Tàng Hạ

Chương 4: Gặp Hạ (4)



Ngày đầu tiên khai giảng cấp 3, thầy vật lý mang theo bài kiểm tra đến lớp. Tiết lý đầu của học kỳ mới mà đã phải làm bài kiểm tra rồi.

“Không tính điểm, chỉ để kiểm tra xem sau kỳ nghỉ hè bọn em còn nhớ được chút kiến thức gì không thôi.” Thầy lý vừa nói xong thì lớp cũng nháo nhào cả lên.

“Đừng có than vắn thở dài nữa.” Thầy vật lý đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nhắc nhở: “Bài làm đến hết tiết lý này, tranh thủ thời gian làm bài đi nhé.”

Giờ thì không còn ai dám oán hận cả, tất cả đều chăm chú cúi đầu làm bài kiểm tra của mình.

Hướng Noãn nhìn chằm chằm vài câu hỏi trên giấy, đầu óc cứ đông đặc lại như có ai đó dùng keo dán vậy.

Rõ ràng cô hiểu rõ đề, cũng biết phải dùng công thức nào để tính ra kết quả, nhưng….

Trên bài kiểm tra chia làm hai bài lớn, mười lăm câu trắc nghiệm, nhưng cô chỉ nắm chắc được đáp án của vài câu trắc nghiệm ít ỏi mà thôi.

Hướng Noãn mấp máy môi, viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp, kết quả cô tính ra lại không có trong số những đáp án để lựa chọn của bài kiểm tra.

Tay phải cầm bút của Hướng Noãn do dự, cuối cùng chọn đáp án theo trực giác của mình.

Thời gian như một kiện bưu phẩm được gửi đi hoả tốc vậy, trôi qua cực kỳ mau.

Hướng Noãn vừa chọn xong đáp án, thầy vật lý đã nhắc nhở bọn họ chỉ còn mười phút nữa là tan học rồi.

Hướng Noãn hoảng loạn điền đáp án. Cô làm đến bài thứ hai thì cả người đã đổ mồ hôi vì sốt ruột rồi.

Mười phút qua đi nhanh như chớp.

Chuông tan học giống như lưỡi hái tử thần, đúng lúc buông xuống

Bài kiểm tra được truyền tới cô từ phía sau, Hướng Noãn chỉ có thể cam chịu đem bài kiểm tra truyền đến gộp với bài của mình, tiếp tục truyền lên bàn trước.

Tất cả bài kiểm tra sau khi được truyền tới bàn đầu, mỗi dãy bàn xếp thành một xếp rồi để thầy vật lý thu lại. Sau này Hướng Noãn mới biết, trung học 1 thường giao bài thế này. Vì thế nên khi phát bài kiểm tra cũng rất tiện, xem tên bài đầu tiên của một xấp, rồi đặt xấp ấy trước dãy bàn, học sinh bàn đầu sẽ phụ trách việc truyền bài lần lượt xuống cuối dãy.

Sau khi học xong tiết buổi sáng, Hướng Noãn đi cùng Khâu Chanh đến căn tin trường ăn trưa.

Thật ra Hướng Noãn không biết phải mua gì để ăn nữa, cô là bị Khâu Chanh kéo lôi đến đây.

Nhưng khi cô đi đến kệ lạnh đựng đồ uống ở hàng trước, giây phút nhìn thấy chai Yakult, trong đầu Hướng Noãn xẹt qua một câu nói ngày ấy cô nghe được ở cửa hàng tiện lợi.

——

“Lạc Hạ, cậu thích uống Yakult thật đấy.”

Hướng Noãn vươn tay, vừa cầm lên một loạt chai Yakult trên kệ thì Khâu Chanh ôm túi đồ ăn vặt đi đến.

Nhìn đống Yakult trên tay Hướng Noãn, Khâu Chanh kinh ngạc hỏi: “Cậu cũng thích uống Yakult đấy à?”

Hướng Noãn giả vờ bình tĩnh, hàm hồ nói “Ừ”.

Nhưng Hướng Noãn đã quên, phản ứng bình thường nhất, hẳn là phải tò mò hỏi lại Khâu Chanh: “Còn có ai ngoài tớ thích uống Yakult nữa à?”

Chữ “cũng” kia sẽ khiến người được hỏi thắc mắc, thế mà cô lại bỏ qua luôn chữ này.

Đơn giản là vì, đáy lòng cô biết, chữ “cũng” kia là nói đến ai.

Khâu Chanh không để ý đến chi tiết nhỏ bé này.

Cô nàng lấy đống Yakult trên tay Hướng Noãn để lại lên kệ, nói với Hướng Noãn: “Về rồi tớ đưa cậu uống, đừng lãng phí tiền mua ở đây, cậu mua món khác để ăn đi.”

