Quý Thiếu Yến ngay lập tức nhếch môi.
Hộ lý đang châm nước vào bình hoa, cắm thêm mấy bông hoa vừa mua, từ toilet đi ra định đặt lên tủ đầu giường giúp hắn, thấy vậy tay run lên, xém chút nữa ném luôn đồ trên tay xuống đất.
Vị thiếu gia kia tựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn điện thoại chằm chằm, tuy rằng mỉm cười nhưng lại không giống như đang vui vẻ, bất giác làm người khác thấy khiếp sợ.
Quý Thiếu Yến liếc thấy có người tới, ngẩng đầu nhìn qua.
Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa như thường, bình tĩnh tới mức có cảm giác hơi trầm lặng, hộ lý cảm thấy vừa rồi có khi do bản thân nhìn lầm, đè nén nghi ngờ trong lòng, đặt bình hoa xuống rồi ra ngoài.
Quý Thiếu Yến nhìn Wechat thêm lần nữa, câu “đáng yêu vậy sao?” chưa được gõ xong đã nhanh chóng bị xóa mất.
Vừa rồi hắn giận dữ tới mức muốn nhốt người kia lại nên không thể nghĩ thêm được gì khác, lúc này ngẫm lại mới ý thức được có chỗ không đúng.
Tính tình Chu Lê tốt, lớn lên lại đẹp, thật quá dễ khiến cho người khác yêu thích, thật sự rất có khả năng đi trên đường được con gái xin Wechat, nên mới khiến hắn tức giận. . Truyện Quan Trường
Nhưng ngẫm lại ngốc bạch ngọt tuy rằng đối xử tốt với người khác, dường như có thể kết bạn với bất cứ ai nhưng lại có quy tắc của riêng mình – bởi vì cậu có hai nhân cách khác nhau, ngay cả chó cũng không muốn nuôi thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương.
Nên dù cho thật sự có cô gái nào muốn add Wechat với cậu thì khả năng cậu đồng ý cũng không lớn, cái khác không bàn tới nhưng trên mặt nhân phẩm của hắn có thể đảm bảo thay ngốc bạch ngọt.
Vậy những lời này của cậu ấy có ý gì đây?
Quý Thiếu Yến nhớ tới lúc trước chỉ bằng một ánh mắt Chu Lê đã có thể nhìn thấu ý đồ của Lâm gia, thầm nghĩ lẽ nào cậu ấy cũng đang thử mình sao? Nhưng bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt nhau mà.
Nhưng ngẫm lại thì cũng có khả năng thật.
Trong trò chơi hắn rất được chào đón nhưng lại chỉ tặng hoa cho Chu Lê, mời Chu Lê lập đội, vừa rồi còn chủ động tâm sự hết nửa ngày, đổi thành người thông minh bình thường khác có thể sẽ nghĩ hắn có mục đích riêng, nhưng ngốc bạch ngọt trong đầu có hố, không chừng đã trực tiếp nhảy số tới ô “hắn ta muốn phịch mình” luôn rồi.
Quý Thiếu Yến thấy hơi bất đắc dĩ, nhắn lại một chữ: Được.
Chu Lê nhìn thấy tin nhắn này cũng không muốn thử tiếp nữa, nhét điện thoại vào túi rồi lại nhìn xung quanh.
Chỗ xóa xăm nằm ở tầng 1 khu thương mại.
Cậu tìm tới nơi, nói với nhân viên mình muốn làm gì rồi cởi áo ra, bình tĩnh ngồi xuống.
Nhưng rất nhanh cậu nhận ra mình lại phải đóng một lần tiền ngu.
Trước kia cậu chưa từng tìm hiểu qua chuyện này, vẫn ngu si cho rằng xóa hình xăm thì chả có gì ghê gớm, kết quả là cho dù đã xịt thuốc tê vẫn đau tê tái tâm hồn, hơn nữa không phải chỉ cần làm một lần là hết luôn mà phải mấy lần mới có thể xóa sạch.
Thật sự là ăn no rửng mỡ, không thể chờ thêm một tháng được sao? Tự dưng lúc này lại muốn xóa làm gì không biết, bộ mới có tiền thì đã không nhớ nổi họ của mình luôn hả… Cậu chịu đựng xong cực hình, vừa chửi thầm vừa lê tấm thân chịu nhiều đớn đau đi ra, nhận được điện thoại của cha Chu.
Ông và Chu Lộ Bác đã tan làm, muốn về nhà ăn trưa nên hỏi cậu còn ở bên ngoài không, nếu vẫn còn thì đợi bọn họ qua đón, vừa hay cũng tiện đường.
