Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 34: Anh cho mấy đứa thêm một lựa chọn nữa



Chu Lê cũng thấy bất ngờ, không phải bất ngờ vì được tặng hoa mà vì số lượng hoa.

Mấy ngày rồi cậu chỉ tìm được hai đóa hoa, một đóa tặng cho Nhan Vân Huy, một đóa tặng Chu nhị. Quý Thiếu Yến còn tệ hơn, chỉ tìm được một đóa, vậy mà Chu Lộ Văn có thể tìm được năm đóa. Cậu tò mò hỏi: “Cậu làm sao có nhiều hoa vậy?”

Chu Lộ Văn bất ngờ: “Nhiều lắm sao?”

Chu Lê không biết tỷ lệ mở được hoa hồng ra sao nên cũng không dám phán, nói: “Có khi là do vận may của tôi kém nên không mở được nhiều.”

Nhưng chuyện này không quan trọng nữa.

Điều quan trọng lúc này là sau khi Chu nhị tặng hoa, trong game lập tức nổ tanh bành, vì nhân vật chính của drama cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Trịnh Tâm: Ù ôi, Chu nhị thiếu đến rồi nè.

Trịnh Tam: Hì, nói lộn, đâu thể gọi là Chu nhị thiếu nữa, dù sao người thật cũng trở về rồi, cậu định làm gì đây, tặng hoa xong thì xóa game luôn à?

Chu nhị: Không có, muốn tặng thì tặng thôi.

Cảnh thiếu: Sao lại tặng cậu ta?

Tuyền tỷ: +1

Lưu Tiểu Duy: 2

Đường Tâm Điềm: 3

So với Trịnh Tam nhìn thấy người ta đã nhào vào khịa thì bọn họ quan tâm tới vấn đề này hơn.

Bởi nghĩ lại một chút, câu nói tối qua của người kia đột nhiên xông ra – tôi chính là Tiền Lập Nghiệp nè, chào mọi người.

Đừng nói là thật nhá?

Tên này có chỗ nào giống với tư liệu đâu?

Chu Lộ Văn nhìn Chu Lê hỏi ý.

Chu Lê mỉm cười nói: “Để tôi.”

Vì vậy ngay sau đó cả đám thấy cái đứa làm người khác gấp muốn chết trồi lên.

Lê: Đã bảo tôi là Tiền Lập Nghiệp rồi mà mấy người lại không chịu tin, giờ tin chưa?

Nhóm nhị đại không trả lời, vẫn đang đợi.

Một phút trôi qua cũng không thấy Chu nhị phản bác, lúc này bọn họ không thể không chấp nhận sự thật, sau đó chính xác phản ứng lại, đồng loạt gọi hồn Trịnh Tam.

Trịnh Tam:…Đệch.

Lê: Khai giảng gặp nhé Tam thiếu, tôi chờ xem cậu ăn điện thoại đó.

Đường Tâm Điềm: Hóng ké.

Tháng ba: 1

Lưu Tiểu Duy: 2

Đạm Nhã Lam: 3

Trong chốc lát đội ngũ đã xếp thẳng hàng, Trịnh Tam quê quá phát tức, không giả chết nữa.

Trịnh Tam: Mịa, chỉ là điện thoại thôi mà, ăn thì ăn!

Lê: Ngoan.

Trịnh Tam: Ngoan em gái cậu!

Trịnh Tam: Cái nết này của cậu thì làm giáo bá kiểu gì?

Lê: Vì tôi đẹp trai đó, tôi đẹp tôi có quyền!

“…” Trịnh Tam thấy mình mà còn nói tiếp với thứ này thì sớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim.

Cả đám còn lại cười không nhặt được mồm, tin nhắn bay vèo vèo trên kênh chat.

Lương Cảnh Tu và Nhan Vân Huy đều chưa tham dự, không hẹn mà cùng nhau chọt vào nhóm Wechat 3 người.

Lương Cảnh Tu: Tình hình là như nào, nói mau.

Quý Thiếu Yến: Hửm?

Lương Cảnh Tu: Đừng có hửm với tôi.

Nhan Vân Huy: Mấy người đã quen biết nhau trước rồi?

