Tàng Hạ

Chương 6: Gặp Hạ (6)



Hướng Lâm về nhà lúc nửa đêm.

Hướng Noãn vốn đã ngủ rồi, cô ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy.

Hướng Noãn sợ sáng mẹ mình lại đi sớm, cô đứng dậy xuống giường, lấy tờ giấy kẹp trong sách giáo khoa rồi mở cửa phòng xuống nhà.

Hướng Lâm vừa lên lầu hai, đã thấy con gái đi ra từ phòng, bà hơi áy náy, nhỏ giọng hỏi: “Đánh thức con rồi à?”

Hướng Noãn lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Mẹ, con muốn tìm gia sư dạy kèm.”

Hướng Lâm hơi giật mình, còn chưa kịp nói, Hướng Noãn đã nặng giọng một chút, bình tĩnh nói: “Con theo không kịp tiến độ học tập ở đây, đặc biệt là môn lý.”

Hướng Lâm quá bận rộn, không để tâm đến việc thành tích sa sút của Hướng Noãn khi cô chuyển trường mới, bấy giờ nghe con gái nói thế, bà chua xót trong lòng.

Hướng Lâm lập tức đồng ý: “Được, để mẹ tìm gia sư cho con nhé.”

Hướng Noãn đưa tờ giấy trong tay mình cho Hướng Lâm, lẩm bẩm: “Thông tin liên lạc này là do thầy vật lý đưa cho con đấy ạ, đàn anh tốt nghiệp năm nay ở trường con, thủ khoa khối tự nhiên, trong các kỳ thi vật lý còn giành rất nhiều giải thưởng nữa.”

Hướng Lâm cầm lấy, hài lòng: “Mẹ biết rồi, sẽ nhanh chóng liên hệ với cậu ấy thôi.”

“Mẹ đi ngủ sớm chút nhé,” Hướng Noãn nói nhỏ: “Ngủ không được mấy tiếng lại phải dậy đi làm mất rồi.”

Hướng Lâm vui vẻ cười cười: “Con cũng ngủ đi.”

“Vâng.” Hướng Noãn lên tiếng, rồi xoay người về phòng ngủ.

Buổi sáng sau khi thức giấc, Hướng Noãn quả nhiên không chạm mặt Hướng Lâm.

Chiều hôm qua, hiếm khi Hướng Lâm không tăng ca, bà đúng giờ trở về nhà làm cơm tối rồi chờ cô và Cận Ngôn Châu về ăn.

Cận Ngôn Châu vốn đã ít nói, ở nhà thì càng im lặng hơn, không nói chuyện với Hướng Lâm, cũng không đả động gì đến Hướng Noãn.

Dù Hướng Lâm đối tốt với cậu, làm cơm hay đưa cậu trái cây thì cậu ta cũng chỉ lạnh nhạt nói “Cảm ơn.” rồi thôi.

Ăn xong bữa cơm tối, Cận Ngôn Châu lập tức về phòng mình, đóng chặt cửa.

Hướng Noãn giúp Hướng Lâm thu dọn chén đũa, khi hai mẹ con cùng nhau rửa chén trong phòng bếp thì cô nghe Hướng Lâm nói với mình: “Mẹ đã gọi điện cho Thu Trình rồi, cậu ấy đồng ý dạy kèm cho con rồi, nhưng phải đến 15/09 mới được, cậu ấy vừa khai giảng xong nên phải đi huấn luyện quân sự nửa tháng.”

Hướng Noãn đáp: “Vâng, con biết rồi ạ.”

Hướng Lâm quan tâm hỏi: “Nửa tháng này có phải sẽ làm chậm trễ tiến độ học tập của con không?”

Chậm trễ là điều tất nhiên rồi.

Chương trình học của lớp 12 đi rất nhanh, trung học một lại là trường trọng điểm, không chỉ tiến độ học tập nhanh, kiến thức còn rất biết làm khó Hướng Noãn.

Hướng Noãn còn chưa kịp đáp thì Hướng Lâm đã tiếp lời: “Thu Trình nói nếu con cảm thấy việc học áp lực quá thì cậu ấy có thể kêu em họ mình giúp con ôn tập trước, mẹ nghe nói là cùng lớp với con đấy, cái người mà năm nào cũng đứng nhất cả.”

