Cô chạy xe một vòng rồi dừng lại trước quán bar ở con hẻm cuối thành phố.
Ánh đèn nhấp nháy hoà cùng điệu nhạc sống động. Tuy quán nhỏ thế nhưng lại thu hút rất nhiều khách.
“Cô muốn dùng gì?” Nhân viên quán bar hỏi.
“Một Whisky!” Giai Ninh đáp ngắn gọn.
Anh nhân viên gật đầu rồi cầm chai rượu đắt đỏ mang ra. Thứ chất lỏng màu vàng có cồn ấy chảy từ từ trên ly nhỏ.
Giai Ninh cầm ly rượu tu ừng ực từng ngụm lớn khiến cho anh nhân viên cũng phải bất ngờ.
“Tại sao anh dám lừa dối tôi chứ, hức…” Giai Ninh bắt đầu ngồi lảm nhảm một mình.
Hết ly này tới ly khác. Bên trên sàn bar bắt đầu nổi nhạc, tất cả reo hò nhảy ầm ĩ. Giai Ninh theo hơi men của rượu từng bước loạng choạng bước ra sàn hoà theo điệu nhạc.
Cô muốn nó sẽ cuốn đi hết nỗi buồn, tủi thân của mình đi. Cô muốn trở lại làm Giai Ninh của ngày xưa, luôn vui vẻ mà chẳng phải suy nghĩ gì cả.
Việt Phong sau khi gọi Ali tra tìm Giai Ninh thì cuối cùng xe dừng lại cuối con hẻm. Anh cố lách qua dòng người đông đúc để tìm cô.
“Con nhỏ này, rượu mời không uống mày muốn uống rượu phạt sao?” Tất cả xúm lại chỗ mấy người đàn ông đang bắt nạt cô gái.
“Choang”.
“Chúng mày muốn chết à?” Giai Ninh cầm chai rượu đắt tiền đập vỡ rồi giơ lên đe doạ.
” Chắc cô em không biết đây là địa bàn của anh nhỉ?” Tên đàn ông béo phì giương cặp kính lên nói.
Tất cả những tên đàn em của hắn phá lên cười.
“Choang”.
Giai Ninh giơ tay với lấy chai rượu khác trên bàn đập vào đầu tên béo phì kia làm hắn la hét ầm lên.
“A…máu…máu…chúng mày còn không túm nó lại cho tao.” Tên béo phì hét lên.
“Ai dám đụng tới cô ấy!” Việt Phong vẫn trên người bộ vest bước vào.
Tất cả đều rất kinh ngạc. Giai Ninh cũng không ngờ anh ta lại tìm ra cô ở chốn xó xỉnh này.
“Đại ca, là Trịnh gia”. Tên đàn em báo cáo.
“Rút nhanh!” Tên béo phì ra hiệu rồi cả đám chạy mất hút.
Giai Ninh ngơ ngác, tại sao khi nghe tới Trịnh gia bọn chúng lại chạy hết vậy chứ? Mải suy nghĩ cô bị anh bế ngang người bước ra khỏi quán.
“Thả ra…” Giai Ninh vùng vẫy đập loạn xạ trên người anh.
“Trật tự! Em mà làm loạn nữa là ngày mai đừng hòng bước xuống giường.” Việt Phong đe doạ rồi nhét cô vào ghế phụ của xe, sau đó quay lại vào ghế lái ngồi.
“Hức…hức…ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh cho anh toại nguyện…hức…” Giai Ninh oà khóc lên. Bao nhiêu cảm xúc cố kìm nén bấy giờ cô đã không thể nén nó lại nữa.
“Ngoan, không khóc nữa. Anh có nói là sẽ ly hôn sao?”
“Tôi sẽ ly hôn anh. Tôi không cần gì hết..hu..hu..” Giai Ninh oà khóc lớn hơn như một đứa trẻ.
“Nhưng anh cần em!” Việt Phong cúi người gần cô hôn lên môi cô như trấn an cô vậy.
Giai Ninh dần bình tĩnh hơn.
“Em đó, người toàn mùi rượu! Rốt cuộc là em uống bao nhiêu?” Việt Phong trêu chọc cô.
Giai Ninh vẫn tỏ ra hờn dỗi không thèm để ý tới anh.
“Được rồi, là anh sai. Mai anh sẽ bảo cô ấy dọn qua căn hộ kia ở được chứ?” Việt Phong khẽ đưa tay lau giọt nước mắt cô.
“Chẳng phải cô ta mới là bảo bối của anh sao?” Giai Ninh khoanh tay ra vẻ hờn dỗi.
“Nào có, anh chỉ có bà xã của anh thôi. Đừng giận nữa nha! ” Việt Phong kéo cô lại ôm vào lòng.
Thấy cô dần nguôi giận anh đánh xe về nhà chính.
“Hai đứa về sao không báo trước.” mẹ Kim Liên từ trong nghe thấy tiếng xe chạy ra thấy Việt Phong ôm Giai Ninh trên tay.
“Suỵt, cô ấy đang ngủ, con lên phòng trước.” Việt Phong nói nhỏ sợ cô tỉnh dậy.
Kim Liên nhìn theo mà cười chế giễu thằng con trai của mình.Mới hôm trước còn một hai từ chối kết hôn với cô mà bây giờ lại lo cho cô từng chút một.
Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.