Chu Lê đồng ý ngay, chờ chưa được 20 phút đã thấy được chiếc xe quen thuộc.
Mới vừa vào xe ngồi xuống đã nghe chuông điển thoại reo lên, cậu ngạc nhiên khi thấy lại là Lâm gia.
Lâm gia nói: “Ăn cơm chưa?”
Chu Lê: “Vẫn chưa.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, ngữ khí hơi là lạ, dường như đã trút hết dáng vẻ tùy tiện từ trên cao nhìn xuống như trước đây, thử nói: “Rảnh không, mời cậu bữa cơm?”
Chu Lê nói: “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra.”
Lâm gia lại in lặng một lát, hỏi: “Chu gia của cậu có quen biết với Quý gia không?”
Chu Lê chớp chớp mắt: “Chuyện này tôi cũng không rõ, có gì sao?”
Lâm gia thở dài một hơi.
Hôm qua bọn chúng làm đại thiếu gia nhà họ Quý bị thương, tuy hiện giờ người ta vẫn chưa làm gì nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không lạc quan chút nào. Thật ra muốn giải quyết chuyện này cũng không khó khăn lắm, chỉ cần tìm một người đứng ở giữa nói giúp mấy tiếng, tới cửa nhận tội rồi nói lời xin lỗi, nếu còn không được nữa thì đánh gãy chân tên đàn em kia, dù sao chỉ cần đối phương hài lòng là được.
Nhưng vấn đề ở chỗ tìm người móc nối ở đâu chứ.
Một bên là hào môn quyền thế ngất trời, một bên chỉ là đám côn đồ vô công rỗi nghề ở ngoại ô, hai bên cách xa nhau như trời với đất, bọn chúng ngay cả chuyện trong nội thành có bao nhiêu gia tộc lớn, quan hệ với nhau ra sao đều không biết rõ thì đi đâu tìm được người ở giữa đây?
Cũng may trời không tuyệt đường người, Nhị gia hỏi thăm được một ít tin tức, thêm cha Chu hôm qua tới đã tự giới thiệu tên họ, nên gã vừa nói chuyện này ra, Nhị gia lập tức thấy Chu gia có thể làm cầu nối giúp mình, chỉ khó ở chỗ không biết có thể mời được người ta hay không.
Gã cũng không gạt đứa nhỏ này, kể lại chuyện xảy ra hôm qua một lần.
Chu Lê nghe được hết cả hồn.
Vừa tỉnh lại hôm trước hôm sau đã chạy đi tự phế chân mình, xét về tàn nhẫn thì thật sự không ai qua nổi Quý thiếu luôn đó!
Lâm gia nhẹ giọng nói: “Tôi cũng biết trước kia làm tôi làm bậy, nhưng có thể nể thời gian quen biết kia tôi cũng không động chạm gì cậu mà giúp tôi lần này, được chứ?
Chu Lê thấy không được.
Tính tình của Quý Thiếu Yến ra sao cậu vẫn rõ, muốn chơi chết đám người này hoàn toàn có thể thong thả từ từ mà chơi, gấp gáp ra tay như vậy chắc chắn là vì sợ bọn Nhị gia gây sự với cậu và Tống Oanh Thời. Người ta vì cậu tự làm bị thương cổ chân mình, muốn cậu quay sang nói một câu “Cậu đừng quậy nữa, cả nhà bắt tay làm hòa đi”, chuyện này cậu không làm được.
Hơn nữa tuy rằng Lâm gia không làm gì cậu nhưng đó là do chưa tới lúc thôi, cậu đâu cần phải mang ơn kẻ thủ ác chỉ vì gã nhất thời thương hại, nhìn cách làm kia của Lâm gia xem chừng trước đây đã từng hại không biết bao nhiêu đứa trẻ khác, để gã chịu tội là đáng.
Nghĩ xong, cậu lập tức được ảnh để về độ, thở dài một hơi than thở: “Nhưng tôi làm sao giúp nổi anh chứ? Chuyện của tôi anh cũng tra qua rồi mà, học hành không tới nơi, mỗi ngày còn đi đánh nhau, anh cảm thấy có đứa con như vậy hào môn người ta vui vẻ nổi sao?”
Cha Chu giật nảy mình, cùng Chu Lộ Bác đồng thời quay sang nhìn cậu.
Tài xế cũng run tay, vội dựng lỗ tai nghe, sợ trong xe sẽ biến thành địa ngục trần gian ngay tức thì.
