Thánh Giới Chi Chiến

Chương 3: Phá Rồi Lại Lập



Rạng đông dần ló dạng xua tan đi màn đêm dài đằng đẳng. Có lẽ động tĩnh quá lớn khiến cho đám linh thú bỏ chạy trước đó vẫn chưa vội trở về. Mà bên trong hang động, Mạc Thiên Sinh vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Nhờ có Giải Ưu Thảo giảm đau đớn mà tình hình của hắn đã khá hơn một chút, vết thương đã ngưng chảy máu. Bất quá chỉ mới một đêm, những nơi làn da bị rách vẫn chưa khép lại được bao nhiêu.

Mãi đến khi ánh ban mai lên cao, tia nắng xuyên qua cửa động rọi vào gương mặt, Mạc Thiên Sinh mới khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Đang lim dim duỗi người thì vết thương bị động vào khiến hắn khẽ vặn vẹo, phát ra một tiếng rên nhẹ.

Mạc Thiên Sinh định thần, xé một góc áo rửa sạch sau đó dùng Giải Ưu Thảo đã vò nát băng bó lại một lần nữa. Mặc dù đảm giảm cảm giác đau đớn nhưng khi chạm vào vết thương hắn nhịn không được mà khẽ rên một tiếng.

Ngước nhìn sắc trời bên ngoài, Mạc Thiên Sinh chậm rãi đứng lên, bước chân xiêng quẹo đi khỏi hang động. Hắn biết một khi linh thú trở về, bản thân không thể nghi ngờ sẽ bị xé xác, thậm chí bị nhai nuốt đến mảnh xương cũng chẳng còn.

Không bao lâu sau, Mạc Thiên Sinh đi tới con đường trước đó. Hắn quay mặt nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt lộ rõ sự đấu tranh giữa trở về làm một công tử Mạc gia “phế vật” hay là tiếp tục rời đi tìm kiếm cơ duyên.

Cúi đầu nhìn xuống toàn thân đều là vết thương, Mạc Thiên Sinh hít sâu một hơi thầm nghĩ: “Phóng lao thì phải theo lao. Đại nạn không chết thì ắt hẳn được trời ban phước.”

Thế là Mạc Thiên Sinh kiêng quyết quay lưng xuống chân núi, một mạch đi lên không hề quay đầu.

Sau cơn mưa, mặt đất trở nên nhầy nhụa ướt đẫm, bùn nhão bám lên hai chân khiến bước đi của Mạc Thiên Sinh càng lúc càng nặng trĩu. Bất quá, hắn vẫn nhịn đau, kiên quyết tiến lên, tiện tay nhặt lấy một khúc cây bên đường làm như quải trượng tiếp tục di chuyển.

Chẳng biết bao lâu, trước mặt Mạc Thiên Sinh đã hiện ra một vùng đất rộng lớn. Cơn mưa ngày hôm qua giống như gội rửa bầu trời khiến nó trở lên trong xanh lạ thường. Ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi khiến cơ thể hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền vào.

Mạc Thiên Sinh hít vào thật sâu, gương mặt lộ rõ sự thoải mái chưa từng có: “Đây chính là cảm giác được ở trên đỉnh cao sao?”

Sau một hồi cảm tháng, Mạc Thiên Sinh mới thu hồi tầm mắt. Lúc này hắn mới phát hiện cảnh vật hoang tàn cách đó không xa. Cả một khu đất vốn dĩ phải là cây cối um tùm thì bây giờ lại biến thành một khu phế tích. Không có thực vật, cũng chẳng có động vật, tất cả những gì còn sót lại chỉ là màu đen của than cùng tro bụi cùng với những cái hố nước không sâu khác nhau.

“Phải là lực lượng thế nào mới có thể gây ra biến dạng như thế này.”

Mạc Thiên Sinh vừa tự hỏi vừa bước tới. Hắn đứng ở bên ngoài phạm vi phế tích nhặt đá cuội ném vào. Đến khi chắc chắn đây không phải là bãi của một con linh thú nào thì mới tiến vào sâu hơn.

Mạc Thiên Sinh chầm chậm từng bước, ánh mắt thận trọng nhìn xung quanh. Một hồi sau, tại trung tâm, hắn phát hiện có một người bị cháy đen không rõ sống chết đang nằm đằng đó bèn đưa tay nhặt một cục đá ném ra.

Thấy người kia không động đậy, Mạc Thiên Sinh lại càng cả gan hơn đi tới, dùng khúc gỗ trong tay chạm vào. Mặc dù bị cháy đen nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra đối phương là một nam nhân.

“Bị sét đánh chết rồi sao?” Mạc Thiên Sinh tự hỏi, hạ thấp phòng bị đi tới đưa tay lục lọi khắp người đối phương một hồi. Dựa theo hắn suy đoán, nam nhân này hẳn là một cao thủ nào đó độ kiếp thất bại nên bị thiên phạt làm cho thần hồn câu diệt. Bất quá, dù mọi thứ đều bị hủy thì chỉ giới hẳn là vẫn còn.

Nhưng sau một hồi tìm kiếm, Mạc Thiên Sinh liền lộ rõ vẻ thất vọng. Trong tay đối phương không có nhẫn trữ vật, đều ấy có nghĩa kẻ này hoặc không phải tu giả hoặc là nghèo đến kiết xác.

Thở dài một hơi, Mạc Thiên Sinh đứng dậy nói: “Chắc hẳn ngươi cũng là người thường giống ta, vì tìm kiếm cơ duyên mà không may bị vướng vào thiên kiếp của vị tiền bối nào đó. Nếu đã thế thì ta đành tiễn ngươi một đoạn.”

