Tàng Hạ

Chương 5: Gặp Hạ (5)



Hôm nay thầy vật lý không ngừng phát bài kiểm tra cho lớp cô, cả toán và anh cũng thế.

Thành tích Hướng Noãn không quá lý tưởng, có nhiều bài kiểm tra điểm thấp.

Còn Lạc Hạ, vật lý tròn điểm, toán học không sai một câu, đến cả bài kiểm tra tiếng Anh làm cũng không tệ chút nào.

Anh giống như học thần danh bất hư truyền trong miệng bạn đồng lứa vậy.

Tiết ba buổi chiều vẫn là vật lý, thầy mang theo bài kiểm tra ban sáng bọn cô làm đến lớp để giảng đề.

“15 câu trắc nghiệm, trong đó có 5 câu được chọn nhiều đáp án. Tôi mà không nói được chọn nhiều đáp án thì tất cả các câu, các em sẽ chỉ chọn một đáp án thôi đúng không?” Thầy vật lý càng nói càng tức, đẩy gọng kính tiếp lời: “Cả lớp mấy chục người, chỉ có ba em nhìn ra được có thể chọn nhiều đáp án, chọn đúng đáp án cần chọn.”

“Ngoại trừ ba người Lạc Hạ, Cận Ngôn Châu rồi Khâu Chanh, mấy người còn lại không mang não đi học đấy à? Đáp án dễ thế mà còn khoanh không đúng.”

Thầy vật lý một bên răn dạy, một bên giải đề.

Cuối cùng răn dạy xong rồi, đề cũng đã giải xong nốt.

Hướng Noãn vẫn luôn nỗ lực bắt kịp tiến độ bài giảng của thầy giáo, nhưng vẫn có không ít chỗ cô theo không kịp.

Thầy chủ nhiệm nói không sai, chuyển sang Trung học 1 khiến cô lao lực thật đấy, nhất là cửa ải mang tên môn vật lý này đây.

Chuông hết tiết reng, thầy giáo cho lớp nghỉ.

Thần kinh căng chặt suốt cả tiết của Hướng Noãn cuối cùng cũng được thả lỏng, thầy vật lý đột nhiên gọi: “Hướng Noãn.”

Hướng Noãn bỗng chốc ngẩng đầu, chỉ thấy thầy ấy vẫy tay với cô, nói tiếp: “Em đi với thầy.”

Sau đó ông mang bài kiểm tra, giáo trình và bình giữ ấm ra khỏi phòng học đầu tiên.

Hướng Noãn hoảng loạn đứng lên, thấp thỏm đi theo phía sau thầy giáo đến văn phòng vật lý của thầy.

“Chủ nhiệm lớp em có lưu ý với thầy về trường hợp của em rồi, nhưng thầy không nghĩ thành tích em tệ như thế. Ngay cả trường hợp môi trường giáo dục khác nhau cũng không đến mức tệ hại đến mức này đâu đấy.” Thầy vật lý không phải kiểu người quá hung dữ, trước giờ đối xử với Hướng Noãn rất dịu dàng, chỉ là lần này giọng nói ông có chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn.

“Trường hợp của em, thầy nghĩ nên tìm người dạy bổ túc, giờ tìm vẫn còn kịp vì chương trình học vẫn chưa tới phần trọng tâm, nếu không thì em không thể theo tiến độ chương trình của trường học mình đâu, thành tích cũng sẽ càng ngày càng tệ hơn cho mà xem.”

Hướng Noãn mấp máy môi, tay hơi co rụt lại, khó nói nên lời. Tuy rằng khi cô còn ở Hưng Khê học vật lý cũng tệ, nhưng ít ra cũng vừa đủ tiêu chuẩn, cộng thêm được mấy môn khác kéo lại, nên vẫn có thể nằm trong top đầu chả lớp.

Nhưng khi cô đến đây, mới thấy được tiến độ ôn tập nhanh hơn dưới Hưng Khê không ít, kiến thức cũng khó hơn nhiều, mỗi bài kiểm tra đều là những kiến thức đòi hỏi tư duy sâu và chuẩn xác, không phải chỉ cần công thức thông thường không thôi. Nên cô căn bản giải không được.

Thầy vật lý đưa cô một tờ giấy có viết tên họ và số điện thoại, thở dài nói: “Nếu em có ý định tìm người dạy kèm thì gọi cho số này đi, đây là thủ khoa ngành số học tốt nghiệp ở trường, thi đại học môn lý tròn điểm, trước kia cũng giật rất nhiều giải thưởng, hiện tại học khoa vật lý ở trường đại học Thẩm, thầy đã nói với cậu ta rồi, có thời gian để dạy kèm đấy, em có thể liên lạc với cậu ta.”

