Phiêu Phiêu đang dẫn trước, thỉnh thoảng nàng ta còn ngoái lại phía sau trông chừng Lý Thức, y luôn giữ một khoảng cách nhất định phía sau.
– Thiếu gia, theo em thấy Phiêu Phiêu cô nương thắng là cái chắc rồi! – Tiểu Nặc nhận xét
– Không hẳn đâu, công tử nhà tôi cưỡi ngựa săn bắn rất khá, tôi đoán là cậu ấy sẽ về trước – Đại Đầu xem ra rất tự tin về công tử nhà mình.
Văn Anh căng thẳng nhìn hai người bọn họ phi như một cơn lốc, trong chốc lát chỉ còn thấy hai chiếc bóng nhỏ xíu. Gần đến cái cây làm cột mốc, Phiêu Phiêu hứng khởi quay về phía sau nói với Lý Thức:
– Xin lỗi nhé, hôm nay ngươi phải tốn tiền mua rượu rồi!
– Chưa chắc nhé!
Vừa nói xong Lý Thức lập tức thúc ngựa chạy lên, dùng roi da của mình quất vào mông con ngựa mà Phiêu Phiêu đang cưỡi. Con ngựa tăng tốc chạy vượt qua cột mốc, chỉ chờ có thế y nhanh chóng cưỡi ngựa của mình quành về điểm xuất phát. Phiêu Phiêu sau khi bất ngờ bị y chơi xấu liền bẻ cương lại tức tốc chạy về, chỉ tiếc là thua mất y một bước.
– Lý Thức, ngươi chơi ăn gian! – Vừa phóng xuống ngựa nàng ấy đã dùng dằng đến mắng y
– Luật đâu có nói rõ là không được chơi xấu? Hơn nữa chính cô ăn gian trước còn gì! – Y cợt nhả đáp lại.
– Ngươi… –
Phiêu Phiêu cãi không lại liền giận dỗi bỏ lên lầu, mọi người cũng đi theo. Vừa lên đến nơi nàng ấy lập tức mách lại với Trương lão gia:
– Cha! Y chơi xấu con!
– Phiêu Phiêu không được như thế, rõ ràng con thua vì quá ỷ lại, phải biết chấp nhận thất bại chứ!
Thấy cha không thèm bênh vực mình Phiêu Phiêu tỏ vẻ giận dỗi ra chiếc ghế cạnh lan can ngồi mặc sự đời.
– Lý công tử, trình cưỡi ngựa của cậu thật đáng ngưỡng mộ! – Trương lão gia khen y
– Không đâu, không đâu, là do Trương cô nương đã nhường rồi! – Y mỉm cười nhìn sang nàng ấy
– Hứ – Phiêu Phiêu hất hàm quay đi.
Trương lão gia mời mọi người ở lại dùng bữa, đặc biệt thiết đãi những loại thịt và rau quả của trang trại. Tiết lão gia gọi bọn trẻ ngồi vào bàn, Lý Thức vừa định ngồi xuống cạnh Văn Anh thì Phiêu Phiêu xuất hiện từ phía sau đẩy y qua một bên để ngồi chính giữa.
– Trương cô nương vẫn còn giận ta sao?
– Ta không nhỏ mọn đến mức như vậy! Nhưng ta không chấp nhận kết quả này, chúng ta đấu lại đi! Chiều nay cùng đi săn thỏ để phân thắng bại!
– Đi thì đi, ta sợ cô à? – Y gắp chiếc đùi gà đưa về phía nàng ấy, Phiêu Phiêu liền giơ chén ra nhận lấy – Cái này ta gắp cho Văn Anh, cô muốn ăn gì sao không tự mà gắp!
– Ngươi…! – Nàng ta vừa bàng hoàng vừa quê độ, tức giận lườm y.
– Ta đùa thôi mà! Họa hỏa đi người đẹp! – Y cười thảo mai, nhanh tay để đùi gà vào chén cho nàng ấy.
– Phiêu Phiêu, cô đừng để cái miệng lẻo lự của y dụ đỗ đó! – Văn Anh cảnh báo nàng ấy.
