Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 11: Kiếp oan gia



Lý Thức nể mặt Thường Phong mà tránh đường cho họ đi qua, Văn Anh cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ tội Tiểu Nặc vẫn còn sợ tới mức chả dám ngẩng mặt lên. Vừa lướt ngang qua, y đã dành cho cậu một lời “hẹn ước” đầy khủng bố:

– Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, Tiết Văn Anh!  

Tào Hán thấy Lý Thức có chút xao nhãng, y không thể không lo lắng công tử nhà mình sẽ làm hỏng việc lớn. Cứ ngỡ đưa được Lý Thức đến đây là an tâm rồi, ai ngờ vị cô nương kia không sớm không muộn lại xuất hiện ngay lúc này.

– Công tử, người đang nghĩ gì thế? – Y lân la dò xét

– Ta đang nghĩ đây có phải là do ông trời cố tình sắp đặt không? Nếu không, sao ta và cô nương ấy lại có duyên đến vậy? – Lý Thức xem ra rất mãn nguyện với “sự sắp đặt” ấy.

– Công tử, người quên chuyện cô nương ấy lấy trộm ngân phiếu của chúng ta sao? 

– Sao ngươi không nghĩ thoáng hơn? Số tiền ấy nếu muốn đã có thể lấy hết đi được, hơn nữa Trần huynh nói cô ta là “biểu đệ” của mình, ngươi nói xem gia thế như vậy còn phải đi lấy trộm sao? Ta nghĩ cố ấy chỉ mượn đỡ hoặc là có nỗi khổ riêng không tiện nói ra thôi. – Lý Thức phân tích

– Vậy tại sao cô ta nói dối là không quen chúng ta? Còn phải cải nam trang làm gì?  

– Chuyện xấu hổ như thế đương nhiên người ta không muốn nhắc lại, còn việc cải nam trang đi học càng chứng tỏ cô nương ta không phải một nữ nhi tầm thường. Ta bắt đầu thấy hay ho rồi đấy! Nhưng sao ngươi vẫn còn thành kiến với nàng ấy? Hay là ngươi xem thường mắt nhìn người của ta? 

– Tôi không dám! Tôi chỉ lo người quên mất việc đại sự thôi!

Cảm thấy không thể khuyên công tử của mình thêm được, Tào Hán đành xuống nước. Dù sao đi chăng nữa y cũng quá hiểu chủ nhân của mình, càng cản thì y càng làm tới, đành từ từ dò la tình hình rồi tùy cơ ứng biến vậy.

– ———————————— 

– Thiếu gia, làm sao 2 tên đó lại có mặt ở đây vậy?

– Em hỏi ta thì ta biết hỏi ai, không ngờ oan gia ngõ hẹp thế!

Thường Phong đi phía trước nhưng thi thoảng vẫn ngoái lại trông chừng biểu đệ của mình. Ban nãy nhìn Lý công tử căng thế huynh ấy cũng đoán được biểu đệ của mình ắt lại chạy ra đường gây chuyện.

– Thường Phong, ra là huynh ở đây! Cha bảo huynh dẫn biểu đệ đến từ biệt Tiết lão gia đấy! – Một giọng nói của con gái phát lên.

“Ô hay ở học đường cũng có nữ nhi à? Lại là một tiểu cô nương thật xinh xắn giọng lánh lót y như Lyly vậy. Lyly???”

– Trời đất Lyly, em cũng ở đây ư??? Ta là Tô Anh, tỷ tỷ của em nè! – Văn Anh mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay Tiểu cô nương vừa đến.