Trái tim vốn bình tĩnh của Hướng Noãn bỗng chốc lỗi nhịp.

Chén đầy bọt rửa trong tay cô đột nhiên từ tay cô rơi xuống, rơi bộp vào bồn rửa.

Hướng Lâm không nghĩ con gái mình sẽ có phản ứng, nhưng bà không nghĩ phản ứng của cô lại lớn như thế.

Bà tự nhủ rằng trẻ con tuổi này thật ra có lòng tự trọng rất cao.

Con gái vừa chuyển trường, đất lạ trời xa, thành tích còn sa sút so với bạn cùng lứa, vì thế mà phải tìm bạn học của mình nhờ dạy kèm, có lẽ sẽ càng khiến Noãn Noãn tự ti hơn.

Hướng Lâm vội vàng giải thích; “Mẹ không đồng ý ngay, nói với Thu Trình là sẽ về thảo luận lại với con, hỏi ý kiến con thôi, nếu con không muốn thì mẹ chờ nửa tháng sau cũng được….”

Hướng Noãn cúi đầu, thái dương căng thẳng không chịu nổi.

Cô há miệng thở dốc, giọng nói hơi run: “Vâng.”

Hướng Lâm sửng sốt, không ngờ đến việc con gái để ý đến thế mà vẫn đáp ứng.

Nhưng cuối cùng bà vẫn tôn trọng quyết định của Hướng Lâm, nói: “Giờ mẹ gọi điện nói với Thu Trình kêu em họ cậu ấy giúp con dạy kèm nửa tháng?”

Hướng Noãn cắn cắn đôi môi mình, nhỏ nhẹ đáp “Vâng.”

Sau khi Hướng Lâm nói chuyện với Thu Trình ở phòng khách xong, cũng bàn xong phí sẽ thu và thời gian dạy kèm, trở lại nhà bếp thì thấy Hướng Noãn vẫn còn đang loay hoay cầm chén.

Hướng Lâm thở dài, định nói chuyện, Hướng Noãn bị tiếng thở dài của bà làm tỉnh táo hẳn lên, cô bỏ xuống cái chén trong tay rồi cầm lên một cái chén khác tiếp tục rửa.

Hướng Noãn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đong nước chảy trên chén dĩa, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi Hướng Lâm: “Mẹ, mẹ còn nhớ cậu bé trong kỳ nghỉ hè năm 6 tuổi của con không?”

Hướng Lâm đang chăm chú rửa chén, nghe nói thế thì nghi hoặc: “Ai nhỉ?”

“Là cậu bé thường xuyên chơi với con khi đó ấy.” Hướng Noãn cắn cắn môi, chờ Hướng Lâm trả lời mình.

Hướng Lâm suy tư nhíu mày một lúc, nói: “Hình như có một đứa như thế nhở, mẹ không nhớ rõ nữa.”

Đoạn thời gian ấy tâm trí bà chỉ toàn những cuộc khắc khẩu với chồng, nhạy cảm lại dễ giận, thường xuyên nghi thần nghi quỷ không biết chồng mình có đang dan díu với con khác hay không, tâm trí dành cho Hướng Noãn còn không có, chứ đừng nói gì đến một cậu bé bà không quen.

Hướng Lâm hoàn toàn chẳng có thời gian.

Với cả, chuyện từ mười một năm trước, ngay cả ông chồng trước trong ký ức của bà cũng phai nhạt đi ít nhiều rồi, sao còn nhớ nổi một một cậu bé đây.

Tâm trạng Hướng Noãn hơi trầm xuống.

Mọi người đều không nhớ.

Chỉ có mình cô khắc cốt ghi tâm mà thôi.

Có lẽ giống như mọi người xung quanh, không nhớ đến mới là bình thường.

Lạc Hạ đang ở phòng nanoblock xếp gỗ, chuông di động bên cạnh đột nhiên vang lên.

Cậu duỗi tay tiếp, mở loa ngoài, ngón tay thon dài tiếp tục xếp mấy miếng gỗ mini.

