Lý Thức bất lực nhìn Thường Phong đỡ Văn Anh lên ngựa, tiếp đó y phóng lên phía sau choàng tay ra trước giữ cương. Văn Anh nãy giờ cũng cảm nhận được một luồng sát khí, biết là kẻ-nào-đó đang dõi theo mình nên cứ vờ như không quan tâm, sợ thái độ của y lại khiến cậu thêm khó xử. Lúc này chợt nhớ ra Tiểu Nặc, Văn Anh quay lại nói với em ấy:
– Tiểu Nặc, ta quên mất em cũng không biết cưỡi ngựa làm sao đây?
– Thiếu gia đừng lo cho em, người cứ đi chơi vui vẻ. Em sẽ ở đây chờ thiếu gia về!
Nói xong thì em ấy hí hửng cùng với Đại Đầu đi hốt cỏ cho ngựa ăn, xem ra không có một chút gì là thất vọng cả, có vẻ như cậu quan tâm hơi thừa rồi. Phiêu Phiêu cưỡi con ngựa quen thuộc của nàng ấy tới cạnh Lý Thức cất tiếng gọi:
– Lý Thức, ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì mau lên ngựa đi chứ!
Y đắn đo một lúc rồi nhảy phắt lên ngồi phía sau nàng ấy, lúc di chuyển đến gần ngựa của hai người kia liền lớn tiếng nói cốt để “người ta” nghe thấy:
– Trương cô nương à, “nam nữ thọ thọ bất tương thân” nhưng tay ta đang bị thế này nếu có lỡ mạo phạm xin cô bỏ qua nhé!
– Không sao ngươi cứ giữ chặt ta! – Nàng ấy vô tư trả lời y
Nhìn thấy Văn Anh không đếm xỉa tới mình y đành trưng bày bộ mặt không thể chán chường hơn. Đến ngọn đồi, họ xuống ngựa buộc chúng vào một gốc cây gần đấy rồi Phiêu Phiêu kéo Văn Anh đi đào dế và giun để làm mồi câu.
Lý Thức chẳng buồn theo họ, y ngồi dưới gốc cây cầm một nhánh cây khô vẽ vời trên đất, Thường Phong thấy y ngồi một mình liền lân la đến hỏi han:
– Lý huynh lần này đến Tiêu Thành trùng hợp sao lại ở nhà Văn Anh vậy?
– Ý ngươi là sao? – Lý Thức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thường Phong, sau đó y lại tỏ vẻ bình thản mà nói – Thì đúng là trùng hợp, không ngờ cửu cửu của ta lại quen biết Tiết lão gia…
– Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng…
Nghe Thường Phong nói thế Lý Thức đứng phắt dậy, chau mày nhìn y:
– Ngươi tưởng gì, có phải ngươi biết ta đi tìm Văn Anh nên cố tình chen vào bọn ta?
– Huynh hiểu lầm rồi ta không có ý đó, ta chỉ là đang nghĩ phải chăng giữa hai người có hiểu lầm gì đó – Thường Phong biện bạch
– Hai người nói gì mà căng thẳng thế?
Thấy Văn Anh bước đến Lý Thức bèn thở dài ngồi xuống, y biết bây giờ dù có nói gì cũng sẽ bất lợi cho mình. 4 người bọn họ cùng nhau dẫn ngựa cuốc bộ đến một cái hồ gần đó. Phiêu Phiêu đã chuẩn bị 2 chiếc cần câu, bọn họ ngồi lại cùng nhau câu cá.
– Nhìn như thế này thật nhớ lúc còn ở Tam Diện – Văn Anh nói
– Đúng vậy, trước kia ta hầu như chỉ câu cá một mình, thỉnh thoảng thì đi cùng Từ lão sư. Từ lúc đệ đến, tìm thấy có một người cùng sở thích với mình quả thật rất là vui.
