Đi ngang qua tiệm may, người chủ quản vừa nhìn thấy Văn Anh đã lập tức chạy ra nài nỉ cậu:
– Nhị thiếu gia cậu có thể nán lại một chút chỉ cho chúng tôi cách may y phục không?
– Tại sao thế?
– Cô nương hôm trước được cậu sửa y phục cho rất là hài lòng, bây giờ còn giới thiệu thêm nhiều người tới. Chúng tôi chỉ e tay nghề không thể bằng cậu.
– Không sao, phiền ông lấy cho ta bộ bản vẽ.
Ông ta vui mừng chạy vào trong chuẩn bị đồ nghề rồi gọi hết công nhân trong xưởng ra xem cậu làm mẫu. Sau khi thiết kế vài mẫu lên giấy Văn Anh liền lấy vải ra làm thử.
– Ta cần một người làm mẫu…
– Ta! – Lý Thức nhanh nhảu đáp
– Lý Thức đừng đùa nữa, trong số mọi người có ai ra cho ta làm mẫu không?
– Sao không cho ta làm chứ? Bọn họ còn phải xem ngươi thực hành làm sao làm mẫu được?
– Ngươi nhìn lại mình đi, tay như thế kia, thân hình lại lực lưỡng bảo ta thiết kế thế nào chứ?
– Ta nói thật, may đồ cho phụ nữ bọn họ đã làm qua nhiều rồi. Nhưng chẳng may có cô nương nào đang bị thương hay vóc dáng to lớn thì không may cho người ta sao, ta nói có đúng không?
– Đúng đúng vậy – Những người công nhân nhận xét
– Phiền phức, Tiểu Nặc em ra đây – Cậu vẫn rất kiên quyết
Thấy Lý Thức nhìn mình Tiểu Nặc nhanh chóng hiểu ý liền giả vờ kêu lên:
– Thiếu gia, không xong rồi, em đau bụng quá, phải đi giải quyết ngay… – Nói rồi em ấy lẩn mất tiêu chẳng để Văn Anh kịp nói gì.
Lý Thức đứng trong tư thế đã sẵng sàng làm mẫu, Văn Anh bất đắc dĩ đành lấy y làm “ma-nơ-canh” để hướng dẫn cho mọi người ở đó. Nhìn vẻ mặt y sung sướng mỗi lần được cậu chạm vào người, Văn Anh chỉ muốn đấm hắn vài phát.
– Ây da, ngươi đâm trúng ta rồi! – Lý Thức giãy nãy khi bị kim đâm trúng
– Xin lỗi, ta lỡ tay. Lần đầu may y phục cho người tàn tật nên không tránh khỏi sai sót, ngươi hãy cố gắng chịu đựng nhé! – Cậu lém lỉnh đáp lại y.
Sau một hồi bị Văn Anh hành hạ, khóa học may cũng kết thúc, bọn họ cùng nhau trở về phủ Tiết gia. Đi đến cửa thấy có con ngựa buộc dây ở góc tường, cậu bước vào trong hỏi người canh gác:
– Nhà chúng ta lại có khách ư?
– Đúng vậy nhị công tử nghe nói là người đến từ Tam Diện, vị ấy đã đến sảnh gặp lão gia rồi.
– Tam Diện? – Văn Anh nghĩ ngợi một lúc rồi thốt lên – Thường Phong?
Thấy Văn Anh khẩn trương chạy vào trong, Lý Thức cũng chạy theo cậu.
– Chờ ta với sao lại đi nhanh vậy? – Lý Thức đuổi theo Văn Anh tới sảnh
– Thường Phong – Cậu mừng rỡ khi thấy biểu huynh quả thực đã đến.
– Văn Anh, ta giữ lời hứa đến thăm đệ rồi đây! – Thường Phong cũng vui mừng đứng dậy đón tiếp cậu.
– Huynh tới mà chẳng nói cho ta hay gì cả!
– Ta xin lỗi vì tranh thủ đi gấp quá không thể báo trước cho đệ.
– Thường Phong sẽ ở đây cho đến lúc con quay lại Tam Diện học đấy! – Tiết lão gia nói
– Thật ư cha, thế thì hay quá!
