Trên đường về Lý Thức cùng Đại Đầu cứ lặng lẽ đi phía sau những người còn lại, có lẽ y biết cậu còn đang giận mình nên biết thân biết phận. Vừa về đến nơi đã thấy Tào Hán bước ra nghênh đón họ, xem ra y không còn cách nào để nán lại ở Tiêu Thành nữa rồi.
Trong buổi cơm chiều hôm ấy, Văn Anh xin cha mẹ mình cho đến Giang Nam chơi, mẹ cậu ban đầu cũng không đồng ý nhưng vì có Thường Phong bảo lãnh nên cuối cùng cũng chấp nhận.
– Lý công tử, cậu cùng đi với hai đứa nó chứ? – Tiết lão gia hỏi Lý Thức
– Thật tiếc quá, gia môn có việc gấp nên cháu phải quay về, không đi cùng Văn Anh được – Y kính cẩn trả lời.
– Vậy là sáng mai cậu cũng cùng Tư Đồ đại nhân rời khỏi Tiêu Thành sao?
– Đúng vậy, cảm ơn Tiết lão gia đã tiếp đãi mấy ngày qua, Lý Thức rất lấy làm cảm kích!
– Đừng khách sáo, bạn của Văn Anh ta đều xem như con cháu trong nhà cả – Cha cậu vuốt râu nói
Văn Anh nãy giờ chỉ im lặng nghe bọn họ nói, trong lòng cậu có chút hụt hẫng khi biết được ngày mai y phải quay về. Tối hôm đó, Văn Anh không ngủ được nên ra sân đi dạo. Qua khuôn viên bỗng thấy Lý Thức đang ngồi uống trà một mình, cậu chậm rãi bước tới chỗ y lạnh lùng hỏi:
– Nửa đêm không ngủ sao lại ra đây uống trà một mình?
Lý Thức hơi ngạc nhiên vì thấy cậu rồi y nhanh chóng mỉm cười rót một chén trà mới.
– Nửa đêm không ngủ sao lại ra đây tìm ta? – Y ma mãnh đáp
– Ai tìm ngươi chứ! Đúng là ảo tưởng – Văn Anh tức giận toan bỏ đi
– Nè nè đừng giận, mau ngồi xuống nói chuyện với ta một chút đi! – Lý Thức thều thào nài nỉ
– Muốn người ta không giận mình thì đừng có nói dối! – Cậu dùng dằng ngồi xuống ghế đá
– Nói dối? Tay ta rõ ràng là bị gãy thật, chỉ là…không đến nỗi quá nghiêm trọng. Với lại nếu không băng bó thế này ngươi đồng ý cho ta ở lại Tiết gia thêm vài ngày sao?
– Cửu cửu ngươi là Vương Đại nhân, ngươi muốn ở bao lâu ai dám đuổi ngươi đi chứ?
– Nói vậy ngươi cũng mong ta đi sớm chứ gì? Haiz đúng là không có lương tâm mà – Y lắc đầu rót trà vào tách.
– Nè Lý Thức, ngươi bảo ai không có lương tâm? Mấy ngày qua ta đã ray rứt, lo lắng tới mức nào ngươi biết không? Ngươi xem ta là đồ ngốc nên mới gạt ta ư, ngươi mới là kẻ không có lương tâm đấy! – Văn Anh ức chế nói.
– Sao lại kích động thế? Nếu sớm biết ngươi lo lắng cho ta như vậy thì đã không nói dối rồi.
Văn Anh chợt nhận ra cậu đã để cảm xúc mình đi xa quá, đối diện với y lúc này cậu cảm thấy tình cảm của mình vẫn còn mông lung lắm. Chỉ là nhất thời không kiềm chế được nên mới như thế này sao? “Không được, mình phải thật kiên định”, nghĩ bụng xong Văn Anh liền chữa lại:
– Ta không có ý gì, nếu không phải ngươi vì cứu ta mà bị thương, ta đã không để tâm làm gì.
