Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 35: Cố Ý Đây Là Ngốc Bạch Ngọt Cố Ý



Quý Thiếu Yến ngay lập tức nhếch môi.

Hộ lý đang châm nước vào bình hoa, cắm thêm mấy bông hoa vừa mua, từ toilet đi ra định đặt lên tủ đầu giường giúp hắn, thấy vậy tay run lên, xém chút nữa ném luôn đồ trên tay xuống đất.

Vị thiếu gia kia tựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn điện thoại chằm chằm, tuy rằng mỉm cười nhưng lại không giống như đang vui vẻ, bất giác làm người khác thấy khiếp sợ.

Quý Thiếu Yến liếc thấy có người tới, ngẩng đầu nhìn qua.

Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa như thường, bình tĩnh tới mức có cảm giác hơi trầm lặng, hộ lý cảm thấy vừa rồi có khi do bản thân nhìn lầm, đè nén nghi ngờ trong lòng, đặt bình hoa xuống rồi ra ngoài.

Quý Thiếu Yến nhìn Wechat thêm lần nữa, câu “đáng yêu vậy sao?” chưa được gõ xong đã nhanh chóng bị xóa mất.

Vừa rồi hắn giận dữ tới mức muốn nhốt người kia lại nên không thể nghĩ thêm được gì khác, lúc này ngẫm lại mới ý thức được có chỗ không đúng.

Tính tình Chu Lê tốt, lớn lên lại đẹp, thật quá dễ khiến cho người khác yêu thích, thật sự rất có khả năng đi trên đường được con gái xin Wechat, nên mới khiến hắn tức giận.

.

Truyện Quan Trường
Nhưng ngẫm lại ngốc bạch ngọt tuy rằng đối xử tốt với người khác, dường như có thể kết bạn với bất cứ ai nhưng lại có quy tắc của riêng mình – bởi vì cậu có hai nhân cách khác nhau, ngay cả chó cũng không muốn nuôi thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương.

Nên dù cho thật sự có cô gái nào muốn add Wechat với cậu thì khả năng cậu đồng ý cũng không lớn, cái khác không bàn tới nhưng trên mặt nhân phẩm của hắn có thể đảm bảo thay ngốc bạch ngọt.

Vậy những lời này của cậu ấy có ý gì đây?
Quý Thiếu Yến nhớ tới lúc trước chỉ bằng một ánh mắt Chu Lê đã có thể nhìn thấu ý đồ của Lâm gia, thầm nghĩ lẽ nào cậu ấy cũng đang thử mình sao? Nhưng bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt nhau mà.

Nhưng ngẫm lại thì cũng có khả năng thật.

Trong trò chơi hắn rất được chào đón nhưng lại chỉ tặng hoa cho Chu Lê, mời Chu Lê lập đội, vừa rồi còn chủ động tâm sự hết nửa ngày, đổi thành người thông minh bình thường khác có thể sẽ nghĩ hắn có mục đích riêng, nhưng ngốc bạch ngọt trong đầu có hố, không chừng đã trực tiếp nhảy số tới ô “hắn ta muốn phịch mình” luôn rồi.

Quý Thiếu Yến thấy hơi bất đắc dĩ, nhắn lại một chữ: Được.

Chu Lê nhìn thấy tin nhắn này cũng không muốn thử tiếp nữa, nhét điện thoại vào túi rồi lại nhìn xung quanh.

Chỗ xóa xăm nằm ở tầng 1 khu thương mại.

(Truyện chỉ được edit và post duy nhất tại https://.wattpad.com/user/neihades)
Cậu tìm tới nơi, nói với nhân viên mình muốn làm gì rồi cởi áo ra, bình tĩnh ngồi xuống.

Nhưng rất nhanh cậu nhận ra mình lại phải đóng một lần tiền ngu.

Trước kia cậu chưa từng tìm hiểu qua chuyện này, vẫn ngu si cho rằng xóa hình xăm thì chả có gì ghê gớm, kết quả là cho dù đã xịt thuốc tê vẫn đau tê tái tâm hồn, hơn nữa không phải chỉ cần làm một lần là hết luôn mà phải mấy lần mới có thể xóa sạch.

Thật sự là ăn no rửng mỡ, không thể chờ thêm một tháng được sao? Tự dưng lúc này lại muốn xóa làm gì không biết, bộ mới có tiền thì đã không nhớ nổi họ của mình luôn hả…! Cậu chịu đựng xong cực hình, vừa chửi thầm vừa lê tấm thân chịu nhiều đớn đau đi ra, nhận được điện thoại của cha Chu.

Ông và Chu Lộ Bác đã tan làm, muốn về nhà ăn trưa nên hỏi cậu còn ở bên ngoài không, nếu vẫn còn thì đợi bọn họ qua đón, vừa hay cũng tiện đường.

Chu Lê đồng ý ngay, chờ chưa được 20 phút đã thấy được chiếc xe quen thuộc.

Mới vừa vào xe ngồi xuống đã nghe chuông điển thoại reo lên, cậu ngạc nhiên khi thấy lại là Lâm gia.

Lâm gia nói: “Ăn cơm chưa?”
Chu Lê: “Vẫn chưa.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, ngữ khí hơi là lạ, dường như đã trút hết dáng vẻ tùy tiện từ trên cao nhìn xuống như trước đây, thử nói: “Rảnh không, mời cậu bữa cơm?”
Chu Lê nói: “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra.”
Lâm gia lại in lặng một lát, hỏi: “Chu gia của cậu có quen biết với Quý gia không?”
Chu Lê chớp chớp mắt: “Chuyện này tôi cũng không rõ, có gì sao?”
Lâm gia thở dài một hơi.

Hôm qua bọn chúng làm đại thiếu gia nhà họ Quý bị thương, tuy hiện giờ người ta vẫn chưa làm gì nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không lạc quan chút nào.

Thật ra muốn giải quyết chuyện này cũng không khó khăn lắm, chỉ cần tìm một người đứng ở giữa nói giúp mấy tiếng, tới cửa nhận tội rồi nói lời xin lỗi, nếu còn không được nữa thì đánh gãy chân tên đàn em kia, dù sao chỉ cần đối phương hài lòng là được.

Nhưng vấn đề ở chỗ tìm người móc nối ở đâu chứ.

Một bên là hào môn quyền thế ngất trời, một bên chỉ là đám côn đồ vô công rỗi nghề ở ngoại ô, hai bên cách xa nhau như trời với đất, bọn chúng ngay cả chuyện trong nội thành có bao nhiêu gia tộc lớn, quan hệ với nhau ra sao đều không biết rõ thì đi đâu tìm được người ở giữa đây?
Cũng may trời không tuyệt đường người, Nhị gia hỏi thăm được một ít tin tức, thêm cha Chu hôm qua tới đã tự giới thiệu tên họ, nên gã vừa nói chuyện này ra, Nhị gia lập tức thấy Chu gia có thể làm cầu nối giúp mình, chỉ khó ở chỗ không biết có thể mời được người ta hay không.

Gã cũng không gạt đứa nhỏ này, kể lại chuyện xảy ra hôm qua một lần.

