Nghe cha nói đến chuyện “Đi học” mặt Văn Anh đã thất sắc, không ai hiểu con bằng mẹ, Nhị Phu nhân liền lên tiếng:
– Lão gia à con nó chỉ mới 16…
– Đủ rồi đủ rồi, bà đừng lấy điệp khúc đó ra để nói với tôi nữa. Trần lão sư là đại sư huynh của bà, gửi gắm nó ở học đường là tôi thấy tốt nhất!
– Cha à, con nhất định phải đi học, không còn lựa chọn khác hay sao? – Văn Anh nũng nịu
– Có chứ! Hoặc là đi học, hoặc là thành thân với con gái lão Trương!
– Lão gia! Nó chỉ là một đứa con nít sao ông đề cập chuyện thành thân làm gì chứ, hơn nữa nó và con bé đó đã yêu thương nhau gì đâu mà lấy? – Nhị phu nhân phản bác
– Bà biết gì mà nói? 2 đứa nó là thanh mai trúc mã lấy nhau có gì mà không thể!
– “Gì cơ? Mình cũng có thanh mai trúc mã nữa cơ à?” – Văn Anh nghĩ bụng, cậu vẫn chưa nhớ ra nổi thanh mai trúc mã của mình là ai.
– Tôi không đồng ý, chuyện hôn nhân của con ông không thể tự mình quyết định được! – Nhị phu nhân giận dỗi.
– Muội muội, muội không nên nói với lão gia như thế! – Phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở
– Văn Anh, vậy con tự quyết định đi! – Lão gia điềm tĩnh nói với Văn Anh
Cậu lẽn bẽn nhìn sang mẫu thân, nhưng trông bà ấy cũng có vẻ bất lực. Trời ạ, giá mà có thể nói cho cha biết dù đang mang thân xác của đứa trẻ 16 tuổi nhưng cậu đã 26 tuổi rồi. Đã học qua hết chương trình sơ cấp, trung, đại thậm chí là cả ngoại khóa ở Pháp. Cậu thừa biết chương trình học ở đây không thể nào giống Châu Âu được, huống hồ còn cách nhau cả chục thế kỷ, thế có khác gì học lại từ đầu. Văn Anh tiu nghỉu:
– Dạ thưa cha, con đồng ý đi học ạ!
– —————————————-
Có tiếng cười khẽ phát ra từ phía Văn Tài, nghe nói Văn Anh bị đưa đến Tam Diện Học Đường thì trong lòng hắn hẳn là sung sướng lắm, có lẽ vì không phải thấy mặt của đứa em cùng cha khác mẹ này mỗi ngày nữa.
– Văn Tài, cả con nữa cùng Văn Anh đến đó học đi! – Lão gia ra lệnh
– Phụ…phụ thân! – Nụ cười trên mặt Văn Tài chợt tắt ngay thay vào đó là bộ dạng khổ sở khó coi – Chẳng phải cha đang mời Hồng sư phụ về dạy cho con sao?
– Đừng tưởng ta không biết Hồng sư phụ bao che cho con, học hành thì ít mà chơi bời thì nhiều. Văn Anh đi học thì con cũng phải đi. Phu nhân, bà có đồng ý không? – Lão gia quay sang hỏi đại phu nhân.
– Tôi thấy lão gia nói có lý, Văn Tài con nghe lời cha đi! – Đại phu nhân khác với nhị phu nhân ở chỗ những lời nói của lão gia bà đều một mực tán thành chứ không hề có một chút chống đối nào cả.
– Vậy tốt, cha đã quyết định rồi, hai đứa mau về phòng mà chuẩn bị, ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường!
Nói rồi lão gia giải tán cuộc họp gia đình, mọi người cũng đứng dậy đi về phòng. Văn Anh vô tình chạm mặt Văn Tài ở khuôn viên, cậu lịch sự cúi chào thế nhưng hắn cứ thế lơ đi như chưa từng thấy cậu. Văn Anh cảm thấy mình bị xem thường, cậu liền gọi hắn:
– Chờ một xíu đã!
– Ngươi vừa gọi ta à? – Hắn ngó trước ngoảnh sau, điệu bộ như không quen biết.
– Ở đây có mỗi ta với huynh, không gọi huynh thì gọi ai? Tại sao huynh lại đi mách lẻo chuyện của ta với cha?
– Mách lẻo? Chuyện gì nhỉ? – Hắn lại vờ như không nhớ.
– Chuyện ở Thiên Hương lầu đấy! – Hễ nhắc lại là Văn Anh cảm thấy vô cùng giận dữ, chẳng phải chỉ vì hắn mách lẻo nên cậu mới bỏ trốn và sau đó là gặp tai nạn đấy sao?
– À, đó là do cha hỏi ta, ngươi thừa biết tính cha rồi mà!
– Sao huynh cứ tỏ cái thái độ đó với ta vậy? Huynh ghét ta đến vậy sao? Ta đâu có thù oán gì với huynh chứ?
– Không có à? Sự xuất hiện của ngươi đã đủ khiến ta ghét rồi, còn cần lý do nữa sao?
Nói rồi Văn Tài nhếch mép, hất hàm bỏ đi thẳng một mạch, Văn Anh cảm thấy có chút bực bội, cậu vốn định là làm thân với hắn vì dù sao cả 2 cũng sẽ cùng nhau đến Tam Diện học. Thế nhưng với cái thái độ này của Văn Tài chỉ e rằng những ngày sắp tới càng thêm rắc rối.