Văn Anh mỉm cười nhìn y, bỗng dưng lại bị tiếng ồn ào phát ra từ hai con người kia làm cho chú ý, bọn họ đang giành nhau chiếc cần câu còn lại:
– Lý Thức không phải vừa rồi cá đã đớp mồi của chúng ta rồi sao?
– Làm gì có chứ? Chẳng lẽ ta lại không cảm nhận được?
Nhìn thấy sợi dây giật giật Phiêu Phiêu liền vỗ thùm thụp vào vai y la lên:
– Cá cắn câu rồi, mau lên mau kéo lên đi chứ!
– Từ từ cô không thấy tôi chỉ có một tay thôi sao?
Thấy Văn Anh chăm chú nhìn họ, Thường Phong cũng ngoái lại nhìn theo
– Trông hai người họ cứ như một cặp tình nhân thực sự vậy, đệ có thấy vậy không?
Nghe Thường Phong hỏi Văn Anh liền thần người ra vài giây, cậu chậm rãi liếc nhìn về phía họ rồi lại cúi mặt xuống đồng tình với biểu huynh.
– Đúng là giống thật…
Phía bên kia Lý Thức cũng thi thoảng nhìn sang Văn Anh và Thường Phong, hễ thấy họ thì thầm to nhỏ gì đó y lại chau mày nghiến răng ken két. Bọn họ đã muốn dính lấy nhau như vậy rồi, y có chen vô làm kỳ đà cản mũi cũng có ích gì chứ?
Vừa ngồi câu được một lúc thì trời bắt đầu mưa lất phất, chưa đầy vài giây mưa lại càng lúc càng nặng hạt hơn. Lý Thức vội vàng chạy đến gỡ cây dù trên lưng ngựa nhưng y chỉ có một tay, trong lúc còn đang lóng ngóng thì Thường Phong đã nhanh chân hơn một bước mang dù đến che cho Văn Anh.
Lý Thức thấy chột dạ, cảm tưởng Thường Phong vừa xuất hiện là có thể thay đổi cục diện khiến những việc y làm mấy ngày qua bỗng trở nên vô nghĩa. Y đứng đó tan nát cõi lòng nhìn hai người họ quên bẵng hạt mưa vẫn đang rơi lã chã trên vai mình. Lúc này, Phiêu Phiêu vội vàng cầm cây dù khác đến che cho y, cùng y đứng nhìn hai người còn lại.
– ————————————-
Một chốc sau trời thương tình mà tạnh mưa bọn họ bắt đầu thu dọn mọi thứ quay về:
– Ta quên nói với mọi người rằng men theo bờ sông vào buổi chiều có rất nhiều đom đóm. Chúng ta tản bộ ngắm cho thỏa thích đã rồi hẵng về – Phiêu Phiêu rủ rê.
– Nghe hay đấy, ta chưa thấy đom đóm bao giờ – Văn Anh nói
– Gì mà chưa thấy, ta và ngươi từ nhỏ chẳng phải thường ra đây chơi còn gì.
– Lâu quá ta còn chả nhớ nữa…À mà Phiêu Phiêu này, sắp tới bọn ta dự định đến Giang Nam thăm vài người bạn, cô muốn đi cùng chứ?
– Giang Nam à, ta nghĩ phụ thân ta sẽ không cho đi đâu! – Nàng ta khẽ lắc đầu
– Sao thế?
– Vì ông ấy từng trải qua một cuộc sống khá khắc nghiệt ở đó, ông ấy còn bảo không bao giờ quay lại Giang Nam nữa cơ.
– Thế ư, tiếc thật…
– Ngươi đi rồi, có phải sẽ tiện đường đi học luôn không?
– Uhm – Văn Anh gật đầu lia lịa
– Các người đi rồi chẳng còn ai chơi với ta, ngươi phải cố học thật nhanh để về đấy! – Nàng ấy buồn bã nói.
– Được rồi!
– Lý Thức, ngươi thì sao? Có quay lại đây không?