(Truyện chỉ được edit và post duy nhất tại https://.wattpad.com/user/neihades)
Chu Lê nghe được hết cả hồn.

Vừa tỉnh lại hôm trước hôm sau đã chạy đi tự phế chân mình, xét về tàn nhẫn thì thật sự không ai qua nổi Quý thiếu luôn đó!
Lâm gia nhẹ giọng nói: “Tôi cũng biết trước kia làm tôi làm bậy, nhưng có thể nể thời gian quen biết kia tôi cũng không động chạm gì cậu mà giúp tôi lần này, được chứ?
Chu Lê thấy không được.

Tính tình của Quý Thiếu Yến ra sao cậu vẫn rõ, muốn chơi chết đám người này hoàn toàn có thể thong thả từ từ mà chơi, gấp gáp ra tay như vậy chắc chắn là vì sợ bọn Nhị gia gây sự với cậu và Tống Oanh Thời.

Người ta vì cậu tự làm bị thương cổ chân mình, muốn cậu quay sang nói một câu “Cậu đừng quậy nữa, cả nhà bắt tay làm hòa đi”, chuyện này cậu không làm được.

Hơn nữa tuy rằng Lâm gia không làm gì cậu nhưng đó là do chưa tới lúc thôi, cậu đâu cần phải mang ơn kẻ thủ ác chỉ vì gã nhất thời thương hại, nhìn cách làm kia của Lâm gia xem chừng trước đây đã từng hại không biết bao nhiêu đứa trẻ khác, để gã chịu tội là đáng.

Nghĩ xong, cậu lập tức được ảnh để về độ, thở dài một hơi than thở: “Nhưng tôi làm sao giúp nổi anh chứ? Chuyện của tôi anh cũng tra qua rồi mà, học hành không tới nơi, mỗi ngày còn đi đánh nhau, anh cảm thấy có đứa con như vậy hào môn người ta vui vẻ nổi sao?”
Cha Chu giật nảy mình, cùng Chu Lộ Bác đồng thời quay sang nhìn cậu.

Tài xế cũng run tay, vội dựng lỗ tai nghe, sợ trong xe sẽ biến thành địa ngục trần gian ngay tức thì.

Chu Lê nhìn thấy động tác của bọn họ, giơ tay lên đặt trên môi ngầm bảo bọn họ đừng lên tiếng, tiếp tục nói vào điện thoại: “Người như họ đều chú trọng tới hình tượng, tìm được tôi về xong thì muốn mang tôi đi huấn luyện đây, bọn họ đăng ký cho tôi một lớp huấn luyện rồi, tôi vừa xuất viện đã được đưa qua đó, tới khi đủ tư cách mới có thể về nhà, anh biết ở đó ra sao không?”
Cậu không đợi bên kia trả lời, mang vẻ đau đớn tột cùng kể lể: “Thứ nhất là phân biệt rượu vang, ngửi mùi phải nói được là rượu sảng xuất năm nào, thứ hai là phân biệt hàng hiệu, không thể nào để người khác mặc gì mình cũng không biết được, thứ ba là học tiếng Anh đến trình độ giao tiếp như người bản xứ, tiếng Anh của tôi trước giờ chỉ ở mức nói hello và sorry, quả thiệt giết tôi đi cho nhanh!”
Cha Chu: “…”
Chu Lộ Bác: “…”
Chu Lê nói: “Để tôi nói cho mà nghe, nhiêu đó còn chưa xong đâu á, tôi còn phải tập ăn nói đi đứng, người trong vòng này mẹ nó đều thành tinh hết, cho dù người khác có khỏa thân trước mặt mình thì vẫn phải mỉm cười lịch sự, phải dùng ánh mắt như xem biểu diễn nghệ thuật mà nhìn họ, một chút cũng không thể thất lễ!”
Cha Chu: “…”
Chu Lộ Bác: “…”
Chu Lê nói: “Tôi còn phải học bắn tên, anh không nghe nhầm đâu là bắn tên thiệt đó, chắc là kỹ năng này khiến người ta trở nên cao quý ưu nhã hơn hau sao á.”

Cậu tạm người một lát, nức nở: “Nhưng mà anh biết bọn họ cho tôi bao lâu để học không? Một tháng đó, chỉ một tháng thôi đó, tôi…!tôi khổ quá mà hu hu hu!”
Cha Chu: “…”
Chu Lộ Bác: “…”
Chu Lê nói: “Anh nói xem tôi như này thì làm sao mà giúp anh được, hiện giờ tôi ngay cả mặt bọn họ còn không thấy được.”
Lâm gia bên kia muốn mở miệng rồi lại thôi, một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì.

Chu Lê nức nở nói: “Alo?”
Lâm gia: “Đây đây.”
Chu Lê khịt khịt mũi: “Hay là như này đi, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho cha tôi, có được hay không thì phải xem ông ấy, dù gì tôi cũng cố gắng hết sức, anh hiểu cho tôi chứ?”
Đương nhiên Lâm gia không từ chối, vội vàng đồng ý.

Chu Lê lại khóc lóc kể khổ thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy, đau khổ trên mặt nháy mắt không thấy tăm hơi, nhìn hai người ngồi cạnh, đơn giản giải thích lại nguyên nhân.

Cha Chu nhìn vào mắt cậu, phụt cười thành tiếng, cảm thấy đứa con này quá thú vị.

Nhưng cười xong lại thấy có hơi xót xa, thầm nghĩ nếu từ nhỏ nó đã lớn lên cạnh mình thì tốt biết bao, ông vỗ vai con trai, miễn cưỡng đè xuống cảm giác khó chịu kia.

Chu Lê không chú ý thấy vẻ mặt ông, cúi đầu xem thông báo trên điện thoại, bởi vì vừa nhận được hai cuộc gọi nhỡ, không biết có phải chuyện gấp gì hay không.

Nhưng đợi tới lúc thấy được tên người gọi thì cậu không để ý nữa.

Kết quả bên kia không chịu bỏ qua, lại gọi thêm cuộc thứ ba, cậu nhìn hai chữ “Cô Hai” trên màn hình, miễn cưỡng bắt máy.

Cô hai Tiền dùng giọng điệu thân thiết, cười hỏi: “Alo, Lập Nghiệp đó à, ở bên đó thấy thế nào, có quen chưa?”
Chu Lê nói: “Cũng được.”
Cô hai Tiền: “Cũng được là ổn rồi, con vừa trở về nhà cần thời gian làm quen, không cần gấp.”
Chu Lê: “Vâng, cô gọi con có chuyện gì sao?”
Cô hai Tiền trách móc: “Đứa nhỏ này, cô chỉ hỏi thăm con thôi, bộ không có chuyện thì không được gọi cho con à?”
Chu Lê nói: “Ồ, để con nhớ lại coi, lúc trước không có chuyện thì cô từng gọi cho con sao?”
Cô hai Tiền nghẹn một lát, không thèm tâm sự nữa, nói thẳng vào chuyện chính, muốn hôm nay cậu và Tiểu Văn về ăn cơm tối tiện thể ở lại một đêm.

