Má nó! Muốn chết hay sao mà ngu ngốc đuổi theo tôi? Cậu nghĩ bản thân tôi có hai cái mạng để đền cho cậu hả? Khốn khiếp!
Mặc kệ ngọn lửa dữ dội kia như con quái thú đang muốn nuốt chửng hai người. Tan tức giận nắm chặt cổ áo Phi Giác quát lớn. Suýt chút nữa thì cậu ta bị nổ banh xác nếu không nhờ Tan nhanh trí cứu kịp thời. Gương mặt chàng thanh niên mười tám tuổi giờ đây hoàn toàn trắng bệch. Bờ môi cậu ta tím tái, vô cùng run rẩy không thể thốt thành tiếng.
Phi Giác cơ chân cơ tay dường như bị tàn phế tạm thời. Ánh mắt vô hồn hướng về phía ngọn lửa không ngừng bùng cháy. Vừa rồi mãi đuổi theo Tan mà cậu ta chẳng hề để ý xung quanh mình tàn là bom mìn. Lúc Phi Giác nhận ra điều bất thường thì chân cậu ta đã đạp lên nó. Thời gian như ngưng đọng, thời điểm ấy Phi Giác tưởng chừng bản thân sẽ không thoát được tử thần nhưng không.
Tan nhạy bén phát hiện ra có người bám theo sau mình nên thời khắc quay lưng lại thì cả người cứng đờ khi thấy Phi Giác đang đứng bất động tại chỗ. Sắc mặt Tan lúc đó khó diễn tả bằng lời, anh ta liều mạng quay lại cứu Phi Giác. Chỉ cần chậm vài giây thôi là cậu ta sẽ chết vì bom phát nổ. Tan thật sự rất giận dữ như muốn đánh chết Phi Giác, tâm trạng vốn dĩ không tốt lại vì chuyện này càng xấu hơn. Phi Giác không ngờ rằng, bản thân mình có thể thoát chết trong gang tấc.
– Tan, được rồi.
Ba chiếc xe tác chiến dừng bánh, Thiên Xạ vội vàng xuống xe chạy nhanh tới ngăn cản nắm đấm của Tan đang chuẩn bị đánh Phi Giác. Cậu thanh niên vừa trải qua ngưỡng cửa cái chết, thật khó để quên hết chuyện.
– Lần sau mà muốn chết thì đừng lôi tôi theo.
Tan đẩy mạnh Phi Giác ra. Bước chân cậu ta loạng choạng rồi ngã xuống mặt đất ẩm. Gương mặt Phi Giác vẫn bơ phờ, không thể đứng dậy nổi. Thiên Xạ đỡ cậu ta đứng lên.
– Em nó chỉ muốn lo lắng quan tâm cho cậu thôi Tan. Anh cũng có một phần lỗi trong chuyện này vì quên nói với mọi người xung quanh đây có rất nhiều bom mìn chưa gỡ.
Thiên Xạ vuốt ve lưng trấn an Phi Giác.
– Bom mìn tự tôi biết mà tránh. Còn cậu ta đã không biết cái gì, muốn quan tâm người khác sao không tự nhìn lại mình đã dư sức bảo vệ bản thân chưa? Nếu tôi không kịp cứu cậu ta thì cả đời thằng Tan này chết mang theo nợ.
Tan ghét nhất là mắc nợ người khác, anh ta chưa từng để chính mình phải mang ơn ai.
Thiên Xạ bị những lời nói như thể đang oán trách bản thân của Tan có chút sững sờ, anh ta đành im lặng. Tạm thời bây giờ Thiên Xạ cũng không thể khuyên bảo gì Tan, tính tình anh ta vốn chẳng muốn nghe ai đặc biệt là trong tình hình hiện tại lại càng không để ai vào mắt. Phi Giác ngay lúc này mới hoàn hồn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tan.
– Xin lỗi…
Khó khăn lắm Phi Giác mới nói ra câu đầu tiên. Cậu ta cắn chặt môi, khóe mắt đỏ ửng. Phi Giác chưa từng thấy Tan tức giận như muốn giết chết mình như giây phút này.