Rồi cậu bỗng chợt nhận ra không khí xung quanh mình im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạ kêu cách đó trăm mét. Những ánh mắt tròn xoe đang chăm chăm nhìn cậu cùng với gương mặt há hốc đầy ngạc nhiên của tiểu cô nương đang đứng trước mình…

– Thiếu gia, người vừa xưng nhầm rồi – Tiểu Nặc thì thào

– Ngươi…ngươi vừa gọi ta là gì thế? – Tiểu cô nương lắp bắp hỏi

– Ly…lyly? – Văn Anh ngập ngừng, cậu cũng có chút nghi ngờ lời mình đang nói

– Ngươi vừa xưng mình là gì? 

– Tô Anh…à không Văn Anh…à không…ơ đúng rồi mà nhỉ – Văn Anh hoảng loạn.

– Không đúng rõ ràng ban nãy ta vừa nghe ngươi xưng là tỷ…

– Tiểu Linh, chẳng phải muội nói nghĩa phụ kêu chúng ta mau mau quay lại đại sảnh sao? – Thường Phong chen vào, huynh ấy nắm lấy vai muội ấy thúc đi về hướng ngước lại.

Tuy giống Lyly nhưng muội ấy bây giờ đã là biểu tỷ của cậu. Văn Anh hụt hẫng chồng chất, hôm nay cậu đã gặp tận 2 người quen nhưng tiếc rằng họ chỉ quen Văn Anh mà không biết Tô Anh là ai cả.  

– Ca ca, đệ ấy bị sao thế? – Muội ấy bướng bỉnh hỏi.

– Không sao cả, Văn Anh đi đường xa đến đây, gặp lại muội nên rất vui.

– Đầu óc đệ ấy không có vấn đề đấy chứ?

– Không có!

– ————————————  

Lúc họ quay lại Đại Sảnh thì Văn Tài đã đến đó từ lúc nào, hắn đang năn nỉ cha cho về nhà khiến Tiết lão gia cũng khó xử với Trần cửu cửu. Thế nhưng từ lúc bọn Văn Anh bước vào, hắn ta bỗng dưng thay đổi thái độ khi nhìn thấy vẻ trong sáng đáng yêu của Tiểu Linh.

– Cám ơn Trần huynh, nhờ huynh chiếu cố đến Văn Anh!

– Đương nhiên rồi tôi là Cửu Cửu của nó mà, ông yên tâm về đi!

– Văn Tài con không muốn ở lại thì chúng ta về thôi!

– Dạ thưa cha! Con vừa nghĩ lại rồi con sẽ ở lại chuyên tâm học hành ạ!

– Ơ cái thằng bé này sao lại thay đổi nhanh thế? Con mà đổi ý ta lại khó ăn nói với Trần lão gia! – Tiết lão gia nghi ngại

– Không không, con không đổi ý đâu thưa cha. Để đệ đệ lại 1 mình con chẳng yên tâm chút nào, chi bằng để con ở lại cùng nó! – Văn Tài bịa ra một lý do.

“Chẳng phải ngươi si mê Tiểu Linh rồi hay sao? Mắt thì nhìn người ta không chớp thế kia, lại còn lôi ta vào làm cái cớ!” – Văn Anh nhủ thầm 

– Vậy cũng tốt! – Lão gia gật gù – Tiểu Hổ, Tiểu Nặc chúng ta về!

– Khoan cha ơi, sao Tiểu Nặc phải về ạ? – Văn Anh hoảng hốt.

– Văn Anh, đây là nguyên tắc của Tam Diện Học Đường chúng ta, các con đến đây để tự lập thì cần gì người hầu kẻ hạ chứ?- Trần cửu cửu lên tiếng.

– Thiếu gia…Tiểu Nặc rất muốn ở lại chăm sóc người tiếc là không thể, Thiếu gia hãy giữ gìn sức khỏe – Tiểu Nặc vừa nói vừa ứa nước mắt.