Chu Lê đoán ngay được chuyện này, hỏi thẳng lại Tiền Đa Thụ có biết không.

Cô hai Tiền ây một tiếng: “Dĩ nhiên nó biết rồi.”
Chu Lê không tin: “Vậy cô bảo ông ấy gọi cho con đi.”
Cô hai Tiền: “Nó đang đi làm mà.”
“Con vẫn muốn nghe ông ấy nói, nếu ông ấy không gọi thì con không về,” Không chờ bên kia gào thét lại, Chu Lê nói nhanh, “Thôi được rồi, con đang bận, cúp đây.”
Cậu nói xong tắt máy ngay, cực kỳ nhanh gọn lẹ.

Không biết bên kia giận lẫy hay nhận ra thái độ của cậu lạnh nhạt hơn trước đây, mãi tới khi cậu về tới nhà cũng không gọi lại nữa.

Cậu mừng vì được thanh tịnh, dạo tới dạo lui rồi lượn vào phòng khách, ngẩng đầu lên đã thấy Chu Lộ Văn nhìn cậu ngập ngừng, liền hiểu ra: “Cô hai cũng gọi điện cho cậu?”
Chu Lộ Văn gật đầu: “Cậu muốn đi không?”
Chu Lê nói: “Nếu bà ấy gọi cho cậu nữa thì cứ nói khuyên không nổi tôi.”
Chu Lộ Văn tất nhiên nghe lời cậu, còn chưa kịp trả lời, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, người nào đó lại gọi nữa.

Chu Lê nhìn vẻ mặt cậu ta đã đoán được ai gọi, dứt khoát đi tới nghe máy thay, “Alo, cô hai ạ, con đây…!À cậu ta vừa đi ra ngoài rồi, đợi cậu ta về con nhắn lại cho, thôi con đang bận, tạm biệt.”
Cậu không nể mặt tí nào gác máy, đưa điện thoại lại cho Chu Lộ Văn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

Chu Lộ Văn tự dưng có hơi khẩn trương.

Một ngày một đêm này bọn họ nói chuyện với nhau chưa tới năm câu, lúc đầu vì chưa biết chuyện hai nhân cách, cậu ta sợ người kia không thích mình nên không dám tùy tiện bắt chuyện.

Hiện giờ tuy đã biết nhưng cậu ta cũng không nghĩ ra được mình phải nói gì, nhưng hiếm có cơ hội có thể ở gần nhau như vậy, cậu ta cũng không muốn lãng phí chút nào.

Vậy nên cậu ta đào gan móc ruột một trận, lựa một đề tài bình thường không đụng chạm nhất để mở đầu: “Tớ đi pha ly nước chanh, cậu uống không? Tớ pha cho cậu một ly nhé?”
Chu Lê ừ một tiếng.

(Truyện chỉ được edit và post duy nhất tại https://.wattpad.com/user/neihades)
Chu Lộ Văn đứng dậy rót nước, vừa đi vừa suy nghĩ nên nói gì tiếp.

Kết quả đợi tới lúc cậu ta bưng nước ra để xuống, bản thảo đã chuẩn bọ xong bỗng lại chết non, nghe thấy Chu Lê nói: “Cậu là Chu nhị trong trò chơi đúng không?”
Thiệt là quá đột ngột khiến cậu ta không kịp đề phòng: “- – hả?”
Chu Lê giơ điện thoại lên, cười nói: “Cái game mobile nhỏ kia đó.”
Chu Lộ Văn đột nhiên ngộ ra: “Cậu là người tên “Lê” đó?”
Chu Lê gật đầu: “Tôi còn tặng hoa cho cậu đấy.”
Chu Lộ Văn sâu sắc cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi, ngồi cạnh tám chuyện với cậu, thấy cậu muốn vào game cũng online theo.

Lúc này Chu Lê mới nhớ ra Quý Thiếu Yến, chọt Wechat một cái.

Đúng lúc Quý Thiếu Yến đang chuẩn bị ăn cơm.

Nhưng mà hắn vẫn luôn treo máy, thấy vậy thì trả lời ngay một tiếng “được”, qua mở giao diện trò chơi lên, tức thì bị mấy cái thông báo liền đập vào mặt.

[hệ thống] người chơi [Chu nhị] tặng cho người chơi [Lê] một đóa hoa hồng, thích cậu không cần lý do.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 35: Cậu từng bất chấp tất cả... Chỉ vì được sống tiếp



Chu Lê hiểu đám đàn em của mình.

Mấy tấm chiếu mới không xem trọng chuyện học hành, ngược lại còn cảm thấy xấu hổ vì đi học. Ánh mắt giáo viên nhìn bịn nó giống như đang nhìn bùn đất vậy, nên dần dần bọn nó cũng tự coi mình thành bùn đất. Kêu bọn nó học hành đàng hoàng còn khó hơn kêu bọn nó đi chết đi nữa.

Nhị ca không dám tin hỏi lại một lần: “Anh, anh nói gì?”

Lão tam yên lặng móc điếu thuốc ra muốn châm lửa, bị Ưng ca liếc trúng thì rụt lại.

Tiểu lục quay cuồn trong mơ hồ nói: “Nhưng tụi em thiệt sự học không vào á.”

Điều tiểu thất quan tâm nhất lại là: “Dạy một kèm một thì tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Chu Lộ Văn: “…”

Chu Lê không hề thấy bất ngờ, tốt tính giải thích: “Vậy chúng ta nhìn theo cách khác nhé, mấy đứa rớt đại học, chỉ tốt nghiệp cấp 3 thì làm được gì? Mỗi ngày đi phát tờ rơi, đi bưng bê ở quán ăn, về nhà phụ rửa xe, hay là cùng nhau đi bán đồ ăn? Muốn tìm được việc trong văn phòng thì ít nhất cũng phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành chính quy, đúng chứ?”

Đám đàn em đều trầm mặc.

Chuyện này trước nay tụi nó chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc trước tìm việc tụi nó đều biết mọi thứ không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Với tình trạng này của bản thân thì đúng là tốt nghiệp xong thật sự chỉ có thể đi làm việc chân tay.

Tiểu tứ đột nhiên nói: “Ấy, tụi em có thể đi giao đồ ăn nè, nghe đồn kiếm được rất nhiều tiền.”

Mấy đứa khác hai mắt cũng tỏa sáng, nhanh chóng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng: “Đúng đó, giao đồ ăn thì không cần kinh nghiệm gì hết, đúng dễ luôn!”

Chu Lê đồng ý: “Ừm, nói cũng đúng.”

Cậu thầm nghĩ hôm nào sẽ sắp xếp cho mấy đứa tự mình đi làm shipper một tuần cho biết, ngoài miệng nói: “Cái này xem như là đường lui đi, dù gì mấy đứa cũng rảnh rỗi như vậy, thử học một chút cũng đâu mất mát gì nhỉ.”

