Giai Ninh đi xuống đoạn núi vắng người, ở đây có một bãi đất trống có mảng có xanh mướt xen lẫn những bông bồ công anh.
Bên cạnh đó có chiếc biển cấm được cắm ngay ngắn.
“Đẹp thế này mà lại bị cấm? Kệ đi, dù sao cũng không có ai thì sợ gì.” Giai Ninh leo qua hàng rào cấm rồi leo lên tảng đá giữa đám cỏ ấy vắt tay lên trán mà ngủ.
4 giờ chiều.
“Tuệ Anh, hai cậu lấy được mấy lá cờ?” Thừa Lâm giơ tay vẫy vẫy cô lại.
“Mình lấy được 3 chiếc. Bọn cậu lấy được nhiều như vậy sao?” Tuệ Anh trầm trồ nhìn cả nắm cờ trong tay của hai người đàn ông trước mặt mình.
“Chứ sao nữa? À mà Giai Ninh đâu?” Lúc này Việt Phong đang lúi húi xếp lại đống đồ đạc cũng ngước lên nhìn, quả thật là không thấy cô đâu.
“À, cậu ấy đau bụng nên về trại trước rồi. Chúng ta mau xuống núi thôi”. Cả ba người cùng nhau xuống núi.
Ai đó nằm ngủ quên trời quên đất không biết đường dậy.
Tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ theo tiếng còi của thầy Lưu.
” Lớp chúng ta hoạt động rất tốt. Bây giờ thầy sẽ công bố số cờ mà đội tìm được nhiều nhất là đội Việt Phong.”
Cả tràng pháo tay vang lên.
“Bọn họ giỏi thật đấy.”
“Được rồi, tất cả nghỉ ngơi ăn tối xong 6.30 chúng ta sẽ xuất phát về trường”. tiếng thấy Lưu vừa dứt tất cả mọi người ai nấy đều tản ra một góc.
“Nè, hai cậu có thấy Giai Ninh đâu không?” Tuệ Anh tìm hết một lượt mà không thấy cô đâu.
“Chẳng phải cậu nói cậu ấy xuống trước từ lâu rồi?” Thừa Lâm nói.
“Nhưng mình đã tìm hết rồi, mình có hỏi thầy Lưu nhưng thầy ấy nói không có ai về trước chúng ta cả!” Tuệ Anh sốt ruột.
“Mỗi người tản ra một chỗ tìm. Tuệ Anh, cậu báo cáo với thầy Lưu cho người đi tìm cậu ấy.” Việt Phong chỉ hướng.
7 giờ tối, khi mặt trời đã lặn ánh trăng bắt đầu nhô lên kèm theo những ngôi sao lấp lánh. Gió thổi nhè nhẹ làm cây cối xung quanh khẽ rung lá.
“Giai Ninh, cậu ở đâu?” Tiếng của các bạn học chia nhau ra lên núi tìm cô.
“Sao chỗ này lại có biển cấm?” Việt Phong và Thừa Lâm cùng đi đến chỗ đoạn bên dưới nơi có biển cấm.
Ánh đèn le lói vào bên trong hàng rào cấm.
“Việt Phong, cậu ta kia.” Thừa Lâm hô lên chỉ tay về phía tảng đá nơi Giai Ninh đang nằm.
“Nè, Giai Ninh. Ra đây mau lên.” Thừa Lâm hét to vào bên trong.
“Hả? Ai gọi mình vậy? Sao tối đen vậy trời?” Giai Ninh lóp ngóp bò dậy. Đúng là ngủ ở đây đã thật đấy. Ơ khoan!
Giai Ninh quay lại thấy hai người kia đang rọi đèn vào cô làm cô chói mắt phải đưa tay lên che chắn ánh đèn.
“Em còn không mau ra đây?” Việt Phong tức giận.
Trong khi tất cả mọi người phải hối hả đi tìm cô thì cô lại nằm ở đây đánh một giấc ngon lành.
Cô ra tới hàng rào rồi leo qua cổng. Mới ngả người có một xíu mà đã nhanh vậy sao?
“Cậu muốn chết sao? Con gái con nứa mà như đàn ông vậy?” Thừa Lâm bĩu môi.
“Muốn ăn đấm?” Giai Ninh giơ tay lên định đấm Thừa Lâm thì bị Việt Phong giữ tay lại.
“Em làm loạn chưa đủ sao?” Việt Phong tức giận kéo tay cô xuống núi.
Sau khi xuống tới nơi cũng gần 7 giờ tối, mọi người lên xe điểm danh một lượt. Xe bắt đầu lăn bánh trở về trường.
“Cậu có sao không Ninh Ninh? Làm mình lo chết mất.” Tuệ Anh rưng rưng nước mắt.
“Không sao. Chỗ đấy tuyệt lắm. Khi nào mình đưa cậu đến đó.” Giai Ninh thích thú kể lại.
“Em còn dám nói hay sao? Về nhà tự kiểm điểm lại bản thân. Thầy sẽ gọi điện cho phụ huynh của em” thầy Lưu tức giận.
“Thầy…em xin lỗi mà. Tại đường khó đi quá nên em bị lạc. Thầy tha cho em lần này nha.” cô nài nỉ.