Thường Phong chợt để ý Lý Thức đang đứng ngoài cửa, y liền cất tiếng chào hỏi:
– Lý huynh, huynh vừa đi cùng Văn Anh à?
Bị người ta phát hiện Lý Thức đành miễn cưỡng bước vào trong sảnh đi đến chỗ họ.
– Thường Phong, chào huynh!
– Tay huynh bị làm sao thế?
– Ta vô ý bị ngã đấy mà! – Y vừa nhìn Văn Anh vừa đáp
– Vết thương của cậu thế nào rồi? Có cần tôi gọi đại phu đến xem không? – Tiết lão gia lên tiếng
– Tôi đã đỡ rồi Tiết lão gia, không cần phiền đến đại phu đâu.
– Uhm, nếu cần gì cậu cứ bảo với gia nhân là được. Thường Phong cháu cứ thong thả nói chuyện với Văn Anh nhé, ta về phòng trước đây!
– Cám ơn Tiết lão gia!
– Nếu thế tôi cũng xin phép Tiết lão gia về phòng nghỉ ngơi trước – Lý Thức nói.
Văn Anh chợt nhận ra biểu hiện của y từ lúc gặp Thường Phong đã không mấy thoải mái, cậu định bảo y đi cùng nhưng Lý Thức cứ thế một mạch bỏ đi chẳng thèm quay đầu.
– —————————–
– Thường Phong, sao lúc viết thư cho đệ huynh không hề nói đến chuyện của Hạo Phi? – Văn Anh hỏi Thường Phong trên đường về phòng huynh ấy.
– Đệ đã biết rồi sao? Chuyện đó ta không tiện viết thư nên định gặp đệ nói trực tiếp…
– Là Lý Thức nói cho đệ nghe, đệ thật sự thấy lo cho huynh lắm.
– Dù sao thì chuyện của ta cũng đã giải quyết rồi. Còn đệ và Lý Thức mấy ngày này đều ở cùng nhau ư?
– Chuyện này rất là dài dòng, từ từ đệ sẽ kể cho huynh nghe.
Văn Anh giúp Thường Phong sắp xếp đồ đạc trong phòng. Y lấy trong tay nải của mình ra một bộ y phục đưa cho cậu:
– Đây là đồng phục của đệ!
Văn Anh phấn khởi nhận bộ đồng phục của mình từ tay biểu ca, cậu giơ lên ngắm nghía nó.
– Cuối cùng thì bản vẽ của đệ cũng ra thành phẩm rồi, không biết mọi người có thích nó hay không?
– Có chứ, mọi người rất thích đồng phục đệ thiết kế nhất là Tử Kỳ và Tử Hoa đấy. À nhắc tới họ ta mới nhớ, Tử Kỳ còn dặn ta trước khi nhập học dẫn đệ về Giang Nam chơi, nhà huynh ấy sắp khai trương một tửu lầu mới.
– Nếu thế thì tuyệt quá, chúng ta nhất định phải đi chứ. Ơ, nhưng còn biểu tỷ? lần trước tỷ ấy cũng nói là muốn đi đến Giang Nam.
– Tiểu Linh muội ấy năm nào đến thời gian này đều cùng với nghĩa phụ đi thăm ngoại tổ mẫu, sau đó thì đi làm công quả, không còn cách nào khác đành chờ lần tới vậy…
– Đệ hiểu rồi, tiếc thật…
– Giang Nam chỉ là một vùng đất nhỏ, khắp thiên hạ này hầu như chỗ nào ta cũng đã từng đi qua, nhiều nơi còn thú vị hơn nhiều! – Lý Thức đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa nói.
– Ngươi đang khoe khoang đấy à? Mà sao ngươi lại ở đây, cố ý nghe bọn ta nói chuyện ư? – Văn Anh hỏi y
– Ta chỉ đang tìm Đại Đầu, vô tình đi ngang nên nghe thấy thôi.
– Đại Đầu? Y làm gì ở đây chứ?