– Phi Giác, nghe cho rõ đây. Tôi sống không muốn mang ơn người chết. Quan tâm tôi là chuyện của cậu nhưng khi cậu vì lo lắng cho tôi mà không may xảy ra chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho thi thể cậu.
Tan nói xong, lạnh lùng quay người bỏ về. Từng bước đi vô cùng dứt khoát thậm chí còn mang theo cơn giận chưa thể phai.
Phi Giác mắt ngấn lệ, cậu ta trong lòng ngầm xem Tan chính là anh trai mình nên không thể mặc kệ khi thấy anh ta đột nhiên đẩy ghế rời khỏi bàn ăn. Lúc đó, Phi Giác chỉ muốn đuổi theo hỏi Tan rốt cuộc đã có chuyện gì.
– Thanh niên cả rồi, còn khóc à? Tính tình của Tan rất thẳng thắn, ăn nói có hơi vô tâm nhưng xưa nay người ta hay nói sự thật mất lòng mà. Cậu muốn kết thân với Tan phải thì rèn cho mình cho cái tâm vững, không thể vì một chút chuyện cỏn con mà đau lòng được.
Thiên Xạ vẫn giữ nét cười ôn hòa mỗi khi nói chuyện với đàn em. Trong chuyện này, cá nhân Tan cũng là người đúng vậy nên không thể trách nặng ai. Mặc dù Thiên Xạ chưa có cơ hội làm việc chung với Tan nhưng qua một vài chuyện anh ta cũng thầm đánh giá được con người Tan là như thế nào. Không kể đến tính tình cực không thích nhường bộ người khác, bên cạnh đó năng lực chiến đấu của anh ta khiến Thiên Xạ phải công nhận rất mạnh, khiến phe đối địch phải đề phòng cao.
Tan còn là một người luôn có trách nhiệm trong công việc. Mỗi lần tổ chức cử anh ta đi, Tan đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dù mức độ nguy hiểm có như thế nào anh ta cũng mặc kệ mạng sống mà quyết tâm hoàn thành nó. Cũng vì cái tính liều chết này mà tổ chức rất thích và coi trọng Tan. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ mỗi lần anh ta nhận đều nguy hiểm hoặc rất nguy hiểm.
Phi Giác cúi đầu nhìn mặt đất không nói gì. Tan không sai, chính cậu ta mới là người sai. Một người không có khả năng tự bảo vệ bản thân còn đòi quan tâm đến người khác? Thật hài hước! Trong thế giới mà Phi Giác đang sống, chỉ kẻ mạnh mới có quyền quyết định sự sống chết của kẻ yếu. Trái ngược với bản tính thích trải mình trong nguy hiểm, tham chết sợ sống của Tan thì Phi Giác rất nhát gan. Cậu ta ngưỡng mộ con người Tan, muốn bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ, tài giỏi như anh ta nhưng không biết làm thế nào.
– Sao vậy?
Thiên Xạ thấy Phi Giác im lặng mãi, hỏi.
– Anh Thiên Cung, rốt cuộc vì sao mà tổ chức muốn đào tạo một người vô dụng như em? Em thật sự không có khả năng chém giết người như Tan, cũng không bắn cung giỏi như anh, ngay cả cảm giác sợ hãi em còn không thể vượt qua nó điển hình là bom phát nổ vừa rồi. Nếu tổ chức cứ tiếp tục giữ em lại không phải gây mâu thuẫn cho người khác?
– Anh nói cho cậu nghe. Mỗi con người chúng ta sinh ra đều mang cho mình mỗi khả năng chiến đấu khác nhau, không ai giống ai cả. Người ta không thể bắt một con báo đốm chạy đua với một con linh dương sừng nhánh và cũng không thể ép một con cá mập phải bơi thắng một con cá cờ được. Điểm mạnh của bọn chúng khác nhau, con người chúng ta cũng thế. Thật sự là không nên đem năng lực của bản thân cậu ra so sánh với người ta.
