tỏa ra một tầng hàn mang lạnh lẽo, ẩn ẩn hắc vụ mờ ảo như tinh không.

Nam tử trừng mắt, toàn lực vận chuyển nguyên lực trong thân thể mạnh mẽ đem hắc kiếm rạch ra một đường giữ thiên không như thể muốn xé toạt bầu trời. Cũng tại lúc ấy, lốc xoáy lôi vân hiện ra một vệt nứt điên cuồng hút lấy toàn bộ thiên lôi đánh xuống tựa như một đầu dị thú bị bỏ đói hung hăng thôn phệ hết thảy mọi thứ.

Có điều, còn chưa đợi nam tử thở phào một hơi thì không gian đã đóng lại, lôi vân chưa tiêu tán nháy mắt hội tụ lần nữa, uy lực chỉ sợ còn cường đại hơn rất nhiều. Tiếng sấm chớp oanh động càng thêm dữ dội giống như bị nam tử kia chọc giận mà liên tục giáng xuống mặt đất tại thành những cái hố sâu nháy mắt bị nước mưa lấp đầy.

Nam tử biến sắc nhìn lôi mang ập xuống, song kiếm trên tay không ngừng lay động, dùng hết sức bình sinh kháng cự. Số lượng càng lúc càng nhiều, cho dù đã cực kỳ tập trung nhưng hắn vẫn bị không ít tia điện xâm nhập.

Khóe miệng tràn ra một ít tiên huyết, nam tử chưa từng có một phút ngưng lại, động tác càng thêm nhanh chóng. Đồng thời, xung quanh hắn lúc này lại nhiều hơn sáu tấm thuẫn bài sáng rực.

“Đại Lực Tiền Bối, ngươi nói đột phá Linh Vương Cảnh chỉ chịu bảy bảy bốn mươi chín đợt lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo. Vì cái gì bây giờ đã là đợt thứ bảy mươi mà chưa có giấu hiệu ngừng lại.” Nam tử vừa phòng thủ, vừa kinh nghi gào lên.

Lúc này, trong não hải của nam tử chợt vang lên thanh âm lúng túng trả lời: “Ta cũng không rõ ràng.”

Ngập ngừng một chút, âm thanh kia lần nữa vang lên: “Ta đoán chuyện này hẳn là do ngươi luyện cùng lúc hai món thiên giai công pháp cho nên khi đột phá đến Linh Vương Cảnh liền bị Thiên Đạo bài xích, muốn ra tay tiêu diệt ngươi. Bất quá cứ yên tâm, cho dù muốn mạnh mẽ đến đâu thì chỉ cần chịu đựng đủ chín mươi chín đợt lôi kiếp liền có thể thuận lợi tấn thăng. Đến lúc ấy, ngươi sẽ lại càng cường đại hơn.”

Nghe được điều này, nam tử lộ ra nụ cười khổ: “Hiện tại ta còn chưa chịu xong đạo thứ bảy mươi mốt mà thân thể đã muốn rạn nứt, cứ đợt sau lại mạnh hơn đợt trước thì chưa tới tám mươi mốt đợt liền bị hôi phi yên diệt.”

“Ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Từ lúc ngươi xông lên Thánh giới là đã trực tiếp phá bỏ xiền xích, dù cho có tận lực áp chế cảnh giới thì cũng không thay đổi được gì.”

Nam tử lắc đầu cảm thán. Hắn nhìn lại thân thể đang bị lôi điện phá toái chảy ra từng vết máu loang lỗ liền không khỏi kinh nghi: “Đại Lực Tiền Bối, huyết nhục này của ta rõ ràng có máu của Thải Lân vậy mà không chịu nổi lực lượng từ độ kiếp.”

“Ngươi thì biết cái gì. Máu của A Thải tuy có thể giúp ngươi khống chế nguyên tố, nhưng thiên kiếp ẩn chứa Thiên Đạo Chi Lực thì lại khác. Mặc dù ngươi có một phần khả năng kháng lại nhưng chung quy vẫn là muối bỏ biển mà thôi.”

Trong khi nam tử cùng âm thanh trong não hãi trò chuyện thì hắn đã vượt qua đợt lôi kiếp thứ bảy mươi hai.

Còn không kịp thở dốc thì lôi vân trên bầu trời dần dần chuyển từ đen sang màu vàng rực rỡ. Hoàng quang từ tia sét dần dần biến thành kim quang, uy lực càng thêm dữ dội.

“Đây là có chuyện gì?” Nam tử cảm nhận được nguy cơ liền vội vàng lên tiếng hỏi.

Nhưng mà đáp lại hắn lại là âm thanh run rẩy: “Là Kim Lôi. Thiên Kiếp có uy lực mạnh nhất, đây là thứ mà chỉ khi tu giả đạt tới Đế Cảnh hoặc linh thú cấp mười hai tấn thăng Thánh Thú mới có thể gặp phải. Trác Phàm, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt, chỉ mới độ kiếp Linh Vương Cảnh đã dẫn động loại thiên kiếp này.”

Cảm nhận hai thanh kiếm trong tay tựa hồ cũng đang run rẩy mất hết chiến ý, kiếm hồn càng là chui rút không dám đi ra, nam tử được gọi Trác Phàm lộ ra sự ngưng trọng chưa từng có. Bốn phía lúc này bỗng nhiên dày đặc quang nguyên tốc, khắp bốn phương tám hướng đều nổi lên dày đặc thuẫn bài ánh sáng che lấp đi toàn bộ thân thể.

Sau khi nghe được lời kia, Trác Phàm xem như đã hiểu rõ, Thiên Đạo chắc hẳn muốn đem hắn diệt từ trong trứng, không để mình có khả năng thuận lợi phát triển. Phải biết Kim Lôi kia chính là thứ mà ngay cả Thánh Thú hay cao thủ cấp Đế Cảnh đều phải kiêng kỵ huống chi là một con kiếm hôi đang trùng kích Linh Vương Cảnh như hắn.

“Ầm!”

Đợt lôi kiếp thứ bảy mươi ba chỉ có một đạo Kim Lôi duy nhất. Nhưng mà ngay khi nó đánh xuống, tất cả tầng phòng hộ bằng thuẫn bài ánh sáng của Trác Phàm liền giống như một dạng đậu phụ gặp phải vật cứng đâm vào liền dễ dàng bị phá nát rồi xuyên qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.