Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 29



Nhìn theo đến khi chiếc xe taxi chở Lan Linh đi khuất rồi Lâm Thác mới thu hồi tầm mắt, đôi mi dài rũ xuống, giống như đang suy nghĩ.

Nữ vệ sĩ từ phía sau tiến lên, cúi người hỏi: “Phu nhân, có cần lên lầu báo chủ tịch không?”

“Không cần.” Lâm Thác khoát khoát tay: “Lấy cho tôi hồ sơ xin việc của Lan tiểu thư.”

“Vâng.”

Nữ vệ sĩ đi vòng ra phía sau thì thầm vào tai nhân viên phòng nhân sự, cô ta lập tức vâng dạ tuân lệnh rồi rời đi ngay sau đó.

“Phu nhân, có gì với Lan tiểu thư đó sao?”

Lâm Thác nghiêng đầu nhìn: “Tôi xem như có quen biết chị ấy, năm đó chị ấy đứng trên sảnh lớn Lan gia kiên quyết rời nhà đi thực hiện mơ ước của mình, kết quả bị gạch tên ra khỏi gia tộc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một omega kiên cường như vậy, làm đột nhiên nhớ tới năm đó Giai Thượng cũng như vậy…”

Quen biết Từ Giai Thượng năm mười hai tuổi, Lâm Thác liền một mực khẳng định mình chỉ gả cho một mình nữ nhân này, người khác nàng đều không cần. Không biết Lâm Thác đã bị cha mẹ đánh nhiều đến thế nào, ngăn cản nàng đi theo một kẻ chỉ có hai bàn tay trắng như Từ Giai Thượng, dứt khoát đem nàng nhốt ở trong nhà. Kết quả vẫn là Lâm Thác kiên cường, đêm đó bỏ nhà đi theo Từ Giai Thượng hai mươi tuổi, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp.

Phu thê sống với nhau năm năm, chưa từng có mâu thuẫn, càng không nói đến tranh chấp việc vặt vãnh. Lâm Thác như nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong Lan Linh, cho nên mới muốn giúp đỡ nàng một tay.

Lát sau người của phòng nhân sự cũng gửi đến hồ sơ của Lan Linh, Lâm Thác cầm lấy tập hồ sơ, một đường thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn.

Lúc này trong phòng chủ tịch, Từ Giai Thượng vẫn còn đang cùng Đặng Khuynh bàn bạc kế hoạch hợp tác lần này, bầu không khí không được mấy phần căng thẳng. Đặng Khuynh vạch định kế hoạch mười năm, đối với SP cực kỳ tin tưởng, liên tục đề xuất ra những ý tưởng táo bạo của mình.

“Tại sao chúng ta không làm một loại mỹ phẩm vừa có thể làm đẹp vừa có thể dưỡng da? Màu sắc của sản phẩm cũng đặc biệt phong phú, mẫu mã đa dạng?”

Từ Giai Thượng tựa lưng vào ghế sofa, nhướn mày: “Điều này e rằng khó thực hiện đây, chỉ riêng một mình son môi thôi nếu dưỡng môi được thì lên màu không đẹp, mà nếu lên màu đẹp thì lượng chì trong son cũng khá đáng kể.”

Đặng Khuynh liền nói: “Lượng chì bản thân nạp vào cơ thể mỗi ngày còn nhiều hơn lượng chì trong son, nếu chúng ta cho một lượng chì vừa với quy định, vậy thì có thể lên màu đẹp mắt rồi.”

“Nhưng nếu son môi có nhiều chì thì không thể xem là son dưỡng rồi.” Từ Giai Thượng khoác tay: “Điều này quá bất khả thi.”

Đặng Khuynh định nói tiếp thì thư ký của Từ Giai Thượng đã đứng nép một bên gõ nhẹ vào cửa thông báo.

“Chủ tịch, vệ sĩ riêng báo lên phu nhân đã vào thang máy.”

Từ Giai Thượng liền từ trên ghế đứng dậy, đi thẳng đến cửa đón Lâm Thác.

Không lâu sau Lâm Thác cũng đến, phát hiện Từ Giai Thượng đứng đón mình thì mừng rỡ nhào vào lòng nàng.

“Giai Thượng!!”

“Hôm nay học về sớm thế?” Từ Giai Thượng vén tóc cho Lâm Thác, đáy mắt ngập tràn tiếu ý: “Có phải lại bày trò trêu chọc giáo viên để được về sớm không?”