A Yến không phải loại người sẽ vừa gặp là đã yêu người khác, nếu hắn đã quen biết người kia từ lâu thì mọi chuyện rõ rồi.

Nhưng lại xảy ra một vấn đề lớn ở đây, bọn họ vốn nghĩ ra A Yến tặng hoa vì muốn giả làm người tốt, thấy người ta nói hâm mộ mình nên tặng, nhưng lúc đó A Yến chỉ vừa tỉnh lại, làm sao biết được đó chính là Tiền Lập Nghiệp?

Có khả năng trước khi A Yến xảy ra tai nạn đã kể chuyện của Vệ lão gia tử với cậu ấy, đồng thời sắp xếp người giúp cậu ấy lấy được mã mời, cũng biết rõ người ta sẽ lấy ID gì, lại vì nguyên nhân nào đó trong trò chơi giả vờ không hề quen biết nhau. Còn một cách giải thích nữa… nếu như suy nghĩ theo chiều hướng không thể tưởng tượng, hơn nữa khả năng này còn cực kỳ lớn.

Quý Thiếu Yến ném lại hai chữ: Bí mật.

Hắn không để ý tới Lương Cảnh Tu đang truy vấn không ngừng trong nhóm, bấm vào khung chat với Chu Lê, đoán xem Chu Lê kêu hắn online là có ý gì, cuối cùng cảm thấy bản thân là đồng đội với cậu, hỏi cậu vài câu về chuyện Chu nhị cũng xem là hợp lý.

Quý Thiếu Yến: Cậu bảo cậu ta tặng à?

Chu Lê nhanh chóng trả lời: Không phải, tôi còn chưa kịp nói gì cậu ta đã tặng luôn.

Quý Thiếu Yến vẫn rất có ý kiến với đáp án này, hỏi: Cậu có mở ra được hoa nữa không?

Chu Lê: Không luôn.

Quý Thiếu Yến trầm mặc.

Cho nên tình hình trước mặt là Chu Lê và Chu nhị tặng hoa qua lại lại cho nhau, mà với hắn thì chỉ có bản thân đơn phương tặng ngốc bạch ngọt, nếu điểm thân quá cao sẽ bị tự động ép buộc tạo đội với nhau, vậy thì không tới phiên hắn với Chu Lê rồi.

Quý đại thiếu lập tức thấy không vui.

Cái trò chơi nhỏ làm ẩu này không thể đập tiền, điều này khiến hắn cực kỳ bất mãn.

Chu Lê không biết được tâm trạng của hắn, ngồi bên kia chần chờ vài giây, cuối cùng không nhịn nổi hỏi một câu: Nghe nói cậu lại bị thương, không sao chứ?

Quý Thiếu Yến vừa nghe xong đã hiểu rõ.

Hắn vừa mới bị thương hôm qua, tim tức tạm thời chưa được truyền ra ngoài, đám người trong game còn chưa biết, Chu Lê chỉ vừa mới trở về hào môn dĩ nhiên càng không đường nào hỏi thăm được, vậy chỉ có một khả năng thôi.

Quý Thiếu Yến: Nghe đám người đánh cậu nói sao?

Chu Lê: Ừm.

Quý Thiếu Yến: Bọn chúng đánh cậu xong giờ còn muốn cho cậu làm người đứng giữa giảng hòa?

Chu Lê: Tôi từ chối rồi.

Quý Thiếu Yến nhẹ lòng ngay, lúc này mới trả lời vấn đề trước đó.

Ba từ “không nghiêm trọng” vừa mới được gõ xong, hắn nghĩ lại, xóa từ “không” đi: Có hơi nghiêm trọng, ngay cả khai giảng cũng không tham dự được, phải ở bệnh viện thêm ít lâu, bình thường lại không có ai vào đây nói chuyện với tôi.

Chu Lê: Bạn cậu không tới thăm cậu sao?

Khóe miệng Quý Thiếu Yến câu lên, không cách nào từ chối được sự mê hoặc này.