Cậu nhìn tụi nó, tủm tỉm cười vẽ ra cái bánh lớn: “Mỗi cuối tuần anh đều cho siêu xe tới đón mấy đứa qua kia học thêm, mệt thì ra bể bơi bơi một vòng, ăn đồ ăn vặt hay chơi game, buổi trưa dẫn mấy đứa vào nhà hàng nổi tiếng trong nội thành ăn uống, cho mấy đứa trải nghiệm thử cuộc sống của người có tiền.”

Hai mắt đám đàn em đồng loạt phát sáng.

Chu Lê nói tiếp: “Anh mời tới đều là giáo viên có tiếng, lỡ đâu mấy đứa thật sự có năng lực nhưng do giáo viên dạy kém nên mới thành ra như vậy thì sao? Đợi mấy đứa được thầy giỏi dạy một thời gian, về trường một phút sáng chói, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn đều sẽ phải gọi mấy đứa là ba.”

Nhị ca kích động dâng trào nắm lấy tay cậu: “Anh không cần nói nữa, không phải chỉ là học bài thôi sao, học cmn – -!”

Lão tam: “Em từ nhỏ đã thông minh rồi, dễ thôi í.”

“Đúng á, em cũng vậy, lúc nhỏ em chính là thần đồng đó!”

Chu Lê biết tám phần tụi nó vì nghe được đi nội thành chơi nên mới đồng ý, nhưng cậu không bận tâm.

Dù sao chờ tới lúc lôi được người tới trước mắt mình, thì không phải sẽ do cậu tùy ý sắp đặt sao?

Cậu vừa lòng gật gật đầu, khen cả đám muốn bay lên trời thêm lần nữa, khẳng định chắc nịch tụi nó đều có thực lực, khiến mấy tấm chiếu mới bắt đầu tưởng tượng ra tương lai được làm ông chủ lớn, ngày nào đó còn cưới được bạch phú mỹ.

Cảm đám nói tào lao thêm một lát thì cô hai Tiền gọi điện tới, kêu hai người cậu về ăn cơm.

Chu Lê liền tạm biệt bọn nó rồi dẫn Chu Lộ Văn tới tiệm cơm.

Người nhà họ Tiền chọn một quán cơm gia đình, bao một phòng riêng. Lúc hai người tới nơi, mấy người bên Tiền Đa Thụ cũng vừa tới, đoàn người lục tục ngồi xuống cùng nhau chọn đồ ăn, sau đó vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đồ lên.

Cô hai Tiền muốn vớt vát lại quan hệ với cháu trai cũ, cười nói: “Hôm nay vui thật đó, sau này rảnh rỗi thì về đây nhiều hơn nhé, cả Lập Nghiệp nữa, tuy rằng không có quan hệ máu mủ nhưng dù sao cũng đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, sớm xem nhau như người một nhà, sau này có chuyện gì thì anh em trong nhà cũng có thể đỡ đần nhau ít nhiều.”

Bọn trẻ nhìn thoáng qua người nào đó, không nói nửa lời.

Bọn nó biết tên vô công rỗi nghề này về sau chính là thiếu gia nhà giàu, một chút tiền tiêu vặt thuận tay quăng ra cũng đủ để bọn nó sống nhiều năm, nhưng quan hệ của hai bên đã sống sượng từ lâu rồi, giờ ngồi nhìn nhau cũng không biết phải nói gì.

Chu Lộ Văn nghe được thì nhíu mày, chưa kịp mở miệng đã nghe Chu Lê cười: “Ồ, được ạ.”

Cô hai Tiền cực kỳ hài lòng: “Cô biết Lập Nghiệp nghe lời mà.”

Chu Lê hoàn toàn không khiêm tốn, cười nói: “Con đó giờ đều vậy á, trên đời này không tìm đứa đứa nhỏ nào biết nghe lời hơn con đâu.”

Khóe miệng cô hai Tiền khó phát hiện mà hơi giật giật, cũng không biết phải đáp lại mấy lời này như nào.

Đứa em họ lại không nhịn được, len lén cười nhạo một tiếng.

Chu Lê đưa mắt nhìn sang, cười tươi như hoa: “Em muốn nói gì à?”

Em họ nhớ lại cậu nổi điên lên khi xưa, rụt cổ không dám trả lời.

Cô hai Tiền hung tợn trừng con trai một cái, vội hòa giải: “Nó sao có thể so với con được, làm gì dám có ý kiến.”

Mọi người: “…”

Câu nịnh bợ này thật sự quá lố, tất cả mọi người đều hết sức quan ngại nhìn bà.

Cô hai Tiền bị nhìn tới mặt già đỏ hết lên, gượng cười nó lảng sang chuyện khác, cuối cùng cũng không bày trò nữa.

Chu Lộ Văn nhìn Chu Lê, thấy cậu vẫn rất bình tĩnh, nhớ lại tính cách cậu trong trò chơi, cũng không nói thêm.

Chu Lê cố ý giả ngốc, ai nói gì cũng gật, bữa cơm này xem như hòa hợp. Sau khi ăn xong cô hai Tiền còn định ở lại thêm một lát cho mấy đứa nhỏ chơi đánh bài, trao dồi ít tình cảm, lại nghe Chu Lộ Văn bảo mình không chơi, mà Tiền Đa Thụ cũng nói trễ rồi muốn đi nghỉ, đành phải thôi, đổi lại ngày mai lại đến, lúc này mới rời đi hết.

Tiền Đa Thụ dẫn theo hai đứa nhỏ đi về nhà, nhìn Chu Lê một cái: “Con không cần để ý tới cô hai, bà ấy được nước thì sẽ lấn tới.”

Chu Lê cười nói: “Con biết mà.”

Tiền Đa Thụ gật gật đầu, khóe mắt liếc qua Chu Lộ Văn, nói thêm: “Tiểu Văn con cũng vậy.”

Chu Lộ Văn ngoan ngoãn: “Dạ.”

Tiền Đa Thụ vẫn không dám nhìn cậu ta, nhưng có lẽ khi ăn cơm có nói mấy cậu với nhau nên lúc này đã bớt khẩn trương cùng khó xử, khiến ông thả lỏng hơn lúc trước, sau khi vào cửa vội bận rộn tới lui, muốn cắt trái cây cho hai người họ.

Chu Lê cản ông: “Thôi đừng cắt, không ăn nổi nữa đâu.”

Chu Lộ Văn cũng nói vào: “Con cũng vậy.”

Nghe vậy Tiền Đa Thụ không cắt nữa, bảo hai người đi tắm đi.

Giá treo trong phòng tắm đã được thay, khăn cũ cũng bị ném đi, bên trên treo hai cái khăn mặt mới tinh, sạch sẽ như trong khách sạn. Nhất thời Chu Lê không biết nên khóc hay cười, cũng không biết phải đánh giá ra sao, mau chóng tắm xong rồi vào phong ngủ, ngồi xếp bằng trên giường chơi game.

Lát sau Chu Lộ Văn cũng bước vào, ngồi bên cạnh chơi cùng cậu.

Chu Lê ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cậu không đi tâm sự với ông ấy sao?”

Chu Lộ Văn nói: “Tớ chờ ông ấy chủ động tới tìm tớ.”

