Langlois được mệnh danh là Quốc Đảo Thần Tiên bởi vì trước đây, nó là nơi xinh đẹp nhất hành tinh với những đỉnh núi, ngọn đồi tươi tốt với những bãi biển đầy cát trắng trải đầy cọ và rạn san hô tuyệt đẹp. Không gian xanh của Langlois không chỉ giới hạn ở những bãi biển và đầm phá, quốc đảo này còn có một số thác nước mang vẻ đẹp khó cưỡng. Phía Bắc đảo có một vịnh đẹp ngoạn mục dài 9km được gọi là vịnh Fairy, nghĩa là tiên.
Năm 1726, một trận đại dịch kinh hoàng xảy ra giết chết hơn nửa dân số ở thời điểm đó. Sau trận đại dịch kéo dài hơn mười một năm, nhiều gia đình ở Langlois buộc phải di cư ra nước ngoài sinh sống. Từ đấy, cái tên Quốc Đảo Thần Tiên được đổi thành Quốc Đảo Ma, khiến những ai nghe qua đều rất kinh hãi. Langlois cũng vì thế mà trở nên nổi tiếng hơn cho tới tận bây giờ, ít người dám bén mảng tới khu vực này vì sợ rằng linh hồn của những người đã chết vì đại dịch vẫn còn lẩn khuất xung quanh. Đại dịch năm 1726 giết chết triệu triệu người nhưng không thể giết chết mọi cảnh quan xinh đẹp ở Langlois. Nó vẫn mãi trường tồn theo gian, chỉ là Quốc Đảo Ma không còn là nơi an toàn như trước kia.
Kể từ khi trận đại dịch kết thúc, không còn một ai sinh sống trên Langlois mãi đến hơn hai trăm năm sau. Vào một ngày mưa bão gió giật cấp mạnh, ba chiếc tàu lớn của Tam Chủ tình cờ đi ngang qua nó. Tối hôm đó thời tiết rất xấu, không thể để tàu lênh đênh trên biển hắn đã cho tàu tạt vào Langlois tránh nạn một đêm. Thời điểm ấy hắn đã là một trong Tam Hoàng khét tiếng. Một vùng đất hoang vắng không người hiện ngay trước mắt hắn, địa hình và tài nguyên thiên nhiên ở đây rất tuyệt, phải lòng trước Quốc Đảo Ma hắn cho người đóng quân ngay ở Langlois.
Đương nhiên quá trình đóng quân ở Langlois không chỉ là một hai ngày. Tam Chủ phải mất tận hai năm mới thiết lập lại tất cả. May mắn Langlois có sẵn mọi thứ, hắn chỉ tận dụng và sửa chữa lại. Nhất là pháo đài nằm trên hòn đảo Loser. Tam Chủ đã tái sử dụng nó để trở thành một nhà tù Hell nổi tiếng như hiện nay.
Nắm trong tay mình những nơi nguy hiểm nhất thế giới như Langlois, đảo Loser, vịnh Matrix, biển Trắng,…Tam Đường Chủ trở thành cái tên nguy hiểm khiến cho Chính phủ Thế giới phải dè chừng hắn. Tuy pháo đài Veineý không nằm trong danh sách “tài sản” của người đàn ông này nhưng hầu như nó được mọi người biết đến là thuộc sở hữu Tam Đường Chủ. Thế lực hắn càng lúc càng mở rộng như những dấu chân ngựa hiểm hách của Alexandors Đại Đế thời kỳ cổ đại.
Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Thiên Xạ, Tan và đám thanh niên dừng chân an toàn trước một tòa nhà lớn trông rất cổ kính. Thật không ngờ! Sâu tận trong Loser còn có một chỗ nghỉ ngơi như thế. Trên quãng đường đi bộ mất gần một tiếng đồng hồ đến đây, Thiên Xạ đã kể nhiều chuyện ở Loser cho bọn họ.
Điển hình là nhà tù Hell nằm ở hướng Nam, cách khá xa vị trí họ đang đứng. Nếu muốn tới Hell mà tính mạng vẫn được bảo tồn thì phải đi bằng trực thăng bởi vì chặn đường để đến nhà tù rất nguy hiểm và tăm tối mặc kệ là ban ngày đi chăng nữa. Trước tiên, người muốn tới Hell bằng đường bộ phải vượt qua rừng Defender, suối nước nóng Lark, núi lửa Mópus, hang động Kureten và cuối cùng là cầu Chết. Thiên Xạ không kể rõ, anh ta chỉ dùng vài từ để miêu tả mức độ hiểm ác.
