Việt Phong đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn để cô gối đầu trên tay mình ngủ. Thấy cô nheo mắt vì ánh nắng rọi vào anh đưa tay che ánh nắng.
Nhìn họ thật hạnh phúc.
“Um…” Giai Ninh xoay lật người vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.
“Dậy thôi bé cưng.”
“Hả?” Giai Ninh giật mình mở choàng mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Việt Phong đang tươi cười.
“Sao…sao…um…” Giai Ninh định hỏi thì bất ngờ Việt Phong cúi xuống hôn lên môi khiến cô tròn mắt ngơ ngác.
“Mau xuống ăn sáng rồi anh sẽ đưa em đi làm.” Việt Phong bế ngang cô vào vệ sinh cá nhân.
Anh không để cô tự đánh răng mà phải dùng chính tay mình làm.
“Đừng…em tự thay được!” Giai Ninh túm lại phần váy khi Việt Phong giữ vào và định thay cho cô.
“Trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy sao?” Việt Phong kéo cô lại gần mình rồi đưa tay gỡ từng cúc áo ra.
Cả thân thể trắng hồng hiện ra. Cô ngại ngùng đưa tay che mặt lại.
“Em cứ như này thì làm sao anh chịu được, hửm?” Việt Phong vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô.
“A, đau em.” Giai Ninh đánh lên vai anh.
Việt Phong thay vào cho cô chiếc váy xuông xanh da trời, hai bên tay thiết kế tơ lụa dài mỏng.
“Để anh chải tóc!” Việt Phong lấy chiếc lược từ tay Giai Ninh rồi đặt cô ngồi trước bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng chải cho cô.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em vậy? Anh có âm mưu gì?” Giai Ninh nhìn Việt Phong qua tấm gương, mắt đối mắt làm Việt Phong bối rối.
“Trước đây là do anh hiểu nhầm em, tha thứ cho anh nhé!” Việt Phong từ từ ôm cô từ phía sau.
“Vậy còn cô gái tên Mẫn Hoa đó anh định làm gì?” Giai Ninh muốn xem thái độ của anh và cô muốn anh chỉ được chọn một trong hai người.
“Anh…” Việt Phong ấp úng. Mặc dù cô ta làm vậy với Giai Ninh nhưng cô ta cũng là ân nhân đã cứu mạng của anh nên anh cũng không nỡ.
“Em biết rồi! Anh cứ đưa cô ấy về đây đi, dù sao cũng là ân nhân của anh không thể để cô ấy ngoài đường được”. Giai Ninh nói không một chút cảm xúc.
Cô nhất định phải dạy cho Việt Phong một trận mới được.
“Em nói thật?” Việt Phong nghi ngờ hỏi lại cô.
“Thật! Dù sao em và anh cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi”. Giai Ninh tỏ vẻ thách thức.
“Em…sao em dám nói vậy? Em không yêu anh sao?” Việt Phong đứng thẳng người dậy xoay người cô lại đối diện với mình.
“Chẳng phải anh là người nói như vậy sao?” Giai Ninh chợt lớn tiếng.
“Đó là trước đây còn bây giờ thì khác. Em phải là người của anh.” Việt Phong nói xong bất ngờ kéo cô lại mình mà hôn ngấu nghiến.
Giai Ninh đập tay loạn xạ trên người anh.
Mới sáng ra đã cho người ta ăn cơm…rồi sao?
Sau khi Việt Phong đến cty. Giai Ninh ở nhà bắt đầu lên kế hoạch để trừng trị ả đàn bà kia. Cô biết trong ngày hôm nay ả ta sẽ tới đây ở nên cô phải có một kế hoạch hoàn hảo.
“Tiểu Nhi, chốc nữa có khách tới nhớ dùng phòng kho kia làm chỗ ở cho cô ta nha.” Giai Ninh hớn hở nói.
“Dạ..ủa sao khách mà lại ở nhà kho?” Tiểu Nhi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
30 phút sau. Tiếng xe chạy từ ngoài cổng vào trong sân.
“Cuối cùng cũng tới ngày này.” Mẫn Hoa từ trên xe bước xuống vênh mặt lên đắc ý.
Ả mặc chiếc đầm cúp ngực đỏ, ngắn tới mông che như không che vậy. Để lộ ra gần hết đôi gò bồng. Trên người nồng nặc mùi nước hoa. Đôi giày cao gót 9phân vang lên tiếng lộp cộp nghe đến khó chịu.
Giai Ninh đang ngồi ngoài vườn thưởng thức trà, tay gõ gõ bàn phím laptop làm việc. Xung quanh xích đu chỗ cô ngồi là hoa hướng dương đang nở rộ trước ánh nắng mặt trời.