– Nhị phu nhân, người nói thế là xem thường đại phu của Tam Diện rồi. Từ lão sư là người học rộng biết nhiều, ông ấy còn mát tay hơn cả những đại phu ở kinh thành, người có thể yên tâm để Từ lão sư chữa bệnh cho Văn Anh mà – Lý Thức vừa nói vừa nháy mắt với cậu.
– Đúng đó mẫu thân, lần trước mẹ không biết Từ lão sư sắc thuốc cho con, vừa uống xong sức khỏe đã nhanh chóng hồi phục.
– Ta…- Bị Lý Thức và Văn Anh “song kiếm hợp bích” phản biện, Nhị phu nhân có chút dao động.
– Bà cứ lo lắng bảo bọc nó như thế chỉ càng làm cho nó yếu ớt thôi! – Lão gia chêm vào.
– Phải chi có Văn Anh ở trường bầu bạn với Lý hiền điệt tôi sẽ yên tâm hơn nhiều! – Tư Đồ đại nhân cũng góp sức thuyết phục.
– Thôi được rồi, miễn là con thường xuyên viết thư về cho mẹ! – Nhị phu nhân chẳng có một ai đứng về phía mình, rốt cuộc cũng chịu đầu hàng nhượng bộ.
– Vâng ạ! – Văn Anh mừng rỡ khẽ đập tay với Lý Thức.
– Lý công tử, cậu ở Thành Đô quen rồi, đến Tiêu Thành này có thấy buồn tẻ không? – Tiết lão gia hỏi y.
– Sao lại buồn ạ, được Tiết lão gia thiết đãi chu đáo, lại còn được Văn Anh hứa dẫn cháu đi thăm thú xung quanh, đổi lại còn cảm thấy rất phấn khích nữa ạ!
– Ta hứa dẫn ngươi đi hồi nào? – Văn Anh quay sang lầm bầm tỏ vẻ bất mãn.
– Ngươi muốn nuốt lời ư? Ai nói sẽ dẫn ta đi để đổi lấy tin tức của Thường Phong chứ? – Y thì thầm nhắc nhở cậu.
– Xin lỗi, ta nhớ rồi! – Văn Anh chán chường cắm mặt vào bát của mình.
Ăn vừa xong Lý Thức đã lôi kéo cậu ra ngoài, bảo rằng đi dạo để tiêu hóa. Y đi đến đâu cũng không ngớt lải nhải nhưng Văn Anh vẫn mắt kệ y đặt tâm trí đi nơi khác.
Đến cuối con chợ thì nghe có tiếng ai oán khóc, xung quanh cũng có một vài người qua đường tò mò nán lại xem. Họ đến đó thì thấy một ôm lão đang ôm bộ y phục mà kêu gào thảm thiết. Lý Thức và Văn Anh nhận ra chính là ông lão đêm hôm qua, họ còn sửng sốt hơn khi thấy bộ y phục trên tay ông ta màu vàng, một chiếc thắt lưng xanh thêu hoa sen, và đặc biệt trên đó còn lấm tấm máu.
– Con ơi là con, sao nỡ bỏ cha một mình? Ta phải sống làm sao đây?
Dường như cảm nhận được điều tồi tệ đã xảy đến với ông lão, Văn Anh chỉ khẽ nhăn mặt nhìn đi chỗ khác. Những người xung quanh đó cũng bắt đầu bàn tán.
– Nghe nói con gái ông ấy bị hổ tinh ăn thịt, nhà họ ở gần hốc núi vậy mà…thật tội nghiệp con bé.
– Chỉ hơn một tuần nay mà làng chúng ta đã có 3 cô nương bị hổ bắt rồi, ở đây thật sự không an toàn nữa.
– Quan phủ thì chẳng thấy đâu, chúng ta phải làm sao để bảo vệ mấy đứa trẻ đây?
– Nguy hiểm quá, tôi phải về xem mấy đứa nhỏ, không cho chúng ra ngoài.
