Tam Đường Chủ

Chương 38: Lật tẩy



Langlois.

Ba con xe sang trọng dừng bánh trước cổng thành Elf của lâu đài Windsor – là một trong những nơi đẹp nhất ở Langlois với lối kiến trúc Gothic. Windsor được thiết kế xây dựng theo phong cách phục hưng Flemish gây ấn tượng với những khoảng sân đẹp và một cây cầu cổ. Pháo đài đồ sộ này nằm trên ngọn đồi cao hơn 150m, được bao bọc bởi những bức tường cao 39m và rộng tới 24m. Ở phía Đông của Windsor là công viên hoa hồng Delwyn với thác nước Theophilus tuyệt đẹp.

Cổng thành Elf sừng sững bất khả xâm phạm của Windsor từ từ mở ra nghênh đón những vị khách quý, ba chiếc xe trắng chống đạn tiến vào. Bên trong, đứng chờ sẵn là Hoắc Dạ khoác lên mình là bộ comple đắt tiền và một đám vệ sĩ vest đen nghiêm mặt. Cửa xe mở cùng một lúc, đang bước xuống là ba người đàn ông trung niên. Họ chính là những bang chủ lớn của thế giới ngầm. Hôm nay, bọn họ đến Langlois để bàn chuyện với Tam Chủ.

Trong thế giới ngầm, hiện tại có đến một trăm bốn mươi chín bang lớn nhỏ. Tiếp theo là Thập Tam tử và cuối cùng là Tam Hoàng. Ba người đàn ông kia lần lượt là người đứng đầu của Thập bang, Long bang và Cửu bang. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Dạ, đám người nhanh chóng tiến vào bên trong sảnh lớn.

Lần đầu bước vào Windsor, ba vị bang chủ không tránh khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp cổ kính bên trong nó chẳng khác gì cung điện của hoàng đế. Kiến trúc mang hoàn toàn nét Gothic, tường trần được vẽ hình các vị thần thoại, chính giữa sảnh lớn là một đài phun nước trong hình dạng tượng điêu khác người cá, ánh sáng mập mờ xung quanh Windsor được thắp bởi những ngọn đuốc rực lửa.

Toàn cảnh thật choáng ngợp!

Trên bàn tiệc rộng lớn dưới ánh đèn pha lê vô cùng lấp lánh xa hoa. Từng món ăn được bày trí bên cạnh những ngọn nến trắng lung linh càng khiến không gian thêm huyền ảo. Rượu vang thượng hạng nổi tiếng cũng được đem ra để tiếp đãi khách. Âm thanh của tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng du dương từ những nghệ sĩ được thuê len lỏi từng ngóc ngách bàn tiệc.

Ngoài sự xuất hiện của ba vị bang chủ kia còn có sự hiện diện hai người trong Thập Tam tử. Bàn tiệc thiết kế theo hình chữ nhật dài, hai bên được bố trí mỗi bên mười ghế ngồi. Tam Chủ người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi đen đơn giản ngồi trên chiếc ghế mạ vàng đặc biệt ngay chính giữa trung tâm.

Bầu không khí của tiệc đêm vốn dĩ nên được hòa nhập với không gian ấm áp dưới ánh nến và tiếng vĩ cầm êm tai chứ không phải ngập đầy khí lạnh. Bọn họ thấy Tam Chủ không đụng đũa nên chẳng ai dám khai tiệc. Hắn ngồi đó với sát khí u ám, chẳng nói lời nào.

– Tam Chủ, ngài thiếu gì tiền bạc sao lại cho người nuốt chửng khu mỏ dầu King Kong của tôi. Ngài cũng thừa biết, King Kong là nguồn sống duy nhất của Long bang. Suốt mười năm nay, nhờ có mỏ dầu King Kong này mà Long bang mới có chỗ đứng trong giới. Giờ bị mất vào tay ngài, Long bang còn vị thế sao?

Mấy tháng trước, Tam Chủ hạ lệnh tiến hành cuộc càn quét với quy mô cực lớn nhằm dọn dẹp lại “rác thừa”, những nơi không cần thiết phải tồn tại hắn đều quét sạch. Trong đó khu mỏ dầu King Kong của Long bang làm chủ.