“Em mới không có!”

Lâm Thác định mở miệng mắng Từ Giai Thượng lại thấy có người khác ngồi ở trong phòng, vội vàng rời khỏi ôm ấp của đối phương, cúi đầu hắng giọng che giấu xấu hổ.

Từ Giai Thượng bật cười, kéo tay của Lâm Thác, nói: “Đó là Đặng tổng của Đặng thị, đến hợp tác với chúng ta.”

Đặng Khuynh từ trên ghế đứng dậy, lễ độ cúi đầu 30 độ: “Tôi là Đặng Khuynh, hân hạnh được gặp Từ phu nhân.”

“Không có gì, cô mau ngồi xuống đi.” Lâm Thác xấu hổ cười: “Thật vô ý, hai người đang bàn chuyện hợp tác mà tôi lại xen ngang, đúng là không phải phép.”

“Không sao, Từ phu nhân không cần ngại, sẵn có phu nhân ở đây tôi cũng có chuyện muốn nói.” Đặng Khuynh cầm bản kế hoạch đứng dậy, lễ độ đưa cho Lâm Thác: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì Từ phu nhân đây là Beauty blogger, những thứ liên quan đến mỹ phẩm nhất định Từ phu nhân là người rõ nhất.”

Lâm Thác tiếp nhận bản kế hoạch, xem thử nội dung bên trong, có chút kinh ngạc: “Đặng tổng đây là muốn làm ra một sản phẩm vừa có thể dưỡng vừa có thể làm đẹp sao?”

“Vâng, ý tưởng này Đặng thị đã vẽ nên từ trước, nhưng vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp. Tôi cảm thấy những ý tưởng liên quan đến mỹ phẩm vẫn nên tìm đến SP, tôi mong có thể cùng SP tiến xa hơn nữa.”

“Kỳ thật tôi làm Beauty blogger nhiều năm vẫn không tìm thấy được một sản phẩm vừa có thể làm đẹp vừa có thể dưỡng da, ý tưởng này thật sự rất độc đáo.”

“Bất quá lại có chút bất khả thi.” Từ Giai Thượng nói: “Không phải trong một sớm một chiều đã làm được.”

“Em biết có người này làm được.”

Lâm Thác đưa mắt nhìn nữ thư ký, cô ta hiểu ý liền tiến đến đưa tập hồ sơ của Lan Linh cho nàng.

“Cái này là?”

“Là hồ sơ của người tham gia ứng cử trưởng phòng sáng tạo.” Lâm Thác đưa tập hồ sơ cho Từ Giai Thượng, nói: “Người này là Lan Linh Lan tiểu thư, hiểu biết nhiều về lĩnh vực thẩm mỹ, hơn nữa còn có kinh nghiệm phong phú. Em còn đặc biệt tìm hiểu ra được, Lan Linh cũng đang làm một Beauty blogger, thật sự không ai thích hợp hơn cô ấy.”

Đây quả là một hồ sơ hoàn hảo vô khuyết, chỉ có điều khi nghe đến hai chữ ‘Lan Linh’, sắc mặt của Đặng Khuynh liền không tốt.

Từ Giai Thượng xem qua một chút, cực kỳ hài lòng: “Nếu là đích thân em đề cử tất nhiên là thiên tài hiếm có, được rồi, chuyện này chị sẽ an bài phòng nhân sự chuẩn bị.”

“Hảo!” Lâm Thác đưa lại bản kế hoạch cho Đặng Khuynh, cười nói: “Mong rằng cô có thể cùng tập đoàn SP hợp tác vui vẻ.”

“Vâng, hợp tác vui vẻ.”

Trở về nhà đã hơn 12h, Lan Linh qua quýt ăn xong thì bắt đầu lôi đống đồ vừa mua được trong siêu thị. Hôm nay thu hoạch khá nhiều, và bộ quần áo công sở, vài món đồ trang điểm và một thỏi son của SP giá… 200$…

Lan Linh nhịn ăn nhịn mặc, đi làm kiếm tiền cực khổ trong hai tháng ròng chỉ để mua một thỏi son. Với một người có sở thích làm đẹp như Lan Linh, một thỏi son tốt lại hợp ý thích với cái giá như vậy không tính là đắt, đến lúc ngủ để dưới gối đầu có thể sẽ ngủ ngon hơn bình thường.