Văn Anh vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Thức, rõ ràng y đang rất quan tâm đến tâm trạng của cậu, còn vỗ nhẹ vào vai Văn Anh mà nói:
– Ngươi đừng sợ, ở phủ Tiết gia sẽ rất an toàn!
Văn Anh lấy làm khó hiểu, sợ thì có một chút, nhưng cái chính là cậu thấy thương cảm cho ông lão kia. Chẳng phải Phiêu Phiêu từng nói cọp tinh chỉ bắt những cô gái trẻ tuổi thôi sao, vậy thì có liên quan gì đến cậu?
– Mọi người đừng ở đây bàn tán nữa, ỷ lại quan binh thì người thân chúng ta đã gặp nguy hiểm cả rồi. Chúng ta phải nhanh bắt con hổ đó, vừa trả thù cho những nạn nhân bị nó giết, vừa không phải nơm nớp lo sợ như bây giờ nữa! – Một cô gái bước ra giữa đám đông dõng dạt nói.
– Phiêu Phiêu! – Văn Anh và Lý Thức ngỡ ngàng khi thấy nàng ấy.
– Này cô nương cô không sợ sao? Cô cũng là nữ nhi đấy! – Một người qua đường hỏi lại
– Ta không sợ! Nữ nhi thì đã sao chứ, còn hơn các người chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở nhà. Bây giờ có ai chịu đi cùng ta bắt con cọp đó hay không?
Đám đông nhìn nhau e ngại, thấy thế Lý Thức liền xung phong bước ra nói:
– Nói hay lắm, chỉ là một cô nương mà đã can đảm thế này, tôi sẽ đi cùng cô!
Nhìn thấy Lý Thức, Phiêu Phiêu lại càng phấn chấn như được tiếp thêm sức.
– Này chuyện này không thể nói đi là đi đâu, nguy hiểm lắm đấy! – Văn Anh lo lắng khuyên bọn họ
– Ngươi chạy ra đây nghĩa là đồng ý đi cùng ta rồi chứ gì! Lão công ngoan! – Nàng ta mỉm cười nói
– Ơ ta…
– Được rồi, còn ai muốn đi nữa không?
Dân lãng vẫn còn chút đắn đo, bỗng dưng có một người đàn ông vác cuốc chạy vào nói:
– Tôi đi, tôi phải trả thù cho thê tử của mình!
– Tôi nữa! – Một người đàn ông khác hô lớn
– Tôi, Tôi, nhất định phải bắt được hổ tinh!
Mọi người bắt đầu hô to hơn. Bấy giờ đã có tầm 7-8 người đàn ông lực lưỡng xung phong đi bắt hổ, họ bắt đầu chia nhau thành từng nhóm đi lên núi.
– ———————————–
Trên đường đi Tiểu Nặc bám chặt lấy Văn Anh như keo dính, rõ ràng em ấy đã sợ rồi lại không chịu ở dưới núi chờ mà cứ theo làm gánh nặng cho người ta cơ. Cả nhóm người bọn họ đi lòng vòng trên núi, tìm mãi cũng chả thấy một chút vết tích gì của mãnh thú cả.
Trong lúc sơ ý Tiểu Nặc bị vấp vào một cục đá, chân em ấy bị sưng to không thể đi thêm được nữa đành ngồi lại cho Đại Đầu sơ cứu, cũng may là cậu ta biết một chút y thuật.
– Không vấn đề gì chứ? – Văn Anh hỏi thăm
– Thiếu gia đừng lo, em chỉ bị nhẹ thôi! Ui daaaa! – Tiểu Nặc thốt lên trong lúc Đại Đầu cố nắn xương lại.
– Ngươi cố chịu đau tí đi, không là lớn chuyện đấy.
– Được rồi, Đại Đầu ngươi lo chăm sóc vết thương cho Tiểu Nặc, bọn ta đi thám thính xung quanh đây – Lý Thức yêu cầu.
– Này mọi người đừng có đi xa quá nhé, nếu con cọp đó xuất hiện thì em chết chắc – Tiểu Nặc khẩn trương nói.