Chu Lê nhìn thấy động tác của bọn họ, giơ tay lên đặt trên môi ngầm bảo bọn họ đừng lên tiếng, tiếp tục nói vào điện thoại: “Người như họ đều chú trọng tới hình tượng, tìm được tôi về xong thì muốn mang tôi đi huấn luyện đây, bọn họ đăng ký cho tôi một lớp huấn luyện rồi, tôi vừa xuất viện đã được đưa qua đó, tới khi đủ tư cách mới có thể về nhà, anh biết ở đó ra sao không?”
Cậu không đợi bên kia trả lời, mang vẻ đau đớn tột cùng kể lể: “Thứ nhất là phân biệt rượu vang, ngửi mùi phải nói được là rượu sảng xuất năm nào, thứ hai là phân biệt hàng hiệu, không thể nào để người khác mặc gì mình cũng không biết được, thứ ba là học tiếng Anh đến trình độ giao tiếp như người bản xứ, tiếng Anh của tôi trước giờ chỉ ở mức nói hello và sorry, quả thiệt giết tôi đi cho nhanh!”
Cha Chu: “…”
Chu Lộ Bác: “…”
Chu Lê nói: “Để tôi nói cho mà nghe, nhiêu đó còn chưa xong đâu á, tôi còn phải tập ăn nói đi đứng, người trong vòng này mẹ nó đều thành tinh hết, cho dù người khác có khỏa thân trước mặt mình thì vẫn phải mỉm cười lịch sự, phải dùng ánh mắt như xem biểu diễn nghệ thuật mà nhìn họ, một chút cũng không thể thất lễ!”
Cha Chu: “…”
Chu Lộ Bác: “…”
Chu Lê nói: “Tôi còn phải học bắn tên, anh không nghe nhầm đâu là bắn tên thiệt đó, chắc là kỹ năng này khiến người ta trở nên cao quý ưu nhã hơn hau sao á.”
Cậu tạm người một lát, nức nở: “Nhưng mà anh biết bọn họ cho tôi bao lâu để học không? Một tháng đó, chỉ một tháng thôi đó, tôi… tôi khổ quá mà hu hu hu!”
Cha Chu: “…”
Chu Lộ Bác: “…”
Chu Lê nói: “Anh nói xem tôi như này thì làm sao mà giúp anh được, hiện giờ tôi ngay cả mặt bọn họ còn không thấy được.”
Lâm gia bên kia muốn mở miệng rồi lại thôi, một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì.
Chu Lê nức nở nói: “Alo?”
Lâm gia: “Đây đây.”
Chu Lê khịt khịt mũi: “Hay là như này đi, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho cha tôi, có được hay không thì phải xem ông ấy, dù gì tôi cũng cố gắng hết sức, anh hiểu cho tôi chứ?”
Đương nhiên Lâm gia không từ chối, vội vàng đồng ý.
Chu Lê lại khóc lóc kể khổ thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy, đau khổ trên mặt nháy mắt không thấy tăm hơi, nhìn hai người ngồi cạnh, đơn giản giải thích lại nguyên nhân.
Cha Chu nhìn vào mắt cậu, phụt cười thành tiếng, cảm thấy đứa con này quá thú vị.
Nhưng cười xong lại thấy có hơi xót xa, thầm nghĩ nếu từ nhỏ nó đã lớn lên cạnh mình thì tốt biết bao, ông vỗ vai con trai, miễn cưỡng đè xuống cảm giác khó chịu kia.
Chu Lê không chú ý thấy vẻ mặt ông, cúi đầu xem thông báo trên điện thoại, bởi vì vừa nhận được hai cuộc gọi nhỡ, không biết có phải chuyện gấp gì hay không. Nhưng đợi tới lúc thấy được tên người gọi thì cậu không để ý nữa.
Kết quả bên kia không chịu bỏ qua, lại gọi thêm cuộc thứ ba, cậu nhìn hai chữ “Cô Hai” trên màn hình, miễn cưỡng bắt máy.
Cô hai Tiền dùng giọng điệu thân thiết, cười hỏi: “Alo, Lập Nghiệp đó à, ở bên đó thấy thế nào, có quen chưa?”
Chu Lê nói: “Cũng được.”
Cô hai Tiền: “Cũng được là ổn rồi, con vừa trở về nhà cần thời gian làm quen, không cần gấp.”
Chu Lê: “Vâng, cô gọi con có chuyện gì sao?”
Cô hai Tiền trách móc: “Đứa nhỏ này, cô chỉ hỏi thăm con thôi, bộ không có chuyện thì không được gọi cho con à?”
Chu Lê nói: “Ồ, để con nhớ lại coi, lúc trước không có chuyện thì cô từng gọi cho con sao?”