Nếu yêu Bạch Sanh chỉ cần mang đến cho nàng mấy con vịt nhựa là đủ.

Còn yêu Lan Linh hãy lấy son đập vào mặt nàng, đập càng mạnh càng tốt!!!

Đem thỏi son như báu vật mà phủng ở trong lòng, ai~ son a~ sao em lại đẹp như vậy chứ?

Nhẹ nhàng đem son đặt lên cái gối nhung của mình, Lan Linh hí ha hí hửng lấy máy quay, quay lại cảnh mình thử son cho fan~

Có nhiều người không dám hy sinh tiền bạc vì một thỏi son mà không biết rõ nó có hợp với mình không, nên phần lớn đều dựa vào việc xem các Beauty blogger thử son, cảm thấy ưng ý mới dám bỏ một số tiền lớn ra mua.

Công việc Beauty blogger tưởng như nhàn hạ, nhưng tuyệt không phải thể. Đối với mọi dòng son đều phải có cái nhìn thật khách quan, so sánh chính xác, không thiên vị, để người xem có thể lựa chọn được dòng son thích hợp cho mình.

Lan Linh cực kỳ thích công việc này của mình, nhiều lần bị ba mẹ phản đối cũng mặc kệ. Nàng từng nghĩ đến viễn cảnh từ một Beauty blogger nho nhỏ biến thành một nữ doanh nhân thành đạt, mỗi dòng mỹ phẩm mà nàng tung ra đều khiến mọi người giành giật để mua cho được.

Nghĩ đến thôi cũng đã sướng rơn cả người~

Loay hoay nửa tiếng cũng thử xong thỏi son đắc tiền, Lan Linh tắt máy quay, đem thẻ nhớ ghim vào laptop bắt đầu chỉnh sửa video.

Được năm phút đã nhảy ra ngoài, dạo quanh tudou để xem video.

Đập vào mắt Lan Linh là một dòng chữ: [Swatch thử trọn bộ mười hai thỏi son lì của SP.]

Mười hai thỏi…

Lan Linh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ mua mỗi một thỏi mà nàng đã phải nhịn ăn hai tháng, cái kia… mười hai thỏi không lẽ nhịn ăn một năm!?

Nhưng mà dòng son này mới ra mắt vừa tròn một tháng, Lan Linh do biết tin SP sẽ tung sản phẩm nên mới nhịn ăn từ trước, vạn vạn không tin được có người sở hữu đủ bộ son của SP.

Nhìn ngày đăng, là 10h hôm nay.

Lan Linh không biết Beauty blogger kia nhịn ăn gầy đến mức độ nào nữa, hay là một đại tiểu thư chỉ cần mở miệng nói một tiếng là cả bộ son đập thẳng vào mặt?

Bấm vào video xem thử, sẵn tiện gắn tai nghe vào.

“Xin chào mọi người, mình là Lâm Thác.”

Lan Linh rớt hàm!

Vội vàng nhặt cái hàm gắn lại đàng hoàng, trong lòng gào thét, tiểu màn thầu kia là chủ video hay sao?

Bấm dừng video lại, Lan Linh kéo xuống xem cmt.

[Bài trừ son fake]: Ây dô, tiểu màn thầu Thác Thác nhà chúng ta lại ra video rồi, đáng yêu chết được~ (づ ̄ ³ ̄)づ~♥

[Thần tiên tỷ tỷ ăn son sống qua ngày]: Ui, là dòng DanRose của SP kìa, mắc lắm luôn a! Hảo ngưỡng mộ! ㄟ(≧◇≦)ㄏ

[Chân không cọng lông]: Thác Thác màn thầu, em mau cho chị một cây đi~ (≧ロ≦)

[Bạn muốn cạo lông không?]: DanRose! DanRose!!! Suốt ngày đều nghe DanRose!!! Mấy người im hết, còn nói nữa tôi bẻ răng!! (╬ ̄皿― ̄)凸 Cơ mà… Thác Thác màn thầu!!! Em cho chị một cây thôi cũng được!!! *Quỳ lết ôm chân*

[Tặng bạn củ tỏi cho thơm miệng]: Các cậu để ý cái gì không? Có để ý cái gì không!? Há há!! Đều không thấy đúng không? Tôi thấy này!!!