– Biết ngay mà – Y thất vọng nói
Cảm thấy câu chuyện có vẻ hơi cẳng thẳng, hơn nữa dù sao ngày mai y cũng phải đi rồi nên cậu cũng chẳng muốn cãi cọ với y làm gì bèn lái qua chuyện khác:
– Gia…gia đình ngươi có chuyện gì à? Kỳ sau ngươi có quay trở về Tam Diện học không? -.
– Không có gì nghiêm trọng, giải quyết xong ta sẽ lập tức quay lại Tam Diện học.
– Uhm…vậy thì được.
– Ngươi đi Giang Nam cùng biểu ca chắc là thích lắm nhỉ.
– Bình thường thôi, quan trọng là muốn giữ lời hứa với Tử Hoa và Tử Kỳ…Thật ra nếu lần này có ngươi cùng đi nữa thì càng tốt.
– Thật ư? Không chê ta phiền phức nữa à?
– Phiền thì có phiền, nhưng cũng không hẳn là vô dụng. Nhất là khi kẹt tiền thì cũng có người để mượn…- Văn Anh trêu y
– Thì ra là chỉ muốn lợi dụng ta thôi…
Hai người họ ngồi tán dóc được một lúc, Văn Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ:
– Trễ rồi đấy không phải mai ngươi đi sớm sao, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi!
– Được thôi, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi!
Lý Thức đứng dậy bước tới chỗ Văn Anh khoác vai cậu đi, Văn Anh liền hốt hoảng đẩy tay y ra trừng mắt nói:
– Lý Thức ngươi làm trò gì thế?
– Không phải ngươi bảo chúng ta về phòng nghỉ ngơi sao?
– Cha mả nhà ngươi! Là phòng ai nấy về!
– Ta đùa ngươi một chút làm gì căng thế?
Văn Anh chau mày tỏ vẻ không hài lòng rồi phủi áo đi về phòng.
– Văn Anh…chờ đã!
Nghe Lý Thức gọi, cậu quay lại thì thấy y vội vàng bước đến chỗ mình, sợ y giở trò như lúc nãy Văn Anh vội né sang một bên nhìn y cảnh giác.
– Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta từ biệt nhau ở tửu lầu chứ?
– Chuyện đó…ta quên mất rồi… – Văn Anh đỏ cả mặt, chuyện xảy ra ngày hôm đó trong phòng y đúng là khiến cậu xấu hổ đến mức không muốn nhắc lại.
– Hôm đó ngươi đưa cho ta một thứ, ta nghĩ đây là lúc cần phải trả lại.
– Thứ gì chứ? Ta không nhớ mình có đưa cho ngươi cái gì cả.
– Ta bảo có là có, ghé sát tai vào đây – Y ra lệnh
Văn Anh chưa kịp làm theo, Lý Thức đã lập tức ghé sát mặt y vào má cậu hôn nhẹ một cái.
– Tiết Văn Anh, hẹn ngày gặp lại!
Văn Anh đặt tay lên má đứng bỡ ngỡ ra đó một lúc, gương mặt cậu ửng hồng lên trông thật đáng yêu. “Cái cảm giác này là gì thế? Sao chỗ hắn chạm vào lại tê tê như vậy? Cơ mà sao hắn dám hôn mình chứ?” Cậu định quay sang mắng y nhưng phát hiện Lý Thức đã nhanh chân lủi về phòng mất rồi.
– —————————–
Sáng hôm sau khi gà gáy Văn Anh vươn vai thức dậy, cậu bước tới bên cạnh cửa sổ mở ra đón ánh nắng vào buổi sớm. Mùi hoa sứ theo gió nhẹ nhẹ bay vào phòng, cậu chống cằm nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy suy tư.
Tiểu Nặc bê một thau nước ấm mở cửa bước vào, vừa đặt thau nước lên bàn xong em ấy liền gọi Văn Anh:
– Thiếu gia người thức rồi à? Mau rửa mặt đi!
– Được rồi.
