Thánh Giới Chi Chiến

Chương 1: Khởi Đầu



Ầm! Ầm!

Tiếng sấm động đoàng đoàng không dứt, tê minh khắp cả một vùng núi non hiểm trở. Bầu trời đêm thi thoảng lại vang lên thanh âm chói tai, tiếp theo đó là một vệt sáng xoẹt qua xé toạt bầu trời. Cảnh vật xung quanh nhất thời sáng lên lộ ra một đám người đang hì hục, dầm mưa đi khắp nơi.

Mỗi người đều cầm lấy một chiếc lồng đèn, mặc kệ nước mưa xối xả nặng trĩu mi mắt hay là ánh sáng mờ nhạt trên tay kia đã bị cơn mưa làm cho tắt đi, bọn họ vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm.

Lúc này, một tên nam tử mặc y phục của tùy tùng chạy đến gần đó, gương mặt có phần mệt mỏi ôm quyền bẩm báo. Có lẽ là vì trời mưa tầm tả nên giọng của hắn rất lớn: “Gia chủ, đã tìm khắp nơi dưới chân núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của công tử. Có thể công tử đã đi khỏi nơi này.”

Lão giả nghe thế liền trầm mặc, tại lúc tiếng sét đánh ra ánh sáng lộ rõ sự lo lắng cùng bất lực. Trên gương mặt của ông càng là ngay chốc già hơn vài tuổi, mái tóc hoa tiêu giờ đây đã ướt nhẹt, bụi bậm, lá cây làm chúng rối tung khác với phong thái thường ngày.

Lão giả nhìn con đường mòn dẫn thẳng lên núi đang bị cơn mưa trút xuống thành một dòng suối nhỏ, đôi mắt hiện ra sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt. “Công tử” trong lời nói của tùy tùng kia chính là nhi tử độc đinh nay lại bỏ nhà ra đi làm sao không khiến ông lo lắng cho được. Có điều phía trước là nơi xuất hiện rất nhiều linh thú, ông không thể mạo hiểm để đám tùy tùng dò xét. Nhưng dù vậy, ông cũng chẳng cách nào mặc kệ an nguy của cốt nhục.

Sau cùng, lão giả khẽ gật đầu nói: “Các ngươi tiếp tục tìm kiếm gần đây.”

Tên tùy tùng nghe thế liền cúi đầu nhận lệnh, tiếp tục cùng những kẻ khác xem xét xung quanh.

Mà đợi cho hắn rời đi, lão giả ngưng tụ ánh mắt lên con đường phía trước. Hai chân dậm mạnh, một đoàn ánh sáng từ trên cơ thể phát ra nhất thời khiến khí tức của ông bành trước.

Đám thuộc hạ lúc này cũng phát hiện dị tượng, nhao nhao nhìn theo. Chỉ thấy lão giả nơi đó đã hóa thành một vệt lưu quang xông thẳng lên đỉnh núi.

“Ầm! Ầm!”

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng dưng sáng lên hiện rõ một tầng mây đen đang ngưng tụ thành vòng xoáy cực đại giữa thiên không. Tiếng lôi điện oanh thiên không ngớt khiến ai nấy đều phải biến sắc.

Cùng lúc đó, trong lúc lão giả đang tức tốc lao nhanh tìm kiếm nhi tử thì đột nhiên phát hiện trước mắt có tiếng động truyền tới ngày một gần hơn. Mặc dù giữa đêm tối nhưng dưới ánh sáng từ sấm chớp trên đỉnh đầu lại khiến ông nhìn cực kỳ rõ ràng.

“Đây là có chuyện gì?” Lão giả biến sắc, tự hỏi với lòng mình một câu.

Trước mặt lão giả là một đàn linh thú lớn đang nhao nhao bỏ chạy, bất kể là loài hung dữ tới đâu cũng đều bị sự sợ hãi lấn át. Thậm chí, một đầu Lâm Thố (thỏ rừng) chạy sát bên nhưng sài lang bên cạnh còn chẳng thèm để mắt, bốn chân dẫm mạnh vượt qua con mồi ngày thường của mình.

Biết có chuyện chẳng lành, lão giả cũng không thể không quay đầu thối lui. Phải biết với một đội quân linh thú như thế ở trước mắt, dù chúng không chủ động công kích thì chỉ cần mỗi con một chân cũng đủ dẫm chết ông rồi. Tuy lo lắng cho hài tử nhưng cũng phải bảo mệnh trước rồi mới tính sau.

Nghĩ đến đây, lão giả còn chưa chạy tới nơi đã lớn giọng, dùng toàn bộ khí lực quát lớn: “Mau chóng lui về Mạc Phủ, ai không chạy kịp lập tức phóng lên cây tránh đi thú triều.”

Ở một phương diện khác, ở lưng chừng ngọn núi, một thiếu niên khoảng chừng mười lăm tuổi đang nằm vật vã bên cạnh mõm đá lớn. Y phục trên người của hắn đã gần như không còn lành lặn, vết máu loang lỗ bị trời mưa gội rửa nhưng vẫn tiếp tục chảy ra.

