Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 30



Giang Huyền Tranh trở về nhà lúc 11h30, vừa mở cửa ra đã thấy Bạch Sanh như mũi tên lao ra ngoài, hai mắt bừng sáng như gắn thêm hai cái đèn pin vào.

“A Tranh! Lan Linh được nhận vào làm rồi!” Bạch Sanh mừng còn hơn bản thân nhận được việc làm, háo hức nói: “Chị muốn đi mua chút đồ ăn, một lát Lan Linh sẽ đến nhà chúng ta.”

“Vậy chúng ta cùng đi, được không?”

“Ân!”

Giang Huyền Tranh ném balo vào trong nhà, rồi đợi Bạch Sanh khóa cửa lại, song song cùng đi đến siêu thị gần nhà trọ. Hai người chủ yếu là lựa hải sản, lúc đi thì tay không còn lúc về thì tay xách nách mang cả chục túi.

Vừa về đến nhà thì Lan Linh cũng từ taxi đi xuống, hai tay xách đầy túi nhựa lỉnh kỉnh chỉ có thể dùng mông đóng cửa xe lại, ngón út cong lại kẹp tờ tiền đưa cho tài xế.

“Bye bye tiểu ca ca, hảo soái nha~”

Đợi khi taxi đi xa rồi Lan Linh mới nhảy chân sáo đến trước mặt Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh, cao hứng giơ bốn năm túi nhựa lên.

“Nói rồi, hôm nay không say không về!!”

“Hảo!”

Bạch Sanh đưa túi thức ăn cho Giang Huyền Tranh rồi mở lớn cửa cho mọi người vào trong.

Các nàng chia việc ra làm, người thì sơ chế thức ăn, người dọn gọn phòng ốc, còn người sẽ bày biện thức ăn lên bàn. Không biết bàn bạc thế nào mà quyết định dẹp luôn cả bàn, ngồi bệt xuống dưới sàn, giường cũng bị dời sang một chỗ khác, bốn phía trống trải đủ không gian cho các nàng quậy phá.

Đem thức ăn bày biện ra dĩa, trước mặt đặt hai chai rượu lớn và bốn cái chén dùng để ăn cơm. Ba người lấy tư thế không say không về, không uống không phải hảo hán, đem một bàn lớn thức ăn càn quét sạch sẽ.

Ăn không bao nhiêu, chủ yếu là uống rượu.

Bạch Sanh mặt hồng hồng hé miệng nói: “Lan Linh cậu lợi hại nhất rồi, đi xin việc lần đầu đã được nhận! Mình ngưỡng mộ muốn chết!”

“Vẫn thua cậu thôi!” Lan Linh nấc cụt một cái, há miệng cười ha hả: “Mình không viết kịch bản được như cậu! Càng không kiên nhẫn được như cậu! Cái gì cũng qua loa, không biết bị quản lý mắng bao nhiêu lần rồi! Há há!!! Uống! Hôm nay nhất định phải uống say mới được!!”

Lan Linh cầm lấy chai rượu đổ tràn ra khỏi chén, đưa đến miệng của Bạch Sanh: “Mau uống đi, uống hết mới được đó!”

Bạch Sanh sớm chỉ thấy được một mảng màu mờ mờ, đưa tay cầm lấy chén rượu cũng không vững, đổ tràn một ít ra sàn nhà.

“Đừng uống nữa, sẽ khó chịu đó.”

Giang Huyền Tranh ngăn cản Bạch Sanh uống, chén rượu này như vậy nhiều, uống xong chỉ sợ thấy được tận hai cái mặt trăng.

“Này, làm cái gì vậy hả?!!!” Lan Linh đoạt lại chén rượu trong tay Giang Huyền Tranh, trừng mắt: “Giang nha đầu tránh ra, để cho người lớn nói chuyện!! Không uống được thì lui cung đi!”

Giang Huyền Tranh cực kỳ ghét bị người khác xem là hài tử mà đối đãi, hai chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, nhất quyết không cho Bạch Sanh uống rượu. Hai bên giằng co qua lại một hồi vẫn chưa giải quyết xong, tội cho mỗi Bạch Sanh vừa há miệng muốn uống đã bị Giang Huyền Tranh ngăn lại, khi đã không còn hứng thú uống thì Lan Linh lại ép rượu vào miệng nàng.