Cô hai Tiền nghẹn một lát, không thèm tâm sự nữa, nói thẳng vào chuyện chính, muốn hôm nay cậu và Tiểu Văn về ăn cơm tối tiện thể ở lại một đêm. Chu Lê đoán ngay được chuyện này, hỏi thẳng lại Tiền Đa Thụ có biết không. Cô hai Tiền ây một tiếng: “Dĩ nhiên nó biết rồi.”
Chu Lê không tin: “Vậy cô bảo ông ấy gọi cho con đi.”
Cô hai Tiền: “Nó đang đi làm mà.”
“Con vẫn muốn nghe ông ấy nói, nếu ông ấy không gọi thì con không về,” Không chờ bên kia gào thét lại, Chu Lê nói nhanh, “Thôi được rồi, con đang bận, cúp đây.”
Cậu nói xong tắt máy ngay, cực kỳ nhanh gọn lẹ.
Không biết bên kia giận lẫy hay nhận ra thái độ của cậu lạnh nhạt hơn trước đây, mãi tới khi cậu về tới nhà cũng không gọi lại nữa. Cậu mừng vì được thanh tịnh, dạo tới dạo lui rồi lượn vào phòng khách, ngẩng đầu lên đã thấy Chu Lộ Văn nhìn cậu ngập ngừng, liền hiểu ra: “Cô hai cũng gọi điện cho cậu?”
Chu Lộ Văn gật đầu: “Cậu muốn đi không?”
Chu Lê nói: “Nếu bà ấy gọi cho cậu nữa thì cứ nói khuyên không nổi tôi.”
Chu Lộ Văn tất nhiên nghe lời cậu, còn chưa kịp trả lời, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, người nào đó lại gọi nữa. Chu Lê nhìn vẻ mặt cậu ta đã đoán được ai gọi, dứt khoát đi tới nghe máy thay, “Alo, cô hai ạ, con đây… À cậu ta vừa đi ra ngoài rồi, đợi cậu ta về con nhắn lại cho, thôi con đang bận, tạm biệt.”
Cậu không nể mặt tí nào gác máy, đưa điện thoại lại cho Chu Lộ Văn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
Chu Lộ Văn tự dưng có hơi khẩn trương.
Một ngày một đêm này bọn họ nói chuyện với nhau chưa tới năm câu, lúc đầu vì chưa biết chuyện hai nhân cách, cậu ta sợ người kia không thích mình nên không dám tùy tiện bắt chuyện. Hiện giờ tuy đã biết nhưng cậu ta cũng không nghĩ ra được mình phải nói gì, nhưng hiếm có cơ hội có thể ở gần nhau như vậy, cậu ta cũng không muốn lãng phí chút nào.
Vậy nên cậu ta đào gan móc ruột một trận, lựa một đề tài bình thường không đụng chạm nhất để mở đầu: “Tớ đi pha ly nước chanh, cậu uống không? Tớ pha cho cậu một ly nhé?”
Chu Lê ừ một tiếng.
Chu Lộ Văn đứng dậy rót nước, vừa đi vừa suy nghĩ nên nói gì tiếp.
Kết quả đợi tới lúc cậu ta bưng nước ra để xuống, bản thảo đã chuẩn bọ xong bỗng lại chết non, nghe thấy Chu Lê nói: “Cậu là Chu nhị trong trò chơi đúng không?”
Thiệt là quá đột ngột khiến cậu ta không kịp đề phòng: “- – hả?”
Chu Lê giơ điện thoại lên, cười nói: “Cái game mobile nhỏ kia đó.”
Chu Lộ Văn đột nhiên ngộ ra: “Cậu là người tên “Lê” đó?”
Chu Lê gật đầu: “Tôi còn tặng hoa cho cậu đấy.”
Chu Lộ Văn sâu sắc cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi, ngồi cạnh tám chuyện với cậu, thấy cậu muốn vào game cũng online theo.
Lúc này Chu Lê mới nhớ ra Quý Thiếu Yến, chọt Wechat một cái.
Đúng lúc Quý Thiếu Yến đang chuẩn bị ăn cơm.
Nhưng mà hắn vẫn luôn treo máy, thấy vậy thì trả lời ngay một tiếng “được”, qua mở giao diện trò chơi lên, tức thì bị mấy cái thông báo liền đập vào mặt.