Từ lúc tỉnh lại hắn đã muốn gặp ngốc bạch ngọt một lần, tiện thể cũng muốn nhìn kỹ người kia thêm một chút, xem thử khi ở trên cao tốc cảm giác đột nhiên trào ra trong lòng hắn có phải ảo giác hay không – thật ra hắn thấy tám phần là không phải rồi, bởi vì chỉ cần tưởng tượng ánh mắt ngốc bạch ngọt nhìn người khác một chút thôi hắn liền thấy khó chịu, rất muốn ngay lập tức tóm chặt thứ vốn thuộc về hắn trở lại.

Vì vậy hắn gửi một tin âm thanh qua, mở chế độ bán thảm, đùng giọng nói làm điên đảo một đám fan não tàn thở dài: “Lần này tôi vì không chịu suy tính cẩn thận mới bị thương, khiến ông nội rất tức giận không cho ai tới thăm hết, chỉ có sáng trưa chiều lúc được đẩy ra hóng gió mới có thể ngẫu nhiên nói mấy câu với người lạ, nhưng mà không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu.”

Chu Lê: Cậu có thể gọi điện thoại với bạn mình mà.

Quý Thiếu Yến: “…”

Lòng tốt thường ngày của cậu đi du lịch rồi hả?

Hắn theo bản năng định vá lỗi một câu “Mỗi ngày thời gian sử dụng điện thoại cũng bị giới hạn”, nghĩ nghĩ lại cảm thấy quá giả trân, liền lấy lùi làm tiến nhắn lại một chứ: Ờ.

Không phải Chu Lê nghe không hiểu được ý hắn, lúc này nhìn chữ “Ờ” gọn lỏn này, bỗng thấy cũng tội, trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh Đản Đản đang tự bế, ngẫm lại người ta vì cậu mà gãy chân, liền nói: Nếu không hai hôm tới tôi đi thăm cậu nhé? Dù sao hộ lý cũng không biết mặt tôi.

Quý Thiếu Yến được toại nguyện, hài lòng: Được, cậu rảnh thì tới nhé, đúng lúc bọn mình có thể thảo luận làm sao vượt được tầng 3.

Chu Lê nghe thấy bà Chu gọi bọn họ ăn cơm, trả lời một tiếng được rồi cùng Chu Lộ Văn đi vào.

Mới vừa ăn cơm xong đã nhận được điện thoại của Tiền Đa Thụ, Chu Lê khẽ nhướng mày, ấn nhận: “Alo?”

Giọng nói của Tiền Đa Thụ có hơi uể oải: “Alo, ăn cơm chưa?”

Chu Lê nói: “Mới vừa ăn xong.”

Cậu nghe bên kia hỏi thăm “Có quen hay không”, ngắt lời nói, “Nói chuyện chính đi.”

Tiền Đa Thụ im lặng một lát, ngập ngừng nói: “Chuyện của cha, con…”

Chu Lê nói: “Ừm, con nói hết rồi.”

Thật lâu không thấy Tiền Đa Thụ bên kia lên tiếng, Chu Lê rất kiên nhẫn, vẫn luôn đợi ông, lát sau mới nghe được giọng nói khàn khàn: “Vậy… cha mẹ con có nói gì không?”

Chu Lê đứng lên rời khỏi phòng ăn, chậm rãi đi ra bên ngoài, nói: “Bọn họ nói muốn đi tố cáo cha, bị con ngăn lại, bảo chờ Tiền Lập Nghiệp ra để cậu ấy tự quyết định. Nhưng mà con trai của cha nghĩ gì thì con không hỏi, người có thể hỏi cậu ta thử.”

Tiền Đa Thụ không nói gì.

Chu Lê nói: “Con trai cha đúng là thẳng thắng chân thành hơn cha nhiều, dù sao chuyện này cũng đâu thể giấu cả đời được, sớm hay muộn cũng phải đối mặt, trừ khi người muốn cả đời này không gặp lại cậu ta.”

Lần này Tiền Đa Thụ im lặng không lâu, Chu Lê cũng không muốn suy đoán thái độ của ông, chỉ nghe ông hỏi thử: “Vậy hai đứa… tối nay có về nhà ăn cơm không?”

Chu Lê nói: “Vâng, sẽ về.”

Cậu cúp máy, trở vào nói chuyện này cho mấy người Chu gia.

Cha Chu lập tức nói: “Không thể được!”