Ồn ào đến tận chiều tối, Lan Linh mệt mỏi nằm bẹp trên sàn nhà ngáy o o.

Còn Bạch Sanh thì được Giang Huyền Tranh ôm vào nhà tắm lau mình sạch sẽ, cả người đều là mồ hôi, không cách nào ngủ được. Bạch Sanh giống như một bãi nước sắp hòa tan vào bồn tắm, mắt lim dim khép lại muốn ngủ, tùy ý Giang Huyền Tranh muốn làm gì thì làm.

Nhân lúc Bạch Sanh say rượu mà ăn một chút đậu hủ, đối phương cũng không có phản ứng gì lớn, ngoan ngoãn nằm yên tùy nàng sờ loạn. Da thịt phủ một tầng lại một tầng phấn hồng mê người, nhịn không được muốn đem phủng trong lòng ôm ấp yêu thương.

Thiển độ tiêu ký sớm đã tan mất, Giang Huyền Tranh không ngần ngại tiêu ký Bạch Sanh thêm một lần nữa, vẫn chỉ dừng lại ở thiển độ. Đạt tới cao triều, Bạch Sanh mềm nhũn ngã vào lòng Giang Huyền Tranh ngất đi, gương mặt vẫn còn đỏ vì kích tình ban nãy.

Đem đối phương ôm ấp trong lòng, cùng nhau ngâm mình trong bồn, khoảnh khắc này giá như có thể hóa thành vĩnh hằng thì tốt biết mấy…

Kết quả thi đã có, không ngoài dự đoán của mọi người, Giang Huyền Tranh đạt giải nhất, mang về huy chương vàng cấp quốc gia đầu tiên về cho trường cao trung. Nghe tin này Bạch Sanh mừng hơn ai hết, đem Giang Huyền Tranh tung hô không ngừng, còn gọi điện thoại cho Lan Linh khoe khoang đủ thứ về nha đầu mà nàng cực khổ ‘nuôi dưỡng’.

Cả Lan Linh cũng không khỏi kinh ngạc, đặc biệt hài lòng, nha đầu này lợi hại như vậy để Bạch Sanh cho nàng chiếu cố cũng rất tốt~

Kết quả mới có mười lăm phút mà phóng viên đã nhào đến lôi Giang Huyền Tranh đi phỏng vấn, hỏi làm cách nào để đạt 97 điểm bài thi toán cấp quốc gia năm nay.

Giang Huyền Tranh thành thật mà nói: “Do bạn bàn dưới làm bài không được mà chụp lấy cánh tay tôi không cho viết nữa nên lỡ mất ba câu trắc nghiệm.”

Phóng viên: “…”

Bất đắc dĩ hỏi sang câu thứ hai: “Nghe nói em đang sống cùng một omega khác? Người đó là ai vậy?”

“Một tiểu thuyết gia.” Giang Huyền Tranh trầm mặc, nói tiếp: “Là người rất quan trọng với tôi.”

Phóng viên ồ lên một tiếng, lại hỏi: “Thế omega đó có quan hệ gì với em?”

Giang Huyền Tranh không trả lời, lại lảng sang chuyện khác: “Hôm nay tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi một việc, đòi lại công bằng cho biên kịch của đoàn phim.”

Việc này nằm ngoài kế hoạch của mọi người, nhưng dù gì cũng đang ghi hình trực tiếp, buộc lòng phóng lao phải đi theo lao.

“Được, em cứ nói đi.”

Giang Huyền Tranh nhìn về phía máy quay: “Tôi có quen biết biên kịch của hai bộ phim sắp được lên sóng là [Ngược dòng] và [Thanh xuân không hai lần lặp lại], bản thân cô ấy không thể lên tiếng được, nên hôm nay tôi thay cô ấy đòi lại công đạo. Năm ngoái cô ấy hoàn thành kịch bản [Ngược dòng], khởi quay vào tháng sáu cùng năm, và đóng máy vào tháng tám năm nay. Đầu tháng tám, kịch bản [Thanh xuân không hai lần lặp lại] được khởi quay, nhưng chưa được một phần tư đoạn đường. Tôi đây là muốn nói, chủ nick Hoa Anh kia đã đạo văn của biên kịch đoàn phim, bởi vì tác phẩm của biên kịch đều được hoàn thiện trước khi tiểu thuyết của Hoa Anh được tung lên mạng!!”