[Há cảo làm chồng, thịt viên làm vợ]: Lầu trên thấy cái gì thế? Ò.Ó

[Tặng bạn củ tỏi cho thơm miệng]: Tất nhiên là thấy son rồi!

[Há cảo làm chồng, thịt viên làm vợ]: =..=

[Khởi nghiệp không em?]: Ai đó lấy son nện vào mặt tui đi~ Pleaseeeeee~ T^T

[Gói thằn lằn chấm nước tương]: Màn thầu~ Màn thầu~ ai là fan của Thác Thác màn thầu mau điểm danh!!! ♡ヽ(*’д`*;;)|

[Chuyên bán bánh gato]: Một đám omega ngu muội, chỉ biết có son! Son ăn được không? Bỏ một đống tiền chỉ để mua son hay sao? Cả nha đầu kia nữa, tí tuổi đã thoa son trét phấn, không biết liêm sỉ!!! Thoa son làm gì? Đi dụ dỗ alpha sao? Cặn bã một lũ!!! 凸(`⌒’メ)凸

[Gói thằn lằn chấm tương cà]: Chị em đâu!!! Mau hấp chết tên súc sinh kia!!!! Hắn dám mắng Thác Thác nhà chúng ta!!!!!! (╰_╯)

[Ăn chuối không em?]: Giết nó đi!! Đừng cho nó đẻ trứng!!!! (╯-_-)╯╧╧

Chưa được 10s [Chuyên bán bánh gato] đã bị bay nick!!!

Lan Linh đổ một đầu mồ hôi lạnh, lượng fan của tiểu màn thầu Lâm Thác ‘hùng hậu’ thật nha~

Lướt lên đầu video xem thử, tiểu nha đầu kia cũng rất biết cách giới thiệu son, hơn nữa cái môi nhỏ kia dù thoa màu son nào lên đều phi thường đẹp mắt. Xem một chút Lan Linh lại thấy cái môi nhỏ xinh này hơi quen mắt, vội vàng bấm dừng video, nhảy sang trang chủ của SP xem thử.

Lướt đến dòng son DanRose, phần lớn hình ảnh quảng cáo son của SP đều là chụp môi của người mẫu, còn mặt thì vẫn là một ẩn số.

Lan Linh soi kỹ đến từng chi tiết, môi mỏng này, nho nhỏ này, lên màu son này…

Là cùng một kiểu môi!!

Lan Linh trợn lớn mắt, chụp lấy màn hình laptop, nha đầu Lâm Thác là người mẫu môi cho SP!?

Còn chưa kịp định thần đã bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu, Lan Linh vội chụp lấy điện thoại áp lên tai nghe.

“Alo?”

[Cô có phải là Lan tiểu thư Lan Linh không ạ?]

“Vâng, tôi là Lan Linh.”

“À, vâng, chúng tôi là người của tập đoàn SP, rất hân hạnh được mời cô đến tập đoàn chúng tôi làm việc. Trước mắt lương thử việc một tháng của cô là 300$, cô sẽ thử việc trong ba tháng, nếu được nhận chính thức vào làm thì tiền lương của cô sẽ gấp ba lương thử việc và có nhiều đãi ngộ khác nữa. Giờ làm việc chính thức là từ 7h sáng đến 11h trưa và từ 1h30 đến 5h chiều, cô sẽ vào nhận việc vào ngày thứ hai tuần sau.”

Lan Linh sớm không nghe được thư ký nói gì, nàng… nàng được nhận vào SP rồi sao!?

Mới thử việc đã 300$, chính thức gấp ba nghĩa là 900$!!

Vậy nàng không cần lo mỗi tháng không có son xài rồi!!

Lan Linh mừng rỡ nói qua điện thoại: “Vâng, vâng, cảm ơn, cảm ơn nhiều ạ, thứ hai tôi sẽ đến tập đoàn nhận việc.”

“Cảm ơn cô Lan, mong cô sẽ cố hết sức vì tập đoàn!”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức!!”

Lan Linh đợi khi người của SP tắt máy rồi mới vội vàng bấm số gọi cho Bạch Sanh.

“A Sanh!! Mình được nhận vào làm rồi! Tối nay chúng ta không say không về!!!”

=====================

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc để Bán có động lực viết thêm nhiều bộ mới hay hơn nữa <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.