– ———————————————————————
Văn Anh trở về phòng, việc đầu tiên chính là đến trước gương chăm chút dung nhan của mình. Phải nói rằng từ ngày phát hiện ra kiếp trước của mình là thanh niên trong mộng, cậu vẫn chưa quen với gương mặt mới. Nếu không phải gương mặt này có năm phần giống với Tô Anh của thời hiện đại thì cậu cũng không tin đây là kiếp trước của mình.
Ở thời hiện đại, cậu có hẳn một căn phòng đầy mỹ phẩm từ đắt tiền cho đến rất rất đắt tiền, từ phổ biến cho đến mẫu giới hạn không biết bao nhiêu mà kể hết. Nghĩ lại mà thấy tiếc, không biết sau khi cậu về quá khứ những thứ đó sẽ bị xử lý thế nào. Nhưng cho dù có mang được chúng về đây cũng vô dụng, bởi cậu đã trở thành nam nhân mất rồi.
Mặc dù không có mỹ phẩm hỗ trợ nhưng Tiết Văn Anh thật sự là rất đẹp. “Xinh đẹp” vốn là mỹ từ dành cho nữ nhi, còn nam nhi phải gọi là “Soái”, nhưng với cái nhan sắc này ở thế kỷ 21 người ta ưa gọi là nét đẹp “phi giới tính” hơn.
– Thiếu gia, cậu đẹp lắm rồi soi gương mãi thế?
Chợt nhớ ra Tiểu Nặc nãy giờ vẫn ở trong phòng và phát hiện ra hành động “tự luyến” đáng xấu hổ của mình, Văn Anh liền biện hộ:
– Ta đang xem mình có điểm nào giống con gái mà khi giả nữ người ta lại không nhận ra thế?
– Toàn bộ giống, thiếu gia vốn giống con gái rồi thêm y phục nữ vào nữa thì ai mà nhận ra chứ! – Tiểu Nặc cố tình khuếch trương để trêu Văn Anh, mặc dù điều cậu nói cũng chả sai.
– Ta lại thấy em mới là giống con gái, mắt to này, mũi cao, môi nhỏ em giả gái trông xinh đáo để. Nếu em là nữ nhi ta đã lấy em làm vợ rồi! – Văn Anh trêu lại em ấy.
– Ặc! Thiếu gia đừng làm em sợ chứ! Em sao dám đẹp hơn thiếu gia, chả phải Lý công tử kia luôn thất thần mỗi khi gặp thiếu gia đó à?
– Sao bỗng dưng em lại nhắc đến hắn? – Mỗi lần nhắc đến tên họ Lý đó, Văn Anh lại nhớ những lần chạm mặt đáng xấu hổ mà đỏ tía mặt. Mặc dù cậu mới chính là người có lỗi khi “mượn tiền” người ta, nhưng tận thâm tâm thì lại bài xích y như kẻ thù nghìn kiếp vậy.
– ——————————————————–
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến đến, Tiết lão gia đích thân đưa 2 cậu quý tử đến Trường An. Ngồi liền tù tì mấy tiếng trên xe ngựa thì dù ghế bọc nhung êm ái cỡ nào vẫn khiến người ta riệu rã.
– ” Ôi bây giờ ta mới thấy nhớ con Ferrari California của mình, phải chi có nó thì đã giảm được một nửa thời gian rồi!” – Văn Anh thầm nhủ
– Thiếu gia xem, chúng ta đến Trường An rồi kìa, náo nhiệt quá! – Tiểu Nặc ló đầu ra ngoài cửa sổ trầm trồ không ngớt.
Văn Anh cũng vén màn nhìn ra ngoài, chỗ này quả không hổ danh là một trong những kinh thành sầm uất nhất trong lịch sử, con đường họ đi qua chỗ nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Chiếc xe ngựa bỗng dưng lướt qua một người, trong tíc tắc Văn Anh dường như có cảm giác rất quen thuộc với người này, cậu ngoái đầu nhìn lại nhưng chỉ còn thấy bóng lưng của anh ta.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi ở một quán ăn thuộc hàng có tiếng tại Trường An, mấy người họ lại tiếp tục lên đường đến Tam Diện. Không mất quá nhiều thời gian xe đã đến nơi, trước mặt bọn họ là cánh cổng lớn với tấm bảng đề “TAM DIỆN HỌC ĐƯỜNG” bằng vàng, có rất nhiều sĩ tử cũng đang khẩn trương di chuyển đồ đạc vào.
– Kì lạ, sao chẳng có ai ra đón tiếp chúng ta vậy? – Văn Tài thắc mắc
– Đón gì chứ, đã tới rồi thì tự vào trong thôi! – Tiết lão gia nói với Văn Tài, ông còn ra hiệu cho gia nhân vào chào hỏi trước.
Họ vừa tiến đến cổng thì một thanh niên thanh thoát nhanh nhảu bước đến, y kính cẩn nói:
– Người là Tiết lão gia ư? Con vừa đi mua một chút đồ cho nghĩa phụ nên không kịp ra đón, mời mọi người vào trong!
– Hạ Phong??? – Văn Anh bất ngờ chạy đến trước mặt người đó, cậu ngạc nhiên đến mức không tin nổi vào mắt mình – Hạ Phong đúng là anh rồi, sao anh cũng ở đây thế?
– Ta trước giờ vẫn luôn ở đây mà…Với lại tên ta không phải Hạ Phong mà là Thường Phong – Y mỉm cười dịu dàng với cậu.
– Văn Anh! Một lát rồi hẵng nói chuyện riêng, giờ chúng ta vào gặp Trần đại cựu đã! – Tiết lão gia lên tiếng.