[hệ thống] người chơi [Chu nhị] tặng cho người chơi [Lê] một đóa hoa hồng, thích cậu không cần lý do <3 <3 <3 [hệ thống] người chơi [Chu nhị] tặng cho người chơi [Lê]… … Tổng cộng năm cái thông báo xếp thiệt là ngay hàng thẳng lối. Cố ý, đây là ngốc bạch ngọt cố ý. Gọi tôi lên là để cho tôi coi cái này à. – ———– Tác giả có lời muốn nói: Quý Thiếu Yến: Ừm, sổ nợ lại nhiều lên một dòng. Chu Lê: Tôi không có không phải tôi đừng nghĩ lung tung mà! hòa như thường, bình tĩnh tới mức có cảm giác hơi trầm lặng, hộ lý cảm thấy vừa rồi có khi do bản thân nhìn lầm, đè nén nghi ngờ trong lòng, đặt bình hoa xuống rồi ra ngoài. Quý Thiếu Yến nhìn Wechat thêm lần nữa, câu “đáng yêu vậy sao?” chưa được gõ xong đã nhanh chóng bị xóa mất. Vừa rồi hắn giận dữ tới mức muốn nhốt người kia lại nên không thể nghĩ thêm được gì khác, lúc này ngẫm lại mới ý thức được có chỗ không đúng. Tính tình Chu Lê tốt, lớn lên lại đẹp, thật quá dễ khiến cho người khác yêu thích, thật sự rất có khả năng đi trên đường được con gái xin Wechat, nên mới khiến hắn tức giận. Nhưng ngẫm lại ngốc bạch ngọt tuy rằng đối xử tốt với người khác, dường như có thể kết bạn với bất cứ ai nhưng lại có quy tắc của riêng mình – bởi vì cậu có hai nhân cách khác nhau, ngay cả chó cũng không muốn nuôi thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương. Nên dù cho thật sự có cô gái nào muốn add Wechat với cậu thì khả năng cậu đồng ý cũng không lớn, cái khác không bàn tới nhưng trên mặt nhân phẩm của hắn có thể đảm bảo thay ngốc bạch ngọt. Vậy những lời này của cậu ấy có ý gì đây? Quý Thiếu Yến nhớ tới lúc trước chỉ bằng một ánh mắt Chu Lê đã có thể nhìn thấu ý đồ của Lâm gia, thầm nghĩ lẽ nào cậu ấy cũng đang thử mình sao? Nhưng bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt nhau mà. Nhưng ngẫm lại thì cũng có khả năng thật. Trong trò chơi hắn rất được chào đón nhưng lại chỉ tặng hoa cho Chu Lê, mời Chu Lê lập đội, vừa rồi còn chủ động tâm sự hết nửa ngày, đổi thành người thông minh bình thường khác có thể sẽ nghĩ hắn có mục đích riêng, nhưng ngốc bạch ngọt trong đầu có hố, không chừng đã trực tiếp nhảy số tới ô “hắn ta muốn phịch mình” luôn rồi. Quý Thiếu Yến thấy hơi bất đắc dĩ, nhắn lại một chữ: Được. Chu Lê nhìn thấy tin nhắn này cũng không muốn thử tiếp nữa, nhét điện thoại vào túi rồi lại nhìn xung quanh. Chỗ xóa xăm nằm ở tầng 1 khu thương mại. (Truyện chỉ được edit và post duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/neihades) Cậu tìm tới nơi, nói với nhân viên mình muốn làm gì rồi cởi áo ra, bình tĩnh ngồi xuống. Nhưng rất nhanh cậu nhận ra mình lại phải đóng một lần tiền ngu. Trước kia cậu chưa từng tìm hiểu qua chuyện này, vẫn ngu si cho rằng xóa hình xăm thì chả có gì ghê gớm, kết quả là cho dù đã xịt thuốc tê vẫn đau tê tái tâm hồn, hơn nữa không phải chỉ cần làm một lần là hết luôn mà phải mấy lần mới có thể xóa sạch. Thật sự là ăn no rửng mỡ, không thể chờ thêm một tháng được sao? Tự dưng lúc này lại muốn xóa làm gì không biết, bộ mới có tiền thì đã không nhớ nổi họ của mình luôn hả… Cậu chịu đựng xong cực hình, vừa chửi thầm vừa lê tấm thân chịu nhiều đớn đau đi ra, nhận được điện thoại của cha Chu. Ông và Chu Lộ Bác đã tan làm, muốn về nhà ăn trưa nên hỏi cậu còn ở bên ngoài không, nếu vẫn còn thì đợi bọn họ qua đón, vừa hay cũng tiện đường. Chu Lê đồng ý ngay, chờ chưa được 20 phút đã thấy được chiếc xe quen thuộc. Mới vừa vào xe ngồi xuống đã nghe chuông điển thoại reo lên, cậu ngạc nhiên khi thấy lại là Lâm gia. Lâm gia nói: “Ăn cơm chưa?” Chu Lê: “Vẫn chưa.” Đầu dây bên kia im lặng hai giây, ngữ khí hơi là lạ, dường như đã trút hết dáng vẻ tùy tiện từ trên cao nhìn xuống như trước đây, thử nói: “Rảnh không, mời cậu bữa cơm?” Chu Lê nói: “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra.” Lâm gia lại in lặng một lát, hỏi: “Chu gia của cậu có quen biết với Quý gia không?” Chu Lê chớp chớp mắt: “Chuyện này tôi cũng không rõ, có gì sao?” Lâm gia thở dài một hơi. Hôm qua bọn chúng làm đại thiếu gia nhà họ Quý bị thương, tuy hiện giờ người ta vẫn chưa làm gì nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không lạc quan chút nào. Thật ra muốn giải quyết chuyện này cũng không khó khăn lắm, chỉ cần tìm một người đứng ở giữa nói giúp mấy tiếng, tới cửa nhận tội rồi nói lời xin lỗi, nếu còn không được nữa thì đánh gãy chân tên đàn em kia, dù sao chỉ cần đối phương hài lòng là được. Nhưng vấn đề ở chỗ tìm người móc nối ở đâu chứ. Một bên là hào môn quyền thế ngất trời, một bên chỉ là đám côn đồ vô công rỗi nghề ở ngoại ô, hai bên cách xa nhau như trời với đất, bọn chúng ngay cả chuyện trong nội thành có bao nhiêu gia tộc lớn, quan hệ với nhau ra sao đều không biết rõ thì đi đâu tìm được người ở giữa đây? Cũng may trời không tuyệt đường người, Nhị gia hỏi thăm được một ít tin tức, thêm cha Chu hôm qua tới đã tự giới thiệu tên họ, nên gã vừa nói chuyện này ra, Nhị gia lập tức thấy Chu gia có thể làm cầu nối giúp mình, chỉ khó ở chỗ không biết có thể mời được người ta hay không. Gã cũng không gạt đứa nhỏ này, kể lại chuyện xảy ra hôm qua một lần. (Truyện chỉ được edit và post duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/neihades) Chu Lê nghe được hết cả hồn. Vừa tỉnh lại hôm trước hôm sau đã chạy đi tự phế chân mình, xét về tàn nhẫn thì thật sự không ai qua nổi Quý thiếu luôn đó! Lâm gia nhẹ giọng nói: “Tôi cũng biết trước kia làm tôi làm bậy, nhưng có thể nể thời gian quen biết kia tôi cũng không động chạm gì cậu mà giúp tôi lần này, được chứ? Chu Lê thấy không được. Tính tình của Quý Thiếu Yến ra sao cậu vẫn rõ, muốn chơi chết đám người này hoàn toàn có thể thong thả từ từ mà chơi, gấp gáp ra tay như vậy chắc chắn là vì sợ bọn Nhị gia gây sự với cậu và Tống Oanh Thời. Người ta vì cậu tự làm bị thương cổ chân mình, muốn cậu quay sang nói một câu “Cậu đừng quậy nữa, cả nhà bắt tay làm hòa đi”, chuyện này cậu không làm được. Hơn nữa tuy rằng Lâm gia không làm gì cậu nhưng đó là do chưa tới lúc thôi, cậu đâu cần phải mang ơn kẻ thủ ác chỉ vì gã nhất thời thương hại, nhìn cách làm kia của Lâm gia xem chừng trước đây đã từng hại không biết bao nhiêu đứa trẻ khác, để gã chịu tội là đáng. Nghĩ xong, cậu lập tức được ảnh để về độ, thở dài một hơi than thở: “Nhưng tôi làm sao giúp nổi anh chứ? Chuyện của tôi anh cũng tra qua rồi mà, học hành không tới nơi, mỗi ngày còn đi đánh nhau, anh cảm thấy có đứa con như vậy hào môn người ta vui vẻ nổi sao?” Cha Chu giật nảy mình, cùng Chu Lộ Bác đồng thời quay sang nhìn cậu. Tài xế cũng run tay, vội dựng lỗ tai nghe, sợ trong xe sẽ biến thành địa ngục trần gian ngay tức thì. Chu Lê nhìn thấy động tác của bọn họ, giơ tay lên đặt trên môi ngầm bảo bọn họ đừng lên