Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 5: Sinh nhật



” Chứ không phải là do em nằm ở đó ngủ hay sao?” thầy Lưu giơ cây thước nhăm nhe đe doạ cô.

Giai Ninh trừng mắt về phía Thừa Lâm và Việt Phong. Chắc chắn một trong hai người này đã mách lẻo.

Thù này cô nhất định sẽ trả gấp đôi mới được.

Chiếc xe chạy băng băng trên con đường cao tốc. Những căn nhà nhỏ xinh xinh ở vùng quê hẻo lánh này hiện ra sau những ánh đèn đường le lói.

“Đẹp thật.” Giai Ninh phải thốt lên khen ngợi.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước cổng trường học. Mọi người ai nấy đều đã thấm mệt bước xuống xe trở về nhà.

“Giai Ninh, Việt Phong tụi mình về trước đây!” Tuệ Anh và Thừa Lâm vẫy vẫy tay tạm biệt hai người.

“Về cẩn thận nhé”. Giai Ninh vẫy tay lại.

Trên xe riêng.

Cả hai người đều giữ im lặng không ai nói với nhau câu gì.

Sau chuyến leo núi ấy là kết thúc kỳ học. Tuần sau là mọi người bắt đầu đăng ký vào đại học.

Hai ngày hôm sau. Bữa tiệc sinh nhật của Giai Ninh được tổ chức rất hoành tráng. Có rất nhiều bạn bè của cô, và bạn bè của ba mẹ.

“Ninh Ninh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mau có người yêu nhé hi hi”. Tuệ Anh vui vẻ nói.

“Cảm ơn cậu.”

Hôm nay Giai Ninh mặc một chiếc đầm hai dây dài màu trắng chấm gót chân, bên trên được xẻ tà khoe ra đôi chân thon dài. Phía trên điểm vài bông hoa đỏ làm nổi bật. Chân đi đôi giày cao gót màu đen tuyền đính đá lấp lánh.

Tóc được làm xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ khi cười làm lộ ra chiếc răng khểnh trông rất xinh. Đôi môi được tô điểm một chút son làm nó càng trở nên quyến rũ.

“Việt Phong tới rồi kìa”.

“Cậu ấy đang nhìn mình đó.”

“Không, cậu ấy đang cười với mình.”

Tiếng cười nói của những cô bạn học chung lớp với Giai Ninh.

Hôm nay Việt Phong bận trên người một chiếc áo sơ mi kiểu không cổ cùng chiếc quần tây kẻ sọc càng làm tôn lên vóc dáng m88 của anh.

Tóc được uốn lọn xoăn nhẹ bồng bềnh. Tay đeo chiếc đồng hồ LV đắt đỏ.

“Chúc mừng sinh nhật em.” Việt Phong cầm hộp quà đưa ra trước mặt cô.

“Cảm ơn anh.” Giai Ninh đón lấy món quà.

Vì bọn họ vẫn chưa đủ tuổi nên chỉ được uống nước ép hay nước ngọt thôi. Sau khi ba mẹ Giai Ninh chúc mừng và tặng cho cô một chiếc siêu xe đắt đỏ thì bữa tiệc bắt đầu.

Trên bàn ăn được bày trí đủ các món, có đủ cả đồ trung và đồ tây. Những dĩa há cảo được Giai Ninh đem hết ra bàn của mình ngồi chén ngon lành.

Món cô thích nhất là há cảo. Bởi từ nhỏ cô rất thích được bà nội làm cho món bánh này.

“Cô bé kia thú vị thật đấy.” Martin hất cằm về phía Giai Ninh.

“Ninh Ninh, con xem hình tượng của con kìa.” mẹ Hàm lại gần vỗ vỗ vào tay cô bởi có khá nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cô.

Cô đang cầm đũa giơ lên không trung chợt khựng lại vì thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên người mình.

“Nhìn gì vậy hả? Muốn ăn đạp?” Giai Ninh vênh mặt lên với Việt Phong.

Phải nói là hôm nay nhìn cô quá xinh đẹp nên Việt Phong không thể không dán mắt lên người cô.

“Con ăn nói với Tiểu Phong kiểu gì vậy? Mau đứng dậy đi tiếp các bạn đi.” mẹ Hàm kéo cô đi.

“Này, bình thường nhìn cậu ấy như thằng đàn ông mà hôm nay nhìn ra dáng phụ nữ phết.” Thừa Lâm đánh giá.

“Cậu nói ai là đàn ông? Cậu tin Ninh Ninh sẽ cho cậu xác không lết được về tới nhà không?” Tuệ Anh hùng hổ đứng dậy.

” Chào em gái, anh có thể làm quen em được không?” Martin – đối tác làm ăn với Cố gia.

“Anh có thể mời em 1 ly được không?… Hay chúng ta ra kia nhảy một bài nhé.” Martin hỏi nhưng cô không trả lời làm hắn càng tức giận.

“Con nhỏ này, đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây. Ngoan anh sẽ thưởng.” hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt sống lưng cô.

“Á….,thả tao ra, mày có biết tao là ai không?” Martin bị Giai Ninh bẻ khóa tay về đằng sau đau đớn hét lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.