– Tiểu Nặc, ta không muốn ở lại đây 1 mình đâu…

– Thiếu gia, người đừng để bị cảm lạnh nhé, phải ăn thật nhiều đừng bỏ bữa, quần áo phải phơi thật khô, còn nữa em chuẩn bị những món đồ thuốc thang cần thiết cho người rồi…

– Gì thế này ta đang xem một đôi tình nhân chia tay sao? Sến chết đi được! – Văn Tài mỉa mai

– Biểu đệ hẳn là một người sống rất tình cảm và đối tốt với gia nhân nên họ mới yêu quý đệ ấy đến vậy – Câu nhận xét của Thường Phong khiến cho Trần cửu cửu cũng phải đồng tình, Văn Tài liền mất hứng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Tiểu Nặc đã theo lão gia lên xe nhưng chủ tớ bọn họ còn quyến luyến lắm. Tô Anh trước kia là kiểu người người tâm lạnh như băng, gia nhân không ít nhưng cũng chưa bao giờ nặng tình với ai như vậy. Xem ra cậu nhóc Tiểu Nặc này “nhỏ mà có võ”, Văn Anh đã sớm xem cậu ấy như một tiểu đệ đệ chứ không phải thân phận tôi tớ. 

* Đoạn này tôi thực sự muốn xen vào một đoạn flash back tóm tắt từ lúc Văn Anh xuyên không, khoảnh khắc bọn họ gặp gỡ và trải qua nguy nan với nhau quá =))))*

Xe bắt đầu lăn bánh, chợt nhớ ra điều gì đó, Tiểu Nặc vội ló đầu ra cửa sổ xe ngựa, bắt tay làm loa gọi lớn:

– Thiếu gia, người nhớ cẩn thận đừng để ai ức hiếp, nhất là 2 gã kia đấy!

Văn Anh như muốn nói điều gì đó chợt khựng lại vì xúc động, thấy thế Thường Phong bèn thay cậu đáp trả:

– Tiểu Nặc em yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho thiếu gia em thật tốt!

– Đệ ấy là nam nhi sao mà yếu đuối thế! – Tiểu Linh phì cười, thấy Thường Phong nhíu mày muội ấy bèn mím môi lơ đi chỗ khác.

– Tối nay chúng ta sẽ có buổi gặp gỡ với các lão sư và sĩ tử. Các con tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi đi! – Trần lão sư nói

– Con rõ rồi, thưa cửu cửu – Văn Anh đáp

Trần cửu cửu gật gù xoa đầu Văn Anh rồi bước vào phòng, Tiểu Linh cũng nhanh nhảu:

– Muội xuống bếp giúp Trình Thẩm đây! – Nói rồi muội ấy nhanh chóng chạy đi như một con sáo.

– ———————————–

Thường Phong mang đến cho Văn Anh một bộ đồng phục: áo dài xanh nhạt, áo khoác voan và chiếc mũ hộp. Cậu vào phòng thay y phục xong, nhìn vào gương lại chợt nhận ra mình y hệt trong giấc mơ hôm xảy ra tai nạn. Hóa ra đó không phải là hồn ma ai khác mà là chính mình về báo mộng cho mình. Bỗng có âm thanh văng vẳng ù ù bên tai, Văn Anh vội đưa tay lên bịt chặt 2 tai mình.

“Tô Anh, mau tỉnh dậy, tôi không muốn cô đau khổ!”

Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi có tiếng gõ cửa, cậu sực tỉnh và chẳng còn nghe gì nữa. “Đau khổ”? Tại sao lại đau khổ liệu rằng cậu phải trải qua kiếp nạn gì chăng, Văn Anh cảm thấy vô cùng bất an.

– Văn Anh, đệ thay đồ xong chưa?

– Đệ xong rồi đây! – Văn Anh mở cửa bước ra, Thường Phong vẫn đứng đó chờ cậu

– Văn Anh! Đệ mặc bộ này hợp lắm, rất đẹp!

Văn Anh đáp lại Thường Phong bằng một nụ cười, cậu thầm nghĩ có lẽ những ngày tháng ở học đường sau này người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chắc không ai khác ngoài huynh ấy.

– ———————————–  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.