Ăn cơm thì cũng được đi, nhưng ở lại thì tuyệt đối không, chỉ cần ông nghĩ tới cảnh hai đứa nhỏ này cùng kẻ bạo lực gia đình ở chung một nhà đã cảm thấy không yên tâm.

Chu Lê nói: “Ông ấy có uống thuốc mà, ông ấy thấy ổn thì chắc là ổn thôi, nếu không cũng sẽ không ngỏ ý muốn con về đó.”

Cha Chu dĩ nhiên tin vào suy đoán của cậu, nhưng sắc mặc vẫn không tốt như cũ.

Ông nghĩ lại một lại, nói: “Cha sẽ về đó với hai đứa, cũng sẽ ở lại cùng.”

Chu Lê tưởng tượng một chút hình ảnh ông cùng Tiền Đa Thụ ngủ chung phòng, cảm thấy có hơi gió tanh mưa máu, nói: “Không cần đâu, nhà nhỏ lắm, hai đứa con dẫn vệ sĩ theo là được rồi.”

Cha Chu thấy cũng có lý, miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng mà ông vẫn không thấy yên tâm, đợi tới lúc Chu Lê sắp đi lại đưa cho mỗi người một cái đèn pin phòng thân dài cỡ bàn tay, cũng không biết mua được ở đâu.

Chu Lê dở khóc dở cười, không từ chối ý tốt của ông, nhận lấy.

Hai người ngồi trên xe đi về hướng trấn Tương Mãn. Ghế sau chỉ có hai người họ nên Chu Lộ Văn bắt đầu tìm chuyện để nói, hỏi: “Làm sao cậu biết tới trò chơi kia?”

Chu Lê mang lý do lừa Tống Oanh Thời ra nói thêm lần nữa.

Chu Lộ Văn nghe cậu nói tới thú cưng tranh tài, nhớ tới trước đó cậu gặp chuyện là vì một con husky, nói: “Nếu cậu thích chó, vậy thì nuôi một con nữa đi?”

Có nuôi lại thì cũng không đáng yêu bằng Đản Đản đâu.

Chu Lê âm thầm nhỏ máu trong lòng, ngoài miệng nói: “Có một con gâu đần nhỏ rồi, chuyến này về tiện thể mang qua luôn.”

Cậu nhìn Chu Lộ Văn một cái, nói: “Cho tôi hỏi cái này chút nhé, mọi người làm sao phát hiện ra cậu không phải con ruột vậy?”

Chuyện này nguyên tác không kể nên cậu khá là tò mò.

Với tính cách của Chu Lộ Văn thì cậu cảm thấy đối phương sẽ không để bụng.

Quả nhiên Chu Lộ Văn không để bụng, bất đắc dĩ kể lại với cậu.

Chồng của dì nhỏ trong nhà là một giảng viên đại học, rất coi trong việc dạy dỗ con cái, con trai nhà dì lại cực kỳ không nghe lời làm hai vợ chồng rất khổ sở, đầu năm ngoái tự dưng nghĩ ra cách nhân kỳ nghỉ đông ném đứa nhỏ sang đây cho anh trai trông, đợi hết kỳ nghỉ mới đón về, bởi vì mỗi lần anh trai nghiêm mặt thì đứa nhỏ kia lập tức biết nghe lời. Nhưng vì anh hai còn đang phải bắt đầu tiếp nhận chuyện của công ty, nên đa số thời gian đều do cậu ta phụ trách trông coi việc học của nó.

Chu Lê nhướng mày: “Rồi sao nữa?”

Chu Lộ Văn nói: “Sau đó nó nghe được người lớn trong nhà tám chuyện nói tớ lớn lên không giống cha mẹ, chắc là cảm thấy nếu tớ không phải con ruột thì nó sẽ không bị tớ quản nữa, trước khi kỳ nghỉ kết thúc gấp gáp trộm tóc của tớ và cha đi nhờ người ta xét nghiệm thử.”

Chu Lê nói: “… Năm nay nó học lớp mấy?”

Chu Lộ Văn: “Lớp 5.”

Chu Lê: “…”

Tóm gọn lại thì đây là một đứa nhỏ quậy phá bởi vì bài tập hè mà dấy lên huyết án.