Rửa mặt xong, Tiểu Nặc liền lấy khăn lau tay cho cậu, Văn Anh nhìn em ấy chợt hỏi:
– Sáng nay…
– Sáng nay thế nào thiếu gia?
– À không có gì…
– Thiếu gia, lần này đến Giang Nam chơi xong lại quay về Tam Diện, không biết bao giờ em mới gặp lại được cậu…
– Cái đứa nhóc này, ta chỉ đi một học kỳ rồi lại về có phải đi luôn đâu. Hơn nữa sau này vẫn còn nhiều dịp nhất định sẽ đưa em đến Giang Nam chơi, đừng buồn nữa.
– Em biết rồi, nhưng mà cậu cũng vô tâm thật đấy, người ta vừa đi mà em thấy cậu chẳng một chút buồn rầu gì cả!
– Tiểu Nặc em lại nói bậy bạ gì đấy?
– Thiếu gia không thích thì em sẽ không nhắc nữa!
Vừa lúc đó, gia nhân của lão gia bước đến mời cậu đến chỗ lão gia dùng điểm tâm. Văn Anh vừa định đi tìm biểu huynh rủ huynh ấy đi cùng thì cả hai đã chạm mặt nhau ở ngoài hành lang, đúng là có thần giao cách cảm. Lúc bọn họ đi ngang qua căn phòng phía đông đã bị tiếng gõ mõ thu hút:
– Giờ này đã có người đọc kinh sao? – Thường Phong tò mò
– Là mẹ của đệ, hầu như ngày nào mẹ đệ cũng ở trong căn phòng đó tụng kinh gõ mõ.
– Vậy chúng ta phải đến chào cô cô một tiếng, mời người cùng đi dùng điểm tâm chứ?
– Không cần mời đâu, mỗi năm vào ngày này mẹ đệ đều ăn chay và ở trong gian phòng đó đọc kinh cả buổi lận.
– Ngày này, rốt cuộc ngày này có gì đặc biệt chứ? – Thường Phong hỏi
– Chuyện này thì đệ cũng không biết, lúc người đọc kinh thì không ai dám làm phiền cả.
Gác chuyện ấy sang một bên hai người đến sảnh dùng điểm tâm cùng Tiết lão gia, biết hôm nay cậu sẽ đi nhưng ông ấy không đề cập gì đến cả chỉ hỏi mấy việc bâng quơ ở Tam Diện. Không giống như mẹ cậu cứ hễ nhìn thấy cậu thì sẽ dặn đi dặn lại đủ điều.
Tranh thủ trong lúc Văn Anh đang ăn sáng, Tiểu Nặc ở trong phòng thu dọn hành lý cho thiếu gia. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em ấy liền khẩn trương quét dọn sạch sẽ lại căn phòng. Tiểu Nặc cứ lo làm chưa xong sẽ lỡ mất thời gian không kịp ra chào tạm biệt cậu chủ.
Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ việc ôm đống chăn gối mang xuống nhà sau giao cho gia nhân giặt giũ nữa thôi. Trên đường đi em ấy hấp tấp thế nào lại làm bung tấm trải giường, một xấp giấy bên trong rơi ra vung vãi khắp mặt đất.
– Cái gì đây, sao lúc nãy mình lại không thấy nó? – Em ấy vừa ca thán vừa vội vàng cúi xuống nhặt.
Nhặt đến tờ giấy cuối cùng thì bỗng có một bàn chân ai đó dẫm lên, Tiểu Nặc hoảng hốt ngước lên nhìn, kẻ đấy chính là Văn Tài.
– Ngươi đang nhặt cái gì đó? Đưa đây cho ta coi!
– Thưa đại công tử thứ này không thể…
Tiểu Nặc chưa nói dứt câu Văn Tài đã giựt xấp giấy trên tay em ấy giơ lên xem thử. Tiểu Nặc xanh xám cả mặt, em ấy vẫn chưa hình dung được mấy bức tranh đó vẽ gì, chỉ biết đồ của thiếu gia mà rơi vào tay đại thiếu gia thì kể như xong.
– —————————-