“Anh.” Lạc Hạ rũ mắt nhìn chằm chằm miếng gỗ mình đang cầm trên tay, nói với Thu Trình qua điện thoại.

Giọng nói trong sáng của Thu Trình từ trong điện thoại truyền ra: “Hạ, em giúp anh dạy kèm cho bạn học của em nửa tháng nhé.”

Lạc Hạ nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm, xác nhận: “Em giúp anh? Dạy kèm bạn học của em? Nửa tháng?”

Thu Trình nói: “Ừ, bạn học cùng lớp với em đấy, tên Hướng Noãn.”

Lạc Hạ nhớ đến bài kiểm tra vật lý thảm không nỡ nhìn của cô nàng Hướng Noãn kia, hiểu rõ “A” một tiếng, không chút quan tâm từ chối: “Không giúp.”

Thu Trình biết câu sẽ nói thế, ra đòn sát thủ: “Tiền lương nửa tháng anh sẽ đưa hết cho em.”

Sau đó nghe được anh họ cậu tiếp tục ra giá: “Cộng thêm một bộ nanoblock danh lam thắng cảnh trên thế giới.”

Với Lạc Hạ, tiền không trọng yếu, nhưng nanoblock* thì có.

“Haizz” cậu vì nanoblock, đành đáp ứng, “bao giờ phải dạy?”

Thu Trình đáp: “8h đến 10h từ thứ hai đến thứ sáu, chiều thứ bảy 1h30 đến 5h30c còn chủ nhật thì 8h sáng đến 11h trưa.”

“Thời gian không cố định, chỉ cần dạy đủ 2h trong ngày thường, thứ bảy 4h và chủ nhật 3h là được.”

Nói xong Thu Trình lại tiếp: “Hai người bọn em không phải là bạn cùng lớp sao? Tự thảo luận với nhau đi nhé.”

Lạc Hạ đáp ứng: “Ừ, em biết rồi.”

Hướng Noãn cả đêm ngủ không được.

Trong đầu cô luôn không tự chủ được mà nghĩ tới việc Lạc Hạ sẽ dạy kèm cô nửa tháng.

Một bên chờ mong có thể nhân cơ hội này tiếp xúc gần với cậu một chút, một bên vừa tự ti vừa bất an, sợ thành tích của bản thân quá kém khiến cậu ấy nản, cũng sợ tiếp xúc với cậu nhiều sẽ để lộ việc cô thích cậu.

Mất ngủ cả đêm, Hướng Noãn chợp mặt từ hai giờ sáng.

Sau đó tỉnh lại vì bị một tiếng đóng cửa vang trời đánh thức.

Mí mắt Hướng Noãn nặng nề, miễn cưỡng nheo mắt nhìn về phía đồng hồ báo thức……

7h30 rồi!!!!

Hướng Noãn nhanh chóng xuống giường, tay chân luống cuống mặc đồng phục, chạy xuống lầu rửa mặt, nhìn thấy Cận Ngôn Châu đang cúi đầu ăn sáng.

Tiếng đóng cửa ban nãy là do cậu ta đóng cửa phòng xuống đây nhỉ?

Chẳng qua, nếu không có tiếng đóng cửa om sòm đó thì không biết cô còn ngủ đến bao giờ.

Cận Ngôn Châu chạy xe đến trường học, không cần chịu cảnh kẹt xe, thoải mái ra cửa lúc 7h40, cậu ấy chỉ cần chạy xe nhanh một chút là kịp giờ rồi.

Hướng Noãn không được thế, xe buýt 8p mới có một chuyến, còn phải tính thêm thời gian kẹt xe nữa.

Cô thật sự không có thời gian ăn sáng.

Hướng Noãn mang theo cặp sách chạy ra ngoài.

Không đến một phút, cô lại chạy ngược trở về, vội vã lên lầu.

Trời bên ngoài đầy mây đen, sắc trời lại tối nữa, không chừng sắp mưa rồi. Hướng Noãn cầm theo cây dù màu tím che mưa hôm trước, trước khi đi nhắc Cận Ngôn Châu: “Chắc trời sắp mưa rồi đấy, cậu chạy xe nhớ mang theo áo mưa.”

