Sao lại có người giống Hạ Phong đến thế? Huynh ấy là kiếp trước của Hạ Phong hay chính Hạ Phong cũng bị quay về quá khứ giống cậu? Tóm lại sự xuất hiện của y khiến Văn Anh cảm thấy bị xáo trộn, ngay lúc này có nhiều điều cậu thật sự rất thắc mắc.
Trần lão sư – người đứng đầu Tam Diện học đường chính là anh trai của Nhị phu nhân, cũng tức là cậu ruột của Văn Anh. Khi Tiết lão gia và Văn Anh vào phòng ông ấy vẫn chăm chú đọc sách không tỏ ra quan tâm mấy. Mãi cho đến khi Thường Phong nói lại thì ông mới lên tiếng:
– Tôi đã nhận thư của ông rồi, nếu ông muốn gửi chúng nó lại học thì tôi cũng không có cách nào từ chối!
– Trần huynh, sao ông lại nói như vậy? Dù sao chúng nó cũng là cháu ông mà. Văn Anh, Văn Tài đến bái kiến Trần cữu cữu nào!
Văn Anh có chút ngỡ ngàng với thái độ xa cách của Trần cửu cửu. Trước kia cửu cửu và cha cậu vốn là bằng hữu, khi đó Tiết lão gia cũng đã có hôn ước với Phu nhân theo sự sắp đặt của hai gia đình. Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên căng thẳng khi mẫu thân Văn Anh chấp nhận làm thiếp của Tiết gia mặc cho ông hết lời ngăn cản.
Cãi nhau với muội muội, Trần lão sư một mình đến Trường An. Ông kết hôn với một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng lại còn sinh cho ông một cô con gái kháu khỉnh chỉ kém Văn Anh một tuổi. Tiếc thay bà mất sớm, ông ở vậy một mình nuôi con và lập ra Tam Diện học đường. 10 năm qua, Tam Diện ngày một lớn mạnh và đào tạo ra nhiều học viên ưu tú của Trường An, gần đây còn được triều đình ban bảng vàng khiến học đường càng được nhiều người tìm đến.
– Văn Anh cháu lớn thật rồi, trông rất giống mẹ cháu! – Trần lão sư vuốt râu nhìn Văn Anh
Quả thật từ đó đến nay ông chỉ đến Tiết gia thăm mẹ con họ 2 lần, một lần là lúc Văn Anh ra đời, lần thứ 2 là khi cậu 8 tuổi, tính đến giờ cũng đã 8 năm không gặp. Thế nhưng nhờ mối quan hệ máu mủ ruột thịt giữa họ, ông vừa nhìn đã liền nhận ra cậu.
– Trần lão sư, mong ông giúp đỡ chúng… – Tiết lão gia thành khẩn
– Thôi được rồi, dù sao cũng đã đến các cháu nên đi tham quan một vòng rồi quay lại. Thường Phong, con hướng dẫn cho chúng nhé – Trần lão sư căn dặn
– Dạ vâng nghĩa phụ! – Thường Phong cáo từ Trần lão sư và Tiết lão gia rồi dẫn Văn Anh và Văn Tài đi thăm thú xung quanh.
– ——————————————–
Bên trong Tam Diện bây giờ rất náo nhiệt, bởi lẽ các sĩ tử đều tập trung về khá đông dù hơn 4 tháng nữa triều đình mới tổ chức thi cử. Nghe nói bọn họ đa phần là con nhà quan lại, quý tộc được gửi gắm đến học như cậu, nhưng xem ra bọn họ muốn đến đây để giao lưu là chính.
– Thường Phong, huynh có cảm thấy dường như chúng ta đã quen biết nhau rồi không? – Văn Anh tìm cách bắt chuyện.
– Đương nhiên là có! Lúc nghĩa phụ nhận nuôi ta người đã dẫn ta về thăm Trần cô cô, đó là lần đầu tiên ta và đệ gặp nhau. Đệ còn nhớ lần nào ta đến đệ cũng bám mãi không cho ta về không?
– Đệ thật sự đã làm như vậy à? – Văn Anh gãi đầu, hình như huynh ấy không phải là Hạ Phong thật.
– Nơi đây là khuôn viên chính của Tam Diện, hai bên có phòng học, trước mặt đệ là thư viện. Đi qua thư viện này là ViệnTrù (*Nhà ăn) và dãy phòng ở của các sĩ tử trong thời gian học ở đây. Cuối cùng là sân tập để mọi người luyện thể lực.
– À…Chà kiến trúc cũng công phu quá chứ, lại còn có cả sân tập với khuôn viên, cửu cửu xây dựng nên nó chắc phải đặt nhiều tâm tư lắm nhỉ.
– Gì mà học đường lớn nhất Trường An? Ta thấy nó quá đỗi bình thường chẳng có gì để xem cả, dẫn ta về phòng nghỉ ngơi đi! – Văn Tài vừa lên tiếng đã khiến người ta thấy nóng mặt.
– Người ta có tên hẳn hoi, sao huynh nói trỏng không thế? – Văn Anh góp ý
– Ta muốn gọi thế nào là việc của ta, ai mượn ngươi quản?
– Văn Tài huynh, ta sẽ dẫn huynh đến phòng nghỉ. Tuy nhiên ở đây sắp xếp hai người ở cùng một phòng, hy vọng huynh không phiền! – Thường Phong điềm đạm trả lời hắn
– Ta không muốn ở cùng người khác! Ta sẽ không ở lại đây, phải đi nói với cha mới được! – Hắn tức giận bỏ đi, tên hầu cận cũng vội vã chạy theo.