Đúng là con nhà giàu quậy lên thì lật được cả trời.

Đổi thành nhà bình thường thì đứa nhỏ nào lại có khả năng đi tìm người xét nghiệm DNA chứ.

Chuyện diễn ra tiếp theo không cần hỏi nữa, dựa theo cách làm việc có đứa nhỏ quậy phá kia thì lấy được kết quả xét nghiệm xong chắc là mừng như điên, khẳng định muốn cả thế giới đều biết được chuyện tốt nó làm, không ngờ được bản thân mình vừa ném ra nguyên trái bom.

Cậu hỏi: “Vậy kỳ nghỉ này dì nhỏ không tới nữa sao?”

Chu Lộ Văn khó xử gật đầu.

Con trai mình làm ra chuyện như vậy thì e rằng sau này dì nhỏ sẽ không dám tới nhà cậu nữa.

Chu Lê cười cười, cảm thấy hơi thú vị, nói tiếp: “Vậy cậu với Trịnh Tam có chuyện gì mà xôm tụ vậy?”

Chu Lộ Văn càng khó xử hơn: “Tớ cũng không rõ nữa.”

Chu Lê nói: “Không có chút manh mối nào luôn?”

“Hình như có một tin đồn,” Chu Lộ Văn nói, “Tớ với cậu ấy lúc tiểu học học chung lớp, lại còn ngồi chung bàn, mẹ cậu ấy vừa đánh cậu ấy vừa nhắc tới tớ, có khi kể từ lúc đó đã thấy tớ chướng mắt.”

Chu Lê lập tức cười lớn, cảm giác cái vòng người này ở đây cũng không khác chỗ cậu.

Mấy cậu ấm cô chiêu nhìn thì sạch sẽ thanh cao, nhưng nếu chịu khó đi đào lịch sử đen tối ra thì có thể lượm được không ít chuyện vui.

Hai người nói chuyện một lát đã thấy được trấn Tương Mãn ngay phía trước.

Đây là lần đầu Chu Lộ Văn tới nơi này, tò mò nhìn một mảng ruộng đồng được quy hoạch chỉnh tề và rừng cây bao la ngoài cửa sổ, lái qua một đoạn đường xi măng hạp thì đến một khu chung cư hơi đông đúc hơn.

Người nhà họ Tiền đã biết tin từ trước, đều đang chờ ở nhà Tiền Đa Thụ.

Trừ cô hai và bác cả Tiền ra thì cả cô út sức khỏe không tốt cũng tới đây, ngoài ra còn có con cái nhà họ, thật sự muốn nhồi đầy cả phòng khách.

Chu Lộ Văn bị màn này dọa sợ.

Nhưng cậu ta lúc nào cũng có thể trấn tĩnh được, nhanh chóng điều chỉnh xong tâm trạng mà lễ phép chào hỏi với mọi người, sau đó bị kéo tới sô pha.

Tiền Đa Thụ xin nghỉ nửa ngày để dọn dẹp lại nhà cửa một lần, lúc này nhìn qua cực kỳ sạch sẽ.

Tuy rằng ông đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt con trai được, cúi đầu xách trái cây hai người mang đến vào bếp.

Cô hai Tiền nói: “Lát nữa chúng ta đi xuống quán ăn dưới lầu ăn cơm, có một quán bán hải sản, còn có hai quán cơm khác nữa, đều là mấy quán khá nổi tiếng ở đây, con muốn ăn ở đâu thì nói với cô.”

Chu Lộ Văn nói: “Con sao cũng được ạ, cũng không có món nào không ăn được, nghe cô hết.”

Ngay tức thì cô hai Tiền cười tới nở luôn ra hoa, thấy cháu trai lớn sau mà ngoan ngoãn hiểu chuyện tới vậy, nhìn sang đứa còn lại: “Vậy Lập Nghiệp thì sao?”

Chu Lê cầm lấy một miếng dưa hấu, nói: “Con cũng vậy.”

Cô hai Tiền ừ một tiếng, vừa nói chuyện với Chu Lộ Văn vừa cố ý để đám nhỏ trong nhà thân thiết hơn với cậu ta, đặc biệt là con trai nhà bà. Bà ta chỉ vào một đứa bé trai nói: “Thành tích của em họ con tệ kinh khủng khiếp, nghe nói coi học giỏi lắm phải không, nếu rảnh thì về đây dạy kèm nó với.”