Lúc này, Hướng Noãn nghe được tiếng hai cô gái khác truyền đến từ phía sau kệ.

“Ở đây có một nghìn con hạc giấy này, còn có chai thuỷ tinh để đựng nữa này.”

“Tớ nghe nói chỉ cần xếp đủ 1000 con hạc giấy thì một ước nguyện có thể thành hiện thực đó! Mà thật ra, phải là mỗi con một nguyện vọng mới đúng, xếp 1000 con thì phải có 1000 nguyện vọng thành thật mới đúng chứ.”

“Tớ sẽ trở về mua hạc giấy để xếp, rồi tặng cho người tớ thích!”

Một nghìn chú hạc giấy, ước nguyện.

Hướng Noãn cầm mấy cây kẹo que ở giá đựng đồ ăn vặt.

Chờ hai cô học sinh rời đi, cô vòng ra sau kệ hàng, tìm được chỗ để chai thuỷ tinh cùng giấy vuông dùng để xếp hạc giấy. Cô mua chúng về.

Lúc cô ôm đồ vật về lớp học, Khâu Chanh cười hỏi Hướng Noãn có phải mua giấy màu về xếp hạc giấy để tặng người cô thầm thích hay không.

Hướng Noãn rũ xuống đôi hàng mi dài, vờ tự nhiên bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: “Không phải.”

Sau đó lại có chút chột dạ giải thích: “Ước nguyện của tớ là sẽ được đậu đại học với số điểm tốt thôi.”

Khâu Chanh vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nên nghe thấy lời giải thích của Hướng Noãn, đã cười trêu ghẹo cô: “Cậu thành tâm thật đấy nhỉ Hướng Noãn, trước kỳ thi một năm mà đã vội vã chuẩn bị khấn nguyện rồi.”

Khoé miệng Hướng Noãn hơi hạ thấp, cười nhạt không đáp.

Từ khi vào lớp, cô nàng Khâu Chanh không chịu ngồi vào vị trí của mình mà cứ nghênh ngang đứng cạnh cửa mãi. Hướng Noãn quay trở lại chỗ ngồi, đặt chai thủy tinh và giấy màu vào ngăn bàn, rồi nhận lấy bài kiểm tra đã được chấm điểm. Cả bài thi đều chi chít mực đỏ, đến cả bài cô chưa kịp viết, để trống khu kết quả còn bị thầy vật lý chấm một dấu chấm hỏi to tướng đỏ tươi.

Bài kiểm tra của Khâu Chanh bên cạnh đang nằm lẻ loi trên mặt bàn có lẽ điểm cũng không thấp.

Ít nhất thì mặt chính diện của bài làm chỉ có một lỗi sai mà thôi.

Thế mà lúc này, tai Hướng Noãn lại nhanh nhạy quá mức, nghe cả lời cảm thán xì xào của bạn học khác.

Cậu học sinh tiêu biểu môn lý nói: “Tớ vừa mới đi lấy bài thi này, thầy nói với tớ Lạc Hạ đã dùng 20 phút ngắn ngủi để giải xong câu hỏi khó trong đề rồi, lúc làm bài thi thầy cũng chỉ canh chừng mỗi chỗ của cậu ấy thôi, không sai gì cả luôn ấy.”

Một cậu nam khác tiếp lời: “Anh Hạ căn bản không phải người mà, tớ với cậu ấy cùng học chung một trường tới giờ, bao nhiêu năm ấy top 1 trường đều là cậu ấy cả, hơn nữa, tham gia kỳ thi toán học và vật lý phụ của trường bao giờ cũng giật giải cả mà.”

“Chẳng trách nữ sinh bọn tớ đều mê mệt cậu ấy.” Một cô gái bộ dáng mê mụi, giọng sùng bái nói về Lạc Hạ: “Cậu thật sự quá hoàn hảo ấy chứ, vóc dáng cao này, vừa đẹp trai vừa lịch sự đàng hoàng, quan trọng là thành tích còn xuất sắc! Vừa là hotboy vừa tài giỏi thế thì ai mà chẳng mê đây!”

“Thôi cho tớ xin, riêng gì các bạn nữ, tớ là nam mà còn thích cậu ấy nữa cơ, anh Hạ được lòng mọi người quá mà.”

Vốn dĩ thành tích lẫy lừng đó đã đả kích Hướng Noãn rồi, cô nghe thế thì càng cảm thấy tự ti thất bại hơn.

Cô giật mình nhìn lại bài kiểm tra chi chít mực đỏ gai mắt trong tay mình, bị sự chênh lệch làm nặng lòng đến mức thở không nổi nữa rồi.