Cận Ngôn Châu không hé răng,

Chờ sau khi Cận Ngôn Châu dắt xe đạp rời đi, Hướng Noãn vẫn còn đứng ở trạm chờ xe.

Cô học sinh mặc đồng phục, lưng mang cặp sách đen, tay cầm cán dù tím, bính tóc dài xõa trên lưng.

Cô cúi đầu, giống như đang ngẩn người, sắc mặt bình tĩnh, thoạt trông chẳng có vẻ gì là đang sốt ruột cả.

Thật ra Hướng Noãn đã biết mình trễ học rồi, nên không thèm vội vàng nữa.

Cận Ngôn Châu dừng lại phía sau Hướng Noãn, chân chống đất, do dự trong phút chốc rồi chạy xe đi mà không nói gì.

Hướng Noãn quả thật đến muộn.

Khi cô đến cửa lớp thì tiết 1 đã trôi qua được mười mấy phút rồi. Trùng hợp là tiết đầu buổi sáng nay là tiết vật lý,

Thầy vật lý đang đưa lưng về phía cô chăm chua giảng bài, các bạn học trong lớp đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô.

Khuôn mặt trắng nõn như trứng ngỗng của Hướng Noãn nháy mắt đỏ bừng cả lên.

Cô đứng trước cửa lớp mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu lên tiếng: “Thưa thầy.”

Kỳ lạ là Hướng Noãn nghe tiếng của mình rất lớn, nhưng thầy vật lý lại không nghe thấy.

Hướng Noãn hơi quẫn bách, cô nắm chặt cắn dù, ép mình kêu lớn.

“Thưa thầy!”

Mà giọng cô khi kêu lớn nghe vào tai người khác cũng chỉ tương đương với âm lượng lúc trò chuyện bình thường thôi.

Giọng cô nói chuyện trước nay đều rất nhỏ.

Thầy vật lý nghe được rồi, xoay người lại.

Mặt Hướng Noãn đỏ rực nhưng sắp chảy máu đến nơi, âm thanh ngập ngừng: “Xin lỗi thầy ạ, em đến trễ.”

Giọng nói cô run run, giống như muốn khóc vậy.

Thầy vật lý không nói gì khác, chỉ bảo cô vào chỗ ngồi.

Hướng Noãn như được tha bổng, nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

Cũng lúc này, mắt cô không kiềm được liếc nhanh về phía chỗ ngồi gần cửa sau.

Lạc Hạ đang nhỏ giọng nói chuyện với Cận Ngôn Châu, khoé miệng cười nhẹ, còn ngước mắt lên nhìn cô một cái.

Giống như đang nhắc đến cô vậy, còn cười nữa chứ.

Hướng Nõn chẳng dám đối mặt với cậu, ngay lúc cậu ngước mắt nhìn lên thì cô đã vội vàng thu hồi tầm mắt, xoay người ngồi vào chỗ.

Cô vốn dĩ đã xấu hổ, giờ càng khổ sở hơn.

Hướng Noãn đang suy nghĩ xem có thể cảnh tượng vừa rồi rất mất mặt không, cô nhận lỗi mà thầy còn không nghe được, tình cảnh đó quả thật buồn cười biết bao.

Vì cậu cười, khiến suốt cả một tiết cô không thể điều chỉnh lại tốt cảm xúc của mình.

Hướng Noãn vốn không biết chuyện cô để ý muốn sống muốn chết, bên chỗ Lạc Hạ lại chẳng mảy may bận tâm đến.

Đi học trễ thôi mà, có phải chuyện gì bất thường lắm đâu.

Cậu khi ấy quả thật đang nói chuyện với Cận Ngôn Châu về cô, chẳng qua không phải để cười nhạo cô.

Cận Ngôn Châu kể khi cậu ta chạy xe đến trường có đi qua trạm giao thông công cộng, thấy Hướng Noãn đang chờ xe nhưng không cậu lại làm lơ.

Sau khi Lạc Hạ nghe xong thì cười Cận Ngôn Châu trẻ con, nói cậu ta xử xự thế này rất giống mấy đứa trẻ học tiểu học.