Tan và đám thanh niên lúc đó nghe xong không khỏi rùng mình và cảm thán. Một nơi nguy hiểm nhất hành tinh như Loser lại là khu giam giữ tù nhân trên khắp thế giới.
Rất hợp lí!
Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung tòa nhà Guido, một buổi tối lại bắt đầu. Tan và đám thanh niên được chia phòng, mỗi người một căn phòng riêng. Không gian phòng rất thoải mái, thiết bị và các vật dụng khác đều được trang bị đầy đủ cho mỗi phòng. Những thứ xa hoa vô cùng hiện đại này khiến mười tám người không khỏi trầm trồ, cứ tưởng khi đến Loser sẽ sống dưới cái cảnh chết đói, chết khổ.
– Đường Chủ đối xử với chúng ta tốt quá, vậy nên từ giây phút này xin thề với trời với đất Hách Tử tôi sẽ chung thành duy nhất một mình lão đại của Đường Ảnh cho tới chết.
Trên bàn ăn dài, ngồi hai bên là đám thanh niên đang khoa chân múa tay thề thốt. Hách Tử tay cầm miếng đùi gà dơ lên trần nhà nói.
– Ý cậu, sau này khi trở thành người của Đường Ảnh rồi sẽ có ý định phản bội tổ chức?
Thiên Xạ ngồi chính giữa, tay nâng ly rượu cười.
– Em nào dám. Anh Thiên Cung, ý em là sẽ không bao giờ rời Đường Ảnh dù có bị đuổi.
Hách Tử vừa nhai thịt gà, vừa nghiêm túc trả lời. Cậu ta may mắn lắm mới được tuyển vào Đường Ảnh, thân là trẻ mồ côi Hách Tử còn nơi nào để trở về sao? Cậu ta đã xem căn cứ Dead là nhà của mình, mãi mãi không rời đi.
– Chứ thằng nào đêm trước khi tới Loser miệng luôn oán trách Đường Chủ vậy.
– Tan, anh nghe lầm rồi đó.
– Đúng. Tôi bị điếc nên đã ghi âm lại rồi. Đợi khi nào cậu trở thành người của tổ chức tôi sẽ “tặng” cậu coi như là quà cổ vũ tinh thần.
Hách Tử làm rơi miếng đùi gà, gương mặt tái nhợt nhìn Tan đang thong thả húp canh.
– Tan dù sao cũng là anh cả ở đây, cậu không nên hù dọa em của mình như thế chứ. Cậu trở thành thành viên chính thức của Đường Ảnh khi chỉ mới mười ba tuổi, phải lấy mình làm gương cho các em học hỏi. Đúng không?
Tuy bề ngoài Tan rất bất cần đời nhưng năng lực ngược lại vô cùng mạnh. Thiên Xạ nhìn qua là biết Tan là người có máu liều, tính cách vô cùng kiên định. Một khi anh ta đã quyết làm gì thì sẽ phải bán mạng theo tới cùng. Người như Tan, tổ chức rất thích.
– Anh Thiên Cung quá khen, tôi cũng chẳng có tài cán gì.
Tan vẫn cúi đầu húp canh.
– Thật sao? Tôi nhớ không lầm thì năm cậu Tan mười tuổi đã một tay giết chết tên Reder. Sau đó còn đem xác hắn treo trước nhà thờ, tuyên bố sẽ tiêu diệt hết tổ chức của hắn ta.
Thiên Xạ dứt lời.
Cả đám thanh niên kinh ngạc đổ dồn ánh mắt không thể tin được lên người Tan. Mười tuổi đã giết được tên Reder? Khiếp! Reder. Hắn ta chính là ông trùm buôn người nổi tiếng với sự tàn nhẫn, bạo giết người. Reder đã sát hại hàng trăm đứa trẻ vô tội bằng cách lấy nội tạng của bọn trẻ đem đi bán.
Tan thật sự đã giết Reder?