Chu Lộ Văn vẫn luôn mỉm cười gật đầu đồng ý, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả.

Qua một lát cậu ta nhìn qua thấy Chu Lê vừa thả xuống thêm một cái vỏ dưa, đang chậm rãi cầm lên miếng thứ ba, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng – những người ở đây dường như đều không thân thiết với Chu Lê, ngay cả đám nhỏ cũng không muốn để ý tới cậu.

Lòng cậu ta hơi chùng xuống, nhìn Chu Lê: “Không phải nói muốn dẫn tớ đi dạo sao? Đi thôi.”

Chu Lê nhìn cậu ta một cái rồi bỏ miếng dưa hấu trở lại.

Cô hai Tiền vội “ầy” một tiếng: “Vậy để mấy đứa em họ đi cùng đi, cùng nhau đi dạo một vòng xung quanh.”

Chu Lộ Văn mỉm cười từ chối: “Không cần ạ, đúng lúc tụi con có vài chuyện muốn nói riêng, cũng sắp tới giờ cơm rồi, lúc đó tụi con sẽ về.”

Cậu ta nói xong thì cô hai Tiền cũng không thể nói tiếp nữa, nhìn hai người họ dẫn vệ sĩ ra ngoài.

Mấy người xuống tới dưới lầu, Chu Lê nhìn đồng hồ một cái rồi dẫn cậu đi tới cửa tiểu khu, nói: “Cậu không bảo thì tôi cũng muốn đi ra. Đúng lúc có thể giới thiệu cậu với mấy người bạn của tôi.”

Chu Lộ Văn: “Ai thế?”

Chu Lê nói: “Đàn em tôi á.”

Đầu cậu bị đánh, đám đàn em không thể nào không tới thăm cậu, nên hôm qua lúc rời đi đã nói với tụi nó cậu muốn đi thăm bà con.

Nhưng đừng bao giờ coi thường sức mạnh của mấy ông bà tám, mới qua một ngày mà chuyện ôm nhầm con đã bay khắp cả tiểu khu. Nhị ca là đứa đầu tiên nhảy ra hỏi trong nhóm chat, Chu Lê đành phải kể lại mọi chuyện một lần, khiến cho tụi nó cực kì ngạc nhiên, bởi vậy khi quyết định về đây hôm nay cậu cũng tiện thể hẹn luôn tụi nó ra.

Cả đám hẹn gặp ở công viên cạnh trạm xe bus.

Chỗ đó có một cái đình nhỏ, đám đàn em đã ngồi đợi từ lâu, thấy Ưng ca đi tới thì ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn vào người đi cạnh cậu.

Chu Lê nói: “Đây mới là đại ca thật của mấy đứa.”

Đám đàn em đã quen với chuyện nghe lời cậu, hơn nữa chưa từng gặp được chuyện hiếm thấy như này, vừa nghe được lời giới thiệu không đàng hoàng của cậu, theo bản năng buộc miệng: “À, chào đại ca.”

Chu Lộ Văn mỉm cười: “… Chào các cậu.”

Đám đàn em ngẫm lại.

Ủa gì vậy, nếu bọn họ không bị ôm nhầm thì cậu ta cũng đâu nhất định sẽ là đại ca của tụi nó.

Nhưng mà tụi nó cũng lười tính toán, để Ưng ca đi vào đình nhỏ, muốn nghe cậu kể hào môn thì trông như nào, có phải có bể bơi với cả máy bay trực thăng như trên TV không, còn hở tí là trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi thôi gì gì đó nữa.

Chu Lộ Văn chấm hỏi: “Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi thôi là sao?”

Nhị ca nói: “Thì có người trêu chọc bạn gái cậu, người đó là thiếu gia tập đoàn Vương thị, nên cậu cảm thấy trời lạnh rồi, kêu người khiến tập đoàn Vương thị phá sản á.”

Chu Lộ Văn: “…”

Chu Lê cười nói: “Đừng để ý tới tụi nó.”