– Không biết, ban nãy gia nhân ngươi cứ lôi kéo người của ta đi. Bây giờ cần tìm y giúp ta thay băng lại chẳng thấy đâu! Đúng là chủ nào tớ nấy!
– Lý Thức ngươi muốn ăn đòn rồi à?
– Nếu là thay băng thì ta có thể giúp huynh – Thường Phong ngỏ ý
– Ơ…Thôi không cần đâu! – Lý Thức nhanh chóng từ chối
– Chẳng phải đến giờ thay băng rồi sao? Biểu ca cũng biết y thuật, sao không để y làm giúp ngươi? – Văn Anh thêm vào
Nghe nói thế Lý Thức chẳng còn cách nào để từ chối đành phải để cho y tác nghiệp, Thường Phong sau khi tháo băng, nắn tay cho y một lúc liền nói:
– Vết thương của huynh xem ra không vấn đề gì, có lẽ rất nhanh hồi phục lại.
– Ai nói huynh thế? Tay ta thậm chí còn chẳng có một chút cảm giác nữa là… – Lý Thức lúng túng nói, ánh mắt của y chạm phải ánh mắt đầy nghi hoặc từ Văn Anh vội nhìn đi chỗ khác không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều trên bàn ăn y cố tình chen vào giữa Văn Anh và Thường Phong đã thế còn nũng nịu đòi cậu gắp thức ăn hộ mình, không khác gì một đứa con nít đang tranh sủng.
– —————————-
Hôm sau Thường Phong cùng theo họ đến trang trại nhà Trương cô nương, vừa đến nơi đã thấy Phiêu Phiêu đứng trước cổng đợi, nàng ấy liền chạy đến bên cạnh Văn Anh và hỏi:
– Huynh ấy là ai vậy?
– Đây là Thường Phong, biểu ca của ta. Hôm qua huynh ấy vừa từ Tam Diện đến nên hôm nay ta đưa người theo luôn.
– Văn Anh à? Nơi ngươi đang học là cái chỗ quái gì thế? Sao toàn là cực phẩm vậy?
– Cô lụm lại tiết tháo trước đi, rơi cả ra ngoài rồi kìa! – Văn Anh trêu nàng ấy
– Làm gì có, nhưng Tam Diện đó có nhận nữ nhi đi học không vậy?
– Tiếc cho cô là không!
Nàng ấy thất thiểu thở dài sau câu nói của cậu, Lý Thức tiến đến chỗ họ chen vào hỏi:
– Hai người đang nói chuyện gì thế?
– Không có gì… À, Lý Thức hôm nay chúng ta cưỡi ngựa ra bờ hồ chơi nhé!
– Sao lại thế, chẳng phải đã nói không cưỡi ngựa à? – Văn Anh nói
– Đúng ra là thế nhưng từ đây ra chỗ đó rất xa, ta sợ mọi người mệt. Ngươi đang lo cho Lý Thức sao, hắn ngồi phía sau ta là được mà.
– Ai nói ta lo cho hắn? – Văn Anh lúng túng – Còn ta nữa làm chi, ta không biết cưỡi ngựa!
– Haiz…ta quên mất ngươi vẫn chưa biết cưỡi ngựa.
– Không biết thì tập, ta sẽ kèm nó cho ngươi – Lý Thức chen vào
– Huynh nhìn lại mình đi đã! Thân huynh còn chưa lo xong lại đòi kèm cho Văn Anh à? – Phiêu Phiêu nhìn cái tay đang băng bó của Lý Thức quan ngại hỏi.
– Văn Anh, đệ cứ lên cưỡi thử, ta sẽ ngồi phía sau kèm cặp đệ – Thường Phong nghe xong bèn đề nghị.
– Vậy thì đệ yên tâm rồi!
Phiêu Phiêu mang con Tiểu Khấu ra cho Văn Anh cưỡi, nó là con ngựa dễ thuần hóa nhất ở đây, nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề chính là Thường Phong vừa rồi đã phỗng tay trên của Lý Thức khiến y tức chẳng nói nên lời. Không ngờ nhờ cái tay bị thương của mình mà tình địch của y có thêm một cơ hội.
+
– ———————————-