Cậu ta nhìn Chu Lê, đè sự chua xót trong lòng xuống, nói: “Đã lâu như vậy rồi, mãi cho tới khi cậu xuất hiện ông ấy mới chịu đi khám bệnh, cũng phải nhờ tới cậu mà trong nhà mới biết được bệnh tình của ông ấy. Tớ biết có thể ông ấy có nỗi khổ riêng, nhưng ông ấy không thể cứ mãi bị động, phải cần có người đẩy mới chịu bước lên như thế.

Chu Lê hơi ngạc nhiên mà đánh giá cậu ta.

Chu Lộ Văn nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể chấp nhận và tha thứ, nhưng thật ra lại rất có chính kiến.

“Chơi game thôi,” Chu Lộ Văn nói, “Tớ vẫn còn ở tầng 2, tầng 3 ra sao vậy?”

Chu Lê nói: “Không có quy tắc.”

Chu Lộ Văn ngạc nhiên: “Hở?”

Chu Lê đưa cậu ta xem: “Cơ bản là không có viết điều kiện để qua cửa.”

Tầng 1 là được 10 điểm, tầng 2 là tìm mảnh ghép, mà tầng 3 thì trừ một câu “Chúc bạn may mắn” ra thì không còn gì nữa.

Chu Lộ Văn nói: “Cũng không có cơ quan hay dấu hiệu đặc biệt gì sao?”

Chu Lê nói: “Không luôn, cậu tự chơi đi, để tôi nghiên cứu xem.”

Đang nói lại thấy thông báo tin nhắn, bấm mở thì nhận ra là Quý Thiếu Yến vừa thấy cậu online nên nhắn cho cậu, hỏi cậu có suy đoán gì không.

Chu Lê ngẫm lại một lát.

Cậu nhớ trong nguyên tác Tống Oanh Thời đánh bậy đánh bạ mở được một cái rương, cứ thế chả hiểu kiểu gì vào luôn được tầng 4. Sau đó tất cả đều theo góc nhìn của cô, lúc này đã xảy ra một đống chuyện, cũng chính lúc này husky bị Tiền Lập Nghiệp đánh trở lại nguyên thân. Mà đợi tới lúc Tống Oanh Thời xong chuyện vào lại trò chơi thì Quý Thiếu Yến cũng mới chơi được không lâu, nếu cậu nhớ không lầm, cuối cùng là do Quý Thiếu Yến mang cả hai qua cửa.

Cậu tra lời: Cậu thấy sao?

Quý Thiếu Yến: Tạm thời tôi không nghĩ được gì.

Chu Lê: Vậy để tôi xem kỹ lại.

Quý Thiếu Yến: Ngày mai cậu rảnh không? Nếu rảnh thì tới chỗ tôi đi, hai ta cùng nhau thảo luận thử nhé?

Chu Lê: Không rảnh, hôm nay tôi về nhà cũ, ngày mai định đi gặp bạn, còn phải dẫn Chu nhị đi tham quan xung quanh nữa, không chừng tối mới có thể về tới nội thành.

Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm tin nhắn này, trầm mặc mấy giây, gõ lại hai từ: Chu nhị?

Chu Lê: Đúng vậy. cậu ấy về cùng tôi.

Quý Thiếu Yến: “…”

Khỏi cần hỏi cũng biết chắc chắc hai người ở chung một phòng.

Ở cạnh người của hắn, ngủ trên cái giường hắn từng ngủ, dắp cái chăn mà hăn còn chưa được đắp, Quý đại thiếu tưởng tượng ra hình ảnh kia, cười như gió xuân ấm áp, gõ chữ nói: Hay lắm.

Chu Lê không biết được hắn đang tức tới nội thương, tiếp tục nghiên cứu tầng 3.

Mấy tầng này vẫn có cùng một cách chơi, chính là đi mở rương trong mê cung, nếu nói tầng 3 có gì khác biệt thì chính là ít lối rẽ hơn.

Sau một ngày nỗ lực thì rất nhiều người đã lên được tầng 3, tiếng than vãn bay đầy kênh chat.

Trịnh Tam: Cái trò gì nữa đây, chúc bạn may mắn là cái quỷ gì vậy, ý là muốn lên tầng trên thì phải mở được chìa khóa à?

Quý nhị: Không phải chứ?

Lê: Xem chỉ số may mắn đó, không chừng lát nữa là có người lên tầng 4 liền luôn ấy.

Trịnh Tam: Cậu biến đê.

Vừa dứt lời liền thấy kênh chat nhảy ra một thông báo.

[hệ thống] chúc mừng người chơi [Tháng Ba] tiến vào tầng thứ 4.

Mọi người: “…”

Gì vậy hả, lên tầng 4 nhanh vậy luôn!

Chu Lê chậc lưỡi khen hay, thầm nghĩ quả nhiên đi lên được tầng 4 trong nháy mắt.

Tống Oanh Thời cũng đang chả hiểu kiểu gì, thấy mọi người réo tên mình trên kênh chat, liền thật dạ trả lời cô vừa mở một cái rương. Cả đám thảo luận qua lại một lát vẫn không đoán được manh mối về chìa khóa, thấy không chừng là mở rương mà qua tầng, kết quả mở cả đêm chả được gì, đành phải offline đi ngủ.

Quý Thiếu Yến nhìn tin nhắn “Ngủ ngon” ngốc bạch ngọt gửi qua, nghĩ tới cậu đang ngủ chung với người khác, liền chả muốn trả lời lại.

Do dự nửa ngày, hắn lại nhìn hai chữ kia lần nữa, cố nén vết thương lòng gõ mấy chữ: Cậu cũng ngủ ngon.

Chu Lê đi ngủ mà không hề có chút áp lực nào.

Cậu và Chu Lộ Văn ngủ chung phòng, Tiền Đa Thụ một mình một phòng, anh trai vệ sĩ qua đêm trong phòng khách, căn chung cư nhỏ nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Hôm sau lúc Chu Lê rời giường, Tiền Đa Thụ đã dậy từ trước chuẩn bị mọi thứ.

Ông bảo mọi người trưa nay không cần mua đồ ăn, bản thân sẽ trở về nấu rồi cầm chìa khóa xe đi mất.

Ba người còn lại cơm nước xong xuôi thì xuống lầu vứt rác, tiện thể đi tản bộ.

Mới vừa đi đến nơi giao nhau giữa hai khu mới và cũ đã nghe thấy một tràng tiếng khóc xen lẫn với tiếng kèn trống văng vẳng vọng lại, Chu Lê hơi giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Chu Lộ Văn thấy vậy hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Lê nói: “Có lẽ bà nội bạn tôi đã mất rồi.”

Dứt lời cậu bước về phía trước, giữa đường tình cờ đụng phải nhị ca, mấy người liền cùng nhau đi tới dưới nhà Tống Oanh Thời, thấy chỗ này quả nhiên đang dựng lều tang, nghe nói người mất vào giữa đêm hôm qua.