Ngự Ngang nghe xong, nhếch mép nở nụ cười châm biếm. Hắn ta bỏ ly rượu xuống.

– Đúng. Vị thế của Long bang trước và nay thật sự nhờ vào khu mỏ King Kong. Nhưng dám nuốt tài sản chung để chiếm đoạt làm của riêng, ông tưởng Devlin chết rồi, che trời giấu biển thì người khác không biết sao?

Hắc Tần Phi gằn giọng.

– Tần Phi, anh ăn nói cho cẩn thận. Trước khi Devlin chết, khu mỏ dầu King Kong đã được chính ông ta giao lại cho tôi làm chủ. Còn cái chết Devlin năm đó, không liên quan đến tôi. Ông ta bị sát thủ tập kích ngay trên biển

– Khoan đã. Long chủ, nghề tay trái của ông là tiên tri à? Việc Devlin chết ông dám chắc nó sẽ xảy ra nên mới tìm tới ông ấy trước cái hôm bị sát thủ tập kích để nhận quyền sở hữu King Kong. Devlin bị ai giết sao? Tôi chỉ mới nói Devlin chết chứ chẳng hề nhắc đến ông ấy chết bằng cách nào. Thì ra, là bị giết.

– Anh…

Long chủ tím tái mặt.

Chuyện này đã qua được mười năm, tên Hắc Tần Phi nhắc lại là có ý gì? Long bang thời chưa sở hữu được King Kong, tiếng tăm thật sự chẳng ma nào biết đến trong giới ngầm. Mãi về sau, khi chúng nắm trong tay khu mỏ dầu King Kong, Long bang mới bắt đầu tạo dựng tiếng vang lớn. Từ đó, Long bang trở thành nơi cung cấp dầu mỏ lớn nhất thế giới.

– Lão Devlin chết như thế nào, Long chủ chắc là người duy nhất hiểu rõ nhất ở đây, đúng không? Mười năm trước không phải Tam Hoàng không muốn điều tra cái chết của Devlin, ông biết tại sao không Long chủ?

Hắc Tần Phi ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp tiếng nhạc vĩ cầm, nét cười càng đậm tiếp tục công kích ông ta bằng giọng điệu vô cùng khinh miệt. Hắn ta hỏi thẳng thế, chẳng khác gì không chừa đường sống cho Long chủ. Hắc Tần Phi kiên nhẫn quan sát ông ta.

Gương mặt ông ta càng trở nên cực kỳ khó coi trước câu hỏi của hắn ta. Nếu không trả lời hoặc có trả lời đi chăng nữa thì bản thân Long chủ chẳng khác gì tự miệng thừa nhận cái chết của lão Devlin liên quan đến ông ta. Năm đó, Tam Hoàng quyết định không điều tra lại nguyên nhân cái chết Devlin là do ông ta đề nghị, không ngờ lại được chấp nhận.

– Nếu Tam Hoàng chịu nghe lời ông như vậy thì chắc bây giờ người thống trị giới ngầm là Long chủ mới đúng. Mười năm trước, chính ông tự tay thắt cổ mình chết rồi lão già ngu.

Hắc Tần Phi cười thành tiếng.

Tam Chủ nâng ly rượu vừa thưởng thức vừa nghe chuyện. Ngón tay cái đeo nhẫn kim cương đen huyền bí vuốt ve thân ly pha lê, gương mặt lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với sắc mặt của Long chủ. Hắn từ đầu buổi tới giờ không hề liếc nhìn ông ta một giây.

Trừ Tam Chủ, Ngự Ngang và Hắc Tần Phi ra thì hai vị bang chủ kia thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong giới, không ai mà không biết Devlin chính là anh em kết nghĩa của Long chủ. Khu dầu mỏ King Kong là chung sở hữu hai người họ. Sau khi Devlin chết, nó liền thuộc về Long chủ. Chuyện này vốn không bất thường nhưng khi nghe Hắc Tần Phi nói, hai người mới thấy có vấn đề.

– Long chủ, ông giết Devlin sao?

Thập chủ không nhịn được mà hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.