Lý Thức vẫn giữ nguyên tư thế đang đỡ lấy Văn Anh, hai người mắt nhìn mắt dường như đắm chìm trong không gian riêng chẳng quan tâm gì đến xung quanh nữa. Cho đến khi Phiêu Phiêu lên tiếng bọn họ mới chịu tách ra.
– Lý Thức, sao ngươi không đỡ ta? – Nàng ta bực dọc nói
– Xin lỗi ta nhìn nhầm! Ban đầu vốn là định đỡ cô cơ! – Y cười hề hề nói dối để lấy lòng nàng ấy
– Sao có thể nhìn nhầm ta với Văn Anh được chứ? Ôi ê hết cả mông! – Phiêu Phiêu nhăn nhó, hai tay bợ hông cà nhắc bỏ đi trước.
Lý Thức đuổi theo rối rít hỏi han xin lỗi nàng ấy, nhưng cũng không quên nhìn về phía Văn Anh để canh chừng cậu. Văn Anh qua chuyện vừa rồi càng tin rằng Lý Thức đối với mình đặc biệt thiên vị, lại còn thêm bộ dạng của Phiêu Phiêu như thế liền không nhịn nổi mà phì cười. Cho đến khi phát hiện y nhìn mình, cậu vội vàng làm vẻ mặt nghiêm túc, chẳng quan tâm.
– Ngươi ban nãy nói cọp chỉ có 2 chân rốt cuộc là thế nào? – Trên đường đi Phiêu Phiêu thắc mắc với y.
– Với kinh nghiệm của ta, dấu chân hổ ban nãy không phải thật. Dù có cố tình để lại rất nhiều dấu vết vẫn có điểm vô lý, rõ ràng chỉ có 2 dấu chân thôi.
– Chỉ có như thế mà ngươi kết luận không phải là hổ? Nhỡ nó thành tinh nên biết đi 2 chân thì sao? – Phiêu Phiêu nói
– Cô còn nhớ hôm chúng ta đi bắt thỏ chứ? Bọn chúng không những dạn dĩ mà còn xuất hiện nhiều như thế, chứng tỏ ngọn núi này không hề có thiên địch.
– Vì con hổ tinh đó không thích ăn thỏ, nó chỉ ăn thịt các cô gái thôi! – Phiêu Phiêu khăng khăng giữ quan điểm của mình.
– Haiz! Cô không muốn tin ta thì hỏi nhiều như thế làm gì chứ, nói thêm cũng vô ích thôi!
Nói rồi y mặc kệ nàng ta cố tình song song với Văn Anh. Ở cách đó không xa, Tiểu Nặc và Đại Đầu đang đợi họ quay lại.
– Đại Đầu ngươi nói xem, liệu con cọp đó có xuất hiện không? – Tiểu Nặc hỏi
– Có thể có, hoặc có thể không! – Đại Đầu đưa bình nước cho Tiểu Nặc
– Ngươi nói nghe có vẻ bình thản nhỉ. Mà cũng phải, nếu nó xuất hiện thì chắc chắn sẽ ăn thịt ta trước, ngươi còn thời gian để chạy mà – Tiểu Nặc bi quan
– Ta không bỏ chạy, có chạy thì cũng mang ngươi theo. Nếu không làm sao ăn nói với công tử và Tiết thiếu gia chứ – Đại Đầu nói
– Xem ra ngươi cũng có nghĩa khí! – Tiểu Nặc yên tâm, em ấy chống tay ra ngả người ra sau, mắt chạm phải một thứ gì đó bên dưới khúc gỗ mình đang ngồi.
Tiểu Nặc tiện tay cầm lên xem coi là thứ gì. Phát hiện một bộ y phục phụ nữ rách tươm dính đầy máu, em ấy hốt hoảng hét to đến nỗi cả khu rừng dường như nghe thấy. Ba người kia liền quay lại chỗ họ, Lý Thức vội vàng chạy đến cầm chiếc áo lên xem xét. Ngay sau đó những người xung phong đi săn hổ cũng nhanh chóng có mặt, nắm được sự tình một trong số bọn họ bèn lên tiếng:
– Vậy là có đến 4 cô nương đã bị nó sát hại rồi. Con hổ này đúng là thành tinh, ngoài y phục của nạn nhân và dấu chân chẳng để lại thêm manh mối gì cả.