Sinh lão bệnh tử là chuyện tất yếu trong cuộc đời mỗi người. Chu Lê nhẹ thở dài, đi vào bái ba cái, gật đầu với cha Tống cậu từng gặp một lần rồi đi tới trước mặt Tống Oanh Thời, nhẹ giọng nói: “Đừng quá đau buồn.”

Tống Oanh Thời đã khóc nửa buổi tối nên mắt đỏ cả lên, nghẹn ngào ừ một tiếng.

Mẹ cùng em gái kế của cô dùng ánh mắt đánh giá cậu.

Đứa trẻ này tuy rằng dáng vẻ không tồi nhưng trên đầu lại quấn băng gạc, trên cổ chân còn có hình xăm, vừa thấy đã biết được là thành phần bất hảo, Tống Oanh Thời đi giao du với loại người này, thật tốt.

Chu Lê không để ý tới ánh mắt bên cạnh, an ủi mấy câu rồi xoay người rời đi.

Đầu óc Tống Oanh Thời có hơi chậm chạp, đến lúc cậu sắp đi khỏi mới nhớ ra một chuyện, vội đứng dậy đuổi theo, dẫn cậu lên lầu đón gâu đần nhỏ về, tiện thể đưa đồ ăn và đồ chơi cho chó qua luôn, cô giữ lại cũng không để làm gì.

Chu Lê không từ chối, dù sao lần này cậu về đây cũng là muốn đón gâu đần nhỏ, để ở nhà Tống Oanh Thời thật sự quá nguy hiểm.

Ý nghĩ vừa lóe lên đã thấy em gái kế của cô lén theo tới, nghe hai người họ nói chuyện tò mò nhìn Tống Oanh Thời: “Chị, đây là bạn trai chị à?”

Giọng Tống Oanh Thời khàn khàn: “Không phải.”

Em gái kế không tin: “Vậy sao chị lại giúp anh ta nuôi chó?”

Tống Oanh Thời không thèm đáp lại cô ta, trở lại linh đường quỳ xuống lần nữa.

Chu Lê càng không để ý cô ả, quen đường queo nẻo đi lên lầu, thấy Tống Oanh Thời cột gâu đần nhỏ cạnh máy sưởi. Nhóc con nhìn đám đông đi lại chung quanh, yên lặng đáng thương mà rúc vào một góc, lúc này nhìn thấy Chu Lê tới, nó mới cuống quýt nhảy lại.

Chu Lê sờ đầu nó mấy cái, qua loa thu dọn một ít đồ rồi gỡ dây ra dắt nó đi theo.

Đến dưới lầu cậu lại nhìn thoáng qua linh đường, thầm thở dài trong lòng, sau này Tống Oanh Thời trở về nhà cuộc sống sẽ rất gian nan, cũng không biết Đản Đản bây giờ còn muốn lo chuyện vợ mình không nữa.

Cậu nhìn gâu đần nhỏ chạy quanh chân mình, không nhịn được nói: “Mày nói coi anh em kia của mày bỏ mặc mẹ ruột không cần, một hai phải quấn lấy cha ghẻ là cái thói xấu gì đây?”

Gâu đần nhỏ bày tỏ nó nghe không hiểu, đưa chân ôm lấy chân cậu rồi lại cắn cắn dây giày.

Chu Lộ Văn và nhị ca đứng cạnh lại càng không hiểu gì hết, theo cậu đi trở lại đường lớn.

Nhị ca quay đầu nhìn mấy người mặc vải bố trắng đằng sau, lại nhìn Ưng ca: “Chị dâu đau lòng như vậy anh không định ở cạnh chị ấy sao?”

Chu Lê nói: “Đã bảo không được gọi là chị dâu rồi mà.”

Trước kia cậu mang Đản Đản quan trọng như vậy giao cho Tống Oanh Thời, vì để có vẻ hợp lý nên không muốn nói rõ, hiện tại đã có thể rồi liền nghiêm túc giải thích với nhị ca, “Cảm xúc của con người rồi sẽ thay đổi, anh chỉ xem cô ấy là anh em.”

“Hả?” Nhị ca hơi bị ngạc nhiên luôn, “Anh, với cô ấy, chỉ là anh em?”

Chu Lê nói: “Bộ không được sao?”

Nhị ca không biết được trong đầu cậu nghĩ gì, nếu cậu đã bảo là anh em thì từ đây về sau Tống Oanh Thời cũng là anh em của tụi nó.

Nhưng Chu Lộ Văn lại có thể đoán ra chắc là trước kia Tiền Lập Nghiệp thích Tống Oanh Thời, tiếp tục trầm mặc theo bọn họ trở về chung cư, ngẩng đầu lên đã thấy cô hai Tiền lại tới.

Lần này ngoài con trai mình ra bà còn dẫn theo một thiếu nữ, bảo là con gái của em chồng, mà con cô út cũng là con gái nên muốn tới chơi cùng.

Chu Lê nhìn cô nhóc kia liếc qua liếc lại trên người mình, tức thì cảm thấy cô hai Tiền thật sự quá tài năng.

Chắc là lại ôm giấc mộng gả vào hào môm chứ gì, vậy nên bắt đầu giật dây lót đường giúp. Cậu cười tủm tỉm nhìn bọn họ, giơ hai ngón tay lên hướng sang bên cạnh.

Nhị ca chớp chớp mắt, hiểu ra.

(Truyện được edit và post duy nhất tại wattpad neihades)

Vì vậy nó nhanh tay móc một điếu thuốc ra, lấy bật lửa châm lên.

Chu Lộ Văn: “…”

Chu Lê kẹp thuốc rít một hơi, từ từ phun ra trước mặt bọn họ, làm bộ ngầu lòi, cười nói: “Được thôi, cả nhà cùng nhau đi chơi, để con gọi mấy đứa đàn em nữa ra, dẫn cả đám lên bar, cho tụi nó biết thế nào là vui vẻ nha.”

Ba người cô hai Tiền: “…”

Thái độ cô hai Tiền lập tức thay đổi: “Sao con lại muốn đi tới mấy chỗ đó hả?” Bà nhìn Chu Lộ Văn, “Tiểu Văn con nói xem?”

Chu Lộ Văn nói: “Con chưa đi bao giờ nên cũng muốn đi thử.”

“Con không được đi!” Sắc mặt cô hai càng tệ hơn, “Chỗ đó quá rối loạn.”

“Loạn chỗ nào chứ? Con thấy rất được mà,” Chu Lê nói xong bước lên vỗ vai em họ, xém chút nữa khiến cho nó hồn lìa khỏi xác, cười nói, “Cô hai cô đừng như vậy mà, tụi con còn trẻ thì để tụi con chơi đi, đi thôi em họ, hôm nay anh dẫn mày đi mở rộng tầm mắt.”

Cô hai Tiên la to, cố sức kéo con trai lại.

Bà thấy hai đứa cháu đều đang nhìn mình, gượng cười: “Thôi thôi… nó nhát lắm, cô sợ nó không dám chơi đâu, cô còn phải dẫn tụi nó đi mua quần áo nữa, không thì mấy đứa cứ đi trước đi, cô dẫn tụi nó mua đồ xong rồi quay lại sau nha.”