Hướng Noãn nhận lấy, cúi đầu nhìn tờ giấy rồi hơi giật mình.

Vị thủ khoa này gọi là….Thu Trình?

Thế mà cùng âm đọc với tên của Khâu Chanh.

Lát sau, Hướng Noãn nhẹ giọng cảm ơn thầy vật lý.

Ông uống miếng nước nhuận họng rồi lại thở dài, an ủi cô: “Đi đi, đừng nản lòng quá, giờ chỉ vừa mới khai giảng thôi, còn đến tận 1 năm nữa cơ mà.”

Đi ra từ văn phòng, Hướng Noãn cầm theo tờ giấy đi về phía lớp học của mình.

Gió thu lùa vào ô cửa sổ trong dãy hành lang dài, thổi mạnh đến mức khiến tóc mai cô rối loạn.

Hướng Noãn đi vào lớp học. Từ khi bước với cửa đến giờ cô đã phát hiện chỗ ngồi gần cửa sau trống vắng.

Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu đều không có ở đây.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là học tự do.

Hướng Noãn trở lại chỗ ngồi, lấy bài kiểm tra vật lý ra, bắt đầu ngồi nghiền ngẫm và làm lại bài sai của bản thân.

45 phút sau, tiếng chuông tan học vang lên.

Hướng Noãn cùng thu dọn cặp sách rồi ra về với Khâu Chanh

Rốt cuộc cô nhịn không được, hỏi Khâu Chanh: “Tiết bốn buổi chiều có thể vắng mặt sao?”

Sao cả tiết khi nãy không thấy Lạc Hạ đâu cả.

Khâu Chanh biết cô đang nói đến Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu, còn tưởng rằng Hướng Noãn để ý đến việc Cận Ngôn Châu trốn học, dù sao cậu ta cũng là anh trai trên danh nghĩ của Hướng Noãn kia mà,

Khâu Chanh cười nói: “Cậu đang nói Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu nhỉ, hai người bọn họ đi thi lớp rồi.

Hướng Noãn có chút mê mang, sau đó mới được Khâu Chanh giải thích, ở Trung học một không quy định chuyện thi đua giữa các lớp, nhưng học sinh của trường vẫn tổ chức thi đua giữa các lớp cùng khối.

Mỗi ngày tiết bốn buổi chiều bọn họ sẽ không ở lớp tự học mà sẽ xuống dưới lầu làm bài kiểm tra, sẵn tiện nghe thầy cô mở mang thêm nhiều kiến thức mới.

Tám người tham gia lớp thi đua này đều là tay lão làng cả.

“Như Lạc Hạ ấy, đã ba năm liên tục giành giải nhất kỳ thi vật lý của tỉnh rồi, năm ngoái có tổ chức cuộc thi toàn quốc, cậu ấy tham gia cả kỳ thi toán học và vật lý, đạt được một giải nhất một giải nhì.”

Hướng Noãn không tự chủ được cảm thán: “Cậu ấy lợi hại thật đấy.”

Khâu Chanh cười, nói: “Còn có thể không lợi hại sao? Ba cậu ấy là thầy giáo dạy vật lý ở trường đại học Thẩm, còn mẹ cậu ấy là cô dạy khoa toán ở trường. Cả gia đình truyền kỳ thế nên việc dạy ra một cậu học thần như Lạc Hạ là một chuyện hết sức bình thường.”

Hướng Noãn hơi hoảng hốt, sau đó lại có chút hâm mộ Khâu Chanh, hiểu biết gia đình cậu ấy như thế thì hẳn mối quan hệ giữa hai người cũng tốt lắm. Cô ấy còn có thể đòi Yakult từ chỗ Lạc Hạ đem cho mình nữa kia mà.

“Khâu Chanh, có phải cậu thân với Lạc Hạ lắm đúng không?” Hướng Noãn hỏi, bàn tay đang nắm quai cặp cũng vì khẩn trương mà siết chặt thêm.

Khâu Chanh nghiêng nhẹ đầu, vô cùng tự nhiên đáp: “Rất thân là đằng khác đó chứ!”

“Tuy tớ vốn dĩ lớn hơn các cậu một tuổi nhưng…..” Mắt cô nàng đảo đảo trong chớp mắt, kề sát Hướng Noãn, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Tớ đang quen với anh họ cậu ấy, nên đương nhiên sẽ thân thuộc với cậu ấy rồi.”

Hướng Noãn sửng sốt, trong nhất thời phản ứng không kịp, còn ngây người nỉ non hỏi lại: “Cậu với anh họ cậu ấy?”

