“Ninh Ninh, tối nay con muốn ăn gì?” mẹ Hàm ngồi cạnh bàn học của cô.
“Con không học bài mà lại chơi game sao?” mẹ Hàm lấy chiếc điện thoại ở tay của cô
“Mẹ…mẹ trả cho con đi, con chơi nốt rồi con sẽ học bài mà.” cô nũng nịu tay mẹ
Phải nói là ở trường cô lười học nhưng lúc nào cũng lọt vào trong top 5 của bảng xếp hạng. Thế nhưng chơi game đối với Giai Ninh còn giỏi gấp 10 lần.
Cty của ba cô là cty chuyên về phần mềm và game. Cô là người đầu tiên phá đảo đứng đầu trong bảng xếp hạng của trò liên minh. Chỉ 14 tuổi cô có thể tự kiếm ra tiền từ những tài khoản chơi hộ.
“Được rồi, nốt lần này thôi đó.” mẹ Hàm trả lại máy cho cô rồi xuống nhà.
“Anh xem, tại cái trò chơi của anh mà con bé suốt ngày chỉ cầm cái điện thoại thôi.” mẹ Hàm trách ba Nhất Thiên.
“Con thích thì em cứ để con chơi đi, dù sao học tập của nó vẫn ổn mà. À mà sắp tới sinh nhật 15 tuổi của con bé chúng ta phải tổ chức thật to mới được.” ba Nhất Thiên kéo mẹ Hàm lại sô pha ngồi xuống bàn bạc.
“Giai Ninh, giúp anh một việc.” Việt Phong gọi điện cho cô.
“Được gì không?” Giai Ninh đáp.
“Đáp ứng cho em một máy chơi game mới?” Việt Phong bên kia đang bỏ mấy cuốn tập vào trong balo.
“Ok.” Giai Ninh đáp rồi trực tiếp cúp máy.
“Con nhỏ này, mình còn chưa nói là nhờ việc gì mà?” Việt Phong ngơ ngác mắng.
Ngày hôm sau.
“À, hôm qua chuyện anh nói là chuyện gì?” Giai Ninh hỏi.
“Đi leo núi cùng lớp?” Việt Phong vừa nói vừa dò xét thái độ của cô.
Giai Ninh ghét nhất là leo núi, bởi trước đây cô bị dính vào vụ tranh giành hợp đồng của ba Nhất Thiên nên bị bắt cóc lên núi.
Tuy nhiên cô rất dũng cảm không cảm thấy sợ sệt gì nhưng mà lại rất ghét leo núi. Bởi trong đám bọn bắt cóc bắt cô tự leo bộ theo chúng lên hang động trên núi.
“Anh biết em rất ghét mà.” Giai Ninh cau mặt lại.
“Chẳng phải tối qua em đồng ý rồi hay sao? Phiên bản giới hạn đấy?” Việt Phong tiếp tục nhìn vào sách.
Giai Ninh ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cty của ba cô sản xuất ra ý tưởng game còn cty của ba Việt Phong thì sản xuất phần mềm game nên khó mà có thể lấy được bản giới hạn từ tay tên kia.
“Được, nhưng anh phải giữ lời.” Giai Ninh giơ ra móc tay.
“Được.”Việt Phong mặt nở một nụ cười làm Giai Ninh lạnh sống lưng.
Phải nói từ nhỏ Việt Phong rất hay cười nói nhưng càng lớn thì lại càng kiệm lời.
Việt Phong thầm nghĩ con nhỏ này đúng chỉ ham game. Mục đích chính của Việt Phong rủ Giai Ninh đi vì ba mẹ hắn không cho hắn đi một mình mà không có Giai Ninh.
Chuyến đi này sẽ được cộng thêm điểm và khi đó hắn sẽ đủ điểm để vào trường Harvard. Trường này là mục tiêu của Việt Phong từ lâu nên chỉ cần đợi thêm 1 tháng nữa thôi, đủ điểm sẽ vào được.
Lực học của Việt Phong và Giai Ninh khá tốt nên chỉ 15 tuổi là đã hoàn thành chương trình cuối cấp.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày đi leo núi.
“Các bạn lên xe rồi thầy sẽ điểm danh.” thầy chủ nhiệm nói.
Tất cả các bạn học sinh bước lên xe theo sự chỉ dẫn của giáo viên.
“Ninh Ninh, ngồi ở đây nè.” Diệc Tuệ Anh- bạn thân của Giai Ninh kéo cô lại.
“Mình tưởng cậu sẽ không đi chứ? Chẳng phải cậu ghét leo núi sao?” Tuệ Anh thắc mắc bởi từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Giai Ninh đồng ý đi.
“Máy chơi game phiên bản giới hạn.” mặt Giai Ninh ỉu xìu.
“Cậu dễ bị mua chuộc thật đấy Ninh Ninh.” Tuệ Anh thừa biết giữa cô và Việt Phong có mối quan hệ như nào.