Đám thanh niên trong lòng vô cùng thán phục anh ta. Hèn gì chỉ mới mười ba tuổi đã trở thành người của Đường Ảnh. Trái ngược với vẻ bề ngoài nhởn nhơ, con người bên trong Tan tiềm ẩn con thú dữ đang ngủ say. Nhắc đến cái tên Reder, ánh mắt Tan đột nhiên biến sắc. Anh ta siết chặt cái thìa trong tay. Cặp mắt bùng lên ngọn lửa hiếm thấy, Tan đẩy ngã ghế đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Phi Giác đứng lên. Cậu ta cũng được xem là chơi thân với Tan. Lần đầu đến căn cứ Dead, chính Tan là người hướng dẫn cậu ta. Ấn tượng đầu tiên khi Phi Giác gặp Tan là trên người anh ta đều xăm hình, trông rất nghệ thuật và phong cách ăn mặc rất sành điệu. Gương mặt điển trai nhưng tính cách hơi bất ổn. Nói chung, nhìn Tan không đến mức khó gần nên Phi Giác mới chủ động làm thân.
Chơi đến tháng thứ ba, Phi Giác mới phát hiện ra Tan sống rất khốn nạn. Rất thích tổ chức cá cược thu tiền người mới vô. Phi Giác nhiều lần mất tiền oan vào tay Tan nhưng không hiểu sao không thể ghét nổi anh ta. Đám thanh niên kia vô sau Phi Giác mới đây, cũng bị Tan nhắm trúng mà dụ dỗ chơi cá cược. Kết quả tất cả đều bị đưa đến Loser.
– Anh Thiên Cung, em đi coi Tan thế nào.
Phi Giác chạy nhanh ra ngoài. Nói gì thì nói, dù sao Tan cũng là người đầu tiên cậu ta quen biết nên không thể sống mặc kệ được.
– Anh Thiên Cung, anh Tan bị làm sao vậy?
Hách Tử tò mò hỏi.
– Không có gì. Các cậu lo ăn rồi nghỉ sớm. Ngài mai anh dẫn mọi người tham quan Loser xem như làm quen không khí ở đây.
Thiên Xạ cười, không giải thích gì thêm.
Hách Tử cũng không hỏi nữa, nghe lời đàn anh ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Đám thanh niên không ngừng nhìn ra bên ngoài.
…***…
Sau bữa ăn tối, đám thanh niên tụ tập trong một phòng, nhiều chuyện bàn tán về Tan. Họ là người mới vô, đương nhiên không hay biết gì về Tan. Sau khi nghe Thiên Xạ kể anh ta một tay giết tên Reder tàn bạo thì không thể tiếp tục ngồi im mà không tìm hiểu cuộc đời Tan. Căn phòng nằm ở tầng hai, bên trong là tiếng trò chuyện to nhỏ của đám thanh niên.
– Reder, là Reder! Một mình anh Tan giết chết hắn ta khi bản thân chỉ mới mười tuổi sao? Các cậu có biết không, tôi lúc mười bốn tuổi còn bị ba tên cảnh sát rượt đuổi vì tội trộm tiền khách du lịch. Không thể trách tôi được, cũng vì cái đói mới đi ăn trộm tiền người ta.
Hách Tử ngồi một chân để lên ghế, thở dài. Cậu ta nhớ lại quá khứ tăm tối của bản thân, không khỏi buồn. Chỉ duy nhất lần đó là cậu ta trộm tiền. Còn về sau thì đi lụm ve chai, những thứ có thể bán được để lấy tiền sống.
– Thì ra biệt tài của cậu là trộm. Còn tôi, tôi bị chính ba mẹ ruột bạo hành từ nhỏ cho tới lớn, năm lên chín tuổi tôi suýt nữa thì bị họ đánh chết. Trong khoảng thời gian nằm viện, ba mẹ tôi còn không thèm trả tiền viện phí. Lúc đó, tôi nghĩ bản thân bị họ bỏ rơi nên đã trốn khỏi bệnh viện khi vết thương còn nặng. Tôi lang thang giữa dòng người xa lạ, chẳng biết điểm đích của cuộc đời là đâu. Cũng may, năm đó tôi được sơ nhận nuôi. Đến khi năm mười sáu tuổi thì sơ ấy bị người ta giết.
Cậu thanh niên ngồi trên bục cửa sổ chậm rãi kể. Năm đó may mắn thoát chết, lưu lạc hai năm bên ngoài, kiếm sống bằng cách chém thuê cho mấy băng đảng giang hồ. Đến năm cậu ta tròn mười tám tuổi, trong vụ xô xát tranh chấp địa bàn giữa các băng đảng, vô tình cậu ta cứu được một người.
