Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 43: Xem kinh kịch



XEM KINH KỊCH- Sao thế? Không muốn ăn thật à? – Y hỏi

– Ngươi mặc kệ ta đi! – Văn Anh thẳng thừng đáp rồi quay đầu về hướng khác.

Thấy cậu cương quyết, Lý Thức bèn lẳng lặng ngồi bên cạnh chống tay ra sau ngước mặt lên trời ngắm trăng sao. Chờ bọn họ lâu lắc quá, Phiêu Phiêu đành lên tiếng gọi:

– Lý Thức! Văn Anh! Còn làm gì ở đấy, thịt nguội hết rồi nè!

– Bọn ta đến ngay đây! – Lý Thức lay Văn Anh rồi lôi cậu một phát đến chỗ những người còn lại.

Văn Anh ngại ngùng nhìn Phiêu Phiêu, nàng ấy liền xé một mảng thịt to đưa cho cậu:

– Lần sau đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa!- Nàng ta mới đó còn giận dỗi giờ đã xem như chưa có gì xảy ra.

Lý Thức và Phiêu Phiêu đúng nghĩa “bèo nước gặp nhau”, bất kể đề tài gì cũng thảo luận được lại còn chung sở thích uống rượu. Hơn nửa thùng rượu nhanh chóng đã bị bọn họ xử sạch. Văn Anh tuy biết uống nhưng cậu lại không có hứng thú đành cùng với Tiểu Nặc và Đại Đầu tập trung xử lý mồi. Lát sau thấy Phiêu Phiêu uống đến mức đứng không vững nữa Văn Anh bắt đầu sốt ruột, cậu liền ngăn Lý Thức rót rượu cho nàng ta.

– Phiêu Phiêu cô say rồi đấy, thôi đừng uống nữa!

– Ta say hồi nào chứ đang vui mà! Thêm một chén nữa – Nàng ta phấn khích giơ chén rượu lên đòi rót thêm.

– Chúng ta đưa cô ấy về thôi! – Văn Anh nói

Khó khăn lắm họ mới đưa cô ấy được vào thành. Vừa đến cổng, Phiêu Phiêu bỗng giở chứng vùng chạy đi, Văn Anh và Lý Thức nhanh chóng đuổi theo giữ nàng ta lại. 

– Ta không muốn về, ta còn muốn đi chơi nữa!

– Nữ nhi các người đúng là phiền phức! – Lý Thức chán chường bảo

– Còn nói nữa hả? Tại ngươi cả đấy, đã bảo thôi rồi còn cố chuốc rượu nàng ta!

– Được rồi, lỗi là tại ta tất!

– Biết thế là tốt! – Văn Anh buông tay Phiêu Phiêu ra để nàng ấy tựa hết lên người Lý Thức. Mặc cho y tỏ thái độ bất mãn Văn Anh vẫn phủi tay một cách vô tình.

– Lý Thức, chúng ta đừng về mau đi chơi tiếp đi! – Phiêu Phiêu bỗng dưng đứng thẳng dậy nắm tay Lý Thức kéo y về phía đám đông.

Văn Anh thong dong đi phía sau cùng Tiểu Nặc và Đại Đầu, nhìn hai người phía trước cười cười nói nói chuyện trên trời dưới đất cậu bèn bảo với Tiểu Nặc:

– Em nhìn xem bọn họ hợp cạ nhau chưa kìa, chúng ta đi theo đúng là thừa rồi.

– Thiếu gia, bộ cậu thực sự không nhận ra Lý công tử cố tình thân với Trương tiểu thư là để chọc tức cậu à?

– Tiểu Nặc, em nói bậy bạ gì thế? – Văn Anh tỏ vẻ không hài lòng

– Em nói thật mà, Lý công tử rõ ràng quan tâm để ý cậu từng chút một ai nhìn vào cũng thấy. Không tin cậu hỏi Đại Đầu xem! – Tiểu Nặc hất đầu về phía Đại Đầu nhìn y.

– Hở? – Đại Đầu giật mình khi nghe Tiểu Nặc nhắc tên mình.