– Mười bảy tuổi hack thành công toàn bộ thông tin bí mật của Chính phủ Thế giới rồi đem bán cho chợ đen. Phi Giác, cậu thật sự vô dụng à? Cậu có biết không, ngoài việc giỏi chém giết Tan dở nhất là sử dụng máy tính.
– Em, em chỉ lỡ tay thôi. Lúc đó có người ngạo mạn thách thức em hack vào mạng lưới thông tin mật Chính phủ Thế giới. Em thề, em chỉ thử chơi cho vui tay nhưng thật sự không ngờ lại hack bay luôn của họ. Sau khi có được tin mật, em liền đem đi bán.
Phi Giác gãi đầu chậm rãi nói. Thiên Xạ nhắc lại chuyện này mới nhớ, từ cái hôm cậu ta hack được thông tin của Chính phủ Thế giới thì cuộc sống bỗng nhiên có sự thay đổi. Nhiều người lạ mặt đến tìm Phi Giác ngỏ ý muốn mời cậu ta về làm việc cho họ. Phi Giác nào quan tâm chứ, cậu ta từ chối hết.
Lúc đó Phi Giác chưa nhận thấy được tài năng hack máy tính đỉnh cao của mình lại bị người khác tranh nhau chiêu mộ. Rồi đến cái ngày trời mưa tầm tã năm đó, trước tiệm nét rất bình dân vài con xe đen dừng bánh. Tiến vào bên trong là một đoàn người mặc âu phục đen trông rất sang trọng và khí chất. Dẫn đầu là người đàn ông có mái tóc xám khói. Sự xuất hiện như mafia đòi mạng bất ngờ của họ khiến mọi người đều kinh hoảng.
Cả tiệm nét không ai dám nhúc nhích, riêng mỗi Phi Giác vẫn không hay biết chuyện gì. Cậu ta đem hết sự tập trung vào trong trận đánh trên màn hình máy tính, mặc kệ đằng sau lưng mình là Hoắc Dạ tay kẹp thuốc lá kiên nhẫn đứng chờ Phi Giác đánh xong trận. Mãi gần ba mươi phút, cậu ta mới chịu vươn vai vì mỏi người. Phát hiện ánh mắt của hai người chơi kế bên khá kỳ lạ, Phi Giác chưa kịp hỏi thì Hoắc Dạ đã lạnh lùng lên tiếng.
“Cậu, là Phi Giác.”
“Ôi! Giật cả mình!”
“Các anh là ai? Tìm, tìm tôi có chuyện gì?”
Phi Giác như nhìn thấy ma, sắc mặt cực kỳ hoang mang đẩy ghế chậm rãi đứng dậy.
“Tôi là Hoắc Dạ, người của tổ chức Đường Ảnh. Cậu có quyền lựa chọn nên đi theo tôi hoặc là bị đám người kia bắt ngay bây giờ. Người của Chính phủ Thế giới đã tra ra được cậu chính là kẻ đánh cắp thông tin mật của bọn họ. Vậy nên, cảnh sát quốc tế đang đứng bên ngoài chờ bắt cậu. Phi Giác, theo tôi!”
Hoắc Dạ miệng thì nói cho cậu ta cơ hội lựa chọn nhưng cuối cùng lại tự mình quyết định thay cho Phi Giác. Cậu ta ngay thời điểm đó nghe đến Chính phủ Thế giới thì tim như ngừng đập. Không có thời gian suy nghĩ thì đã bị người của tổ chức Đường Ảnh lôi đi. Sau đó, quả nhiên như lời Hoắc Dạ nói. Cảnh sát quốc tế thật sự tới tận quán net mà Phi Giác thường xuyên đóng quân để bắt cậu ta.
– Đó chính là tài năng đặc biệt của cậu không phải sao? Tổ chức Đường Ảnh không chỉ là nơi sản sinh ra sát thủ chuyên nghiệp mà còn là nơi đào tạo những hacker như cậu đấy.
Thiên Xạ vỗ vai Phi Giác.
Cậu ta nào ngờ toàn bộ tin mật mà bản thân đem đi bán cho chợ đen, sau đó được Tam Chủ thu lại hết. Những kẻ mua được tin đều bị hắn cho người diệt sạch, không trừ một ai.