Lạc Hạ vốn đang nằm gục trên bàn ngủ trưa, kết quá lại bị Khâu Chanh vỗ một phát vào lưng.

Cậu giật nảy mình, ngước khuôn mặt đang chôn trong khuỷu tay, bất mãn nói với Khâu Chanh: “Đánh thức người đang ngủ là phạm pháp đấy nhé.”

Khâu Chanh trực tiếp mở miệng đòi đồ: “Yakult Yakult!”

Lạc Hạ đưa tay mò vào ngăn bàn, lấy chai Yakult đặt lên trên.

Thấy Khâu Chanh còn có xu thế muốn sấn đến lấy nữa, Lạc Hạ càng thêm bất mãn: “Chị đi ăn cướp hay gì.”

Tuy nói thế, nhưng cậu vẫn đưa thêm một chai cho cô nàng. Khâu Chanh một tay bắt lấy chai Yakult được đưa tới, cười hì hì nói với Lạc Hạ: “Tìm anh cậu đòi tiền đi nhá.”

Lạc Hạ lười trả lời, đang muốn tiếp tục vùi đầu ngủ thì Khâu Chanh đột nhiên đặt hai chai Yakult để lên bàn cậu.

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài hành lang, nhanh chóng nói: “Tớ đang cần đi gặp một người, Lạc Hạ cậu giúp tớ đưa chai Yakult cho Hướng Noãn đi.”

Lạc Hạ: “……”

Cậu chỉ muốn ngủ, lấy khuỷu tay đụng vào Cận Ngôn Châu ở bên cạnh một chút, lười biếng nói: “Cậu đi đi.”

Cận Ngôn Châu lãnh đạm nói: “Là đàn chị kêu cậu cơ mà.”

Lạc Hạ: “Đem cho em cậu đấy.”

Sắc mặt Cận Ngôn Châu càng lạnh, đáp: “Đâu phải vì mình cô ấy đâu, đàn chị là chị dâu cậu đấy.”

Được rồi, Cận Ngôn Châu nói không sai.

Hiện giờ Khâu Chanh đang nói chuyện yêu đương với anh họ Lạc Hạ. Thật ra hai người năm nay đều phải lên đại học rồi, kết quả Khâu Chanh không thi đậu, không cùng người ta học cùng một trường đại học được, thế nên cả hai người nhất quyết học lại.

Lạc Hạ: “…”

Người bên cạnh không chịu làm chân sai vặt, mà Dư Độ cũng không có trong lớp. Lạc Hạ đành cam chịu đứng dậy, cầm theo hai chai Yakult đi đến bàn trước. Cậu ngừng trước bàn ba, liếc mắt đã thấy được bài kiểm tra thảm không nỡ nhìn của cô gái nhỏ. Lạc Hạ không có hứng thú đối với thành tích của người khác cho lắm.

Cậu đặt hai chai Yakult lên bàn, giọng nói sạch sẽ nói ngắn gọn: “Phần của chị và Khâu Chanh.”

Phản ứng đầu tiên của Hướng Noãn là sửng sốt chớp chớp mắt, ngày sau đó là hoảng loạn muốn giấu cái bài kiểm tra thê thảm kia đi, tay phải của cô vụng về va vào bàn học bên cạnh, đau đến mức nước mắt trào cả ra. Hướng Noãn không nghĩ đến việc Khâu Chanh nói đưa cô Yakult là tìm Lạc Hạ để lấy.

Cô cứng người, nhìn chầm chầm hai chai Yakult cậu đặt trên bàn, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Cảm….cảm ơn…..”

Lạc Hạ xoay người trở về bàn mình ngồi.

Không nghe được lời cảm ơn của cô.

Hướng Noãn yên vị trên ghế, tay trái nâng bàn tay phải bị đụng đau, cảm giác đau đớn vẫn còn chưa mất, vừa nóng vừa rát.

Giống như có thứ gì đó mạnh mẽ nghiền nát xương cốt cô vậy, ngọn lửa trong lòng lan tràn, nóng bỏng khó chịu.

Cô mở to mắt, mơ màng nghĩ, không biết vừa rồi cậu có vô tình nhìn qua bài kiểm tra của cô chưa? Cậu có phải cảm thấy cô rất tệ không?

Hướng Noãn gục đầu xuống bàn, một bên xoa xoa bàn tay đau đớn, bên còn lại đang cố nén không cho nước mắt rơi.

Nhất thời không suy xét được rõ ràng việc bản thân khổ sở như thế, cuối cùng là vì tủi thân vì thành tích bản thân quá kém, hay là vì thành tích quá kém ấy bị cậu bắt gặp?

Hay là vì….cậu quá ưu tú, còn cô lại tầm thường biết bao nhiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.