Cậu lấy 600 đồng ra thảy cái chát lên bàn, “Nè, anh không cần dùng nữa, cầm lại hết đi.”

Mấy người Nhị ca vội đưa tay ra giật tiền, giận dỗi nói: “Đm làm mệt muốn chết, anh giàu rồi mà không thể cho nhiều thêm một ít sao?”

Người anh em Grandet tiểu thất lập tức nói vào: “Đúng đó!”

Tam ca nói: “Em nghe đồn chỉ mỗi chiếc xe đưa đón anh thôi đã mấy trăm vạn rồi, một cái bánh xe là đủ cho tụi em không cần lo ăn uống.”

Tiểu thất líu lưỡi: “Mấy trăm vạn! Thiệt hay đùa vậy?”

Chu Lê nói: “Chắc cỡ vậy.”

Tiểu thất hít sâu một hơi, che mũi lại, máu mũi chảy ròng ròng.

Mọi người: “…”

“Mày cmn…” Tam ca nắm cổ áo nó, vô cùng đau lòng, “Kiếp này của mày coi như bỏ, nếu sau này mày cưới vợ thì tính sao? Đêm tân hôn mày với vợ ngồi đếm tiền mừng, tính đếm tới mất máu quá nhiều phải gọi xe cứu thương luôn à!”

Nhị ca quăng gói khăn giấy qua, sửa lại: “Mày bậy rồi, nói keo như vậy cưới được vợ mới là lạ đó!”

Chu Lê nhớ lại lúc mới đến đây tiểu thất chuyển cho cậu cái bao lì xì tám đồng, cũng cười không dừng được, đưa tay gõ gõ mặt bàn: “Đủ rồi, nó chuyện chính đi.”

Đám đàn em đều ngừng lại nhìn cậu, tự hỏi có phải Ưng ca muốn dắt tụi nó cùng bay không.

Chu Lê nói: “Hiện giờ anh giàu rồi, sau này có học hành hay không cũng không quan trọng, nhưng mấy đứa có nghĩ tới tương lai của chính mình chưa?”

Đám đàn em không cần suy nghĩ, nói ngay: “Tụi em làm vệ sĩ cho anh!”

Chu Lê cười gật đầu, vẫy tay với vệ sĩ phía sau, nói với bọn nó: “Nhìn đi, vệ sĩ nhà anh đây, mấy đứa xông lên hết, nếu đánh thắng được anh ta thì anh nhận mấy đứa ngay.”

Ý chí chiến đấu của đám đàn em tức thời dâng lên cao, vén tay áo lên ào ào xông qua.

Hai phút sau, bị đập nằm bẹp trên đất hết.

Chu Lê bảo anh trai vệ sĩ nói cho bọn nó nghe cách huấn luyện và công việc của bản thân mỗi ngày, thấy trên mặt cả đám tràn đầy khiếp sợ, cười nói: “Còn muốn làm nữa không?”

Đám nhị ca không đứa nào hé răng.

Tiểu ngũ im lặng một lát, ngẩng đầu nói: “Em muốn.”

Nó nhìn thẳng vào Chu Lê, “Ưng ca, em muốn làm vệ sĩ cho anh, em sẽ cố gắng đạt được yêu cầu.”

Đám nhị ca kinh ngạc nhìn nó.

Chu Lê khẽ nhướng mày, biết tám phần đứa nhỏ này là vì mình đã cứu nó, nên lúc này mới muốn đi theo cậu.

Cậu không trả lời lại vấn đề kia, kêu cả đám trở vào, nói: “Anh cho mấy đứa thêm một lựa chọn nữa.”

Hai mắt cả đám phát sáng, vừa nghe đã biết Ưng ca sẽ không bỏ mặc tụi nó.

Chu Lê nói: “Khai giảng này mấy đứa đã lên lớp 11, bây giờ vẫn còn kịp, anh bỏ tiền ra mời giáo viên phụ đạo tốt nhất cho mấy, một kèm một vào thứ bảy chủ nhật, thấy sao?”

Đám đàn em: “…”

Sau khi sự im lặng chết chóc qua đi, thứ còn lại chính là vẻ mặt như trời cao sụp xuống, cả đám đồng thanh nói: “- – hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.