Cận Ngôn Châu lạnh giọng phản bác: “Tớ đã rộng lượng lắm rồi nhé, nếu tớ không đóng sầm cửa cho to tiếng lên thì giờ cô nàng kia cũng chả có lếch lên được đến trường đâu đấy.”

Lạc Hạ cuối đầu, vừa múa bút trên giấy vừa không để tâm đáp: “Nếu cậu rộng lượng thì sao không rộng lượng cho trót đi? Bỏ người ta ở đấy thế không phải hành vi của trẻ con thì là gì.”

Cận Ngôn Châu hừ lạnh, không nói tiếp nữa.

Chuyện gì đều chỉ có tự mình trải qua quá mới có thể trường giáo huấn.

Nghỉ giữa tiết, Hướng Noãn và Khâu Chanh cùng nhau vào nhà vệ sinh.

Lúc trở về, bọn cô đi cửa sau vào lớp cho tiện đường.

Lạc Hạ đang nằm nhoài người ra bàn, nhìn như không có xương sống vậy, đang nhắm mắt ngủ một chút.

Khâu Chanh cũng không để ý đến việc cậu có phải đang nghỉ ngơi thật hay không, lớn tiếng nói bên tai cậu: “Yakult!”

Lạc Hạ thở dài, vói tay vào ngăn bàn lấy Yakult rồi nói: “Yakult của tôi không đủ để chị trấn lột nữa đâu.”

Khâu Chanh cười cười, “Chị không phải đã nói trước rồi sao, cậu đi mà tìm anh cậu đòi tiền ấy.”

Lạc Hạ lấy hai chai Yakult, đưa cho Khâu Chanh.

Khâu Chanh đưa một chai cho phía Hướng Noãn.

Mấy ngày nay đều thế.

Khâu Chanh mỗi ngày đều đến đòi Yakult của Lạc Hạ, mà cậu cứ như tự sản xuất được Yakult vậy, Khâu Chanh muốn bao nhiêu chai cậu đều có thể đưa cô nàng bấy nhiêu chai.

Đúng lúc Dư Độ và Cận Ngôn Châu vừa bước vào lớp, nhìn thấy Lạc Hạ tận tay đưa Yakult cho hai cô gái thì Dư Độ lạp tức thò người đến, nghịch ngợm ngồi lên bàn Lạc Hạ, la lối om sòm: “Anh Hạ, của tớ đâu?”

Lạc Hạ nhún vai, tránh cái tay đang lay mình của Dư Độ, khoé môi cười nhạt, giọng nói trong trẻo xen lẫn chút ít biếng lười, lên tiếng: “Hết rồi, hai chai cuối cùng đã đưa cả cho hai cô nàng này rồi.”

Khâu Chanh đang đứng ngoài cửa sau ngửa đầu uống hết Yakult xong thì ném chai rỗng vào đúng trong thùng rác.

Sau đó cùng Hướng Noãn chần chừ không chịu uống chai Yakult của mình về chỗ ngồi.

Ngay lúc coi xoay người thì bỗng nghe thấy giọng Lạc Hạ kêu ngược mình lại: “Hướng Noãn.”

Bước chân Hướng Noãn chùn xuống.

Cả người cô cứng đờ, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Hướng Noãn hoảng hốt, quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt chẳng dám đối diện với đôi mắt đào hoa dụ người kia.

Lồng ngựa cô như có một chú nai đang nhảy nhót tung tăng trong đó vậy.

Tiếng tim Hướng Noãn đập lớn đến mức cô không nghe nổi những gì Dư Độ và Khâu Chanh đang xì xào với nhau.

Rõ ràng đang đứng ở lớp học thông thoáng. thế mà cô thấy xung quanh mình chỉ toàn không khí loãng vậy, khiến cô thở gấp thiếu oxy.

Lạc Hạ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hướng Noãn, lơ đãng nói: “Để lại số điện thoại rồi nói với tớ thời gian, địa điểm cụ thể thuận tiện cho cậu để tớ còn đến dạy kèm cho cậu nữa.”

Hướng Noãn ngơ ngác gật gật đầu.

Sau đó cô khó xử cúi mặt, giọng nói run rẩy nhỏ bé đáp: “Được….tớ biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.