Mạc Thiên Sinh đảo quanh một vòng sau đó cầm hai thanh kiếm chằn chịt vết nứt cắm lên mặt đất. Tiếp theo, hắn mới dùng sức đưa cái xác rơi xuống hố bên cạnh rồi nói: “Lão ca, hiện tại ta cũng đang bị thương không thể đào ra một cái huyệt hoàn chỉnh cho nên ngươi chịu khó dùng tạm cái hố có sẵn này đi ha.”

Khoảnh khắc cái xác kia rơi xuống nước, lớp da đen bên ngoài vậy mà vụn vỡ từng mảnh để lộ da non hoàn toàn mới, người kia cũng theo đó mở mắt tỉnh lại.

Một màn này làm cho Mạc Thiên Sinh bị dọa suýt chút nữa ngất đi. Hai chân hắn không tự chủ mà run rẩy ngồi xuống, ánh mắt càng là trợn tròn lên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao một xác chết đột nhiên sống dậy.

Nhưng mà điều này cũng do Mạc Thiên Sinh không kiểm tra kỹ càng, chỉ dựa vào vết cháy đen bên ngoài liền phán đoán rằng đối phương đã chết mà thôi.

Toàn bộ làn da cháy đen kia dần dần nứt ra, đến khi tất cả đều bong tróc thì mới hiển lộ dung mạo của Trác Phàm đêm hôm trước còn đang độ kiếp tấn thăng. Chỉ là giờ này khắc này, gương mặt hắn không còn hoàn mỹ như trước, thiên lôi quá ư mạnh mẽ, sức tàn phá vượt quá sức chịu đựng làm cho rất nhiều vết sẹo còn chưa kịp lành hẳn.

Mạc Thiên Sinh nhìn tấm khuôn mặt gần như bị hủy dung kia, trong lòng kinh hãi cực độ. Hắn sợ đối phương nhìn ra vừa rồi có ý đồ liền một tay bóp nát. Phải biết vừa rồi hắn còn lấy ít đá cuội ném tới, lại dùng cây đâm chọt, tìm kiếm đồ vật khắp nơi.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm khẽ lay động thân thể rồi thoáng chú nhăn mặt. Tình huống của hắn hiện tại không được tốt cho lắm.

Trác Phàm không để ý Mạc Thiên Sinh mà chậm rãi leo ra khỏi cái “huyệt mộ”. Có điều đang muốn vận sức, hắn chợt phát hiện bản thân không cách nào thúc động nguyên lực nhảy lên.

“Này. Kéo giúp ta lên.” Trác Phàm quay sang Mạc Thiên Sinh lên tiếng.

“À. Vâng.”

Mạc Thiên Sinh giật mình, vội vàng đáp ứng sau đó chạy tới. Bất quá, vết thương ở chân của hắn cũng khá nặng nên cũng chỉ có thể cà nhắc mà đi.

Đợi cho đến khi Trác Phàm leo lên mặt đất, cả hai người đều thở hồng hộc tựa như vừa làm ra một việc cực kỳ tốn sức.

Đảo mắt nhìn sang hai thanh trường kiếm bị hư hỏng nặng nề được cắm ở gần đó, Trác Phàm không khỏi hồi tưởng lại sự việc đêm qua. Lúc ấy hắn gặp phải Kim Lôi mà ngay cả cao thủ Hoàng Giai Cảnh đột phá đến Đế Cảnh đều phải kiêng kỵ. Hiển nhiên chỉ một đạo thiên phạt nhìn như hời hợt lại làm toàn bộ con bài bảo hộ của hắn vỡ nát.

Trác Phàm ẩn ẩn nhớ lại lúc hắn sắp sửa bị Kim Lôi đánh cho thần hồn câu diệt thì một tầng hào quang màu xanh bất ngờ từ trong thân thể bắn ra hung hăng va chạm với thiên kiếp. Đó là thân hình của một đại hán cao to, đôi vai rộng lớn, khắp người đều là lân phiến màu xanh, mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng lại rất ngưng thực.

Đối diện với lôi kiếp khủng bố, ông ta vậy mà dùng toàn lực chống đỡ, mặc cho bản thân vô cùng sợ hãi thậm chí so với sinh linh khác đều muốn hơn trăm lần. Cũng nhờ thế, Trác Phàm đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ bảy mươi ba.

Bất quá, còn không kịp để hắn cùng đại hán kia thở dốc thì đợt tiếp theo đã đánh xuống. Bốn đạo lôi kiếp tựa như Lôi Kim Long lượn lờ trên bầu trời, hào quang tỏa ra sáng rực, âm thanh vang động khắp thiên khung, uy áp càng là kinh khủng khó bề tưởng tượng.

Bầu trời chớp động, sấm rền tê minh, từng đạo lôi điện hung hãn tựa như mãnh thú săn mồi muốn một kích hạ gục con người nghịch thiên cải mệnh ở bên dưới.

Đứng trước tình huống như thế, Trác Phàm xem như đã triệt để tuyệt vọng. Giờ này phút này, hắn chỉ sợ còn không đảm bảo toàn mạng vượt qua đợt lôi kiếp này hay không huống hồ là mơ mộng đột phá Linh Vương Cảnh.

Đúng lúc này, quang ảnh của đại hán kia bỗng dưng quay sang, giọng nói vô cùng gấp gáp: “Tiểu tử, với tình trạng của ngươi bây giờ khó lòng mà độ kiếp thành công, chi bằng phá rồi lại lập.”

Trác Phàm còn chưa kịp hiểu những gì quang ảnh kia nói liền cảm nhận được cảm giác đau đớn xuất hiện. Đến bây giờ hắn mới biết “phá rồi lại lập” trong lời nói của đại hán kia nghĩa là cái gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.