Thân ảnh thiếu niên gầy gò, không biết có phải vì máu chảy quá nhiều hay vì hoảng sợ mà khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Lồng ngực liên tục phập phồng, hắn bất giác đưa tay đẩy vật nặng ở trên ngực sang bên cạnh. Đấy là một thanh gỗ lớn bị vấy máu, trên thân còn có vài vết răng cắn sâu.

Ngẩng mặt nhìn tia chớp vừa đánh xuống, thiếu niên gạc đi vài giọt nước còn thấm đẫm trên mặt, cơn đau đớn truyền qua khắp cơ thể khiến hắn cảm nhận được bản thân vẫn còn sống.

Nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, thiếu niên càng thêm run rẩy, nhờ cơn mưa trút xuống che đi hai hàng nước mắt. Bất quá, từ đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn có thể nhận thấy hắn thật sự thương tâm.

“Thượng thiên đúng là không có mắt. Tại sao người khác đều bình thường, cớ sao ta vừa mới sinh ra liền gân cốt đều yếu ớt đến vậy.” Thiếu niên ngập tràn bi phẫn, lạc giọng kêu gào. Nhưng mà ngay sau đó, hắn biết bản thân vẫn còn chưa hết nguy hiểm bèn cố gắng nhịn đau tìm kiếm một nơi để trú tạm.

Hắn tên là Mạc Thiên Sinh, bởi vì sinh non mà vừa mới ra đời thân thể đã cực kỳ yếu ớt. Mẫu thân của hắn cũng vì thế mà mất đi.

Tuy là công tử của Mạc gia nhưng cũng chẳng phải dòng chính. Ngay từ nhỏ hắn đã bị những đứa trẻ khác trong dòng tộc khinh thường nếu không nói là ăn hiếp. Thậm chí, đến cả đám tùy tùng của bọn chúng cũng thi thoảng lộ ra sự miệt thị mặc dù đã kín đáo giấu kỹ.

Tất cả chuyện này đều được Mạc Thiên Sinh nhớ rõ. Đến khi lớn lên, hắn nhìn đám trẻ đồng trang lứa tu luyện, từng bước trở thành tu giả sở hữu sức mạnh vượt trội lại lộ ra hâm mộ cùng buồn bã. Bất quá, dù có vậy hắn vẫn có thể chấp nhận.

Cha mẹ sinh con, trời sinh tướng. Mạc Thiên Sinh biết bản thân khó lòng tu luyện nên một mực phụ giúp phụ thân trông coi sản nghiệp. Mạc gia gia chủ cũng có ít quan hệ nhất định nên có tìm hiểu một chút. Kinh mạch nhi tử của ông không phải là không thể cải thiện, chẳng qua cái giá vô cùng đắc đỏ, không phải một tiểu thương như ông có thể trả nổi.

Ngoại trừ tu luyện biến cường trở thành tu giả, một số khác lựa chọn đi theo con đường luyện đan. Có câu nói “tu giả chưa chắc đã là luyện đan sư, nhưng một luyện đan sư thì nhất định là một tu giả”. Chính vì thế mà địa vị của luyện đan sư tại thế giới “thực lực vi tôn” này lại vô cùng cao. Thậm chí, một số người đan đạo cao thâm đều có tiếng nói nhất định, chỉ cần một câu nói của họ liền có thể huy động một lượng lớn cao thủ trợ giúp.

Mà lại, muốn cho Mạc Thiên Sinh có thể tu luyện, đan dược mà hắn cần có ít nhất phải thuộc hàng thập phẩm. Phải biết đan đạo được chia làm mười hai cấp, như vậy đủ thấy thập phẩm có giá trị lớn đến chừng nào. Chưa kể đó, tại một cái hạ vực như đại lục Chu Thiên này làm gì có ai đủ khả năng luyện chế ra đan dược thập phẩm đâu.

Mạc Thiên Sinh bởi vì không thể tu luyện nên từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, đặc biệt là về dược đạo cùng đan đạo. Mặc dù chưa từng trải qua thực hành, nhưng nội dung bên trong hắn gần như đã thuộc nằm lòng, chỉ hi vọng một ngày gặp được cơ duyện, được đại năng thu nhận làm dược đồng như thế hắn liền có cơ hội lột xác.

Có điều, đời chẳng như mơ. Ngay lúc bản thân vừa tròn mười lăm tuổi được vài hôm, nhi nữ của Mục gia vậy mà cùng trưởng lão của một tông môn lớn tại hạ vực đến đây đòi hủy hôn ước trước đó khiến phụ thân của Mạc Thiên Sinh trước mắt bao nhiêu người phải chịu mất mặt vô cùng. Mặc dù đã giải quyết ổn thỏa nhưng hai chữ “phế vật” mà vị Mục tiểu thư kia nói ra đã khiến hắn nhất thời nghĩ quẩn bỏ nhà ra đi để rồi trong đêm giông bão suýt chút nữa là mất mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.