Mọi người bắt đầu thấy rợn người, không ngừng bàn tán sự việc kỳ lạ đó.
– Văn Anh đến đây!
– Gì cơ? – Văn Anh đang đứng gần đó thì bị Lý Thức gọi, dù rất sợ nhìn cảnh máu me cậu vẫn miễn cưỡng lại chỗ y.
– Ngươi xem vết máu này có phải là… – Thấy Văn Anh hoảng hốt né ra sau bịt mũi y vội trấn an – Đừng sợ ta chỉ muốn ngươi giúp ta xác nhận một chút đây có phải là chu sa không?
Y vo hai ngón tay sau khi tách lấy vết máu khô trên y phục rồi sau đó đưa cho Văn Anh xem, cậu cũng quan sát một hồi rồi ngạc nhiên thốt lên:
– Thuốc nhuộm???
– ————————————–
Sau cuộc tìm kiếm vô vọng đó thì mọi người đều bỏ về trước khi mặt trời lặn, bọn Văn Anh còn ghé vào tửu lầu gọi không ít món để lấp đầy bao tử. Thiên Hương lầu bữa nay có vẻ tấp nập hơn ngày thường, một vài gia nhân dưới sảnh đang trang trí sân khấu. Thấy lạ Lý Thức bèn hỏi thăm:
– Hôm nay Thiên Hương lầu các cô có tiết mục gì đặc sắc lắm sao?
– Đúng vậy, hôm nay Thiên Hương lầu chúng tôi mời về được một đoàn hát, bọn họ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Lý công tử, Tiết công tử, các người tối nay nhất định phải xem đó.
Bọn họ nhìn xuống dưới lầu, quả thật ở phía tay phải có một đoàn hát, người thì bận bịu mang dụng cụ vào, người thì bận diễn tập.
– Hình như là đoàn hát hôm qua thì phải, họ thường xuyên hát ở đây sao? – Lý Thức thắc mắc.
– Không phải, những người này từ nơi khác đến, biểu diễn ở đây vài ngày thì lại đi chỗ khác. Tóm lại tối nay các vị mà không xem có khi chẳng còn cơ hội xem nữa đâu.
– Nếu thế các cô giữ cho bọn ta một phòng trống, đêm nay ta nhất định sẽ quay lại.
– Lý Thức, ngươi vẫn còn tâm trạng để xem tuồng ư? – Văn Anh trố mắt nhìn y
– Sao lại không? Mấy khi được đến Tiêu Thành, phải tận hưởng chứ!
– Ngươi muốn làm gì làm ta không đi đâu! – Văn Anh nói
– Văn Anh, ngươi nhất định phải đi! – Y quả quyết
– Ngươi chắc không chỉ muốn coi hát thôi đúng không? – Phiêu Phiêu hỏi y
– Trương cô nương đúng là thông minh thật, sau khi xem hát tuồng xong, chúng ta sẽ đi bắt hổ!
– Bắt hổ? – Cả Văn Anh và Phiêu Phiêu đều ngạc nhiên.
Sau khi Đại Đầu mang một thỏi vàng đặt cọc phòng, bà chủ Thiên Hương lầu cực kỳ phấn khởi, còn hứa hẹn những dịch vụ tốt nhất cho bọn họ. Đi ngang qua đoàn hát Văn Anh bỗng dưng khựng lại.
– Có chuyện gì thế? – Lý Thức hỏi cậu
– Ta vừa ngửi được một mùi rất quen, giống như nước hoa Shalimar thì phải.
– Ngươi nói gì thế Văn Anh? – Phiêu Phiêu tỏ ra khó hiểu
– Ý ta là có mùi giống như…hổ phách, hình như nó phát ra từ người đàn ông kia.