Mọi người sửng sốt, vội vàng ghi ghi chép chép lại, không ngờ được tiểu nha đầu này lại mang đến cho họ một cái tin tức thú vị như vậy.

“Cô ấy muốn nói, nhưng không ai cho cô ấy cơ hội lên tiếng. Hôm nay Giang Huyền Tranh tôi thay mặt cô ấy, đến đây giải thích rõ, nếu như chủ tài khoản Hoa Anh kia không gỡ tiểu thuyết và xin lỗi biên kịch đoàn phim chúng tôi sẽ kiện cô ấy ra tòa. Đây không phải đùa giỡn, bên đoàn phim đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh Hoa Anh đạo văn, chỉ còn thiếu một đơn kiện đưa lên tòa mà thôi!”

Lời lẽ đanh thép, rõ ràng là không có ý thoái nhượng cho bất kỳ ai.

Phóng viên lên tiếng: “Tại sao biên kịch lại không lên tiếng mà lại là em? Chị nghe nói biên kịch là Hàn Thuần đúng không? Cô ấy là đại minh tinh, lời nói rất có sức ảnh hưởng sao lại không lên tiếng?”

Giang Huyền Tranh thản nhiên nói: “Ai cũng có bất đắc dĩ, biên kịch không thể lên tiếng được, rất dễ ảnh hưởng tỉ suất người xem phim.”

“Hóa ra là như vậy.” Phóng viên quay sang ống kính máy quay, nói: “Chúng tôi sẽ tích cực tìm hiểu chuyện này, cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, tạm biệt.”

Buổi ghi hình thuận lợi kết thúc, Giang Huyền Tranh tạm biệt mọi người trong đoàn ghi hình rồi bắt xe buýt đi về nhà.

Chân chưa đặt vào cửa thì đoạn ghi hình hôm nay đã được tung lên mạng, số người chia sẻ đoạn video đó tăng lên chóng mặt, chỉ một chốc weibo bùng nổ.

[Kẻ lang thang thích ăn khoai lang]: Hóa ra chúng ta đều bị Hoa Anh dắt mũi!! Không tin được cô ta lại là kẻ đạo nhái kịch bản của người khác!!!! (╯-_-)╯╧╧

[Đi từ từ ăn khoai từ]: Chúng ta phải bảo vệ Thuần Thuần, không thể để công sức của Thuần Thuần bị người khác cướp hết! 凸(`⌒’メ)凸

[Thật ra cơm chấm mù tạt cũng rất ngon]: Σ(°△°|||) Thật sao? Hoa Anh đạo văn à? Thật không thể tin được!

[Tất thối mười năm không giặt]: Cô là lừa gạt chúng ta! (╰_╯) Bài trừ đạo nhái! Bảo vệ đại minh tinh! Phải cho những kẻ cặn bã như cô ta biết tay!!!

[Có ai biết đặt tên không? Cho mình xin cái tên với]: Không liên quan, cơ mà có ai biết nick của tiểu quán quân kia không? Xinh đẹp còn học giỏi~ ai~ quán quân ơi, em muốn lái máy bay không? (〜 ̄▽ ̄)〜

[Thái hành rơi lệ ròng ròng]: Ngưng cmt hay share đi, mạng lag muốn chết, tôi đến cả video cũng coi không được rồi!!!! (╬ ̄皿― ̄)凸

[Chân dài đi giữa vì sao]: Xin lỗi, cơ mà Hoa Anh với Hàn Thuần là ai vậy? Ò.Ó Tên hãng bánh sao?

[Đợi bạn gái ngừng nói câu ‘sao cũng được’ tóc cũng hóa bạc]: Lầu trên, chúng ta thật giống nhau!! (‘・ω・`)ゞ

Bạch Sanh lướt weibo lướt đến phát choáng, trong lòng cảm động vô cùng, tiểu nha đầu đúng thật sự vì nàng mà lên tiếng rồi a~

Vừa vặn cửa nhà cũng được đẩy ra, tiếng tiểu nha đầu vọng vào: “Bạch Sanh, em về rồi.”

Bạch Sanh ném bỏ điện thoại, một phát nhảy xuống giường lao vào ôm ấp Giang Huyền Tranh: “A Tranh~ cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!!!”

Giang Huyền Tranh ngờ nghệch hỏi: “Chuyện gì?”