– Ta biết rồi! – Văn Anh đáp lại em ấy.
Đi đến một khoảng đất trống gần bờ sông, bỗng dưng Lý Thức gập người xuống chăm chú quan sát những dấu tích trên cỏ.
– Ngươi có tìm thấy gì không? – Phiêu Phiêu hỏi y
– Đúng là có dấu chân của hổ! Cũng còn mới!
– Hổ á!
– Đúng vậy, nhưng theo ta thấy dấu vết này không hề bình thường, giống như cố tình để lại…- Y đang nói dang dở thì nhìn lại đã không còn thấy Văn Anh và Trương cô nương ở đâu nữa.
Lý Thức giật mình, y lập tức đứng dậy với vẻ mặt bồn chồn lo lắng, ngó ngang ngó dọc gọi lớn tên họ. Y quyết định chạy về chỗ của Đại Đầu và Tiểu Nặc để tìm, nhưng chưa kịp đi thì đã nghe tiếng đáp lại.
– Lý Thức, bọn ta ở đây! – Phiêu Phiêu nói
– Văn Anh, Phiêu Phiêu, các người đang ở đâu? – Y hỏi lại
– Ở trên này! – Văn Anh đáp
Lý Thức nhìn lên một ngọn cây gần đó, quả nhiên hai người họ đang ở trển. Y chống hông thở phào nhẹ nhõm, xong lại làm vẻ mặt cau có nhìn lên hai người họ quở trách:
– Các người leo lên đó làm gì thế? Làm ta lo chết đi được!
– Không phải ngươi nói nó vừa xuất hiện à?
– Các người chẳng phải muốn đi bắt cọp sao? Sao chưa gì đã bỏ chạy là thế nào?
– Nhưng lỡ nó đang rình bắt chúng ta thì sao, muốn bắt được nó phải giữ cái mạng mình trước chứ! – Phiêu Phiêu phản pháo.
– Không có chuyện đó đâu, các người mau xuống đi!
– Ngươi chắc là nó không có ở đây chứ? – Văn Anh hỏi y
– Đương nhiên rồi các người có thấy con cọp nào đi bằng 2 chân chưa?
– 2 chân á? – Hai người họ nhìn nhau ngạc nhiên
– Đúng thế, xuống đây đi rồi ta sẽ nói!
Văn Anh và Phiêu Phiêu loay hoay một hồi cuối cùng bèn thú thật với Lý Thức ở bên dưới:
– Lý Thức, bọn ta không biết làm cách nào để xuống!
– Gì? Thế thì các người leo lên để làm gì cơ chứ? – Y chán chường rồi giơ hai tay ra bảo họ – Được rồi, từng người một nhảy xuống đi ta đỡ!
– Văn Anh hay là ngươi xuống trước đi! – Phiêu Phiêu nhìn sang Văn Anh thảo mai cười.
– Sao cô không xuống trước? – Văn Anh vừa nhìn độ cao từ chỗ mình xuống đất đã toát hết cả mồ hôi, cậu liền vội vàng từ chối.
– Vì ngươi là nam nhi chứ sao nữa, nhanh xuống đi!
Phiêu Phiêu vừa nói xong đã tiện tay đẩy Văn Anh một cái, không ngờ chính mình cũng mất thăng bằng ngã theo, hai người họ cùng rơi xuống một lượt. Trong tình thế cấp bách đó, Phiêu Phiêu vẫn kịp nhìn thấy Lý Thức chạy tới đỡ lấy họ. Chốc sau, nàng ta mở mắt ra thấy mình đang nằm sóng soài trên bãi cỏ.
Cũng may cỏ bên dưới mọc dày nên Trương tiểu thư không hề hấn gì cả, chỉ hơi ê ẩm một tý. Nàng ta nhăn nhó chống tay ngồi dậy, còn ngỡ rằng hai nam nhân kia phải hối hả tới hỏi han mình. Nhưng không, trái với suy nghĩ của mình cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng ta thêm phát tiết…
– ———————————