Nói xong cũng không chờ bọn họ trả lời mà lập tức kéo người đi mất.

Chu Lê còn thấy chưa đủ, nói với theo: “Cô nhanh nhanh lên nhá, con giữ chỗ cho tụi nó đó.”

Chu Lộ Văn liếc cậu một cái, lấy điếu thuốc trên tay cậu tìm chỗ dập đi.

Gặp phải chuyện này xong thì cô hai Tiền cũng không dám tới nữa.

Hình như còn nói luôn với mấy đứa nhỏ khác, nên mấy người kia cũng không tìm tới làm phiền bọn cậu.

Chu Lê cực kỳ hài lòng, dẫn Chu Lộ Văn đi dạo xung quanh, lúc bên ngoài bắt đầu nóng lên thì gọi đám đàn em vào nhà, một đám người cùng nhau đánh bài, buổi sáng vô cùng náo nhiệt cứ thế trôi qua.

Giữa trưa Tiền Đa Thụ trở về nấu cho họ một bàn thức ăn, chỉ là vẫn không có can đảm tìm Chu Lộ Văn nói chuyện bệnh tình như trước, có khi đang tưởng rằng làm vậy cũng không giải quyết được gì.

Chu Lộ Văn vẫn không nhắc gì tới, ngủ trưa một giấc, sau khi tỉnh dậy thấy phía dưới nhà có chợ nên tò mò đi dạo một vòng, chẳng mấy chốc trời đã sắp tối.

Cha Chu gọi điện qua trước, lái xe tới muốn ăn cơm chiều cùng bọn họ, nhìn kỹ từ đầu tới chân hai người, thấy không có gì khác thường, chờ tới lúc ăn cơm xong thì bảo bọn cậu xuống lầu trước.

Tiền Đa Thụ vừa thấy đã biết đây hẳn là có chuyện muốn nói riêng với mình, nên cũng không đi ra tiễn hai đứa nhỏ, vẫn ngồi yên tại chỗ, khẩn trương nói: “Ông có chuyện gì muốn nói sao?”

Cha Chu nói: “Hiện giờ tôi không muốn nói gì hết.”

Dứt lời ông liền vung tay lên đấm tới một phát, “Tôi muốn đánh ông một trận trước đã.”

Mấy người Chu Lê đợi dưới nhà hai mươi phút, thấy cha Chu áo sơ mi xộc xệch, khóe miệng chảy máu đi ra tới – ông đánh một lát khiến lửa giận của Tiền Đa Thụ bị bức ra, làm chính bản thân cũng ăn khổ.

“…” Chu Lê và Chu Lộ Văn cùng nhau chạy qua đỡ ông.

“Không sao hết, cha chỉ nói chuyện với ông ta,” cha Chu nhấn mạnh, “cha không chịu thiệt chút nào.”

Hai người: “…”

Cha Chu nói: “Ông ta không xuống đâu, chúng ta đi thôi.”

Hai người cũng không biết nên nói gì.

Tuy trong lòng Chu Lộ Văn muốn đi xem tình hình của cha ruột, nhưng cậu ta cảm thấy hiện giờ Tiền Đa Thụ rất không muốn nhìn thấy mình, đành phải lên xe rời đi.

Lần này Chu Lê mang theo sổ hộ khẩu và ảnh thẻ, qua hôm sau liền bắt đầu đi theo anh trai lo chuyện chuyển hộ khẩu, sau đó được dẫn tới Minh Anh điền mấy cái đơn, vì bận tới bận lui mà nhanh chóng qua hết một ngày.

Buổi tối cậu vào trò chơi như bình thường, thấy mọi người vẫn đang kẹt ở tầng 3, trừ một mình Tống Oanh Thời thì tạm thời vẫn không ai vào được tầng 4, làm cả đám thậm chí nghi ngờ game bị lỗi.

Chu Lê lượn nửa ngày nhận thấy quả nhiên lối rẽ ít hơn hai tầng dưới, tự ngẫm một lát, nhắn cho Quý Thiếu Yến: Cậu nói xem tầng này có phải chính là một đồ án không?

Quý Thiếu Yến cũng nghĩ vậy.

Hắn thấy Tống Oanh Thời chắc là đi lung tung trúng ngay điểm quan trọng nên mới có thể lên tầng kế, liền trả lời: Có thể lắm.

Hắn lại không nhịn nổi mời thêm lần nữa: Đêm nay tôi vẽ thử xem, ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng nghiên cứu.

Vừa hay ngày mai Chu Lê không bận gì, sảng khoái nói: Rảnh chứ, tôi tới tìm cậu.

Quý Thiếu Yến thật sự rất hài lòng, cùng cậu nói chuyện thêm một lát rồi đi vẽ.

(Không ai đi đ.ă.n.g tr.uyệ.n lên t.r.u.yenw.iki và tru.yen.w.iki1 cả)

Chu Lê cũng vẽ thử một chút, thấy đã khuya thì tắt đèn đi ngủ. Đợi tới khi cậu khó khăn lắm mới buồn ngủ, lại nghe thấy tiếng chuông đột ngột vang lên dựng thẳng cậu dậy. Cậu mơ mơ màng màng nhìn tên người gọi, thấy là Tiền Đa Thụ, bất đắc dĩ ấn nhận: “Alo?”

Bên kia không nói tiếng nào.

Chu Lê lại alo thêm một tiếng, thở dài nói: “Cha muốn nói gì thì nói đi, đã mấy giờ rồi chứ, ngày mai cha không định đi làm sao?”

“Cha…”

Giọng nói Tiền Đa Thụ rất khàn, còn nghe được một chút men say, “Không có, không đi làm.”

Chu Lê ngạc nhiên: “Sao?”

Tiền Đa Thụ lầu bầu nói: “Kinh tế trì trệ, đã thôi việc lâu rồi.”

Chu Lê nghĩ có khả năng là ông bị sa thải, liền kiên nhẫn hơn một ít, an ủi: “Làm việc nhiều năm như vậy rồi, nếu không làm nữa thì nghỉ ngơi ít lâu đi, đi du lịch đâu đó, dù sao con cũng không cần người mua nhà cưới vợ cho con, để dành nhiều tiền như vậy không tiêu thì phí.”

Tiền Đa Thụ cười khan một tiếng, lại không nói gì.

Một lát sau, ông lại mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Lập Nghiệp à, mấy năm nay là cha có lỗi với con. Cha con nói đúng, hiện tại thứ ta nên làm nhất là nói xin lỗi với con, cha… cha thật sự xin lỗi con.”

Tâm tình Chu Lê phức tạp, không trả lời lại.

Dường như Tiền Đa Thụ không kìm chế được nữa, khóc lớn nói: “Cha chính là súc sinh, đánh con nhiều như vậy…”

Chu Lê thở dài: “Vậy sau này sửa lại là được.”

Tiền Đa Thụ tiếp tục vừa khóc vừa lặp lại lời xin lỗi.

Chu Lê im lặng lắng nghe, rất lâu mới thấy ông bình tĩnh lại. Tiền Đa Thụ nói: “Hộ khẩu của Tiểu Văn cha… cha không chuyển qua đây, không muốn liên lụy tới nó, về sau hai đứa phải sống tốt, nhớ đừng cãi nhau.”