tiếng, tiếp tục nói vào điện thoại: “Người như họ đều chú trọng tới hình tượng, tìm được tôi về xong thì muốn mang tôi đi huấn luyện đây, bọn họ đăng ký cho tôi một lớp huấn luyện rồi, tôi vừa xuất viện đã được đưa qua đó, tới khi đủ tư cách mới có thể về nhà, anh biết ở đó ra sao không?” Cậu không đợi bên kia trả lời, mang vẻ đau đớn tột cùng kể lể: “Thứ nhất là phân biệt rượu vang, ngửi mùi phải nói được là rượu sảng xuất năm nào, thứ hai là phân biệt hàng hiệu, không thể nào để người khác mặc gì mình cũng không biết được, thứ ba là học tiếng Anh đến trình độ giao tiếp như người bản xứ, tiếng Anh của tôi trước giờ chỉ ở mức nói hello và sorry, quả thiệt giết tôi đi cho nhanh!” Cha Chu: “…” Chu Lộ Bác: “…” Chu Lê nói: “Để tôi nói cho mà nghe, nhiêu đó còn chưa xong đâu á, tôi còn phải tập ăn nói đi đứng, người trong vòng này mẹ nó đều thành tinh hết, cho dù người khác có khỏa thân trước mặt mình thì vẫn phải mỉm cười lịch sự, phải dùng ánh mắt như xem biểu diễn nghệ thuật mà nhìn họ, một chút cũng không thể thất lễ!” Cha Chu: “…” Chu Lộ Bác: “…” Chu Lê nói: “Tôi còn phải học bắn tên, anh không nghe nhầm đâu là bắn tên thiệt đó, chắc là kỹ năng này khiến người ta trở nên cao quý ưu nhã hơn hau sao á.” Cậu tạm người một lát, nức nở: “Nhưng mà anh biết bọn họ cho tôi bao lâu để học không? Một tháng đó, chỉ một tháng thôi đó, tôi… tôi khổ quá mà hu hu hu!” Cha Chu: “…” Chu Lộ Bác: “…” Chu Lê nói: “Anh nói xem tôi như này thì làm sao mà giúp anh được, hiện giờ tôi ngay cả mặt bọn họ còn không thấy được.” Lâm gia bên kia muốn mở miệng rồi lại thôi, một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì. Chu Lê nức nở nói: “Alo?” Lâm gia: “Đây đây.” Chu Lê khịt khịt mũi: “Hay là như này đi, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho cha tôi, có được hay không thì phải xem ông ấy, dù gì tôi cũng cố gắng hết sức, anh hiểu cho tôi chứ?” Đương nhiên Lâm gia không từ chối, vội vàng đồng ý. Chu Lê lại khóc lóc kể khổ thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy, đau khổ trên mặt nháy mắt không thấy tăm hơi, nhìn hai người ngồi cạnh, đơn giản giải thích lại nguyên nhân. Cha Chu nhìn vào mắt cậu, phụt cười thành tiếng, cảm thấy đứa con này quá thú vị. Nhưng cười xong lại thấy có hơi xót xa, thầm nghĩ nếu từ nhỏ nó đã lớn lên cạnh mình thì tốt biết bao, ông vỗ vai con trai, miễn cưỡng đè xuống cảm giác khó chịu kia. Chu Lê không chú ý thấy vẻ mặt ông, cúi đầu xem thông báo trên điện thoại, bởi vì vừa nhận được hai cuộc gọi nhỡ, không biết có phải chuyện gấp gì hay không. Nhưng đợi tới lúc thấy được tên người gọi thì cậu không để ý nữa. Kết quả bên kia không chịu bỏ qua, lại gọi thêm cuộc thứ ba, cậu nhìn hai chữ “Cô Hai” trên màn hình, miễn cưỡng bắt máy. Cô hai Tiền dùng giọng điệu thân thiết, cười hỏi: “Alo, Lập Nghiệp đó à, ở bên đó thấy thế nào, có quen chưa?” Chu Lê nói: “Cũng được.” Cô hai Tiền: “Cũng được là ổn rồi, con vừa trở về nhà cần thời gian làm quen, không cần gấp.” Chu Lê: “Vâng, cô gọi con có chuyện gì sao?” Cô hai Tiền trách móc: “Đứa nhỏ này, cô chỉ hỏi thăm con thôi, bộ không có chuyện thì không được gọi cho con à?” Chu Lê nói: “Ồ, để con nhớ lại coi, lúc trước không có chuyện thì cô từng gọi cho con sao?” Cô hai Tiền nghẹn một lát, không thèm tâm sự nữa, nói thẳng vào chuyện chính, muốn hôm nay cậu và Tiểu Văn về ăn cơm