Cậu chỉ theo một người đàn ông vừa lướt qua bọn họ đi ra ngoài, trông dáng y ẻo lả trang phục khá màu mè chắc là người của đoàn hát.
– Ta không cần ngươi đánh hơi mùi hổ phách, ta cần ngươi đánh hơi mùi hổ tinh kìa! – Phiêu Phiêu than thở
– Ta có phải là cẩu đâu mà đánh hơi! – Cậu cự lại
Suy nghĩ một lúc, Lý Thức liền vội vã đi theo người đàn ông kia. Thấy y hành động kỳ lạ mấy người họ cũng khẩn trương đi theo:
– Ngươi đang làm gì thế Lý Thức? – Văn Anh hỏi y
– Suỵt, ta chợt nhớ trên áo của cô nương xấu số kia cũng có mùi hổ phách dù không quá đậm! Chúng ta cứ đi theo y thử xem sao.
Thế là họ bám theo gã đàn ông đấy đến một cửa tiệm.
– Ơ là tiệm vải của cha ta! – Cậu ngạc nhiên
– Cứ đứng ngoài đây chờ đã – Lý Thức giữ Văn Anh lại.
Bọn họ đứng ở bên đường nghe ngóng tình hình cho đến khi người đàn ông đó bước ra khỏi tiệm, sau đó mới chạy vào quầy dò la tin tức.
– Ơ kìa Nhị công tử, cậu đến có chuyện gì không? – Ông chủ quản vừa thấy cậu đã mừng rỡ đón tiếp.
– Không có gì, ta chỉ tình cờ đi ngang qua nên vào xem thôi…
– Chủ quản, người đàn ông vừa rồi đến đây mua gì vậy? – Lý Thức đi thẳng vào vấn đề
Người chủ quản suy nghĩ một lúc rồi à lên:
– À cậu hỏi người vừa mới đi ư? Y là người của đoàn hát đến để đặt một vài loại vải.
– Y chỉ mua vải thôi à? Không mua gì khác ư? – Văn Anh hỏi tiếp
– Có, hình như y có mua một ít thuốc nhuộm đỏ.
– Thuốc nhuộm vải màu đỏ á? – Cả Văn Anh và Lý Thức đồng thanh rồi nhìn nhau như ngộ ra một điều gì đó.
Phiêu Phiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên đường về nàng ta quyết định hỏi y:
– Lý Thức, ta thực sự không hiểu người đàn ông mua thuốc nhuộm đó thì có liên quan gì đến cọp tinh chứ?
– Ta nói rồi làm gì có hổ. Cả 2 lần chúng ta thấy các nạn nhân xấu số chỉ có mỗi bộ y phục, nếu thật sự là bị hổ bắt thì phải có cả máu, xương và thịt!
– Ngươi không thấy y phục đó dính máu à? – Nàng ấy chau mày tỏ vẻ không hài lòng
– Phiêu Phiêu à, đó không phải là máu người đâu, là thuốc nhuộm đó! – Văn Anh liền lên tiếng.
– Thuốc nhuộm á? Sao có thể như vậy? A ta hiểu rồi, người đàn ông vừa nãy cũng mua thuốc nhuộm – Phiêu Phiêu dường như đã khám phá ra được mối liên kết, nhưng ngay sau đó, nàng ta liền gãi đầu thắc mắc tiếp – Nhưng điều đó chứng minh được gì chứ? Ông ta là cọp tinh à?
– Nói thế mà cô vẫn còn nghĩ là do cọp? Thời điểm đoàn hát đó đến Tiêu Thành trùng hợp trong thôn cũng xảy ra nhiều vụ mất tích kỳ lạ, chắc chắn việc này có liên quan đến họ – Văn Anh nói
– Đúng thế, đó là lý do vì sao tối nay chúng ta phải có mặt ở Thiên Hương lầu – Lý Thức khẳng định.
– —————————–