– Thường Phong, cứ mặc kệ đi đừng để ý. Huynh ta lúc nào chẳng thế, huynh dẫn ta đi tham quan tiếp nhé! – Văn Anh khuyên y
Thường Phong dẫn Văn Anh đến xem hồ nước, chỗ này là nơi để các sĩ tử thư giãn sau giờ học, ngoài những chậu hoa được đặt xung quanh hồ còn có hẳn một cây cầu nhỏ bắt qua chòi nghỉ.
– Thuỷ lưu, hoa tạ, lưỡng vô tình. Tống tận đông phong quá Sở thành. Hồ điệp mộng trung gia vạn lý. Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam ca – Một thư sinh tức cảnh sinh tình buộc miệng ngâm một vài câu thơ.
– Tử Kỳ, hôm nay huynh có nhã hứng à? – Thường Phong lên tiếng chào hỏi, có vẻ bọn họ quen biết nhau trước đó.
– Chào Trần huynh, người mới ư? Chào huynh, tại hạ họ Chu tên Tử Kỳ, quê quán ở Giang Nam. Xin mạn phép được biết quý danh của huynh? – Y kính cẩn
– Chào huynh, tên tôi là Tiết Văn Anh…
– Cậu ấy là biểu đệ của ta, là cháu ruột của Trần nghĩa phụ! – Thường Phong thêm vào
– Thì ra là thế, Văn Anh hân hạnh được gặp huynh! Nếu huynh cũng có nhã hứng thì chúng ta đối ẩm vài câu làm quen nhé.
– Đối…đối ẩm??? – ” Cái người này sao lại khách sáo bày vẽ như thế, quả thật khiến cho mình không cảm thấy tự nhiên chút nào!” – Văn Anh thầm nghĩ
– Thiếu gia, người mỏi chân rồi ư? Chúng ta ra chòi nghỉ giữa hồ nhé!
Vốn chẳng muốn đối ẩm đối yết với vị công tử họ Chu, lại nghe Tiểu Nặc nói thế nên Văn Anh lấy đó làm cớ thoái lui.
– Ta đi đường xa đến đây nên mình mẩy ê ẩm cả rồi, chi bằng chúng ta vào đó ngồi nghỉ ngơi, các huynh cứ đối ẩm ta chỉ ngồi nghe thôi.
Dứt lời hai chủ tớ họ hào hứng tiến về chòi nghỉ, vừa đến giữa cầu thì Văn Anh bất ngờ nắm lấy vai áo Tiểu Nặc đang đi phía trước kéo lại. Em ấy xém chút té ngã liền hốt hoảng la lên, hai người bên trong căn chòi cũng bị tiếng động làm giật mình quay lại.
– ——————————-
Văn Anh liền bịt chặt miệng Tiểu Nặc, kéo em ấy lại sát mình rồi vội vã lôi em ấy theo hướng ngược lại. Hành động kỳ hoặc ấy khiến Thường Phong có chút lo lắng, y tiến đến gần biểu đệ hỏi han:
– Văn Anh, đệ làm sao vậy? – Câu quan tâm của Thường Phong đối với Văn Anh lúc này chả khác nào vô tình bán đứng cậu.
– Văn Anh? – Một giọng nói phát lên từ phía sau, pha chút ngạc nhiên lẫn giận dữ.
Văn Anh bặm môi bất lực, tự trách mình não tàn thế nào mà lúc trước lại dùng họ tên thật đi nói với hắn. Phải, hắn chính là cái gã họ Lý mà cậu trăm lần không muốn, vạn lần không hề muốn gặp lại.
Lý Thức nhanh chóng đến trước mặt cậu ngó thật kỹ để chắc chắn là y không nhận lầm người. Lúc này Tiểu Nặc mới nhận ra oan gia, em ấy vội vã che mặt. Văn Anh càng không dám đối diện y, cậu quay ra phía sau lại chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Tào Hán.
– Đúng là trái đất tròn, Tiết cô nương đang làm gì ở đây? – Lý Thức mỉa mai hỏi
– Huynh gọi ai là cô nương thế Lý công tử? – Thường Phong ngạc nhiên
– Ta, ta không nhớ đã từng gặp huynh ấy, chắc là nhận nhầm người rồi – Lý Thức chưa kịp lên tiếng, Văn Anh đã chối bay chối biến.
– Cô…cô được lắm! – Lý Thức giơ tay tức tối.
– Lý huynh, hình như huynh đã nhận lầm người thật rồi! Văn Anh là biểu đệ của ta.
– Biểu…biểu đệ? – Lý Thức chau mày nghi hoặc, liền sau đó y lại thản nhiên cười – Ha, mất mặt quá, có lẽ ta nhầm công tử với một vị cô nương họ Tiết, có phụ thân thất lạc ở Tiêu Thành. Cô nương ấy còn lấy của ta một số ngân lượng, nghĩ lại sao có thể là huynh, do ta nhất thời nóng nảy, xin lượng thứ!
– Hiểu lầm thôi mà, không sao… – Văn Anh cười méo xệch, biết là hắn xỏ xiên mình nhưng y nói cũng đâu có sai biết cãi thế nào cho được. Cậu khều khều Tiểu Nặc ra hiệu rút êm.
– Chờ đã, ta vẫn còn có chuyện muốn thỉnh giáo! – Lý Thức vẫn chưa chịu buông tha, y chặn đường “thoát thân” của cậu.
– Lý huynh, có chuyện gì có thể để nói sau được không? Bây giờ ta phải đưa Văn Anh quay lại gặp nghĩa phụ, xin thất lễ!
May nhờ Thường Phong mà lần này cậu có cớ để tránh mặt y, nhưng còn sau này không biết phải làm sao???
______________________