Cả cơ thể của Giai Ninh rã rời không thể nhấc người xuống giường được.
“a…” Giai Ninh khẽ gượng gạo người kêu đau.
“Cần anh giúp?” Việt Phong đã thức dậy từ bao giờ nhưng giả vờ ngủ xem cô định làm gì.
“A…anh…sao anh lại ở đây?” Giai Ninh bị giật mình bởi tiếng nói của anh. Cũng đúng thôi, cô tỉnh dậy còn chưa kịp nhìn xem có ai trong phòng thì cơn đau đã ập tới rồi.
“Đây là phòng anh!” Việt Phong tức giận gầm giọng khi thấy phản ứng của cô đầu tiên là hỏi anh như vậy? Làm như anh muốn lắm ý, cơ mà… cũng đúng mà ta?
Giai Ninh túm góc chăn che cơ thể bước xuống giường nhưng cơn đau phía dưới làm cô ngã sõng soài xuống đất.
“a…đau…”
“Ha ha…nhìn em buồn cười chết mất, ha ha…” Việt Phong nằm trên giường nhìn cô bò ra từ đống chăn dưới đất.
“Anh còn dám nói? Chẳng phải tại tên chết bầm nào hành em tới sáng nên em mới ra nông nỗi như này sao?” Giai Ninh tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt anh mà mắng xối xả.
“Em là đang muốn quyến rũ anh?” Việt Phong cười cười bỏ mặc những lời cô nói rồi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Giai Ninh lúc này nhận ra trên người mình không có mảnh vải nào che chắn cả, cứ thể cả cơ thể trần trụi đứng trước mặt anh.
“Anh biến thái!” Giai Ninh vội chạy vào nhà tắm, mặc kệ cơ thể đang đau rã rời. Mặt cô đỏ ửng lên.
Đúng là xấu hổ không có cái lỗ nào mà chui mà.
Giai Ninh đứng dưới làn nước đang xả mát lạnh làm cô tỉnh táo đôi chút. Mới mấy ngày trước còn tỏ ra khinh bỉ cô sao giờ anh ta lại dịu dàng với mình vậy?
Mải đứng suy nghĩ mà cô không biết Việt Phong đã đứng phía sau cô từ bao giờ.
“Um….buông ra…” Giai Ninh bất ngờ bị Việt Phong ôm eo rồi đưa tay xuống phía dưới cô mà cho vào chỗ đoá hoa đó.
“Đang nghĩ về tên nào?” Việt Phong khàn khàn giọng ghé sát tai cô nói.
“Không…có mà…” Giai Ninh không đứng vững tay vội bám lên tường thở hổn hển.
“Vậy là có hay không?” Việt Phong đẩy sâu ngón tay vào trong.
“á…không có mà…đau em…buông ra…” Giai Ninh nài nỉ xin.
“Cơ thể của em thành thật hơn em đấy” Việt Phong rút tay ra thấy nước của cô ra thật nhiều bắt đầu từ từ đưa cậu nhỏ đã c***g c***g từ lâu thúc mạnh vào bên trong.
“a…nhẹ thôi…”
“anh…chậm chút…a” Giai Ninh rên rỉ.
Việt Phong đưa tay ra phía trước đôi gò bồng căng tròn của cô mà xoa nắn nó thành đủ hình dạng. Hai đầu nhụy căng cứng dựng đứng lên.
Cứ thế, cả hai hết nhà tắm lại ra giường.
“Buông…em mệt lắm…” Giai Ninh bị hành cả đêm qua tới sáng bây giờ hắn lại đè cô ra làm nữa chắc cô chết mất.
Khi phóng thích mầm mống vào bên trong cô thì hắn nằm ra giường thở hổn hển. Còn cô thì đã ngất từ bao giờ.
Chưa bao giờ anh lại muốn làm với cô nhiều đến như vậy. Anh lau chùi sạch sẽ cho cô, đắp chăn cho cô rồi vào phòng tắm.
Tại căn hầm bí mật.
“Đại ca, đây là hồ sơ điều tra được.” Ali-trợ thủ của Việt Phong bên tổ chức ngầm.
“Cảm ơn cậu! Bên Hắc đạo đã xử lý xong chưa?”
“Đã xử lý ổn thoả. Bọn họ dám động vào mảnh đất đó thì khó mà sống.” Ali nói.
“Tốt! Việc còn lại giao cho cậu”.nói đoạn Việt Phong rời đi.
Giai Ninh tỉnh dậy đã 1 giờ đêm. Cô thấy bụng kêu đói quá liền xuống dưới tìm đồ ăn.
Căn nhà bao trùm một màu tối đen, cô sợ đánh động mọi người nên không dám bật điện mà chỉ cầm điện thoại bật flash lên soi sáng.