Tên Chết Bầm Nhà Anh

Chương 18: Ôm em ngủ



Mở tủ ra cô thấy có hộp cháo nên cô bỏ vào lò hầm lên cho nóng để ăn.

Đang ngồi ăn thấy có tiếng bước chân tiến dần vào phòng bếp chỗ cô đang ngồi làm cô sợ hãi.

Tiếng bước chân vẫn đều đều, định đưa điện thoại lên rọi thì điện thoại chợt sập nguồn vì hết pin.

“Ai?” Giai Ninh sợ hãi, tim đập nhanh hơn cả xe chạy vậy?

“Là ai?” Vẫn không có tiếng trả lời mà tiếng bước chân đã gần tới mình rồi.

“Hu hu…làm ơn tha cho tôi. Muốn gì anh tìm tên chết bầm kia đi…” Giai Ninh bị bàn tay chạm vào tay tóm thì bị giật mình khóc thét lên.

“Em nói ai là tên chết bầm, hừm?” Việt Phong tức giận tóm cổ cô rồi bật công tắc điện lên. Cả phòng ăn sáng chưng lên.

“Là anh sao? Tôi còn tưởng là ma chứ?” Giai Ninh thở phào nhẹ nhõm.

“Chưa ăn tối, hửm?” Việt Phong thấy tô cháo trên bàn đã ăn được quá nửa.

“Chẳng phải tại anh hành nên mới thành ra như này sao?” Giai Ninh đẩy anh ra rồi ngồi vào tiếp tục ăn.

“Ăn nhanh rồi về phòng.” Nói xong Việt Phong rời đi để cô ngồi đó ngơ ngác. Anh ta bị điên hay sao?

Ăn xong dọn dẹp rồi Giai Ninh về phòng của mình leo lên giường nhưng trằn trọc không thể ngủ được nữa. Cô lại lấy máy tính ra ngồi làm việc.

Việt Phong bên này sau khi thay đồ xong thì vào phòng sách mở hồ sơ điều tra mà Ali đưa cho.

Bên trên giấy ghi tên điều tra là Cố Giai Ninh. 25 tuổi… trong những năm học trung cấp phổ thông rồi đại học đều không quen một người đàn ông nào cả, cũng chưa từng xảy ra quan hệ.

Việt Phong bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Vậy Mẫn Hoa đã lấy những tấm ảnh đó ở đâu ra?

Lại nói sau khi anh quen ả ta thì cô ta có điều tra ra được là anh đã có bạn gái ở nước nhưng ả ta vẫn tìm người thu xếp để hãm hại Giai Ninh.

Thế nhưng, lần lên giường với người đàn ông lạ mặt ấy là người khác nhưng mặt cô lại bị ghép vào đó.

Tên thuộc hạ mà Mẫn Hoa thuê tìm cách cho Giai Ninh lên giường với hắn nhưng qua mấy lần đều bị Giai Ninh phát hiện. Hắn lại cần tiền nữa nên đã tìm người phụ nữ khác rồi thuê người photo gửi cho ả ta.

Cả đoạn video, dáng người cho đến mái tóc đều giống hệt Giai Ninh nhưng lại bị khuất không thấy mặt.

Mẫn Hoa đã dùng tài khoản phụ để gửi cho Việt Phong. Ban đầu anh không tin, gọi cho Giai Ninh nhưng cô không nghe.

Anh cho người tìm thì thấy cô đang ở quán bar nên anh rất thất vọng và chính lời ngon tiếng ngọt của Mẫn Hoa mà anh đã lên giường cùng ả ta rồi bắt đầu tìm cách né tránh Giai Ninh.

Giai Ninh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi Mẫn Hoa gửi tấm ảnh cả hai ngủ với nhau thì cô thất vọng thật sự về anh rồi.

Cô không gọi, anh cũng chẳng quan tâm tới cô.Cứ thế cả hai chia tay trong im lặng. Rồi tới một ngày mẹ bắt anh phải kết hôn với cô.

Hiện tại.

Thì ra lâu nay anh đã trách nhầm cô hay sao? Việt Phong đứng trước phòng cô lưỡng lự mở cửa bước vào.

Giai Ninh nằm co người trong chăn, thỉnh thoảng lại mớ gọi ba mẹ. Việt Phong leo lên giường cô, ôm cô vào lòng thì thầm

“Xin lỗi, là tại anh.”

Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào trong căn phòng ấm áp ấy. Giai Ninh cảm nhận được hơi ấm rúc vào trong vòm ngực của Việt Phong.

Sáng sớm, từng tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa đang đung đưa theo gió. Trên cành cây bên ngoài cửa sổ có chú chim nhỏ thoăn thoắt nhảy từ cành nọ sang cành kia.

Giai Ninh nheo nheo mắt vì sáng rồi lại giãn cơ mắt ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.