Chu Lê nói: “Được.”

Chắc do men say bốc lên, Tiền Đa Thụ bắt đầu nhiều lời: “Còn bệnh của con nữa, nên đi tới chuyên gia khám thử, đừng kéo dài như cha, không hay đâu.”

Chu Lê không biết nên khóc hay cười: “Được.”

Tiền Đa Thụ nói: “Đúng rồi, con biết cha để sổ hộ khẩu ở đâu đúng không?”

Chu Lê nói: “Biết, ở ngăn kéo có khóa trong tủ quần áo.”

Tiền Đa Thụ nói: “Đúng, ở trong đấy còn có một cái hộp nhỏ, sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà đều để bên trong, nếu lúc con về trả lại hộ khẩu cha không ở nhà thì cứ để vào hộp.”

Chu Lê nói: “Được.”

Tiền Đa Thụ nói: “Được rồi cũng không còn sớm nữa, con ngủ đi.”

Chu Lê bất đắc dĩ nói: “Cha cũng nhanh ngủ đi, sau này uống rượu ít thôi.”

Tiền Đa Thụ ừ một tiếng đồng ý, ngắt máy.

Chu Lê quăng điện thoại sang một bên, lần nữa nhắm mắt lại. Năm phút sau, cậu giật mình ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Không đúng!

Lão già dịch kia tự dưng nhắc tới sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà làm gì chứ?

Cậu nghĩ tới một khả năng, nhanh chóng bò dậy, tròng vội áo ngủ rồi mở cửa chạy sang phòng Chu Lộ Văn.

Chu Lộ Văn vốn đã đi ngủ rồi, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu bước vào, câu “sao vậy” còn chưa kịp hỏi, đã nghe cậu nói trước: “Cha cậu có gọi điện cho cậu không?”

Chu Lộ Văn nó: “Có.”

Chu Lê nói: “Ông ấy nói gì?”

Chu Lộ Văn nói: “Nói về bệnh của mình, tớ bảo sẽ bồi ông ấy trị, ông ấy lại bảo không muốn ảnh hưởng tới việc học của tớ, muốn tự trị một mình.”

Chu Lê: “Đm!”

Lần đầu tiên Chu Lộ Văn nghe cậu chửi tục, ngạc nhiên: “Làm sao vậy?”

Chu Lê nói: “Cậu biết chìa khóa xe để ở đâu không? Tôi nghi ông ấy muốn tự sát.”

Mặt Chu Lộ Văn trắng bệch: “Cái gì?”

Chu Lê nói: “Vừa đi vừa nói, dẫn tôi đi lấy chìa khóa trước, cậu mang điện thoại theo đi.”

Chu Lộ Văn gấp gáp đi theo cậu ra cửa, nói: “Gọi tài xế đi.”

Chu Lê nói: “Trễ vậy rồi còn gọi tài xế gì, định gọi cả nhà dậy sao, tin tưởng kỹ thuật của tôi, tôi đua xe còn được nữa là.”

Chu Lộ Văn nhớ tới tin tức kia, cũng không nói tiếp nữa.

Hai người lấy chìa khóa, lái xe một mạch tới trấn Tương Mãn.

Chu Lê nhìn con đường phía trước, hơi nghiêm mặt lại.

Lão súc sinh kia đang là trụ cột của gia đình, mặt mũi còn to hơn trời, vậy mà khi gặp chuyện một tí trách nhiệm cũng không muốn chịu.

Trị bệnh là do bị cậu ép, xin lỗi là vì bị cha Chu đánh, ngay cả chuyện bản thân bị bệnh cũng là tới chết mới chịu thỏa hiệp mà nói với con ruột… Vẫn luôn muốn trốn tránh như vậy, đợi người khác đẩy một cái mới chịu dè dặt bước tới nửa bước.

Một người như vậy, Chu Lê cảm thấy cứu ông cũng bằng thừa.

Nhưng mà… nhưng mà… haiz

Bị bệnh, mất việc, sợ bị con trai chán ghét… Cậu biết đối mặt với những chuyện này rất khó khăn, nhưng dù cho khó tới mức nào đi nữa vì sao lại không chịu kiên trì thêm ít lâu? Ít nhất cũng đâu tới đường cùng, ít ra bản thân vẫn còn sống mà?

Xem cái chết như nhẹ tựa lông hồng như vậy, thật sự không biết trân trọng sinh mạng như vậy, mấy người cơ bản đều không biết tôi đã từng khát vọng bao nhiêu đâu, bất chấp bao nhiêu chỉ… chỉ vì muốn được sống tiếp.

Buổi tối xe cộ thưa thớt, Chu Lê đi hơn một giờ, cuối cùng cũng vọt vào tiểu khu.

Hai người chạy như điên lên lầu, vừa mở cửa đã nghe được mùi khí gas. Chu Lê vội bịt mũi lại chạy nhanh vào phòng ngủ, thấy Tiền Đa Thụ đang không rõ sống chết, tay ôm ảnh vợ mình trong ngực.

Hai người khóa gas lại, khiên người xuống dưới, chạy nhanh tới bệnh viện.

Có lẽ lúc Tiền Đa Thụ gọi điện đã mở gas nên hít vào khá nhiều, tới bệnh viện bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, nửa ngày sau khó khăn lắm mới vớt được mạng trở về.

Hai người mệt mỏi thở phào một hơi, thấy đã khuya liền ở lại bệnh viện qua đêm.

Hôm sau Chu Lê ngủ tới gần 9 giờ, bò dậy muốn đi xem Tiền Đa Thụ, mơ hồ cảm thấy hình như mình quên mất cái gì rồi. Một lát sau cậu mới nhớ ra, đập trán một cái.

Trong một bệnh viện cao cấp khác, hộ lý nhìn quần áo đầy trên giường, yên lặng đánh giá Quý Thiếu Yến.

Tuy rằng trên mặt hắn không tỏ vẻ gì là không thích, nhưng cô vẫn hiểu chắc chắn thiếu gia này đang thấy không hài lòng, run run rẩy rẩy nói: “Tôi cảm thấy… bộ này của cậu khá đẹp đó.”

Quý Thiếu Yến soi mình trong gương, ôn hòa nói: “Thật không?”

Hộ lý gật mạnh đầu: “Cậu mặc gì cũng đẹp hết!”

Quý Thiếu Yến nở nụ cười ôn nhu, lần nữa nhìn vào gương, cố hết sức bình tĩnh, hỏi: “Điểm tâm tôi bảo đã chuẩn bị xong chưa?”

Hộ lý nói: “Xong hết rồi, đúng giờ sẽ mang tới.”

Quý Thiếu Yến ừm một tiếng, vừa định hỏi thêm một chút lại nghe được tiếng thông báo Wechat, hắn cầm máy lên mở ra, thấy được một tin nhắn.

Chu Lê: “Thật ngại quá, tôi có chuyện đột xuất, hôm nay không sang được.

Quý Thiếu Yến: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.