– Cậu tên là gì?
Hách Tử hỏi.
– Tên tôi là Mạnh Sở, tôi hận cha mẹ ruột nên không muốn theo họ ai hết. Tôi biết đến tổ chức Đường Ảnh đều nhờ vào một người lạ, tôi đã cứu người đó một mạng nên anh ta trả ơn tôi bằng cách giới thiệu tôi với anh Dạ.
Nghe Mạnh Sở nói, Hách Tử và những người khác không khỏi ngạc nhiên và đồng cảm. Bị chính ba mẹ ruột bạo hành? Thật tội nghiệp!
– Tới lượt ba anh em chúng tôi giới thiệu. Tôi là anh cả Then, đây là Four và em út Wolf. Chúng tôi là ba anh sinh đôi, cha mẹ chúng tôi là người Do Thái. Lí do ba anh em tối đến với tổ chức Đường Ảnh là vì muốn an toàn.
Hách Tử:???
Mạnh Sở:???
Mấy thanh niên khác:???
– Hình như cậu nói ngược rồi Then.
Aoi miệng nhai kẹo cậu su lên tiếng. Cậu ta là người da đen duy nhất còn sống sót trong trận cuộc thảm sát kinh hoàng ở Kenzex.
– Không đâu. Nếu ba anh em chúng tôi còn lang thang ở ngoài kia, nói không chừng giờ đã thành thi thể rồi. Tôi nghe người khác kể, nếu trở thành người của Đường Chủ, sẽ không có kẻ nào dám đụng đến chúng tôi.
Then trả lời.
– Ừm! Cậu nói cũng có lí. Ba mẹ các cậu xuất thân là người Do Thái. Chúng tôi hiểu mà.
Đang khoác vai Then là Kiêu, năm nay hai mươi tuổi mang dáng vẻ chững chạc nhất trong đám thanh niên. Kiêu vỗ vai an ủi Then. Ba cậu thanh niên trẻ tuổi mang trong mình dòng máu của người Do Thái, đúng thật là rất nguy hiểm khi gặp phải những kẻ kia. Chắc có lẽ, ba mẹ họ đã bị bọn chúng giết chết.
“Ầm!”
– Giật cả mình! Vụ gì thế!
Đang yên tĩnh thì có tiếng nổ lớn.
Đám thanh niên nhanh chóng dồn về phía cửa sổ xem thử bên ngoài vì sao có tiếng nổ. Cách tòa nhà Guido là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói trắng bay nghi ngút. Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, đám cháy lớn lớn kia rốt cuộc là do kẻ nào thắp lên. Bên dưới, đám thanh niên nhìn thấy đội trưởng Thiên Cung và vài người khác đang lên xe rời đi. Ba con xe tác chiến màu đen phóng nhanh tiến sâu vào nơi ngọn lửa cháy.
– Chúng ta có nên đi theo không?
Hách Tử sốt ruột hỏi.
– Không được. Chúng ta mới đến đây, làm gì biết đường mà đi. Lỡ may gặp phải nguy hiểm lại khiến anh Thiên Cung lo lắng thêm.
Kiêu nghiến răng trả lời. Bàn tay siết chặt. Không lẽ là do đám tù nhân kia gây ra sao?
– Đúng thế. Chúng ta nên ngoan ngoãn ở lại đây chờ tin. Có anh Thiên Cung, chắc sẽ ổn.
– Này, cậu kia. Chạy đi đâu đó!
– Mau ngăn cậu ta lại ngay.
Một bóng người vụt chạy nhanh khỏi phòng. Hách Tử là người phát hiện ngay lập tức hét.
– Các cậu ở lại, tôi đi.
– Anh Kiêu.
– Chết tiệt! Tên nào mất não chạy đi vậy. Nếu cậu ta bình an quay về, tôi sẽ đánh cậu ta.
Không để tốn thời gian, Kiêu một mình rời đi. Cả đám còn lại vô cùng hốt hoảng nhìn nhau. Người điềm tĩnh nhất là cậu thanh niên đang nhắm mắt ngồi ghế ngủ đằng kia. Cậu ta chẳng hề bận tâm chuyện gì đang xảy ra.