Lý Thức đang mãi nghĩ ngợi lung tung, nghe Phiêu Phiêu hỏi y bèn giật mình, mất một lúc sau mới định hình câu hỏi của nàng ta rồi đáp:
– Nếu có duyên với Tiêu Thành ta sẽ quay lại – Y nói xong lại nhìn sang Văn Anh, phải chăng câu của y là muốn nói “Nếu có duyên với Văn Anh…”
Bọn họ dẫn ngựa tản bộ dọc bờ ao, từ những bụi lau bầy đom đóm đã bắt đầu tủa ra đi kiếm ăn. Đuôi của bọn chúng lập lòe như những vì sao trên trời tạo nên một phong cảnh cực kỳ hữu tình hữu ý.
Một chú đom đóm bay đến đậu vào tay Thường Phong, nhìn sinh linh bé bỏng đó bấc giác trong ký ức của y hiện lên một vùng thảo nguyên quen thuộc. Thường Phong chau mày nghĩ ngợi rốt cuộc thân phận của y trước đây như thế nào vì sao y lại không thể nhớ được.
Trái ngược với Thường Phong, Lý Thức nhìn phong cảnh trước mắt thì nhớ rõ như in khoảng thời gian y cùng với Triệu Thị đến Giang Nam chơi, cảnh vật lúc đó cũng lãng mạn như vậy. Nàng ấy rất thích đom đóm, từng đứng giữa chúng và khiêu một vũ khúc cho y xem.
Văn Anh cũng thích đom đóm, cậu đang cùng Phiêu Phiêu đuổi bắt chúng. Văn Anh và Nhược Lan trong mắt Lý Thức hoàn toàn đối lặp với nhau, cậu không dịu dàng như cổ, nhưng nét trong sáng và đáng yêu của cậu lại hạ gục y.
Nếu Triệu Nhược Lan là mối tình đầu mang đến cho y cảm giác ngưỡng mộ và trân trọng thì Tiết Văn Anh lại là người khiến y không thôi khắc khoải và muốn chiếm hữu. Y mong mỏi mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu để không phải hối tiếc như mối tình đầu đã vụt mất.
Chơi đùa chán chê bọn họ mới dắt ngựa về, Văn Anh đang đi bên cạnh Lý Thức bỗng dưng thốt lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, hình như chân cậu vừa quẹt phải một ngọn cỏ gai.
– Văn Anh ngươi làm sao thế? Đừng nói là bị rắn cắn đấy nhé! – Lý Thức hốt hoảng, y không cho cậu cử động rồi vội vàng cúi xuống xắn ống quần lên tìm vết thương. Đương nhiên y làm điều đó bằng cả hai tay.
– Thật may không phải rắn cắn…Mọi người làm sao thế? – Y bắt đầu nhận ra mọi người đang chăm chăm nhìn mình, nhưng dường như vẫn chưa hiểu nguyên do vì sao.
– Chỗ này mọc đầy sả thì làm sao có rắn? Nhưng tay của ngươi… – Phiêu Phiêu nói
– Không phải tay ngươi bị gãy sao Lý Thức? – Văn Anh tiếp lời bằng một giọng nghiêm túc
Lý Thức vội vàng nhìn xuống tay mình, bị mọi người phát hiện mất rồi, y ngơ ra một lúc rồi nhìn cậu cười trừ biện minh:
– Văn Anh thật ra cái này…
– Đồ lừa gạt! – Văn Anh buông ra một câu nói ngắn gọn rồi lập tức leo lên lưng ngựa.
Thường Phong sau khi nhìn y bằng đôi mắt thương cảm cũng leo lên sau Văn Anh thúc ngựa quay về. Đến lúc này y đành cùng Phiêu Phiêu cưỡi con ngựa còn lại theo sau họ, trên đường đi Phiêu Phiêu không ngớt an ủi y:
– Ta biết ngươi giả vờ bị thương là vì muốn ở lại chơi với bọn ta, chỉ trách Văn Anh không hiểu chuyện, có gì ta sẽ dạy dỗ lại hắn – Phiêu Phiêu nói
– Vô ích thôi…- Lý Thức thở dài
– ————————————–