“Dễ chịu thật!” Giai Ninh sau khi làm việc xong thì bước trở lại căn nhà.
“Hức…tôi không cố ý mà..hức”. Tiểu Nhi khóc nức nở.
“Mày còn dám nói à? Mày biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Mày có tin tao bảo anh Phong đuổi việc mày không?” Mẫn Hoa đứng chỉ tay mắng chửi Tiểu Nhi.
“Tôi…tôi không cố ý mà.” Tiểu Nhi vừa khóc vừa nói
“Chát”
“Câm miệng” Mẫn Hoa giơ tay tát vào mặt Tiểu Nhi.
“Chát”.” Cô mới là người phải câm miệng vào” Giai Ninh tiến tới tát cho ả ta một phát ngã ra sàn nhà.
“Á…sao cô dám đánh tôi?” Mẫn Hoa nằm dưới sàn nhà kêu gào như một bà điên vậy.
Mẫn Hoa vùng người đứng dậy định đánh trả lại Giai Ninh thì bị cô kéo tóc ngược ra phía sau làm ả ngã ra.
“Cô có tin tôi khâu miệng của cô lại luôn không?” Giai Ninh tiến lại định giơ tay ra đấm vào mặt ả.
“Đủ rồi đấy!” Việt Phong về tới nhà đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài.
“Anh Phong, cô ta dám đánh em, hức…” Mẫn Hoa bò lồm cồm bám vào chân Việt Phong, đầu tóc thì rũ rượi nhìn không ra người.
“Tất cả giải tán đi”. Việt Phong nói rồi gọi người đỡ Mẫn Hoa về phòng.
“Tiểu Nhi! Em không sao chứ?” Giai Ninh vội đỡ cô bé dậy đưa về phòng. Ra ngoài lấy đá chườm thì gặp Việt Phong đang ngồi đó.
Cô định mặc kệ anh, lấy xong định quay vào thì bị anh giữ tay lại.
“Thả em ra!” Giai Ninh nói với giọng hờn dỗi xen lẫn tức giận.
“Em còn dám nói sao? Gây chuyện rồi định bỏ chạy, hửm?” Việt Phong ghé sát tai cô nói phà hơi làm cô ngứa ngáy cả người vội đẩy anh ra.
“Em…ai gây chuyện chứ? Cô ta dám bắt nạt Tiểu Nhi.” nói xong cô cầm túi đá chạy mất hút.
Việt Phong đứng đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô vợ nhỏ này không dạy thì không được mà.
Ban đầu nghe cô nói đồng ý cho Mẫn Hoa về đây ở anh cũng khá là nghi ngờ và cho người theo dõi từng hành động của cô. Nếu hôm nay, không có người báo cáo cho anh biết ở nhà xảy ra chuyện thì chắc đã có án mạng rồi.
Anh muốn xem cô định làm gì với Mẫn Hoa. Mặc dù bây giờ anh không còn tình cảm với cô ta nữa nhưng dù sao cô ta cũng cứu anh nên anh không thể bỏ mặc cô ta được.
“Ninh Ninh, sao mặt của chị lại đỏ vậy? Chị bị sốt sao?” Tiểu Nhi lo lắng sờ lên trán cô.
“Không có gì đâu? Em có đau không, chị xin lỗi nha? Không ngờ cô ta lại dám đánh em?” Giai Ninh xuýt xoa gương mặt non nớt của Tiểu Nhi bị in mấy vết tay trên đó.
“Em không sao. Là tại ả ta, đồ độc ác. Có ngày em sẽ đánh ả ta tới lúc cầu xin em thì thôi,a..đau quá!” Tiểu Nhi vừa nói vừa tức giận.
“Em đó…ngồi yên chị xức dầu cho.”
“Anh Phong, anh phải đòi lại công bằng cho em, hức. Em không chịu đâu…hức…” Mẫn Hoa ngồi ôm khư khư tay của Việt Phong ở phòng sách.
“Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi!” Việt Phong day day đầu.
“Anh hết yêu em rồi sao? Anh nói sẽ ly hôn cô ta cơ mà?” Mẫn Hoa vừa khóc vừa dò hỏi.
“Chúng ta nói chuyện này sau được không? Em..” Việt Phong định nói thì cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra.
“Tên chết tiệt! Anh được lắm.Tôi cho hai người toại nguyện.” Giai Ninh định tới để bảo anh xuống ăn cơm nhưng lại bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
“Giai Ninh…em hiểu nhầm rồi…chờ anh chút…” Việt Phong cũng rất bất ngờ khi cô nghe thấy.
Mới làm lành mà bây giờ lại như này.
Giai Ninh chạy nhanh ra xe lái rời khỏi biệt thự. Việt Phong đuổi theo nhưng không kịp.
“Anh Phong, kệ cô ta đi.” Mẫn Hoa kéo giữ Việt Phong lại.
“Tránh ra!” Việt Phong gằn giọng tức giận.
Ả ta cũng không dám ngăn cản nữa. Thế nhưng anh cố chạy đuổi theo xe cô nhưng cô đã đi tận đâu rồi.