– Đại Đầu cậu nói đi, có phải công tử nhà cậu để ý thiếu gia nhà tôi không?

– Ừ, đúng là như thế!

– Đấy, ngốc như cậu ta còn nhận ra, em nào có gạt thiếu gia đâu!

– Thôi đi đừng nói nữa! – Văn Anh nhắc nhở em ấy

Nghe Tiểu Nặc nói như thế Văn Anh bỗng dưng cảm thấy nặng lòng, cậu là con người chứ có phải thảo mộc đâu mà không biết Lý Thức đối với mình như thế nào. Thế nhưng Văn Anh thật lòng chỉ muốn xem y là bạn, một người bằng hữu tốt, mặc dù cậu chẳng ưa cái tính cà nhây của y chút nào.

“Kiểu đàn ông đào hoa háo sắc như Lý Thức, có khi tiếp xúc với một vài cô nương thì y tự khắc sẽ thôi theo đuổi mình…” – Cậu tự trấn an bản thân nhưng vẫn không hết mặc cảm tội lỗi – “…Nhưng lỡ chẳng may y cứ nuôi hy vọng, giữ khư khư cái tình cảm đơn phương đó thì có phải chính mình cũng có một phần lỗi hay không?” 

– ——————————–

Phía trước bọn họ có một đám đông đang tụ tập xem kinh kịch, mọi người từ già trẻ lớn bé đều có vẻ rất hứng thú đối với loại hình nghệ thuật này. Sân khấu tuy nhỏ nhưng trông cũng rất là hoành tráng, tiếng trống nhạc ù cả tai.

– Cho ta xem, ta muốn xem! – Bị đám đông che khuất, Phiêu Phiêu liền vòi vĩnh.

– Được rồi! Cô muốn xem cho rõ chớ gì! Đại Đầu, Tiểu Nặc, 2 ngươi đến đây ta nhờ tí!

Lý Thức gọi 2 người họ đến, bảo họ cúi thấp xuống, sau đó đỡ Trương cô nương lên. Đại Đầu và Tiểu Nặc nghiến răng nâng cô ấy, Phiêu Phiêu ngồi bên trên không ngớt vỗ tay thích thú như một đứa trẻ.

– Rảnh nợ rồi đi thôi! – Lý Thức phủi tay, y vừa nãy đã nhanh mắt nhắm được một chỗ tốt liền nắm tay Văn Anh lôi đi.

– Thiếu gia, Lý công tử các người đi đâu đấy? – Tiểu Nặc bất lực gọi với theo, em ấy cùng với Đại Đầu bận đỡ Trương tiểu thư trên tay, không có cách nào chạy theo họ được.

Lý Thức kéo Văn Anh đến khu vực gần cánh gà, đứng trên bậc thềm chỗ đó có thể dễ dàng nhìn thấy sân khấu mà không bị ai che khuất. Văn Anh có một chút khó chịu về hành động của y, nhưng ngay sau đó đã bị vở tuồng thu hút mà quên bẵng đi việc cằn nhằn. Cậu chăm chú xem họ biểu diễn, thích đến nỗi mắt còn không chớp lấy một lần.

Lý Thức lén nhìn sang Văn Anh, đôi mắt của cậu khiến y như lọt thỏm vào vũ trụ, nó thật trong sáng, thật thu hút. Cả đôi môi và gương mặt ấy cũng toát lên một khí chất vương tôn quý tộc, thật sự là tinh khiết đến mức khiến người ta càng nhìn càng muốn có được.

Trên sân khấu các nghệ sĩ đang diễn vở tuồng nào đó về một cặp tình nhân, cả hai bịn rịn quyến luyến vì chàng trai sắp sửa đi xa cô gái. Lý Thức nhìn nàng ả đào mà liên tưởng đến Văn Anh trong bộ trang phục đó, cách trang điểm đó, tuy có hơi kỳ lạ nhưng vẫn muôn phần xinh đẹp. Y vừa nghĩ vừa cười ngoác mồm.