Khâu Chanh một chút cũng không thẹn thùng, cười cười to giọng tự hào nói: “Là cái người thủ khoa năm nay đó.”

Khâu Chanh vừa nhắc, Hướng Noãn đã nhớ ngay đến tờ giấy mà thầy vật lý đưa cho cô.

Cô kinh ngạc trợn to đôi mắt hạnh, không dám chắc chắn hỏi: “Người cậu đang nhắc là…..Thu Trình? Thu trong mùa thu, Trình trong tiền đồ ấy hở?”

Khâu Chanh nói đầy kiêu ngạo: “Ý! Bạn trai tớ nổi tiếng thế sao? Cậu vừa chuyển trường tới mà cũng biết rồi này!”

Hướng Noãn giải thích: “Thầy vật lý bảo tớ nên tìm gia sư dạy kèm, nên đưa phương thức liên lạc của anh ấy cho tớ.”

“Thì ra là thế.” Khâu Chanh cười rộ lên, vỗ vai Hướng Noãn rồi cật lực đề cử bạn trai của mình: “Vậy cứ để anh ấy dạy kèm cho cậu đi, anh ấy giảng bài rất lợi hại luôn đó. Thường thì người học thường thường không dạy giỏi, nhưng anh ấy là cái kiểu người làm cả hai việc đều giỏi.”

Hướng Noãn vốn đã muốn nghe lời thầy vật lý rồi, Khâu Chanh nói thế thì cô càng thêm kiên định muốn tìm đàn anh học kèm.

Lạc Hạ ưu tú như vậy, cô phải liều mạng chạy nước rút mới có thể kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.

Hai cô gái vừa đi qua bồn hoa trước khu học thì đã thấy Lạc Hạ và Cận Ngôn Châu mỗi người dắt một chiếc xe đạp đang đi ra cổng trường.

Hướng Noãn vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú bóng dáng anh dắt xe khỏi cổng trường rồi lên.

Giây tiếp theo, chẳng biết cậu chàng Dư Độ từ nơi nào lao đến, nhanh chóng đặt mông ngồi lên ghế sau xe của Lạc Hạ.

Tay cầm lái của Lạc Hạ hơi lung lay, chiếc xe đạp mỏng manh rung rinh một chút rồi lại được dựng thẳng lên.

Lạc Hạ nghiêng đầu về phía sau, nhìn Dư Độ rất chi là không biết xấu hổ ngồi trên xe mình, không biết cười nói cái gì

Thời khắc ấy, tim Hướng Noãn loạn nhịp, trong thế giới bé nhỏ của cô chỉ còn sót lại ánh mắt của chàng trai kia ——

Ánh hoàng hôn hồng hồng có xen lẫn chút sắc cam, chàng thiếu niên mặc đồng phục áo trắng quần xanh lái xe đạp, nở nụ cười vừa trong sáng vừa sạch sẽ.

Nhiều năm sau, Hướng Noãn thi thoảng vẫn nhớ đến cảnh sắc ngập tràn hương vị thanh xuân này.

Lạc Hạ có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, anh là một nốt nhạc vang rền rực rỡ trong suốt quãng thời gian thanh xuân đơn điệu buồn tẻ của Hướng Noãn.

Đêm đến.

Hướng Noãn vốn định nói chuyện dạy kèm với Hướng Lâm, nhưng Hướng Lâm lại chậm chạp không về nhà.

Hướng Noãn ngồi trên bàn học, để bài vật lý làm cô đau đầu lên bàn, bên cạnh là chai Yakult nhỏ anh đem cho cô.

Cô không nỡ uống.

Lọ thuỷ tinh được cô mang về nhà, giấy màu dùng để xếp hạc giấy cô để một nửa trong ngăn bàn, còn một nửa thì đem về.

Hướng Noãn nhìn chằm chằm tờ kiểm tra vật lý cả nửa ngày cũng chẳng rặn ra được chữ nào, cuối cùng lấy ra bốn tờ giấy màu, viết từng câu cho từng tờ.

“26.08.2009, Thất Tịch, cậu ấy gặp mình, trò chuyện với mình, nhưng lại quên mất mình rồi.”

“30.08.2009, Ngày khai giảng lớp 12, cậu ấy giúp mình nhặt sách rơi trên đất. Mình chưa từng thấy bàn tay ai đẹp như thế cả.”

“30.08.2009, Yakult.”

“30.08.2009, muốn đem nụ cười trong ánh hoàng hôn rực rỡ của cậu ấy trộm hái xuống rồi giấu đi.”

Lọ thuỷ tinh rỗng tuếch cả ngày, trong đêm khuya nhiều thêm bốn chú hạc giấy nho nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.