“Buổi ghi hình đó!” Bạch Sanh híp mắt cười: “Bây giờ thông tin về buổi ghi hình đứng đầu danh sách tìm kiếm rồi, A Tranh, cảm ơn em vì chị mà đòi lại công đạo. Hóa ra đây là việc bất ngờ mà em muốn cho chị sao? Chị còn nghĩa em đùa giỡn chứ!”

Giang Huyền Tranh cực kỳ hài lòng với sự nhiệt tình này của nàng: “Chỉ là chút việc nhỏ thôi, giúp được chị em nhất định sẽ giúp.”

“Hảo A Tranh~~” Bạch Sanh kiễng chân ấn lên mặt Giang Huyền Tranh một nụ hôn, phấn khởi nói: “Em muốn ăn gì, chị sẽ nấu cho em ăn~”

Câu ‘muốn ăn chị’ đến miệng lại nói không được, đành trái lòng mà nói: “Chị nấu gì em ăn đó.”

“Sao được đây?” Bạch Sanh sờ sờ cằm, búng ngón tay: “Hay là chị làm lẩu cho em ăn nha?”

“Được thôi.” Giang Huyền Tranh xắn tay áo lên, nói: “Em giúp chị làm.”

Loay hoay trong bếp, kẻ cắt rau người nấu nước lẩu, bầu không khí vô cùng ấm áp. Nói về lẩu không ai nấu ngon vượt qua Bạch Sanh, đến mức có một đoạn thời gian Lan Linh đóng đô ở trong nhà nàng, miệng nhỏ đòi ăn lẩu suốt.

Nếm lại nước lẩu xem có vừa miệng không, nhưng thìa đến miệng thì khựng lại, dứt khoát quay sang Giang Huyền Tranh.

“A Tranh, đến, nếm thử xem.”

Giang Huyền Tranh ngoan ngoãn hé môi nếm thử nước lẩu, đầu lưỡi cảm nhận trước tiên là vị cay nồng sau đó là hương vị hải sản kết hợp với gia vị nêm nếm một cách hài hòa,hai mắt mở to không thể tin được mà nhìn Bạch Sanh.

“Ngon đúng không?” Bạch Sanh đắc ý cười: “Đây là món sở trường của chị đó!”

Giang Huyền Tranh liếm liếm môi, vẫn còn muốn uống, thò tay định lấy mui thì bị Bạch Sanh vỗ vào tay một cái.

“Không được, một lát xong rồi cho em ăn.”

“Nếm thêm một chút nữa đi.” Giang Huyền Tranh vòng ra phía sau Bạch Sanh, tựa đầu vào vai nàng làm nũng: “Khi nãy ít quá, nếm không ra vị.”

“Đừng tưởng chị là hài tử nhìn không thấu được em.” Bạch Sanh nghiêng đầu khanh khách cười: “Chẳng phải là nấu cho em sao? Đợi một chút đi.”

Giang Huyền Tranh bĩu môi, đột nhiên nhớ đến gì đó, vội vã rời khỏi gian bếp ấm cúng.

Bạch Sanh ngơ ngác nhìn theo, gì đây, không cho nếm liền giận dỗi à?

Một chốc Giang Huyền Tranh đã quay lại, đưa cho Bạch Sanh một túi giấy: “Của chị.”

Chùi tay vào tạp dề, Bạch Sanh cầm lấy túi giấy trong tay Giang Huyền Tranh, đến lúc mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong thì kinh ngạc mở to mắt: “Tiền sao?”

“Ân, là tiền thưởng của em khi đoạt huy chương vàng.” Giang Huyền Tranh mở lòng bàn tay bên kia, là huy chương: “Cái này cũng cho chị.”

Bạch Sanh nhịn không được xúc động, nhào đến ôm lấy tiểu nha đầu: “Cảm ơn em, A Tranh, cảm ơn em!!”

Giang Huyền Tranh nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Bạch Sanh: “Em chỉ mong số tiền này có thể giúp chị thoải mái hơn, không cần phải thức khuya viết bản thảo.”

Hốc mắt Bạch Sanh đỏ bừng, càng ghì chặt Giang Huyền Tranh hơn nữa. Nàng thật sự rất may mắn mới gặp được tiểu nha đầu này, trong lòng ngờ vực không biết có phải là mơ hay không.

Giang Huyền Tranh đã thay đổi cuộc sống của Bạch Sanh, thay đổi triệt để!!

================

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.