tối tiện thể ở lại một đêm. Chu Lê đoán ngay được chuyện này, hỏi thẳng lại Tiền Đa Thụ có biết không. Cô hai Tiền ây một tiếng: “Dĩ nhiên nó biết rồi.” Chu Lê không tin: “Vậy cô bảo ông ấy gọi cho con đi.” Cô hai Tiền: “Nó đang đi làm mà.” “Con vẫn muốn nghe ông ấy nói, nếu ông ấy không gọi thì con không về,” Không chờ bên kia gào thét lại, Chu Lê nói nhanh, “Thôi được rồi, con đang bận, cúp đây.” Cậu nói xong tắt máy ngay, cực kỳ nhanh gọn lẹ. Không biết bên kia giận lẫy hay nhận ra thái độ của cậu lạnh nhạt hơn trước đây, mãi tới khi cậu về tới nhà cũng không gọi lại nữa. Cậu mừng vì được thanh tịnh, dạo tới dạo lui rồi lượn vào phòng khách, ngẩng đầu lên đã thấy Chu Lộ Văn nhìn cậu ngập ngừng, liền hiểu ra: “Cô hai cũng gọi điện cho cậu?” Chu Lộ Văn gật đầu: “Cậu muốn đi không?” Chu Lê nói: “Nếu bà ấy gọi cho cậu nữa thì cứ nói khuyên không nổi tôi.” Chu Lộ Văn tất nhiên nghe lời cậu, còn chưa kịp trả lời, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, người nào đó lại gọi nữa. Chu Lê nhìn vẻ mặt cậu ta đã đoán được ai gọi, dứt khoát đi tới nghe máy thay, “Alo, cô hai ạ, con đây… À cậu ta vừa đi ra ngoài rồi, đợi cậu ta về con nhắn lại cho, thôi con đang bận, tạm biệt.” Cậu không nể mặt tí nào gác máy, đưa điện thoại lại cho Chu Lộ Văn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Chu Lộ Văn tự dưng có hơi khẩn trương. Một ngày một đêm này bọn họ nói chuyện với nhau chưa tới năm câu, lúc đầu vì chưa biết chuyện hai nhân cách, cậu ta sợ người kia không thích mình nên không dám tùy tiện bắt chuyện. Hiện giờ tuy đã biết nhưng cậu ta cũng không nghĩ ra được mình phải nói gì, nhưng hiếm có cơ hội có thể ở gần nhau như vậy, cậu ta cũng không muốn lãng phí chút nào. Vậy nên cậu ta đào gan móc ruột một trận, lựa một đề tài bình thường không đụng chạm nhất để mở đầu: “Tớ đi pha ly nước chanh, cậu uống không? Tớ pha cho cậu một ly nhé?” Chu Lê ừ một tiếng. (Truyện chỉ được edit và post duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/neihades) Chu Lộ Văn đứng dậy rót nước, vừa đi vừa suy nghĩ nên nói gì tiếp. Kết quả đợi tới lúc cậu ta bưng nước ra để xuống, bản thảo đã chuẩn bọ xong bỗng lại chết non, nghe thấy Chu Lê nói: “Cậu là Chu nhị trong trò chơi đúng không?” Thiệt là quá đột ngột khiến cậu ta không kịp đề phòng: “- – hả?” Chu Lê giơ điện thoại lên, cười nói: “Cái game mobile nhỏ kia đó.” Chu Lộ Văn đột nhiên ngộ ra: “Cậu là người tên “Lê” đó?” Chu Lê gật đầu: “Tôi còn tặng hoa cho cậu đấy.” Chu Lộ Văn sâu sắc cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi, ngồi cạnh tám chuyện với cậu, thấy cậu muốn vào game cũng online theo. Lúc này Chu Lê mới nhớ ra Quý Thiếu Yến, chọt Wechat một cái. Đúng lúc Quý Thiếu Yến đang chuẩn bị ăn cơm. Nhưng mà hắn vẫn luôn treo máy, thấy vậy thì trả lời ngay một tiếng “được”, qua mở giao diện trò chơi lên, tức thì bị mấy cái thông báo liền đập vào mặt. [hệ thống] người chơi [Chu nhị] tặng cho người chơi [Lê] một đóa hoa hồng, thích cậu không cần lý do <3 <3 <3 [hệ thống] người chơi [Chu nhị] tặng cho người chơi [Lê]… … Tổng cộng năm cái thông báo xếp thiệt là ngay hàng thẳng lối. Cố ý, đây là ngốc bạch ngọt cố ý. Gọi tôi lên là để cho tôi coi cái này à. – ———– Tác giả có lời muốn nói: Quý Thiếu Yến: Ừm, sổ nợ lại nhiều lên một dòng. Chu Lê: Tôi không có không phải tôi đừng nghĩ lung tung mà!