Cứ mỗi khi xong một cảnh, những nghệ nhân biểu diễn bọn lại bận rộn xuống sân khấu thay đổi trang phục, căn lều gần đó đầy ắp dụng cụ phục trang người ra kẻ vào. Bỗng dưng có một lão già đi đến gần sát họ, trông ông ấy vô cùng lo lắng run rẩy hỏi thăm:

– Các vị, các vị có nhìn thấy con gái của lão không? Con bé chừng 16 tuổi mặc một bộ y phục màu vàng, thắt lưng màu xanh có thêu hoa sen…

– Xin lỗi lão bá, chúng tôi đứng đây nãy giờ không thấy cô nương nào bận áo màu vàng đi qua cả! – Văn Anh đáp

Cậu cố gắng lia mắt một vòng nhìn trong đám đông, có một vài người mặc áo vàng nhưng tuyệt nhiên không có ai giống như ông ấy miêu tả. Cậu nhìn ông lão lắc đầu xác nhận, gương mặt ông ấy lộ ra một vẻ tuyệt vọng.

Xem được một lúc, Đại Đầu và Tiểu Nặc liền tiến đến chỗ họ, trên lưng Đại Đầu là Trương cô nương đã gục đầu ngủ say. Bọn họ quyết định đưa cô ấy về tới tận nhà rồi mới quay về phủ Tiết Gia. Trên đường đi nhìn thấy Văn Anh không vui, Lý Thức đã nhanh chóng đoán ra nguyên do, y khuyên nhủ cậu:

– Ngươi vẫn còn ray rứt về chuyện lúc nãy sao? Con gái lão bá đó mất tích đâu phải là lỗi của chúng ta, cũng có khi giờ này cô ta đã về nhà rồi!

– Ta vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn, đáng lẽ phải hỏi ông lão ấy nhà ở đâu để tiện hỏi thăm.

– Ngươi thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ!

Văn Anh nhìn sang y, quả thật lần này y nói rất đúng, tự lúc nào mà cậu trở nên quan tâm tới chuyện người khác như thế? Tô Anh vô cảm, lạnh lùng của trước đây đâu rồi? Cậu thở dài tự nhủ chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình cả, cảm thấy cả ngày hôm nay cũng thấm mệt rồi, tốt nhất là lên giường ngủ sớm.

– —————————————–

Sáng hôm sau trên bàn ăn, Tiết lão gia cố tình đề cập đến chuyện đi học của Văn Anh với Nhị phu nhân:

– Ta muốn cho Văn Anh trở lại Tam Diện học kỳ sau, nàng thấy thế nào?

Gương mặt Nhị phu nhân thoạt hiện lên vẻ đắn đo rồi giả vờ như không nghe thấy…Thấy bà ấy làm lơ, Tiết lão gia chau mày hỏi lại, lần này mẹ cậu mới chịu trả lời:

– Quay trở lại đó có chắc là tốt cho nó hay không?

– Nhị phu nhân đừng lo, ta cũng quen biết với Trần lão sư, có thể lấy uy tín của mình ra đảm bảo Tam Diện là một nơi rất tốt cho sĩ tử. Nhị công tử đây rất có tố chất, trường học lại là nơi để cậu ấy phát huy tài năng, không được đi học thì thật là tiếc. – Tư Đồ đại nhân nói.

– Có lẽ Đại nhân không biết, Trần lão sư là đại ca của tôi! – Nhị phu nhân mỉm cười nói

– Ơ vậy thì tại sao…

– Chỉ là Văn Anh thể trạng không tốt, để nó đi xa tôi không thể yên tâm được!

– À – Tư Đồ đại nhân vuốt râu ậm ừ, Tiết lão gia cũng tỏ ra bất lực vì ông quá hiểu rõ tính cách của Nhị phu nhân.

– Mẹ à, sức khỏe của con đã tốt nhiều rồi! – Văn Anh bĩu môi

– Không được, đến đó lấy ai chăm sóc cho con chứ? – Nhị phu nhân lạnh lùng trả lời.

+

– ———————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.