Nhìn bọn trẻ chí chóe nhau Tiết lão gia quay sang Trương lão gia nói:
– Ông xem thời gian thấm thoát nhanh chưa, mấy đứa nó lúc trước chỉ bé xíu, bây giờ đã nhanh lớn thế này rồi.
– Đúng đấy còn tôi với ông thì đã lụm khụm, giá mà bây giờ có cháu để ẵm bồng thì vui biết mấy
– Cha, cha nói gì thế? – Phiêu Phiêu tỏ vẻ giận lẫy
– Ông có nhớ hồi đấy chúng ta có hẹn ước làm xui gia với nhau không? Bây giờ xem ra đã đến lúc rồi đấy… – Lão Trương vẫn chưa chịu thôi.
– Không được! – Cả Văn Anh, Phiêu Phiêu lẫn Lý Thức cùng đồng thanh nói
Lúc này mấy vị trưởng lão có chút bất ngờ, nhưng sau đó Tiết lão gia liền phì cười hỏi lại bọn họ:
– Sao cả 3 đứa lại nói không được? Văn Anh con nói trước đi nào!
– Vì…vì con còn nhỏ, phải lo tập trung học hành cho tốt đã.
– Học hành xong vẫn phải lo gầy dựng cơ nghiệp, việc gia đình vẫn chưa thể tính được – Lý Thức nói tiếp.
– Đợi cậu ấy học xong, có cơ nghiệp thì con cũng đã già rồi, nên con quyết định ở vậy bên cạnh cha mẹ luôn – Phiêu Phiêu cương quyết nói.
Câu trả lời của bọn nhóc khiến các vị trưởng lão cười ra nước mắt chẳng nỡ ép uổng bọn chúng làm gì.
– —————————————
Đến chiều, Trương lão gia đưa Tiết lão gia và Vương Tư Đồ quay về Tiết gia phủ trước, Phiêu Phiêu dẫn mọi người ra khu rừng phía sau nhà mình, chuẩn bị sẵn cả đồ nghề bắt thỏ.
– Văn Anh ngươi biết săn thỏ chứ! – Phiêu Phiêu hỏi.
– Không biết, hơn nữa các người đấu với nhau liên quan gì đến ta.
– Ngươi thật là nhàm chán – Nàng ta càu nhàu
– Ta thấy có công việc này phù hợp với Văn Anh hơn! – Lý Thức nói xong liền đến bên cạnh đống củi nhóm lửa lên, tiếp đó y đẩy Văn Anh ngồi xuống, dúi cây quạt vào tay cậu. Thấy Văn Anh ngơ ngác nhìn mình y tiếp lời – Ngươi ngồi đây ngoan ngoãn canh lửa chờ bọn ta mang thỏ về làm thịt!
– Ha ha ha, đúng là hợp lý – Phiêu Phiêu cười sảng khoái
– Thấy ta thông minh đúng không? – Lý Thức tự hào
– Thông minh cái đầu ngươi! – Cậu giơ cây quạt lên dọa đánh y
Sau đó cả hai bọn họ cùng nhau vào rừng để lại Văn Anh, Tiểu Nặc cùng Đại Đầu ngồi canh lửa. Thật ra Lý Thức vừa rời khỏi, Đại Đầu đã đến xin lại cây quạt trên tay Văn Anh giành công việc giữ bếp.
– Đại Đầu, nếu mệt thì nghỉ tay, chúng ta thay phiên nhau làm.
– Tiết công tử đừng lo, chút việc cỏn con này tôi thường ngày đã quen rồi, không mệt gì cả!
Tiểu Nặc lấy giỏ trái cây mang theo ra cùng với thiếu gia ngồi thong thả nhâm nhi, sẵn tiện với tay đưa cho y một củ cà rốt, Đại Đầu cảm ơn rối rít rồi đưa lên miệng cắn một miếng thật to.
– Cà rốt tươi quá, cậu lấy ở đâu vậy?
– Ngon lắm phải không? Bên chuồng ngựa vẫn còn nhiều lắm, ngươi cứ từ từ mà ăn! – Tiểu Nặc ranh mãnh đáp.
– Chuồng ngựa á! Phụt! – Y nhăn nhó phun miếng cà rốt vừa cắn dở ra ngoài. Tiểu Nặc bên cạnh đó cười như được mùa.
– Tiểu Nặc, em thật là…, đừng trêu cậu ta nữa!
Một chốc sau Lý Thức đã mang về hai con thỏ, ngay sau đó Phiêu Phiêu cũng mang về vài con. Bọn họ nhốt chúng vào 2 cái chuồng rồi tiếp tục đi bắt, hơn một canh giờ sau chuồng đã gần như đầy ắp.
– Ngươi nhìn xem, bọn thỏ này đáng thương quá! Đôi mắt của chúng nó hình như đang cầu cứu ta thì phải! – Văn Anh ngồi trông chúng, ngồi lâu quá bắt đầu sinh nông nỗi.
– Em đâu thấy tụi nó giống như lời thiếu gia nói!
Văn Anh giở chiếc lồng lên để xem không ngờ cửa chuồng bật ra bọn thỏ được cơ hội ba chân bốn cẳng chạy tứ phía, Tiểu Nặc và Đại Đầu sững sờ nhìn bọn thỏ chạy vụt qua mặt.
– Thiếu gia, cậu làm gì thế?
– Ta chỉ cầm lên để xem thôi ai ngờ…
– Chúng ta làm sao ăn nói với họ đây? – Đại Đầu lo lắng
Ba người họ nháo nhào chạy theo bắt lại, Văn Anh không cẩn thận va vào Tiểu Nặc. Em ấy ngã trúng cái chuồng còn lại cửa chuồng bung ra và bọn thỏ đó cũng nhanh chân mất hút.
– Chúng ta tiêu đời rồi…- Em ấy mếu máo
– Không sao đâu ta nhận là được, bọn họ không trách ta đâu – Văn Anh nói
Lý Thức và Phiêu Phiêu quay về, nhìn thấy hai chuồng thỏ trống trơn họ còn không dám tin vào mắt mình. Phiêu Phiêu bắt đầu nổi cáu khiến ba người còn lại hoang mang đến tột độ.
– Thỏ của ta đâu cả rồi?
– Xin lỗi hai người, ta lỡ làm chúng xổng rồi! – Văn Anh tỏ vẻ ân hận
– Xổng ư??? Văn Anh, ngươi biết bọn ta bắt cực như thế nào không? Có mỗi việc canh chừng ngươi cũng không làm xong! – Phiêu Phiêu giãy nãy
– Tôi cũng có lỗi mà, cô đừng trách thiếu gia…- Tiểu Nặc nhanh nhảu giành lỗi
– Tôi nữa, tôi xin lỗi vì đã không canh chừng chúng – Đại Đầu ăn năn
– Lỗi của ai người đấy nhận, là ta làm 2 người họ đã cố hết sức bắt lại rồi…
– Thôi thôi bỏ đi, còn lại vài con cũng đủ chúng ta ăn rồi! – Lý Thức nói
– Nhưng làm sao biết ai bắt được nhiều hơn chứ?
– Đại Đầu!
Lý Thức ra hiệu với Đại Đầu, y lập tức hiểu ý bê thùng gỗ gần đó ra, bên trong đó đầy ắp những hũ rượu.
– Ta biết chắc mình thế nào cũng thua cô nên đã mua rượu sẵn rồi!
– Coi như là ngươi chu đáo! – Phiêu Phiêu nhanh chóng lấy tinh trở lại, nàng ấy quay sang Văn Anh nói – Nếu ngươi làm chúng chạy đi mất thì bây giờ làm thịt cho bọn ta ăn xem như lấy công chuộc tội!
– Ta ư? Cô bảo ta làm thịt chúng?
– Chứ chẳng lẽ là ta, được thôi nếu thế ngươi đừng hòng ăn đấy – Nàng ấy cự lại
– Thôi thôi làm ơn sao cứ cãi nhau hoài vậy? – Lý Thức bất lực khuyên ngăn
– Không ăn thì không ăn!
Văn Anh giận dỗi bỏ ra gốc cây ngồi, mặc Lý Thức gọi theo. Cuối cùng món thịt thỏ cũng được chế biến xong mùi hương bốc lên thơm phức, Lý Thức nhìn sang thấy Văn Anh vẫn chống cằm ngồi đó liền đi đến bên cạnh…
+
– ———————————–